Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua vẫn thật buồn chán và tẻ nhạt. Mọi thứ thay đổi một cách nhanh chóng khiến anh không thể thích ứng kịp. Seungri vẫn cứ lạnh nhạt như thế. Cậu không còn đi với anh nữa. Cậu có những người bạn mới cho mình. Bọn họ rất vui vẻ, gần đây Seungri hay tiếp nhận mọi cô gái đến bắt chuyện với cậu, điều mà trước đây anh chưa từng thấy vì cậu chán ghét những cô gái đến làm phiền mình, nhưng giờ đây cậu rất hay giao du với những người đó. Cậu có nhiều bạn hơn, rất nhiều đến nỗi anh không kiểm soát được nữa. Cậu cũng thường xuyên đi chơi về muộn, cậu đã biết đi bar với bạn bè như một điều thường xuyên. Anh quả thật rất buồn và lo lắng cho cậu. Jiyong nghĩ anh nên khuyên cậu một chút nhưng khi anh nói điều cậu làm là không nên thì cậu đã tức giận mà bỏ đi. Đó là điều cậu luôn làm mỗi khi anh quan tâm đến cậu dù anh đã cố gắng nói một cách thật nhẹ nhàng và không đụng chạm nhưng anh không thể hiểu nổi cậu, chỉ cần anh làm gì thì điều đó luôn khiến cậu bực bội và khó chịu. Anh thật sự rất mệt mỏi. Tại sao anh luôn làm điều ngu ngốc chứ.

_Hôm nay đã là cuối tuần. Cậu vẫn không ở nhà, lẽ ra cậu phải ở nhà soạn đồ để ngày mai đi Jeju chứ. Cậu chẳng lo lắng gì sao, cậu đã sa đọa như vậy từ khi nào vậy . Jiyong nghĩ vậy nhưng vẫn soạn đồ cho cậu sau khi sắp xếp xong đồ của mình. 

Đến nửa đêm thì Seungri đã về. Cậu say xỉn rồi đi một cách loạng choạng. Jiyong thấy vậy thì đỡ cậu. Cậu thật sự rất nặng nên khiến Jiyong cũng lảo đảo theo. Seungri ngã uỳnh xuống giường rồi nằm lăn ra ngủ như chết, Jiyong nhìn cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh xuống bếp để nấu canh giải rượu cho cậu...

Jiyong vào phòng mang theo khăn ấm giúp cậu lau người. Nước vô mắt làm cậu khó chịu, cậu cựa quậy, hé mắt một chút nhưng vẫn còn trong trạng thái say rượu chưa tỉnh hẳn.

_Này anh làm gì thế? Ai bảo anh làm chứ.

Nói rồi cậu tránh người đi chỗ khác nhưng Jiyong vẫn tiếp tục lau người cho cậu.

_Seungri à. Anh đã cố gắng làm lơ em rồi đấy, nhưng như thế này thì không tốt đâu. Em không nên uống nhiều rượu như vậy, nó không tốt đâu

_ Ô! người anh tốt đang chỉ bảo em mình đấy à. Anh làm em cảm động quá anh trai à.

Từ anh trai sao anh nghe nó nặng nề thế này, em đang cười giỡn với sự lo lắng của anh sao? Anh thật buồn nhưng anh vẫn ngó lơ nó đi. Cậu nằm lăn qua lăn lại rồi lại lè nhè những chuyện linh tinh. Lâu lâu lại cười lên một cách quá khích. Bỗng chốc cậu bật dậy khiến anh giật mình. Cậu quay sang nhìn anh. Rồi cậu lại nằn lăn ra cười thích thú

_Đêm nay thật tuyệt vời...Aa!những cô gái...họ thật tuyệt vời làm sao

Cậu nằm nhắm mắt rồi bắt đầu nói mớ. Nói những cậu không chủ ngữ nhưng nó lại khiến tim anh đau. Gì chứ?!! Những cô gái tuyệt vời đến nỗi trong mơ cũng làm cậu nhớ tới sao? họ tuyệt vời đến thế sao. Từ tuyệt vời này...cậu đã làm gì với họ thế?Trong đầu anh đang hiện ra đầy những câu hỏi về những mối quan hệ của cậu, nó khiến anh muốn tức điên lên. Anh ghen tị với họ, phải! anh đang ghen đấy. Người luôn lo lắng, chăm sóc cậu là anh cơ mà, nhưng cậu chẳng bao giờ quan tâm cả, cậu thậm chí còn ghét bỏ anh. Còn những người đó, họ có cho cậu những thứ tốt đẹp không, họ có thật sự yêu thương cậu thật lòng không?hay chỉ là lợi  dụng. Thế mà cậu chỉ nghĩ đến họ thôi sao. Anh thật sự muốn điên lên mất

Rồi cậu vẫn chưa dừng lại cơn mê. Trong cơn mê đó cậu đã thốt lên những lời khiến anh giật mình, anh đã không thể tin nổi...

_Ôi! Đôi môi cô ấy...thật mềm mại...

Cậu đã nói như hế và cười một cách rạng rỡ, hạnh phúc

Anh tự hỏi mình có đang nghe nhầm không, nụ hôm đầu tiên của cậu đã trao cho người con gái nào đó. Jiyong không thể chịu được nữa. Anh thật sự đang ghen tức với họ, một cách điên cuồng. Tim anh đau thắt lại, nhói lên từng cơn. Ánh mắt Jiyong nhìn Seungri đỏ ngầu. Ánh mắt chất chứa một sự chịu đựng, như thể nó muốn vỡ òa ra vậy. Seungri vẫn chẳng biết gì vì cậu vẫ đang chìm đắm trong cơn mơ sảng của mình. Một giấc mơ ngọt ngào của cậu  nhưng lại là một vết dao cứa vào tim anh. Đôi môi của cậu, anh đã muốn nó, khát khao được có nó biết bao, nhưng nó đã nhanh chóng thuộc về một người khác. Liệu cô ta có thật sự quý trọng nụ hôn của em không? hay những cô gái em trao cho ấy, họ đã hôn những người khác rất nhìn lần một cách thuần thục rồi?!

_Seungri à? tại sao thích hành hạ anh như thế này chứ?!

_ Anh đang bị em làm cho đau muốn chết đây...em có thấy vui không 

Ngón tay anh run run, cố gắng chạm nhẹ lên bờ môi quý báu ấy, bất chợt cậu run nhẹ làm anh giật mình, rồi vội vàng rút tay mình ra như sợ cậu sẽ phát hiện. Anh nhìn cậu đầy lưu luyến, ước gì anh có thể khóc thật to để những giọt nước làm trôi đi hết mọi nỗi đau trong tâm trí anh, nhưng giờ đây nó chẳng thể rơi được nữa. anh cũng muốn hỏi là tại sao, nhưng chẳng có ai trả lời cho anh câu hỏi ấy. Jiyong đẩy cửa phòng, rời đi một cách lặng lẽ. 


Sáng hôm sau, Seungri thức dậy. Đầu cậu đau như búa bổ. Đầu óc choáng váng khiến cậu chóng mặt buồn nôn. Cậu lăn qua qua lăn lại khắp giường, vừa ôm đầu vừa la làng cả lên. Jiyong ở bên ngoài mở cửa phòng

_ Em dậy đi. hôm nay chúng ta phải đi Jeju lấy ý tưởng cho cuộc thi giữa kì đó

_ hả??!gì chứ...ôi trời quên mất...

Seungri nghe thấy vậy thì chợt nhớ ra mình chưa chuẩn bị gì cho chuyến đi cả. Cậu lao ra khỏi phòng như tên lửa. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh một cách quýnh quáng không biết làm gì và phải bắt đầu từ đâu. Jiyong liền nhận ra và nói rằng anh đã chuẩn bị hết đồ cho cậu vào tối hôm qua, Seungri nghe vậy chỉ biết ngạc nhiên rồi đứng thừ người ra đó

_À quên, anh có nấu canh giải rượu cho em, anh để trong bếp đó

Nói xong Jiyong quay người đi. Seungri cảm thấy mình có chút xấu hổ , cậu quay sang nói với theo

_Cảm ơn anh...

Giọng cậu có vẻ nhỏ nên Jiyong đã không nghe thấy. 

Trong khi Seungri đang vệ sinh cá nhân ngoài bồn rửa. Jiyong bước ra cửa. Người anh lỉnh khỉnh đồ đạc, anh dừng lại trước cửa rồi nói với cậu

_Anh đi trước, có gì em đi sau nhớ khóa cửa cẩn thận. 

Hôm nay mặt anh có vẻ buồn, giọng nói nhẹ nhàng không xúc cảm. Nhưng  Seungri có vẻ chẳng nhận ra sự khác biệt đó bởi lẽ cậu chẳng quan tâm về nó.Cậu bĩu môi, làm vệ sinh cá nhân xong  cũng xách đồ của mình rời khỏi nhà.

____________________________________________________________________________________

_ Chuyến đi kéo dài 2 tiếng đầy mệt mỏi. Đến nơi, mọi người được phân phòng trong khách sạn, và đương nhiên mỗi nhóm sẽ ở chung với nhau. Không biết sao, Jiyong được đặt cách ở một mình. Dù anh chẳng đòi hỏi điều ấy, nhưng mọi người cứ xem anh như người đặc biệt. Nó khiến anh thấy không thoải mái và thật sự khó chịu. Anh cũng là một con người bình thường và anh cũng muốn được hòa đồng với mọi người, chứ không phải là sự tôn kính anh một cách thái quá như thế này. Nhiều người cũng tỏ ra vài phần ghen tị mà trêu đùa 

_Jiyong sướng thật đấy, cậu sẽ chẳng bị ai làm phiền

_một mình một phòng thật là thoải mái và sung sướng 

hoặc sẽ là:"Tớ ước gì tới được một phần như Jiyong".

Trong lúc mọi người đang bàn tán Seungri đã lẳng lặng xách vali đến phòng ở của mình. Và đương nhiên điều ấy cũng được thu vào tầm mắt của người nào đó.

Đảo Jeju là địa điểm du lịch của người dân cả nước và du khách nước ngoài, nhưng các cậu đến đây không phải để du lịch hay chơi bời gì cả mà đến để lấy ý tưởng cho bài thi. Nhà trường rất khắc khe trong việc học tập, nên buổi sáng vừa mới đến, chỉ kịp thu xếp đồ đạc, chỗ nghỉ thì đã phải tập trung ở sảnh để phân công cho việc lấy ý tưởng của mỗi nhóm. 

_Nhóm một, đội trưởng sẽ là Tae Yang, cậu và nhóm của mình sẽ đến khu X cùng với nhóm hai, đội trưởng sẽ là Daesung tham khảo

_Nhóm ba, đội trưởng là Jiyong cùng với đội bốn, đội trưởng là Seungri sẻ đến khu Y tham khảo

_mọi người sẽ khởi hành từ lúc này và kết thúc vào chiều tối. Sẽ có người đi giám sát các cậu nên đừng mong đến việc nghỉ ngơi hay vui chơi gì cả. Điểm chuyên cần sẽ được tính vào 20% tổng số điểm của các cô cậu đấy

-Các học viên có vẻ bất mãn nên xì xầm bàn tán

Những người phụ trách thấy thế cũng trấn an vài lời

Các cô cậu không cần phải lo, đến giờ sẽ cho các người ăn uống đầy đủ

_Làm như chúng ta là súc vật đến giờ thì cho ăn, rồi lại vắt hết sức lao động của chúng ta

Một người bạn nói với Seungri

_Vậy thì hãy ráng thắng cuộc thi này thì sẽ không có ai xem thường chúng ta được nữa

Sự kiên định trong ánh mắt sắc lạnh của cậu,  Seungri đã quyết tâm cho lần này, cậu nhất định phải làm cho mọi người kính phục mình giống như đã làm với Jiyong. Cậu nhất định phải thắng được Jiyong, nhất định là như thế. 

Nơi nhóm Taeyang và Daesung là vùng biển thơ mộng nổi tiếng. Còn Nhóm Seungri và Jiyong lại là khu vực trên núi. 

Núi Halla chính là ngọn núi cao nhất cùa Hàn Quốc, cũng là di sản của đất nước. Bên dưới là những cánh đồng hoa thơm ngát đầy màu sắc. Khung cảnh ở đây thơ mộng, tuyệt đẹp. Những sinh viên đạt chân đến đã phài ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó. 

Cánh đồng hoa bất tận, mênh mông tải dài. Seungri Đứngh sững trước vẻ đạp của nó. Đôi mắt cậu sáng lên. Miệng cậu mỉm cười một cách vui vẻ, và đâu đó là một sự hạnh phúc thoảng nhẹ qua. Mái tóc màu bạch kim tung bay trong gió làm nó rối lên, nhưng lại tự nhiên, nó làm cậu thật quyến rũ.    Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống làm mái tóc cậu làm nó ánh lên trông thật đẹp. Hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, chiếc áo phập phồng trong làn gió. Đôi lúc nó bay lên để lộ làn da màu lúa săng chắc của mình. 

Đôi mắt Jiyong chăm chú nhìn theo những cử chỉ của cậu. Anh chìm đắm vào trong vẻ đẹp ấy. Vẻ đẹp tinh khiết không bị pha lẫn của tạp chất. Hình ảnh cậu hằng ngày chỉ là những sự cọc cằn và thô lỗ, chứ không phải là sự dịu dịu hàng, tươi mát lúc này. Nhìn cậu thật xinh đẹp, nó quyến rũ anh, một sức hút mạnh mẽ khiến anh không thể thoát khỏi. Cậu xinh đẹp hơn cả những cô gái khác đang đứng ở đây. Anh nghĩ anh sẽ không chịu nổi nữa mà chạy đến để ôm em, thật chặt. Nhưng lí trí đã không cho anh làm điều đó. Jiyong vội nhâc máy ảnh lên chụp hình cậu. Những tiếng tách tách làm Seungri giật mình làm cậu quay lại. Jiyong vội đặt máy ảnh xuống, nhưng cậu đã kịp nhìn thấy. Đôi mắt cậu tỏ ra ngượng ngùng nhưng rồi lại trở nên cau có. Jjyong không biết làm sao nên đành nó mình đang ch5p hướng đó làm Seungri thật sự xấu hổ, cậu ngượng quá hóa giận rồi bỏ đi. 

_Đúng là đồ điên, bao nhiên chỗ anh ta lại không chụp chứ. Làm như tôi là ruồi muỗi trong bức ảnh của anh vậy. 

  Seungri bỏ đi nơi khác. Ớ đây cũng có nhửng khách du lịch đến tham quan, cậu đứng gần một người khách. Họ đang xì xào bàn tán

_Phía nam của cánh đồng là một khu rừng rất đẹp đấy. Tơi nghe nói nếu đi đi qua hết khu rừng là một là một thác nước với khung cảnh tuyệt đẹp. Tôi nghe nói nó đẹp như trong những câu chuyện cổ tích vậy

_Vậy chúng ta có thể đến đó không? Tôi cũng muốn chiêm ngưỡng nó

_Khu rừng rộng lớn lắm, nó rất ngoằn nghoèo và chúng ta rất dễ bị lạc. Hướng dẫn viên cũng không dám đảm bảo để dẫn chúng ta đi. Tốt nhất là không nên đi vào đó thì hơn

_Tiếc thật đấy. Chúng ta có lẽ đã bỏ phí một khung cảnh tuyệt đẹp trong đời

Những tiếng bàn tán về khu rừng khiến Seungri tò mò hơn. Càng tò mò , cậu lại càng muốn đi vào trong đó

_Nếu mình có thể chụp lại khung cảnh đó. Cảnh đẹp mà không người nào có thể chụp được. Đúng vậy, mình chắc chắn sẽ đến đó một mình. Mình nhất định phải chụp được nó.

Trong lúc mọi người đang mải mê chụp những bức ảnh dưới chân núi.nghe theo những gì những người khách lúc nãy, cậu đả lẳng lặng một mình đến khu rừng phía nam đó.

Cậu cũng không biết nó có thật hay không nhưng hãy cứ thử đã. Cậu vốn là người thích làm theo bản năng của mình mà không hề suy nghĩ, cậu đã đánh cược tác phẩm của mình vào cái nơi mà người ta đồn đại và cậu cũng chẳng biết có thật hay không. Cậu cứ  lặng lẽ đi như thế mà trong đầu cũng chẳng biết đường đi như thế nào, ra sao. CẬu cứ xách theo balo với cái máy chụp ảnh của mình mà đi.


Hết phần 4 rồi.phần sau sẽ là tung hint. mà ít cmt quá, tớ buồn quá. Đây là lần đầu tớ viết fic nên có gì các bạn cứ cmt thật tình nha, để mình còn rút kinh nghiệm. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc fic của mình. Thật sự lúc đầu mình còn tưởng chả ai thèm đọc nó cơ đấy.  

12h rồi, mình phải đi ngủ đây, bái bai mấy bạn!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro