Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong chỉ biết đứng ở đấy nhìn Seungri. Như muốn níu kéo một vài thứ gì đó sắp phải quên đi một lần nữa. Mà lần này, sẽ không có cớ gì để gặp lại nữa. Mãi cho đến khi tiếng bước chân quen thuộc đến gần. Jiyong mới chợt choàng tỉnh. 

_T.O.P về rồi, anh mau đi đi, không anh ấy lại nghi ngờ chúng ta

_Nhưng anh phải ra bằng cách nào

Thời gian không cho phép họ suy nghĩ, hôm nay Jiyong đã lén đến đây một mình, không có bạn bè theo cùng, T.O.P có lẽ sẽ nghi ngờ anh mất

Họ nhìn nhau một cách bối rối

_Giờ làm sao đây

Tiếng vặn cửa phát lên. Ánh mắt sợ sệt của cậu

T.O.P bước vào

_Này Seungri, anh về rồi

_Ồ...chào hyung, sao anh về sớm vậy

_Hả, sớm sao, anh đã đi gần nửa tiếng đồng hồ để mua đồ ăn cho em đấy

T.O.P xách lỉnh kỉnh đồ đạc nhìn cậu

_À, chắc em ngủ lâu quá nên thấy nhanh thôi

Cậu bỗng dời mắt xuống dưới gầm dường lo tính điều gì nó

T.O.P đang loay hoay với mớ thức ăn bỗng nghe thấy tiếng la của Seungri. Anh giật mình quay đầu lại

_Aaa...T.O.P hyung, đầu em đau quá

T.O.P cuống quýt chạy lại đỡ cậu

_Em làm sao vậy Seungri

_Đầu em đau quá, anh gọi bác sĩ đến đây nhanh đi, mau lên

T.O.P luống cuống tay chân, thấy cậu đau dữ dội bèn chạy đi kêu bác sĩ

Gương mặt đang giả đau của Seungri phút chốc trở lại bình thường 

_Này anh mau ra đi

Jiyong từ dưới gầm giường chui ra

_Mau đi đi trước khi T.O.P quay lại

Jiyong nhìn Seungri, nhưng anh biết không còn thời gian cho mình. Jiyong phải đi. Anh đi thật nhanh ra phía cánh cửa, nhưng rồi lại không cam lòng mà quay lại nhìn cậu một cái. Giây phút đó, ánh mắt họ chạm nhau, ai cũng lưu luyến không muốn, nhưng tình thế lại là sự cản trở to lớn. Anh phải đi, và cậu phải ở lại. Cứ như thế, họ cứ dần xa cho đấn khi bóng anh khuất hoàn toàn sau cánh cửa. Đó cũng là lúc bác sĩ bước vào. 

____________________________________________________________________________________

Bây giờ, trời cũng không còn mưa nhiều nữa, chỉ lác đác vài giọt mưa. Cậu lặng lẽ ngồi bó gối trước của sổ mà nhìn chúng, những hạt mưa nhẹ rơi trên ô cửa sổ. Seungri thấy lòng mình mang mác buồn, nặng nề đến khó thở. Cậu không nghĩ rằng cuộn gặp lại này lại chóng vánh đến vậy. Chóng đến mà cũng chóng đi. Kết thúc một cách ngắn gọn mà còn đau hơn cả sự dằn vặt lâu dài. 

T.O.P như nhìn thấy tâm trạng cậu. Anh lên tiếng

_Có lẽ trời đã hết bão rồi. Ngày mai chúng ta hãy mau về thôi. Anh thấy ở đây toàn những chuyện xui xẻo.

_Đúng vậy...

_Vì vậy chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây để quên đi những chuyện không vui đó, biết chưa?

T.O.P bỗng nhìn cậu một cách nghiêm túc khiến cậu bối rối

_Đừng xem em như trẻ con thế chứ...

_Em vốn là một đứa trẻ vẫn chưa thôi uống sữa

_Này hyung, anh mới là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch

Cứ như được mùa, T.O.P và Seungri lại tiếp tục cãi nhau những chuyện vạch vãnh ấy. Cứ mỗi khi hai người nói chuyện một hồi thì y như rằng lại cãi nhau. Nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy như vậy thực vui vẻ. Cứ như một thước phim vui nhộn do cả hai làm vai chính, mà cậu cũng chính là khán giả đang xem chúng.

 Thời gian nhanh chóng trôi qua, hôm sau T.O.P quay trở về khách sạn để lấy hành lí cho cả hai. Anh định sẽ trả phòng ngày hôm nay và về Hàn Quốc. T.O.P đứng trước cửa thang máy chờ đợi. Vừa lúc Jiyong cũng bước đến chờ. Họ lại vô tình gặp nhau. 

_Chào cậu

_Chào anh. Seungri đã xuất viện rồi à

_Vẫn chưa, hôm nay có mình tôi quay lại khách sạn để lấy hành lí của cả hai thôi. Hôm nay chúng tôi định sẽ bay về Hàn

Nghe đến những từ kia. Hôm nay cậu về Hàn, lòng anh bỗng chùng xuống. Cứ như thể bị tụt huyết áp. Một sự hụt hẫng không hề nhẹ.

_Về Hàn sao. Sau các anh lại về sớm như vậy, sao không ở lại chơi vài bữa nữa

_À, chúng tôi còn nhiều công việc cần làm. Chúng tôi đã bỏ bê chúng và giờ chúng tôi cần phải làm việc lại

_Vậy sao? vậy thì tiếc quá, tôi rất muốn làm bạn với các anh. Nhưng có lẽ, thời gian trôi quá nhanh

_Tôi cũng vậy. À! khi nào có cậu có dịp đến Hàn hãy liên lạc với tôi nhé

T.O.P lấy danh thiếp của mình ra đưa cho Jiyong

_Đây là xưởng vẽ của tôi. Nếu không ngại, tôi có thể mời anh đến chơi không

_Được chứ, tôi rất vinh dự

_Thật sao, tôi nghĩ tôi mới là người vinh dự, vì xưởng vẽ của tôi rất nhỏ, chúng không bằng xưởng vẽ của công ty anh đâu

_Đối với tôi vấn đề đó không quan trọng.Tôi rất có hứng thú với nó. Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao. Anh đừng nên khách sáo với tôi nữa.

_Ừm...được thôi...

Cuộc trò chuyện cũng mau chóng kết thúc khi cửa thang máy được mở. Jiyong về phòng của mình và T.O.P cũng thế. 

Hôm nay là ngày cậu trở về và họ sẽ không bao giờ thấy nhau nữa. Chỉ nghĩ đến từ không bao giờ thôi mà con tim cứ nhức nhối. Anh sẽ lại phải ngăn cản bản thân mình một lần nữa, như trước kia mình làm sao. Nó đau đớn lắm. Anh không thể chịu đau thêm lần nữa, anh rất sợ cảm giác đó. Giống như một bệnh nhân vừa mới trải qua thời cai nghiện. Phải trải qua khoảng thời gian sống không bằng chết với những cơn nghiện như muốn lấy đi mạng sống. Nhưng giờ họ lại bị nghiện và phải đi cai nghiện lần nữa. Và họ lại phải lặp lại cái khoảng thời gian kinh hoàng đó. Nếu được lựa chọn sự sống và cái chết ngay lúc này. Họ sẽ chọn cài chết. Vì sống là tột cùng của sự đau đớn. Nếu chết có thể giảm bớt nỗi đau, ta thà chịu chết còn hơn một sự sống với những đau khổ dai dẳng. Nhưng anh không muốn chết và anh cũng chẳng muốn sống, vì cả hai đều rất đau đớn.

Anh nên làm gì đây?

Buổi chiều, T.O.P đưa Seungri từ bệnh viện ra sân bay về Hàn Quốc. Sau ba tiếng chờ đợi. Cuối cùng họ cũng lên được máy bay trở về nước.

Về đến nơi đã là sáng hôm sau. Mọi thứ lại quay lại như cũ sau khi họ trở về. Seungri với căn nhà quen thuộc. T.O.P trở về với xưởng vẽ của mình. 

Sau những ngày mệt mỏi ở nơi đất khách quê người. Bây giờ, cậu chỉ muốn tận hưởng cuộc sống thật sự của mình. Nằm ở nhà, nghe những bài hát nhẹ nhàng, ôm Becky nằm trên giường cả buổi. Cuộc sống đôi khi lại cần những điều đơn giản thế này thôi.

Vài ngày sau đó, cậu lại phải quay lại với công việc hiện tại. Seungri quay lại xưởng vẽ của mình, tiếp tục với những bức tranh còn dở dang. Khách lại đặt đơn hàng. Những đơn hàng của khách hàng luôn khiến cậu thấy vui, đó cũng là niềm vui của cậu. Những đơn hàng cho cậu thấy rằng những tác phẩm của cậu thu hút họ.

Sau kì đi Ý lần này, cậu chính thức hợp tác với Dior. Seungri bận rộn hơn mọi khi vì phải vẽ rất nhiều tranh. Thời gian không còn nhiều cho cậu vì cuối tháng này, nước hoa Dior lại tung ra sản phẩm mới và phải quay quảng cáo. Thời hạn giao tranh cho họ cũng không còn nhiều. Hiện tại, cậu như một con ma trong xưởng vẽ làm việc ngày đêm quên ăn quên ngủ. T.O.P nhìn thế cũng ngao ngán lắc đầu.

_Em đừng như một cái máy thế chưa. Em mới vừa khỏi bệnh xong đó

Seungri bận đến nỗi còn không buồn trả lời T.O.P 

Cậu cứ bận rộn  như vậy cho đến kì hạn giao tranh. Hôm nay chị Hye Yoon  gọi điện đến bảo cậu mang tranh đến nơi quay quảng cáo. Bình thường sẽ có người đến xưởng lấy, nhưng hôm nay vì lí do nào đó mà họ không đến được, vậy là phía câu phải tự giao tranh đến cho họ. Seungri vốn bực mình với những chuyện như vậy nên không khỏi càu nhàu vài tiếng.

_Em đừng than vãn hoài vậy chứ. Được giao tranh cho một nhãn hàng nổi tiếng thế giới như vậy, em phải cảm thấy vinh dự đấy.

_Vậy thì họ có quyền sai bảo mình như vậy à

Seungri bực mình cùng vài nhân viên trong xưởng chuyển tranh lên một xe tải lớn. Sau đó cậu cùng tài xế xe rời đi.

Hôm nay bối cảnh quảng cáo được quay trong một viện bảo tàng, nghe nói họ phải chi một số tiền lớn để được quay ở đó. Nhưng dù sao cũng là một tập đoàn nổi tiếng thế giới, chuyện đó cũng là bình thường thôi mà.

Chiếc xe đến nơi. Cậu thấy Hye Yoon đang dứng trước cổng đợi họ. Vừa đến nơi, một vài nhân viên chạy ra giúp cậu khiêng tranh xuống. Chị nhìn cậu với vẻ áy náy.

_Xin lỗi em, hôm nay quảng cáo có trục trặc một chút nên chị đã làm phiền em

_À, không sao mà chị, với lại em cũng rảnh mà

_À, hôm nay là ngày may mắn của em đấy

_Sao ạ

_Lúc nãy có người đã hỏi tác giả của những bức tranh được quay trong quảng cáo. Họ đang ở trong kia, họ sẽ rất vui nếu được gặp em.

Cậu đứng do dự nhưng Hye Yoon đã kéo tay cậu vào trong.

Viện bảo tàng rất rộng. Bên trong được xây dựng như một tòa cung điện. Phía đằng xa cậu thất tranh mình được treo lên. Tuy chỉ đóng quảng cáo xong sẽ tháo xuống, nhưng lúc này nhìn nó oai làm sao. Cậu cũng muốn sau này, tranh mình cũng sẽ được treo ở viện bảo tàng, hay một cuộc triển lãm nào đó thôi cũng đủ rồi.

_Đang miên man suy nghĩ, bỗng Hye yoon giơ tay chào người phía xa

_Chào ông

Là ông Dior, bình thường ông ấy sẽ không qua đây nếu không có việc quan trọng . Cậu vô cùng bỡ ngỡ, vội bắt tay xin chào

_Hôm nay, tôi đã giới thiệu một đối tác làm ăn cho cậu đấy

_Sao ạ...nhưng tôi...

_Tôi chỉ là cảm thấy một người tài năng như cậu mà không được đầu tư thì thật là uổng phí

Cậu bất ngờ trước câu nói ấy của ông. Vừa vui mừng vừa lo lắng, cậu đang định hỏi là ai thì người ấy bỗng bước tới, đó là người đàn ông trung niên. Ông Dior hướng người đàn ông nói nhỏ gì đó

Giờ mới nhận ra , ông ấy là người Nhật. Nhưng mỗi lần là người Nhật, cậu cứ thấp thỏm lo lắng điều gì đó. Phải chăng nó luôn là một sự trùng hợp ,cứ như là một sự sắp đặt. 

_Đây là Menfusu, giám đốc điều hành của Tập đoàn SM

Hả...Vừa mới nói xong mà. Quả như cậu nghĩ, mỗi lần dính đến chữ Nhật thôi thì đã không phải điều tốt lành gì rồi.

 "SM" tại sao ngay cả tên tập đoàn cũng phải là cái tên đó chứ. Làm như cứ ai người Nhật, ai nằm trong giới hội họa này cũng là người của anh vậy.Cậu có nên trực tiếp bỏ chạy không nhỉ

Đầu óc đang suy nghĩ miên man thì người đàn ông bỗng chào cậu

_À, chào ông

_Tôi là CEO của SM, rất vui được gặp cậu

_Seungri là người mà lần trước tôi nói với anh đấy

_Hôm nay, tận mắt nhìn những bức tranh của cậu tôi mới tin đấy. Chúng ta nên tìm một chỗ nào đó nói chuyện

Seungri không thể nào từ chối bên đành đi theo. Họ vào một căn phòng riêng tư. Căn phòng chỉ có ba người khiến cậu thấy có chút căng thẳng.

_Nào chúng ta vô thằng vấn đề được chứ

_Vâng

_Nếu...tập đoàn chúng tôi muốn thu nhận cậu, cậu thấy thế nào

_Tôi nghĩ...tôi không thích hợp với một tập đoàn nổi tiếng như vậy

_Không đâu, tài năng của cậu qua những bức tranh rất tuyệt. Nếu cậu về với tập đòan chúng tôi, trở thành họa sĩ độc quyền của SM chúng tôi hứa sẽ đầu tư cho cậu để cậu có thể phát triển tài năng. 

Ông ấy đưa ra những đãi ngộ tốt mà cậu hằng ao ước bấy lâu. Nhưng thật tiếc, nó lại là cái tập đoàn mà Jiyong đang ở đó. Cậu đã hứa với lòng mình sẽ không dây dưa nữa. Nhưng nhìn ông Dior đang ngồi đối diện nhìn cậu rất mong chờ. Diều đó khiến cậu khó xử. Người giám đố kia tiếp tục nói tiếp

_Tôi thấy cậu rất hợp với một họa sĩ của tập đoàn chúng tôi

_Có phải G Dragon không? _Dior lên tiếng

_Đúng vậy đấy, anh cũng phát hiện ra sao. Tôi rất chờ đợi xem sự hợp tác của cả hai. Thị trường hội họa ở Châu Âu đang rất phát triển. Nếu sự kết hợp này thành công, nó sẽ là bàn đạp cho thị trường ở Châu Á phát triển ngang bằng với Châu Âu. Seungri, cậu nghĩ sao

Cậu thật sự bối rối, cậu muốn từ chối ngay lúc này, nhưng họ đều là những người nổi tiếng, nhưng cậu lại từ chối, họ sẽ nghĩ sao. Sẽ nghĩ cậu là một con người kiêu ngạo sao, hay gì gì đó kiểu như vậy. Ông Dior đã giúp cậu rất nhiều, tạo cho cậu những cơ hội rất rất tốt, cậu cũng không muống ông ấy khó xử. 

_Tôi...tôi nghĩ là tôi cần chút thời gian để xem xét. 

_Sao?

Họ đều bất ngờ nhìn cậu

_Ý tôi là...nếu làm việc ở tập đoàn SM, tôi sẽ phải chuyển sang Nhật định cư. Tôi còn gia đình, công việc dang dở ở đây. Không thể nói làm liền là làm được.

_Ồh, tôi hiểu. Về vấn đề đó, ở Hàn quốc chúng tôi cũng có chi nhánh, thông thường những họa sĩ độc quyền sẽ làm việc tại công ty mẹ ở Nhật, nhưng nếu cậu muốn, chúng tôi cũng sẽ xem xét việc cho cậu ở Hàn Quốc làm việc.

_...

 Vậy cậu cứ suy nghĩ cho thật kĩ đi rồi tuần sau chúng ta sẽ gặp lại. Tôi mong phản hồi tốt từ cậu. 

Cuộc trò chuyện cũng dần kết thúc. Menfusu ra về trước, sau khi ra khỏi phòng, cậu bắt gắp chị Hye Yoon đang đứng ngoài cửa, 

_Chị...không lẽ nãy giờ chị nghe lén em sao

Hye Yoon đang ú ớ không biết nói gì thì ông Dior từ đằng sau khoác vai cậu. Chị Hye Yoon thấy vậy nên cũng lùi đi

_Này Seungri, tôi cảm giác như...cậu không có hứng thú với việc gia nhật vào SM?

_À...không, tôi cũng không biết

_Tôi mong cậu suy nghĩ thật kĩ vào nhé, mong phản hồi tốt từ cậu

Nói xong ông ấy vỗ vai cậu rồi rời đi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro