Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong về nhà của mình, anh lao vào nhà như một kẻ điên dại,  ngó quanh căn nhà nhưng không thấy bóng dáng ai,jiyong hốt hoảng nghĩ đến Seungri, anh chạy nhanh vào phòng cậu nhưng Seungri đã khóa cửa, Jiyong bắt đầu lo lắng và đập cửa rầm rầm

_Seungri mở...

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa đã được mở

Seungri đứng trước cửa với vẻ mặt khó chịu, hàng lông mày đã nhăn lại từ bao giờ, tay cậu cầm chai rượu đã cạn một nửa, gương mặt cậu hơi ửng đỏ lên. Đó là dấu hiệu cho những người say xỉn.Jiyong nhìn cậu đầy bất ngờ. Con người này...có phải là Seungri mà anh đã từng biết trước kia không, con người trước mặt này đang uống rượu, Seungri của anh sẽ không như thế đâu, Seungri rất ghét thứ nước uống đắng chát này, Seungri trước đây đã từng cấm anh uống thứ nước này đến nỗi giận anh suốt mấy tuần liền khi anh không nghe lời cậu, thế mà giờ đây, nhìn em đi Seungri, em đang làm gì thế này...Seungri

_ Anh bị điên à! anh có biết anh đang làm phiền tôi không. Sao anh luôn làm phiền tôi cả ngày hôm nay thế, ngay cả đêm rồi mà tôi cũng không thề thoát khỏi cái mặt chết tiệt của anh. Anh làm ơn biến ngay đi, đừng làm phiền tôi n ữa

Hơi men làm Seungri không kiềm chết lại được. Cậu hét vào mặt Jiyong đầy giận giữ. Seungri định đóng sầm cửa lại nhưng Jiyong đã đặt bàn tay mình ở khe cửa để giữ cửa lại. Cánh cừa đóng sầm lại nhưng vì bàn tay của Jiyong mà bị bật ra. Cánh cửa va vào tay Jiyong rất mạnh khiến anh đau đớn, tay anh bị sưng lên nhưng Jiyong đã cố kiềm chế cơn đau. Anh ngước lên nhìn Seungri đang trợn mắt ngạc nhiên, vẻ Jiyong đầy đau khổ,anh cất tiếng một cách gượng gạo và khó khăn 

_Cái gì! Em đang nói gì thế? Seungri à

_sự xuất hiện của anh làm em khó chịu, chán ghét đến thế sao 

_Hăy nói cho anh biết đi tại sao em lại như thế này chứ. Hãy nói cho anh biết đi...Seungriiiii

Jiyong gào thét tên cậu , anh nắm lấy vai cậu đẩy  mạnh vào phòng làm cậu bật ngửa ra phía sau, cậu vùng ra khỏi đôi tay đang siết chặt mình. Seungri lọang choạng lùi vể phía sau. Cánh phòng mở toang...

Lúc này, Jiyong còn hoảng loạn hơn trước, trong căn phòng tràn ngập mùi rượu,. Mùi cay xè của bia rượu xộc thẳng vào người anh khiến anh vô cùng khó chịu. Căn phòng bừa bộn với những bức tranh đang vẽ dở dang. Anh có thể thấy được một vài bức tranh đã bị xé nát đi, những bức khác thì bị vò nát rồi quăng tứ tung, những bức hoàn chỉnh khác thì bị cậu lấy rượu đổ lên khiến chúng lem luốc nhìn chúng thật đáng thương như những con búp bê xinh đẹp bị người khác rạch lên những đường nét xấu xí. Seungri ơi, hãy nói rằng anh đang hoa mắt đi, hãy  nói rằng đây không phải sự thật đi. Jiyong nhìn Seungri bằng con mắt kinh ngạc rồi lại đau đớn, tuyệt vọng, Jiyong nghẹn giọng 

_Seungri à, tại sao em lại tự hành hạ bản thân mình như thế chứ. Chúng mình mới không gặp nhau ba tháng thôi mà sao em lại thay đổi như thế, tại sao em lại lạnh nhạt với anh, tránh mặt anh...lúc trước chẳng phải chúng ta rất vui vẻ, thân thiết với nhau sao? Tại sao giờ đây chúng ta lại xa cách như thế này, tại sao em lại căm ghét anh như vậy. Anh đã làm gì sai sao, hãy nói đi, anh nhất định sẽ sửa mà, hãy nói với anh lí do đi, Seungri

Jiyong tiến lại gần cậu nhưng Seungri đã đẩy anh ra, cậu lùi về phía sau, cậu nhếch môi rồi quay lưng về phía Jiyong. Cậu ngước mắt lên nhìn ánh đèn trên trần nhà trong vô thần, rối lại cúi gằn người xuống,  

_Anh có lỗi gì sao? haha, anh chẳng có lỗi gì cả. Chỉ trách vì sao ông  trời vì lại luôn bất công với tôi như thế. Tôi có gì chứ? chẳng có gì cả.Tại sao mọi cố gắng của tôi đều bị bác bỏ, khinh rẻ. Sự cố gắng bao năm qua của tôi còn thua cả một vài phút nguệch ngoạc của anh. Tại sao chứ? Vì anh là thần đồng cơ mà.Mỗi lần tôi cố gắng một việc gì đó thì anh lại xuất hiện cản đường tôi. Anh như cố ý trêu tức tôi vậy. Ngay cả những bức tranh của tôi cũng bị đem ra so sánh với anh. Bất cứ thứ gì cũng liên quan đến anh...tại sao vậy...Điều tôi căm ghét nhất là ông trời luôn xếp tôi đứng sau anh, tất cả. Anh tưởng tôi muốn ở lại đây với anh sao? Vì tôi không có tiền, tôi không giàu có bằng anh, anh có thể ngang nhiên bước vào trường này bằng tài năng của mình. Tôi cũng có thể cơ mà...nhưng ngay cả tiền đóng phí để thi tôi còn không có, tôi đã phải một mình từ quê lên đây, tôi đói, tôi không nhà, phải làm mướn cực khổ mới có tiền để luyện thi, nhiều lúc người  ta đã mắng mỏ, chửi rủa thậm chí còn đánh đập tôi khi tôi vẽ bậy lên tường nhà người  khác vì phải tiết kiệm tiền đi học mà không dám mua giấy vẽ...Trong khi tôi đau khổ như thế thì anh đang trong lớp học một cách vui vẻ, anh không cần lo gì cả, anh chỉ cần nói một tiếng là có ngay hàng trăm tờ giấy xịn cho anh vẽ và hàng trăm cây cọ mắc nhất trên đời. Nhưng đối với tôi, nó quả thực quá khó.Lúc tôi khó khăn nhất thì anh lại xuất hiện và kết thân với tôi, anh san sẻ mọi món đồ của mình cho tôi rồi còn cho tôi ở chumg nhà, anh quả thật quá tốt khiến tôi phải căm ghét. Có lúc tôi đã dẹp bỏ sự căm ghét đó với anh, tôi đã nhủ mình rằng hãy xem anh là một ngưới anh tốt và đối tốt với anh, nhưng lúc tôi muốn làm điều ấy thì những lời chỉ trích chê bai tôi rồi lại những lời ca ngợi anh hết mực khiến tôi vô cùng chán ghét anh,ngay cả giờ đây, tôi có thể bán tranh và nuôi sống chính mình nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi anh khi tiền của tôi đã bị ông cha khốn nạn cho vào sòng bài rồi để tôi trả nợ cho ông ta và tôi phải dựa vào căn nhà này để có chỗ ở. Tại sao tôi lại hèn hạ đến như thế chứ. Tại sao tôi lại nói điều này...HAhaha tôi quả thật là một kẻ điên hết thuốc chữa rồi...hãy giết tôi đi

Seungri ngồi bệt xuống nền nhà rồi gục mặt xuống sàn, rồi cậu khóc nhưng không có tiếng động nào cả. Cậu sợ anh sẽ biết là mình đang khóc mất. Jiyong chỉ biết đứng câm lặng. Hóa ra trước giờ em luôn xem anh là cài gai trong mắt sao. Hình ảnh thân thiết trước đây của chúng ta làm anh không thể nào tin nổi. Nhưng Jiyong vẫn mặc kệ sự thật, cậu chạy đến quỳ xuống sau lưng Seungri rồi ôm cậu vào lòng, anh ôm cậu thật chặt như thể anh sợ nếu tay mình lỏng lẻo cậu sẽ thoát khỏi anh mất...

_Seungri à, em luôn căm ghét anh đến thế sao?Chẳng sao cả, giờ đây anh không quan tâm nữa. Anh đã cố gắng bù đắp những gì em mất mát nhưng nếu cách của anh khiến em chán ghét như thế, anh sẽ không làm thế nữa, em... có thể lợi dụng anh mà, anh không thấy phiền đâu

Jiyong cố gắng thốt lên những lời mà anh không thể tin nổi mình có thể nói được những điều đó, giọng anh bắt đầu nghẹn lại

_Buông ra! Đừng thương hại tôi

Seungri gào lên cố đẩy Jiyong ra nhưng càng làm như thế anh càng ôm cậu chặt hơn

_Không đâu Seungri, anh không bao giờ nghĩ như thế. 

_Anh nói thật đó. Anh chỉ muốn bù đắp những tổn thương cho em.Mặc dù chúng ta không cùng sinh ra nhưng anh luôn coi em là người thân của mình. Em biết không, khi anh ngục ngã nhất, em đã đến động viên anh, cười với anh, nụ cười chưa một ai dành cho anh cả. Lúc đó, anh đã nghĩ em là người thân duy nhất của mình và anh muốn bù đắp tất cả cho em thật nhiều, anh chỉ nghĩ thế thôi. Vậy nên nếu điều anh làm khiến em khó chịu, chán ghét thì em hãy cứ lợi dụng anh đi. Đừng nghĩ nhiều về nó, xem như nó là một điều có ích với mình...thế thôi!

Cậu có cảm giác những giọt nước từ khóe mắt anh chảy xuống lăn dải thấm ướt đẫm áo cậu. Cậu chỉ biết cười lớn cho sự ngu xuẩn của anh, cậu không phải là một người tốt để anh đối xử như thế. Anh biến cậu thành một kẻ hèn hạ chết tiệt, một tên ngốc vô dụng. Nhưng đúng như vậy mà, hãy chấp nhận sự thật đi...rằng cậu đã thua anh rồi. Nhưng giây phút nào đó, cậu lại muốn chơi ván bài này tới cùng. Phải! tôi phải đi tới cùng bằng mọi cách có thể, một ngày nào đó tôi sẽ không còn là một cái bóng của anh nữa. Cậu đã thầm nhủ như thế...Rồi cậu bật dậy, đẩy mạnh anh ra 

_ Hãy nhớ những gì anh nói ngày hôm nay và nếu sau này có ra sao thì đừng hối hận...vì chính anh đã nói như thế. Hãy nhớ lấy

Cậu nói xong rồi mở cửa đi ra khỏi nhà.

Sau khi cậu rời đi Jiyong vẫn nằm trên sàn nhà lạnh buốt trong phòng cậu. Nước mắt lăn dài trên khóe mi. Đêm nay, cậu không về. 

 Khi hai kẻ say rượu nói chuyện với nhau, lẽ ra nó nên có một trận đánh nhau tơi bời, rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại bình thường. Nhưng không, nó đã kết thúc lặng lẽ, một cách im lặng đến đáng sợ. Và như thế, anh biết rằng chúng ta không thể quay lại như những ngày đầu được nữa.

_________________________________________________________________


Sau đêm hôm đó, cậu vẫn không về nhà. Buổi sáng, anh vẫn đến trường như mọi khi. Anh bước vào lớp học

_Đùng

Tiếng pháo bông làm anh giật mình. Hôm nay mấy đứa bạn trong lớp tổ chức tiệc ăn mừng anh mới đi Pháp về. Thật ra Jiyong cảm thấy những chuyện này cũng bình thường thôi vì mấy giải thưởng này đâu phải lần đầu tiên anh có. Cậu bạn thân Young Bae là người bày ra bữa tiệc màu mè này, còn có cả Dae Sung nữa,người cũng nằm trong hội bạn thân của anh. Mọi người đều tới chúc mừng anh, trên bàn thì đầy những món quà của những cô gái trong trường được chất đầy nhóc khiến anh ngao ngán. Đang tán gẫu với những người bạn, anh chợt thấy Seungri ngoài cửa, Jiyong vội thoát khỏi những người bạn để chạy về phía Seungri, anh vẫy tay gọi nhưng Seungri có vẻ không quan tâm. Cậu đi thẳng qua người anh rồi đi về phía bàn mình. Jiyong thấy vậy chỉ biết lặng im quay người đi vì anh biết cậu bây giờ rất ghét anh, không muốn nhìn thấy anh. Một vài người bạn nhận ra Seungri đang ngồi một mình mà không ra chúc mừng cùng mọi người, cậu ta gọi Seungri

_ya! Seungri sao không ra chúc mừng cùng mọi người. Jiyong à, nhìn cậu ta kìa, anh em tốt của cậu mà như thế đấy à

Jiyong nhăn mặt mắng nhỏ cậu ta

_Cậu nhiều lời quá đấy

Seungri có chút khó chịu, cậu nhăn mặt nhưng cố không để mọi người thấy. Cậu đứng lên một cách ngượng ngạo đi về phía Jiyong. Trong trường mọi người ai cũng biết cậu rất thân với Jiyong, cậu cũng không muốn mọi người bàn tán về mối quan hệ của hai người nên cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi như mọi ngày, cống gắng che đi cảm xúc của mình để có thể thốt ra hai từ "Chúc mừng" một cách tự nhiên nhất có thể để đảm bảo mọi người vẫn nghĩ anh và cậu đang rất bình thường. Cậu cố gắng đứng đó cười nói với mọi người như chưa có gì xảy ra rồi sau đó lằn lặng bỏ đi để không ai để ý, nhưng có một người từ nãy đến giờ luôn dõi theo cậu. Từ lúc cậu nói câu chúc mừng anh rất vui dù biết đó không phải những lời thật lòng. Cậu cười đùa nói chuyện với ai anh đều thu vào tầm ngắm.Đến khi cậu bỏ đi anh lại có chút hụt hẫng mà chạy theo cậu, anh kêu tên cậu nhưng cậu vẫn cứ đi, cho đến lúc anh gằn giọng gọi tên cậu lần nữa Seungri mới đứng lại. Anh thật muốn chạy đến chỗ cậu nhưng anh biết là không thể. Jiyong đứng lặng ở đấy. Anh mỉm cười nói

_Cảm ơn em. Seungri! 

Một vài giây đó Seungri đã đứng lặng tại chỗ nhưng rồi cậu mau mắn định thần lại rồi bỏ đi...

Một vài từ ngắn gọn đã làm tim ai đó cảm thấy vui sướng và cũng một vài từ ngắn gọn mà đã làm tim ai kia thắt chặt.

Một người luôn giả vờ hạnh phúc, còn một người thì luôn giả vờ để người khác cảm thấy hạnh phúc...





#Đây là chương đầu tiên mình ghi dài đến như thế, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Hãy bình chọn và để lại cmt để mình có thêm động lực làm tiếp nhé. cảm ơn các bạn#



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro