Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm, cậu mới về đến phòng mình. Mở cửa ra. T.O.P hyung đang nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên

_Hôm qua em cũng không về luôn sao

Seungri thật sự mệt mỏi. Cậu như muốn ngục tại chỗ. Seungri cũng chẳng buồn trả lời T.O.P. Lê tấm thân đau nhức của mình vào nhà vệ sinh.

_Cái thằng này...có vấn đề sao

Dòng nước lạnh lẽo chảy xối xả xuống người cậu làm cậu tỉnh táo. Nhớ rất rõ những gì đã xảy ra. Cảm nhận tất cả đều là sự thật. 

Cậu cảm nhận rất rõ thứ nước ô uế kia đang chảy ra từ người cậu, những dấu hôn ngân chằng chịt cơ thể. Nó nhắc nhở bản thân cậu thật dơ bẩn. Nó thật kinh khủng. Cậu như muốn tức điên lên, cậu khụy xuống nền nhà lạnh lẽo. Rồi không biết nước lạnh hay nước mắt cậu đang rơi xuống lã chã. Tại sao anh có thể làm chuyện đó với cậu. Seungri cảm thấy kinh tởm. Cậu có nên căm hận anh không. Nhưng không hiểu sao, cậu không còn buồn đến việc đổ lỗi người khác nữa. Tim cậu như nhói lên từng cơn, nó như muốn nổ tung ra. Cậu nhìn mình trong gương mà tự diễu. Đừng như một thiếu nữ mất trinh như vậy chứ. Mình có mất mát gì đâu. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy cậu thật dơ bẩn khi nhìn thứ nước ở chỗ xấu hổ đang chảy ra kia. Không biết thời gian qua bao lâu. Tiếng nước vẫn rơi, cậu vẫn ngồi đó mặc kệ tất thảy. Cho đến khi có tiếng động mạnh phát ra, Seungri mới chợt bừng tỉnh...

T.O.P đang đập cửa 

_Seungri...em làm gì trong đó vậy. Mau ra đây 

Seungri cố mặc đồ lại, nhếch thân thể mệt mỏi của mình trở ra ngoài. Để che dấu anh, cậu mặc một chiếc áo dài cao cổ lần trước treo trong nhà vệ sinh đề che đi tất cả những dấu đỏ trên người. Cậu trả lời bằng giọng nói thều thào, trầm đục.

_Em chỉ đi vệ sinh một xíu thôi mà

_Sao hôm nay nhìn em có vẻ mệt vậy. Hôm qua em đi đâu cả đêm hả?

Seungri bước đi khượng khịu về phía giường rồi ngã mạnh xuống đó

_Em còn không biết vì sao mình không về phòng

_Hả...em nói gì vậy?

_Em không biết vì sao mình không về phòng

Cậu cứ lặp đi lặp lại những từ khó hiểu đó

_Hôm qua anh đã xuống quán bar của khách sạn tìm em uống rượu nhưng không thấy. Sau đó, anh quen biết một vài người bạn, nên anh đã "qua đêm với họ"

T.O.P vừa kể vừa cười như thể vui lắm vậy. Seungri nghe đến từ "qua đêm " ấy không hiểu sao lại chột dạ. Giống như có một cỗ tức giận ở trong người. Nhưng nghĩ lại, T.O.P đã gần ba mươi tuổi, anh ấy có quyền làm như vậy và đó là nhu cầu riêng của mỗi người mà cậu không thể xen vào. Cậu chỉ biết cười trào phúng

_Không nghĩ rằng anh cũng có nhu cầu đó

_Đàn ông ai mà không cần chứ. đừng nói ngày hôm qua cậu cũng ở với em gái nào đó đấy nhé

Em gái...giá như ngày hôm qua là một em gái thì tôi đâu có ra nông nỗi thế này. Ước gì tôi là một em gái thì tôi có thể căm hận cái tên khốn đó rồi...Em gái sao! mình suy nghĩ gì thế này. Không được...mình bị điên sao. Cậu tức giận run bần bật. Người cậu nóng lên. T.O.P thấy có gì đó không ổn vội sờ đầu cậu

_Này Seungri sao đầu em nóng vậy nè

_Không...sao...

Giọng nói cậu càng ngày càng đứt quãng, đầu óc bắt đầu mơ hồ không rõ. Cậu cảm thấy hoa mắt, ngay cả T.O.P đứng trước mặt cũng không còn thấy rõ...

Một vài giây trôi qua, bóng tối lại tìm đến cậu và cậu chẳng còn thấy gì nữa.

T.O.P quýnh quáng chạy xuống tiếp tân tìm người giúp đỡ

_Bạn của tôi đang bệnh rất cao, có thể gọi xe cấp cứu được không

_Ngoài trời đang có bão, chúng tôi không biết xe cứu thương có thể đến đây được hay không 

_Vậy bây giờ các người định để cậu ấy chết à!

_Sorry...xin quý khách hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức

Vừa lúc, Jiyong và nhóm bạn cũng đi xuống sảnh. Một vài người biết T.O.P, trông anh đang rất lo lắng, họ bèn đến hỏi

_ Cậu có chuyện gì vậy?

_T.O.P đang lúng túng, vẻ mặt lo lắng nhìn họ

_Bạn tôi bị ngất, cậu ấy đang sốt cao. Nhưng giờ đang có bão nên không chuyển đến bệnh viện được

Jiyong đang nhìn anh, bỗng chốc khựng người lại, lòng anh như sôi sục lên. Jiyong không kìm được mà chạy lại chỗ T.O.P. Vẻ mặt đầy lo lắng, anh nắm chặt tay T.O.P 

_Anh nói gì. Seungri bị ngất sao

_Đúng vậy...tôi cũng không biết, sáng nay trông em ấy có vẻ mệt mỏi, tôi không nghĩ em ấy sẽ đến nỗi này...

Chợt tiếp tân hướng T.O.P nói

_Xe cứu thương nói họ sẽ đến đây muộn vì trời đang có bão...Tôi nghĩ trước hết, y tế phía chúng tôi sẽ giúp cậu ấy phần sơ cứu cho đến khi xe cấp cứu đến.

_Vậy thì nhanh lên đi...

Nói rồi tất cả đều chạy lên phòng xem Seungri như thế nào.

Đội y tế của khách sạn cũng được gọi đến. Seungri gương mặt tái nhợt, đôi môi nứt nẻ, cơ thể run bần bật. Họ bảo mọi người ra ngoài đợi. 

T.O.P, có cả Jiyong và những người theo cùng anh cũng ngồi ngoài phòng khách chờ. T.O.P lo lắng, Jiyong còn lo lắng hơn, cậu còn đứng ngồi không yên. Nhìn vẻ mặt tức điên lên của anh, T.O.P không quan tâm nên có thể không nhận ra, nhưng những người bạn của cậu thì thấy rõ mồn một nên không khỏi ngạc nhiên. Một người tiến Jiyong nói nhỏ

_Này, sao cậu lo lắng quá vậy

_Sao không lo được

Jiyong lớn tiếng làm mọi người giật mình

Jiyong vội nhỏ giọng

_À...không...Chẳng phải cậu ấy là bạn của T.O.P, mà T.O.P lại là bạn của chúng ta...thì cậu ấy cũng là bạn của chúng ta , nên tôi lo lắng không được sao?

_Hả...à..ờ

Nhưng có cần thái quá vậy không nhỉ?!

Sau một lúc chờ đợi, đội y tế đi ra. Mọi người vội tiến tới lo lắng hỏi thăm. Nhưng họ không trả lời. Một người y tá nói rằng muốn gặp người nhà của bệnh nhân.

Chỉ có T.O.P được ở lại, còn mọi người phải ra ngoài, Jiyong không biết được tình hình của Seungri thế nào, tâm trạng anh đang rất rối bời và lo sợ. Lo sợ cậu sẽ bị gì đó. Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nhưng không được trả lời khiến anh như muốn điên lên. Nhưng Jiyong cũng không thể làm gì ngoài việc chờ đợi. Lúc này, những người bạn của anh đã tản đi với lí do cậu ấy đã ổn, và vì họ và cậu cũng chỉ biết nhau chứ không phải bạn bè thân thiết. Jiyong hiểu điều đó, lẽ ra anh nên làm như họ, vì anh đang đóng vai giống như họ. Nhưng không hiểu sao, anh không thể quay đi được. Anh không cầm lòng, vì thế Jiyong đã bịa một lí lo hoang đường nào đó để ở lại. T.O.P đang trong phòng cậu với người y tá nào đó, những người y tá khác đang ở ngoài phòng khách, cũng đang chờ đợi giống anh, nhưng cho dù Jiyong có hỏi gì thì họ vẫn tuyệt nhiên không trả lời , anh không hiểu vì sao họ lại làm như thế, nhưng càng làm vậy anh lại càng sốt ruột hơn. Vì vậy, anh đành phải chờ T.O.P ra.

____________________________________________________________________________________

Bên trong, y tá dẫn T.O.P đến bên giường Seungri. Cậu đang ngủ rất say. Y tá nhẹ nhàng vạch cổ áo cậu xuống. Trên cổ chi chít những dấu hôn đỏ thẫm, có lẽ sáng nay cậu đi vào nhà vệ sinh vội quá nên anh không thấy, khi ra thì cậu đã thay chiếc áo mới, anh cũng không hỏi. Giờ thì đã biết vì sao. T.O.P hốt hoảng nhìn Seungri. Nhưng anh vẫn chưa hiểu lắm. Y tá tiếp tục giở lớp áo ở phần thân ra. Toàn thân Seungri đều là những dấu đỏ thẫm đến đáng sợ. T.O.P lúc này đã hoang mang cực độ, anh cũng đoán ra chuyện gì xảy ra với cậu. Nhưng dường như anh không thể tin nổi vào mắt mình. T.O.P quay sang nhìn người y tá đó

_Cái này...là sao

_Tôi không biết phải nói làm sao. Lúc nãy, chúng tôi vô tình kéo góc áo của cậu ấy xuống để đo nhiệt độ thì thấy những thứ này. Chúng tôi đã nghi ngờ rắng câu ấy bị..."cưỡng hiếp". Nhưng chúng tôi không chắc chắn lắm, nên để chắc chắn điều đó, chúng tôi đã kiểm tra toàn thân cậu ấy. Và...chỗ hậu môn bị thương rất nặng...

_HẢ...cái gì chứ

T.O.P không thể nghe nổi những điều đó. Anh không dám tin chúng. T.O.P không kìm chế cảm xúc mà nắm chặt hai cánh tay của vị y tá mà gằng giọng. Nhưng người y tá đó có lẽ đã đoán trước được T.O.P sẽ có phản ứng như thế nên vẫn bình thản đáp trả

_Nếu không tin, cậu có thể kiểm tra

Nhưng chỉ cần nhìn thân thể cậu như thế này thôi, anh cũng đoán được hai ba phần rồi. Nên T.O.P biết rằng, lời của vị y tá là thật. Anh nắm chặt đấm tay mình lại, cơn tức giận dâng lên tột cùng. Nhưng rồi nhìn Seungri ,anh lại thấy lo lắng cho cậu nhiều hơn. Seungri đã trải qua chuyện quan hệ kinh khủng đó. Anh có thể cảm nhận nỗi đau của cậu. Seungri chắc rất tuyệt vọng, vậy mà lúc sáng cậu ấy còn cố che dấu chúng. T.O.P căm hận kẻ nào đã làm ra chuyện này. Anh như muốn phát điên lên đi tìm kẻ đã làm ra chuyện đó với cậu. Seungri như một đứa em trai của anh kể từ khi anh gặp cậu. Đó cũng là một thời gian dài họ gắn bó với nhau. Khi nhìn thấy người em mình bị như vậy, lòng anh chỉ muốn căm phẫn, muốn đi tìm tên kia cho hắn một trận. 

Một hồi trầm mặc lâu. Y tá quay sang trấn an

_Anh yên tâm đi, chúng tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho cậu ấy. Xe cấp cứu chắc cũng sắp đến rồi. Hiện tại, cậu ấy coi như không sao. Phía chúng tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối chuyện này để bảo vệ danh dự cho cậu ấy.

_Vâng...cảm ơn

T.O.P cũng nguôi đi vài phần. Vị y tá như muốn nói gì đó nên hướng T.O.P nói tiếp

_Tôi không biết có nên khuyên anh không, nhưng tôi nghĩ khi cậu ấy tỉnh lại, anh nên an ủi cậu ấy và tránh nhắc về chuyện này, đó cũng là để cậu ấy không bị mặc cảm và tránh ảnh hưởng đến tinh thần cậu ấy thôi.

_Vâng, cảm ơn đã cho tôi lời khuyên

Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc xe cứu thương đến. T.O.P ra khỏi phòng Seungri. Jiyong đang sốt ruột ngoài phòng khách thấy T.O.P vội chạy đến

_Seungri sao rồi anh?

_Ờ...cậu ấy cũng đỡ hơn rồi. Bây giờ tôi sẽ chuyển cậu ấy đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra

_Nhưng sao, tôi thấy cậu ấy có vẻ rất nghiêm trọng

_Không sao đâu, Seungri chỉ là cảm nặng hơn mọi khi một chút thôi

_Nhưng...

_Không sao mà...Cảm ơn cậu đã quan tâm đến cậu ấy.Tuy chúng ta không thân thiết lắm nhưng cậu đã đứng đây cả buổi lo lắng cho em ấy. Tôi thực sự cảm kích không để đâu cho hết. Jiyong, cậu thật quá tốt với chúng tôi.

_Anh quá lời rồi...

T.O.P nhìn Jiyong như kiểu cảm động. Có lẽ vì họ không biết nhau được bao lâu mà Jiyong lại luôn quan tâm thái quá như vậy. Nhưng Jiyong lại cảm thấy chột dạ, không làm sao có thể đối diện với T.O.P, lúc nào cũng nghĩ anh như một kẻ tốt bụng vậy. Tuy không rõ Seungri làm sao, nhưng thấp thoáng anh cũng hiểu ra, cậu bị như vậy là vì anh. Là lỗi của anh. Jiyong lén cúi mặt nhìn xuống đất , anh cảm thấy xấu hổ với bản thân mình.


T.O.P và Jiyong vẫn đứng ở phòng khách, mãi đến khi đội cứu thương mang Seungri đi. T.O.P cũng đi theo cùng. Jiyong nghĩ, đến lúc này mình cũng nên chia tay họ. Vì nếu anh đi theo thì chẳng phải hơi quá rồi sao. Dù gì anh cũng đang đóng vai một kẻ xa lạ của họ.

____________________________________________________________________________________

Seungri nằm trong phòng bệnh cũng được nửa ngày. Đến tối, cậu bỗng tỉnh lại. Nhìn lên trần nhà xa lạ. Mọi thứ đều không phải nơi ở của mình, Đến lúc này, cậu mới phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện. Seungri vội cử động thân thể, nhưng nó khiến cậu mệt mỏi mà khụy xuống giường. T.O.P nghe có động tĩnh nhỏ vội bật dậy

_Ơ này, em tỉnh lại rồi đó hả. Làm anh lo muốn chết

_Sao em lại ở đây

_Sáng nay em bị ngất, lại còn sốt cao. nên anh đưa em vô đây. 

_Vậy sao...

_À, em có muốn ăn gì không anh mua cho

_Thôi khỏi đi, em không muốn ăn đâu

_Cái thằng này, muốn bệnh đến chết luôn hả. Sáng đến giờ em chưa ăn gì rồi, ngồi yên đó để anh đi mua đồ ăn cho em.

T.O.P luôn quản cậu như vậy. Mặc cho cậu nói gì, sau đó anh cứ khăng khăng phải đi mua đồ ăn. 

T.O.P đi rồi, cậu cũng nằm xuống giường , cuốn mình trong chiếc chăn bông rồi thiếp đi. 

Chằng biết qua bao lâu. Seungri mơ mơ màng màng, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa

Sao T.O.P hyung hôm nay lịch sự vậy nhỉ

_Vào đi

Cậu chui người vào chiếc chăn nói vọng ra. Nhưng mãi cũng không nghe thấy tiếng động nào cả. Quái lạ, cậu hơi chút ngạc nhiên rồi lật chiếc chăn ra quay đầu lại. 

Một gương mặt mà cậu sợ như thấy quỷ đang đứng trước mắt cậu. Gần trong gang tấc. Phút chốc, cậu bỗng hoảng hốt mà giật lùi về phía sau. Anh có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cậu...Đôi mắt trợn lên nhìn anh đầy kinh sợ.

_Seung...Seungri

Cậu vội tránh mặt đi

_À...Tôi xin lỗi

Cậu vẫn im lặng, đôi vai bất chợt run nhẹ. Anh thật sự sợ sự im lặng đó của cậu

_Tôi thật lòng xin lỗi, hôm qua tôi hơi quá kích. 

Cậu vẫn im lặng, chỉ cúi đầu đi chỗ khác. Mãi cho đến khi cậu hít một hơi thật mạnh rồi ngước lên nhìn anh

_Thôi đi...không cần như vậy. Em đã nghĩ thông suốt rất nhiều lần rồi.

Seungri trầm tư nhìn ra phía cửa sổ

_ Hồi đó em lúc nào cũng gây rắc rối cho anh, lúc trước là em sai, sai rất nhiều mà còn phiền nhiễu đến anh. Em muốn nói xin lỗi anh lâu lắm rồi. Nhưng không có cơ hội. Hôm nay, hãy để em nói nguyên thể...

Seungri bất giác quay lại nhìn Jiyong, một cái nhìn sâu như vào thấu tận tâm hồn anh

_Em xin lỗi anh. 

_Anh...

Cậu ngồi trên giường, bàn tay nắm chặt chiếc chăn mềm như thể cậu đang cố gắng kìm chế chính mình.

_Lúc trước, là anh hận em, căm ghét em vì đã xúc phạm anh. Nhưng hôm nay, nhìn xem...em cũng đang bị anh dẫm đạp lên còn gì. Tự tôn của em...nó rất cao đấy, Jiyong. 

Những lời cậu nói, cứ từng khắc như đâm vào chính bản thân cậu. Nhưng rồi, Seungri lại cố gắng kìm nén mình lại

_Vậy thì bây giờ, em cũng có lí do để hận anh rồi đấy...

Seungri ngẩng đầu lên nhìn Jiyong nở một nụ cười méo mó đến đáng thương 

_Seungri...

_À, quên mất. Cảm ơn vì đã trả nợ dùm em. Sau khi về, em sẽ chuyển số tiền đó đến anh.  Còn bây giờ...chúng ta xem như...chẳng ai nợ ai nữa...Em và anh, sau chuyến đi này, xem như là giải quyết hết nợ nần, từ nay không ai động vào cuộc sống của ai nữa nhé.

_Không...Seungri, anh có lỗi với em

_Không đâu, em cũng có rất nhiều lỗi với anh. Hôm nay chúng ta trả xong rồi, không phải anh cũng muốn như vậy sao?... Nhớ lần đầu gặp lại, anh còn nói em cố tình bám lấy anh vì anh nổi tiếng. Nhưng xin lỗi, em không còn là một kẻ hèn hạ như ngày xưa nữa đâu. 

Jioyng lúng túng nhìn Seungri

_Anh xin lỗi...tất cả

_Chúng ta đừng nên tiếp tục nói xin lỗi nhau nữa. Chúng ta đã có quá nhiều lỗi rồi, không thể nào liệt kê từng cái rồi nói xin lỗi được đâu. Chúng ta nên chấm dứt nó tại đây đi.

Anh như câm lặng nhìn cậu.Anh cảm thấy mất mát, hụt hẫng một cách nặng nề.Nhưng anh cũng không có quyền để níu kéo tất cả. Ngay cả cậu. Họ không có quyền để quay lại mọi thứ như trước kia. Có lẽ, điều đúng đắn má họ có thể làm lúc này là buông tha cho nhau.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro