Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong lớp, Seungri vẫn ngồi kế bên Jiyong nhưng suốt buổi học hai người chẳng nói gì với nhau cả. Điều đó  khiến Jiyong buồn một chút. tháng sau các cậu sẽ phải chuẩn bị cho kì thi giữa kì, như mọi năm sẽ không thi riêng lẻ mà là thi theo nhóm nên hôm nay thầy giáo sẽ phân nhóm cho mỗi người. Jiyong rất thích điều đó, vì khi phân nhóm anh và cậu luôn ở chung một nhóm. Nhưng hôm nay thầy giáo đã thay đổi thành viên khiến Jiyong rất khó hiểu và không thỏa đáng 

_ Thưa thầy, bình thường Seungri vẫn ở chung nhóm với chúng em cơ mà

_À, Jiyong...tôi nghĩ phân công Seungri với em chung nhóm thì quá bất công cho những người khác. Tôi nghĩ làm thế sẽ công bằng hơn cho tất cả mọi người. Em có ý kiến gì nữa không?

_À vâng, không ạ...

_ Vậy tốt, chuyện phân công nhóm đến đây chấm dứt, cuối tuần này các em sẽ được đến đảo Jeju để lấy ý tưởng cho tác phẩm của mình và ở đó khoảng một tuần

_ À quên nữa, nhóm của Seungri sẽ là nhóm bốn phía cuối lớp, em hãy chuyển xuống dưới đó ngồi cho tiện đi nhé

_Vâng thưa thầy 

 Jiyong bất ngờ quay sang nhìn Seungri, tại sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy

_Có phải em đã nói thầy thay đổi như vậy đúng không?

Seungri đang dọn sách vở, cậu liếc nhìn Jiyong rồi tiếp tục công việc 

_Đó là ý của ông ấy làm sao tôi biết được chứ. Nhưng tôi thấy cũng đúng mà, không có gì để phàn nàn cả

Jiyong chẳng còn gì để biện minh, đúng là...chẳng có gỉ để anh có thể phàn nàn cả

Và thế là kể từ hôm nay Seungri sẽ không còn ngồi đây nữa, anh nhìn người chuyển tới chỗ Seungri ngồi lại có chút khó chịu rồi không quen. Anh lại cảm thấy mang mác buồn. Nhưng thiết nghĩ như thế này có lẽ tốt hơn cho cả hai.

Sau tiết học, Seungri đã gặp riêng thầy giáo và nói cảm ơn ( và đương nhiên không ai biết cả) 

____________________________________________________________________________________

Hôm nay, sau khi tan trường, Seungri ra về chung với một vài người bạn trong nhóm mới của cậu, điều đó khiến Jiyong rất buồn, anh cảm thấy khó chịu rồi lại hụt hẫng. Anh nhìn cậu khoác vai một người con trai khác không phải mình, rồi cười đùa với những người đó như trước kia cậu đã làm với anh. Anh nghĩ chỉ có mình anh mới được nhận những điều ấy từ cậu, nhưng không, giờ đây những điều ấy đã không thuộc về anh, Seungri đã không cỏn là của anh nữa.  Anh quả thực rất tồi tệ, rất khó có thể chấp nhận nó. 

_Tới tối, Seungri vẫn không về, Jiyong rất lo lằng. Anh gọi điện nhưng cậu không bốc máy.Jiyong đang định ra ngoài tìm cậu thì có tiếng chuông ngoài cửa. Anh tưởng Seungri đã về nên vội vã ra mở cửa. Nhưng không phải, đó là một người đản ông trung niên, ông ấy mặc chiếc áo khoác dày cộm, trên mặt có rất nhiều vết bầm tím nhìn thật kinh khủng.

_Có Seungri ở nhà không cháu?

_...không...mà chú là...cha của Seungri có phải không?

_ồ...đúng thế...

Đúng như Jiyong đoán. Đây là người cha đã làm Seungri phải gánh nợ thay sao. Nhìn ông ta cậu chỉ hận muốn tức điên lên

_Seungri không có ở nhà, nhưng tôi có một vài chuyện quan trọng muốn nói với chú đấy

_Ta sao? Ông ấy ngạc nhiên nhìn Jiyong

Jiyong đưa ông ấy đến một quán cà phê.Ông có vẻ ngạc nhiên nhìn anh.

_ Tôi không muốn vòng vo nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề...Có phải ông đã chơi cờ bạc đến nỗi nợ nần rồi bắt Seungri trả có phải không? 

_Cái gì...sao...cậu...?

_Điều tôi biết không quan trọng. Quan trọng là...tôi sẽ trả nợ cho ông 

_Này cậu nhóc à, cậu nói đùa hay thật vậy, cậu cũng là sinh viên như con trai tôi thôi, cậu nghĩ cậu có thể trả nổi sao, cậu biết số tiền đó bao nhiêu không?!

_Tôi có thể cho ông một số tiền để ông sống cả đời được đấy. Ông ở Gwangju có phải không?Tôi quen tất cả các tay giang hồ cho vay tiền ở đấy đấy có biết không

_Cậu..Cậu...

_ Đừng vòng vo nữa, hãy mau nói số tiền ấy là bao nhiêu

_Một...một trăm triệu won

_Sao ông dám tiêu hết một số tiền lớn như vậy rồi bắt con mình trả nợ cho ông hả. Ông có biết đó là số tiền khó khăn lắm mới kiếm được của Seungri không? Đồ chết tiệt...

Jiyong không kiềm chế được cơn tức giận. Đó không phải số tiền nhỏ với cậu ấy, sao ông ta lại giám chứ.

_Được thôi tôi sẽ trả nợ cho ông, hãy cho tôi tên chủ nợ của ông tôi sẽ gửi cho người đó. Giao cho ông tôi không yên tâm được

_Ôi trời...Cảm ơn...cảm ơn cậu rất nhiều...Seungri nhà tôi quen được một người như cậu quả thật là phước của nó

_Nhưng tôi có một điều kiện 

_vâng cậu cứ nói, cái gì tôi cũng làm hết

_Ông không được nói chuyện này cho Seungri biết. Nhưng cũng không được nói với cậu ấy là ông đã trả hết nợ. Khi cậu ấy gửi tiền về cho ông trả nợ, ông phải chuyển số tiền đó cho tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ cho ông một số tiền đủ để ông làm ăn sống đầy đủ. Ông có làm được không?

_Việc này quá dễ, tôi đương nhiên làm được, cậu yên tâm

_ hãy nhớ kĩ lời ông nói đấy, tôi sẽ cho người theo dõi ông đấy, nếu ông còn dám cờ bạc nữa, tôi sẽ cho người ta chặt đứt hai tay của ông, nghe rõ chưa

_Vâng...vâng...tôi hứa mà, cảm ơn cậu nhiều lắm. Ơn này tôi sẽ không bao giờ quên

Nói rồi ông ta bỏ đi. Jiyong lấy điện thoai và gọi cho Mino, đó là cậu em họ của anh

_Mino à, Jijong đây

_Hôm nay trời chắc có bão rồi. Ông anh gọi cho em có việc gì thế

_Lâu rồi không gặp cậu đấy, anh có chuyện muốn nhờ cậu

_....

_Anh nghĩ cậu quen biết nhiều tai mắt. Anh muốn cậu theo dõi ông Lee So Man, ông ấy ở Gwangju, cậu liên hệ với những người ở đó xem chừng ông ta, không được cho ông ta ra vào bất cứ sòng bài nào ở đó, cũng không ai được cho ông ta vay bất cứ một khoảng tiền nào. Còn nữa, hãy nhờ bọn đàn em của cậu hù dọa ông ta vài tiếng cho ông ta biết sợ mà không dám cờ bạc nữa. Cậu có làm được không vậy

_Ôi trời, anh của tôi tham gia vào xã hội đen từ khi nào vậy?!

_không như cậu nghĩ đâu. Làm tốt đi rồi anh hậu tạ cậu sau

_Rồi rồi...Ok anh. Nhớ đó!

_Biết rồi cậu nói nhiều quá đấy

_nè....ne! anh nói nhiều thì có..oo..oo..

Mino chưa kịp nói hết câu thì anh đã cúp máy. Cha của Mino có thế lực lớn nên quan hệ rông rãi với người của thế giới ngầm, cậu con trai cũng được thừa hưởng từ bố.

Vậy là Seungri đã bớt đi một gánh nặng. Seungri mà biết mình hết nợ chắc vui lắm. Anh thầm nghĩ như vậy. Nhưng anh không thể nói chuyện này cho Seungri được. Anh không muốn cậu lại nghĩ anh thương hại, cậu sẽ lại ghét anh mất. Jiyong  biết anh sẽ phải giữ kín chuyện này mãi vì nếu anh nói ra cậu sẽ không còn cần anh nữa, cậu có thể thoát khỏi anh như cậu muốn vì cậu đã thoát khỏi kiếp nợ nần, cậu có thể dùng tiền của mình cho cuộc đời của cậu, anh sẽ không còn hữu dụng với cậu nữa. Anh thà để cậu lợi dụng còn hơn cậu sẽ biến mất khỏi anh. Anh rất sợ điều đó. Nhiều lúc anh nghĩ anh điên thật rồi. Anh như một kẻ si tình mù quáng không lối thoát. Anh nghĩ giờ đây anh không đơn giản xem cậu là em trai của mình nữa rồi. Anh rất muốn chấp nhận rằng anh thích cậu, nhưng anh cũng rất ghét nó, anh muốn trốn tránh nó. Nó quả là một điều khủng khiếp nếu mọi người biết được, mọi người sẽ nghĩ sao về anh về cậu, bạn bè, gia đình,...Nhưng anh nghĩ anh có thể vượt qua được chúng.Nhưng còn Seungri, cậu rất sợ dư luận, cậu sẽ không chịu nổi mất nếu họ nói những lới ác nghiệt về cậu. Và đặc biệt, cậu sẽ thấy ghê tởm và căm ghét anh mãi mãi. Điều đó làm anh không thể tưởng tượng nổi và anh thật sự rất sợ. Vì thế, có lẽ anh sẽ dấu cái bí mật này đến suốt đời,có lẽ là mãi mãi.

Vị americano đắng ngắt làm anh giật mình, nhìn lên chiếc đồng hồ đối diện đã 12h, có lẽ anh phải về, anh đứng lên tính tiền rồi rời khỏi quán. 

Về đến nhà, anh tra chìa vào ổ nhưng cửa không khóa. Có lẽ Seungri đã vể, anh vui mừng chạy thẳng vào nhà.Đúng như thế, Seungri đang ngồi ăn mì rất ngon lành trên sopha và cậu đang xem một chương trình truyền hình trên TV. Cậu lúc này làm anh thấy thật yên bình và dễ chịu. Jiyong đi đến gần cậu  

_Hồi nãy em về trễ quá nên anh đã ra ngoài tìm em

_Hồi nãy em đi uống vài chai bia với bạn nên về trễ

Ôi! Seungri xưng em lại với anh làm anh mừng muốn nhảy đến ôm cậu nhưng anh chỉ dám ngồi xa Seungri để cậu không cảm thấy khó chịu

_Seungri, sau này em ít uống bia lại nhé, uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu

_Anh thật phiền phức

Cậu nhăn mặt có vẻ bực mình rồi bỏ đi vào phòng                          


Ôi!!!Jiyong à, mày thật ngu ngốc, em ấy đang vui mà mày lại làm em ấy khó chịu nữa rồi. Khó khăn lắm em ấy mới xưng em với mình. Trời ơi! Jiyong mày thật là đáng chết mà! 

Đang đêm Jiyong đang ngủ nhưng anh lại nghe có tiếng ồn ào ngoài phòng khách. Hình như là tiếng TV . Anh rón rén đi ra. Seungri đang rồi xem TV trong không gian rất tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ màn hình. Cậu ngồi thật yên tĩnh, anh bước lại gần

_Seungri em đang xem gì thế, anh xem chung nhé

_Muốn làm gì thì tùy, nhà của anh mà     

Thế là Jiyong bước lại gần, ngồi chung sopha với cậu nhưng chỉ dám ngồi khoảng cách xa. Anh đã rút kinh nghiệm lần trước, anh không dám nòi rằng cậu đi ngủ quá trễ, vì như vậy seungri sẽ lại bỏ đi mất. Anh tự ngồi nhủ rằng mình thật thông minh.

Chương trình truyền hình cậu xem thật là chán ngắt, hài kịch gì mà anh chằng thấy vui chút nào. Anh thở dài ngao ngán rồi lại ngáp lên ngáp xuống, nhìn Seungri chăm chú xem anh thật là bội phục. 

Một phút nào đó, anh đã không chịu đựng nổi nữa mà bỏ cuộc. Jiyong lăn ra ghế ngủ. Anh ngủ không biết trời chăng mây đất gì cả. Đến lúc kết thúc chương trình, Seungri đứng dậy định đi về phòng, cậu đi gần đến cửa nhưng nghĩ sao đó cậu lại quay lại lấy chăn ném vào mặt anh một cái thật mạnh rồi bỏ đi. Cái chăn rất dày và lớn nên đã che gần hết người anh. 

Đêm trời giá lạnh và chủ nhà đã phải ra sopha ngủ một cách phũ phàng như thế đấy.




#aaaa#kết thúc phần #mình đã làm việc # mình đã cố gắng thêm vào một chút ngọt ngào bù cho hai phần đầu không mấy vui vẻ# mình đã làm việc hết công suất luôn rồi#. Cảm ơn các bạn đã đọc. Hãy bình chọn và cmt cho mình nhé. Thanks!!!!                                                                  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro