Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri trở về nhà với những suy nghĩ miên man rối bời. Nếu là trước kia, cậu sẽ vui mừng mà la hét, sẽ đồng ý ngay khi họ đề nghị. Nhưng lúc này, cậu cảm giác nó cứ nặng nề, cậu không muốn nó, không muốn liên quan đến nữa, nhưng đôi lúc cậu lại thấy tiếc nuối. Là một họa sĩ ở Châu Á, ai lại không muốn vào SM làm việc, ai lại không muốn được nổi tiếng chứ. Nhưng so với sự nổi tiếng thì việc hai người chạm mặt nhau còn đáng sợ hơn. Seungri nhìn lên trời mà thở dài

Cậu phải làm sao đây

Chợt tiếng nhạc điện thoại reo lên khiến cậu giật mình. Lại là T.O.P làm phiền, cậu bốc máy

_Sao thế hyung

_Em đang ở đâu

_Trên đường về

_Anh đang ở trước cửa nhà em. Em về nhà nhanh đi

Nói rồi T.O.P cúp máy. Hôm nay anh làm sao thế nhỉ, còn đến tận nhà cậu đợi nữa. Chuyện gì được nhỉ! Thế là cậu phải đi bộ nhanh hơn vì T.O.P

Từ đằng xa, Seungri đã thấy T.O.P đứng dựa người vào xe chờ cậu, Seungri bước đến mở cửa nhà, vừa mở vừa quay sang nhìn anh

_Có chuyện gì vậy T.O.P hyung?

T.O.P bước một mạch vào nhà, tự tiện mở tủ lạnh trong nhà cậu lấy nước mà tu ừng ực. Uống xong, anh thở hồng hộc rồi nhìn cậu mắng xối xả

_Này Seungri, em bị sao thế hả. Một tập đoàn lớn như vậy có ý mời em gia nhập công ty họ. Vậy mà em có thể nói "Cho em thời gian suy nghĩ". Rồi còn nói cái gì thích hợp cái gì không thích hợp. Trông em cứ như đang từ chối vậy. Em có biết cơ hội này rất quý giá không hả?!

_Em biết họ rất lớn mạnh nhưng bộ họ nói gì là mình phải làm theo à. Em không muốn gia nhập SM đấy thì sao? Đó là quyết định của em mà, anh có cần thái quá thế không?

_Này, cậu đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm gì thì làm đấy à

_không phải thế mà là những lời anh nói cứ như bắt ép em vậy. Đây là quyền của em và em có quyền quyết định chúng

_Được thôi, vậy hãy làm những điều ngu ngốc của cậu đi. Tôi thấy cậu càng này càng tự cao quá rồi đấy

_Này T.O.P hyung, anh thật quá đáng đấy, em có vào hay không thì liên quan gì anh chứ

_Seungri, người quá đáng nãy giờ là em đấy. Anh chỉ muốn em đi một con đường đúng đắn mà thôi. 

Giọng Seungri trầm xuống

_Em biết, cảm ơn anh, nhưng em đủ lớn để hiểu nó tốt hay xấu

T.O.P cũng im lặng không nói gì, cảm hai người cứ im ắng như thế. T.O.P bỗng lên tiếng

_Suy nghĩ cho kĩ đi. Anh còn có việc ở xưởng vẽ, anh về trước.

Nói rồi, T.O.P bỏ ra về. Trong phòng chỉ còn mình Seungri. Cậu cảm thấy không khỏi đau đầu. Anh cũng nghĩ cậu như thế sao, tại sao không ai hỏi cậu vì sao phải làm như thế. Chắc người ta chỉ nghĩ cậu điên mà thôi. Mà nếu có hỏi thì cậu sẽ trả lời ra sao. Chưa gì đã thấy câu trả lời quá hoang đường. Vì sợ một người mà bỏ luôn cả một công việc lương cao. Thật nhảm nhí và hoang đường. 

Mà sao T.O.P biết được nhỉ? Cậu chợt nhớ đến hồi nãy gặp Hye Yoon ở ngoài cửa, thì ra là chị ấy nghe lén rồi nói cho T.O.P. Không ngờ miệng lưỡi phụ nữ còn nhanh hơn cả tên lửa. Trong phút chốc T.O.P đã biết được và đến đây mắng xối xả vào mặt cậu. Haizzz, cậu chán nản, cậu mệt mỏi. Nhưng chẳng có ai hiểu cả. 

____________________________________________________________________________________

Tại một căn phòng riêng nào đó. Anh đang ngồi suy nghĩ về cậu. Bỗng dưng người đối diện lên tiếng.

_Tôi thấy, cậu ấy có vẻ không muốn gia nhập tập đoàn chúng ta, cậu ta lưỡng lự

_Cũng đúng thôi, tôi đã đoán trước sẽ như vậy

_Hả, vậy cậu bảo tôi đi nói chuyện với cậu ta làm gì. Lần đầu tôi thấy một họa sĩ Châu Á không muốn gia nhập SM

_Vì em ấy là Seungri...

Em ấy thay đổi rồi. Không phải thứ gì cũng có thể điều khiển được em ấy. Không hiểu sao, anh thấy Seungri không còn dễ nắm bắt như ngày xưa nữa. Một Seungri háo thắng và đam mê danh vọng giờ đã trở thành một con người không có hứng thú với chúng nữa. Từ sau ngày hôm đó, hình ảnh cậu luôn đeo bám anh không buông. Không phút giây nào không nhớ về, một dấu ấn khó phai của ngày hôm đó. Điều mà trước đây cậu nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến mình và Seungri lại làm cái chuyện ấy. Một cách dễ dàng như vậy. Ngọn lửa mà anh lúc nào cũng lo sợ đã bùng cháy thật rồi. Anh không thể khống chế những khát vọng cuồng nhiệt được nữa. Anh muốn cậu, và anh biết lúc này anh chỉ muốn thấy cậu,muốn cậu luôn ở bên. kiểu như một sự chiếm hữu nhưng cũng không phải. Chỉ là anh muốn cậu ở bên mình mà thôi, anh không muốn mất cậu lần nữa. Cái định nghĩa đánh mất nó xa vời làm sao, bởi lẽ anh chưa bao giờ có được cậu cả, đó cũng chỉ định nghĩa hư ảo của anh, rằng cậu đã từng thuộc về anh. 

Jiyong biết rằng Seungri thật sự ghê tởm anh, bởi cậu là một thằng đàn ông với một tính hướng vô cùng bình thường. Anh biết, và anh chấp nhận. Chỉ cần được nhìn thấy cậu thôi. Mặc kệ cậu ghét anh, hận anh ra sao. Jiyong thật khâm phục sự lụy của mình, cứ như kẻ thiếu thốn tình cảm đến mức bất chấp tất cả để được thỏa mãn vậy. Anh còn cảm thấy ghê sợ chính mình. 

Nhưng anh muốn chơi một trò chơi mạo hiểm. Anh muốn một lần có được em trong đời. Dù biết nó thật trái ngang và chẳng đi đến đâu.

Anh đúng là một kẻ ngu ngốc ghê tởm. 

Xin lỗi Seungri, anh sẽ ích kỉ cho bản thân mình một lần. Nhưng anh sẽ không tổn hại em đâu.

Jiyong mỉm cười rồi nhấc diện thoại lên rồi gọi

Xin chào, anh còn nhớ tôi không. Hiện giờ tôi đang ở Hàn. Chúng ta có thể gặp nhau được không?



#bữa giờ tớ toàn up vào đêm khuya không à, nên vừa up xong tớ như muốn gục luôn trên bàn# Các cậu tạo thêm động lực cho tớ đi, tớ đang rất suy sụp đây#Phần hôm nay ngắn hơn mọi khi nha# Vì đầu tớ đang bị bão hòa cấp độ nặng# bye bye#good night# thank all# moaa #


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro