Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong lúc mọi người chuẩn bị rời khỏi đó để vể khu nghỉ ngơi

_Cô ơi....cô...chúng em có chuyện rồi...

Tiếng la hét của những người bạn trong nhóm Seungri. Họ chạy về phía giáo viên giám sát một cách hối hả

_Chuyện gì các em cứ bình tĩnh đã

_Seungri...Chúng em không thấy cậu ấy đâu cả...bây giờ đã gần bảy giờ mà cậu ấy vẫn chưa về. Chúng em đã thử liên lạc nhưng tất cả đều ngoài vùng phù sóng. 

_Hả? gí chứ...Seungir mất tích rồi sao?

Những sinh viên đang tập trung gần đó khi nghe tin thì kinh ngạc vô cùng. Họ bắt đầu bàn tán

Jiyong chụp xong bức ảnh cuối cùng của mình rồi quay về chỗ tập trung, anh cũng chưa hiểu chuyện gì. Đi lại gần, Jiyong nghe cậu bạn cùng nhóm với Seungri đang trần thuật lại sự việc với giáo viên giám sát. 

Tiếng balo rơi xuống đất

Jiyong đứng sững người tại chỗ. Anh thất kinh chạy về phía nhóm bạn của Seungri. Anh nắm chặt hai cánh tay đang run lên của cậu bạn, ánh mắt Jiyong giận dữ

_Gì chứ. Cậu nói Seungri mất tích sao...Các cậu là một nhóm sao lại để Seungri mất tích như thế này chứ

_Seungri mất tích đâu phải lỗi tại tớ. Sáng nay chụp một vài tấm ảnh, chúng tớ định đưa Seungri xem thử như thế nào nhưng không thấy. Cánh đồng quá lớn, tớ nghĩ chắc Seungri đã đi đâu đó chụp ảnh nên không tìm. Ai ngờ. Đây đâu phải lỗi của bọn tớ. Chúng tớ cũng rất lo cho cậu ấy, cậu làm ơn hãy bình tĩnh lại đi.

_Bình tĩnh cái gì chứ, cậu ấy giờ không biết ra sao mà các cậu ngồi im thế à

_Chứ cậu muốn chúng tôi phải làm sao

Cuộc cãi vã không hồi kết, nhiều người thấy vậy cũng đến ngăn cản. Khó khăn lắm mới tách được bọn họ ra. Giáo viên giám sát cũng trấn an

_Các em gây rối lên thì giải quyết được gì chứ. Không ai biết Seungri đã đi đâu. Ở đây chỉ có mình tôi và các em chúng ta có thể làm được gì. Tôi đã liên lạc với nhà trường và các giáo viên khác, ít ít phút nữa họ sẽ có mặt ở đây để tìm kiếm cậu ấy. Nhiệm vụ của các em là hãy ngồi yên tại chỗ và đừng gây náo loạn là tôi mừng lắm rồi đấy

Tất cả mọi người được trấn an nên cũng bình ổn lại. Jiyong ngồi một chỗ nhưng trong lòng không thôi lo lắng sốt ruột. Rốt cuộc em đi đâu hả Seungri? em luôn làm cho anh lo lắng như thế này thì mới chịu được hay sao...Jiyong ngồi nhưng anh chẳng yên một chút nào, anh cứ vò đầu bứt tóc không thôi. Anh ôm đầu cố gắng nghĩ ra cách, Trong lúc đầu óc rối bời ấy, như nghĩ ra được điều gì đó, anh vội đứng lên, tập hợp tất cả mọi người lại rồi nói

_Tớ có cách này có thể tìm được cậu ấy. Các cậu hãy mau kiểm tra lại máy ảnh của mình, những bức ảnh các cậu đã chụp được, tôi nghĩ ở đây có rất nhiều người, biết đâu được Seungri cũng ở trong một vài tấm hình của các cậu

_Mọi người nhìn Jiyong không biết làm sao, giáo viên giám sát nghe vậy, thấy đó cũng là ý hay nên bảo bọn họ làm theo lời Jiyong. 

Mọi người đều cuống cuồng lên kiểm tra lại ảnh của mình, nhưng từ sàng đến giờ, số lượng ảnh cũng không phải là ít, nó lên đến hàng trăm tấm nên việc tìm kiếm cũng rất khó

Trong lúc Jiyong và tất cả đang tuyệt vọng với đống hình ảnh,  bỗng một cô gái la lên

_A! tớ...tớ đã tìm thấy rồi

Jiyong vội chạy đến cầm bức ảnh lên xem, quả đúng như thế. Seungri ở bên phía góc phải của bức ảnh. chỉ thấy được lưng của cậu ấy, Seungri đang đi đâu đó

Jiyong đứng ở góc chụp của cô gái rồi chỉ tay về hướng của Seungri trong bức ảnh. 

_Cậu ấy đi về hướng đó...có phải là hướng Nam không 

Phải rồi cậu ấy đã đi về hướng Nam

Lúc này, ở đây đã có nhiều người hơn. Đội cảnh sát cũng đến làm việc. sau khi nghe suy luận của Jiyong, họ khẳng định là đúng và bắt đâu đi về phía Nam để tìm Seungri. Một cảnh sát nói

_Ở phía Nam không xa có một khu rừng khá nổi tiếng với những cảnh đẹp. Với những người học nghệ thuật như các sinh viên ở đây, hẳn cậu ấy đã đến đó để chụp một vài bức ảnh đẹp. Khu rừng có địa hình ngoằn nghoèo khó đi. Có lẽ cậu ấy đã bị lạc...Chúng tôi sẽ huy động thêm đội kiểm lâm để tìm ra được cậu ta

Các giáo viên cố gắng kiểm soát sinh viên để đưa về khách sạn.Sinh viên được đưa xuống đồi. Tất cả được dồn lên xe để ra về. Jiyong đứng chen chúc trong đám người trên xe. Lúc này anh thật sự rất lo lắng cho cậu. Tài xế chuẩn bị ngồi vào ghế để khởi động xe. Một vài phút ngắn ngủi, cậu đã quyết định chen ra khỏi đám người xuống xe. Những giáo viên chỉ mải lo cho những sinh viên khác nên không để ý đến Jiyong. Bây giờ đang ở đường lớn nên Jiyong đã vội bắt kịp chiếc taxi và leo lên đó

____________________________________________________________________________________


(phần Seungri)


Quả nhiên khu rừng là có thật, cậu đã nghe theo sự chỉ dẫn của những người dân địa phương để đến đây. Nhưng giờ đây cậu đang rất hối hận với quyết định của mình.Ở đây chẳng có một một khung cảnh đẹp thơ mộng hay cái thác nước gì cả. Tất cả chỉ là cây cối rậm rạp vào nhiều côn trùng, những con côn trùng đáng ghét. Khu rừng này rất khó hiểu, cậu càng đi sâu vào trong thì càng không tìm được đường ra, có nhiều lúc còn bị quay ngược lại chỗ cũ. Đến lúc cậu bỏ cuộc muốn quay lại thì đã quá muộn. Cậu thật sự đã bị lạc. Từ sáng đến giờ, cậu chẳng có gì vào bụng cả, cậu có thể nghe rõ tiếng bụng đang kêu lên vì đói. Người cậu mệt lả. bây giờ trời bắt đầu tối dần đến nỗi cậu không thể thấy gì cả, cũng may là mang theo đèn pin. Seungri cố gắng nhặt những cành cây khô xung quanh mình lại để nhóm lửa. Cậu nhớ đến chương trình truyền hình nào đó đã chỉ cách nhóm lửa. Seungri nhặt hòn đá gần đó, cố mài nó xuống đất đất tạo ra lửa. Cậu chà thật mạnh xuống đất nhưng mãi vẫn chẳng có lửa. Bàn tay vì chà xuống đất mà rươm rướm máu. Cậu đau đến muốn khóc. May sao một lúc lâu đã có ánh lửa bốc lên,  cuối cùng Seungri cũng nhóm được lửa. Tiết trời mùa đông bắt đầu lạnh, mặc dù đã có lửa nhưng một nhóm lửa như thế này cũng chẳng làm được gì cả. Cậu ngồi bó gối, cánh tay ôm lấy cơ thể cho bớt lạnh. Bàn tay trầy sát chảy máu ngày càng nhiều. Seungri cố xé góc áo nhỏ của mình để che đi  vết thương. Nó đau buốt khiến Seungri nhăn mặt. Lúc này cậu chỉ biết trách bản thân quá ngu ngốc. 



Trong lúc đó, cũng nhờ người dân chỉ đường Jiyong đã đến được khu rừng. Ở đây rất tối. Không có một ánh sáng nào cả, ngoài ánh trăng trên bầu trời. Dựa vào chiếc đèn pin trong tay, Jiyong tiến vào khu rừng. Vừa đi anh vừa la tên Seungri nhưng mãi không nghe tiếng cậu. Đi được một đoạn Jiyong mới phát hiện mình đã quay về chỗ cũ

_Quái lạ, sao lại quay về đây chứ. Khu rừng này quả là kì quái. Không biết giờ Seungri đang ở đâu nữa...

Jiyong cứ đi, đi tiếp, đi mãi. Bỗng chốc, anh thấy đằng xa có ánh lửa nhỏ. Jiyong mừng rỡ, anh chạy thật nhanh đến nơi đó. Vừa chạy, anh vừa gọi tên Seungri thật lớn, hi vọng rằng ánh lửa đó là của cậu.

Từ xa, Seungri đang ngồi co rúm bên đống lửa. Cậu thoang thoảng nghe thấy có ai gọi tên mình trong mơ hồ. Seungri đang dần mệt mỏi và kiệt sức, cậu cố gắng hét lớn

_Tôi ở đây....cứu tôi với

Cậu cứ hét như thế. Jiyong đến ngày càng gần đống lửa và nhận ra đó là giọng của Seungi. Anh mừng rỡ chạy ngay tới. 

Cậu ngồi run bần bật, đôi mọi nứt nẻ. Ánh sáng từ đèn bin chiếu vào mắt cậu 

_Seungri...có phải em không

Jiyong vội lao đến ôm chặt cậu. Thân nhiệt lạnh lẽo của cậu bỗng nhiên thấy ấm hẳn lên. Cậu vội ôm lấy Jiyong thật chặt như thể hơi ấm này sẽ bay đi mất.

_Jiyong...

Cậu ôm Jiyong mừng rỡ như muốn khóc

_Jiyong...tại sao anh lại ở đây

_ Anh đi tìm em đấy ngốc à. Tại sao em lại tự ý một mình như thế. Anh thật sự muốn tức điên lên 

Seungri khúm núm người lại. Cậu thật sự cảm thấy có lỗi với Jiyong. Cuối cùng, chỉ có anh mới thật lòng quan tâm cậu nhất. Vậy mà cậu lại...

_em... xin lỗi 

_không...không sao đâu

Anh ngồi ôm cậu thật chặt. Anh cảm thấy người cậu nóng hổi. Anh vội sờ lên trán Seungri. Nó rất nóng, Jiyong quýnh quáng nhìn cậu

_Seungri em bị sốt rồi, đầu rm rất nóng ...

_um...Em không biết, em cảm thấy rất mệt, anh có mang theo nước không??

_À có, anh mang theo rất nhiều thứ cho em

Jiyong mở chiếc balo của mỉnh hì hục lấy đủ thứ trong chiếc balo ấy cho cậu, nào là nước, đồ ăn, có cả nước nóng để trong bình cách nhiệt, khăn nữa...đủ các thứ.

Nhìn Jiyong như thế, Seungri cảm động vô cùng, bỗng dưng nước mắt cậu rơi. Cậu chạy đén ôm chầm lấy Jiyong, áp mặt mình vào ngực anh, cậu thật sự đã khóc, khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ. 

_Jiyong à....em thật sự xin lỗi anh, tất cả. Anh làm em cảm thấy mình thật hèn nhát. Anh luôn tốt với em ngay cả khi em luôn đối xử rất tệ với. Em thật sự là một con người ích kỉ...em xin lỗi

Jioyong ôm cậu càng chặt hơn, anh là người đã mong chờ giây phút này biết bao, giây phút được cậu ôm như vậy. Anh không nghĩ tới.

_Nè nước nè, em uống đi

_ừm...

Cậu cười xòa nhìn anh

_Jiyong lấy nước nóng rót một chút vào chiếc khăn, anh để người Seungri tựa vào lòng mình rồi lấy khăn lau khắp người cho cậu

_Anh không mang thuốc. Anh mong cách này sẽ giúp anh tốt hơn.

Bất chợt Jiyong thấy tay Seungri chảy rất nhiều máu, Anh cội nắm lấy tay Seungri, lục lọ thuốc sơ cứu trong balo rồi thoa cho cậu. Vừa thoa , anh vừa thổi như sợ làm cậu đau. Thoa xong còn lấy gạc băng lại cho cậu nữa. Anh là người luôn ân cần chu đáo với cậu như vậy đấy.

Cậu nằm trong lòng anh cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu suy nghĩ hơn về lúc trước, cậu muốn quay lại như trước kia, thời gian đầu với anh, cậu muốn vui vẻ như lúc trước. Cậu không muốn nghĩ đến chuyện thắng thua nữa. Nghĩ đến nó chỉ làm cậu chán nản rồi tức giận mình. Cậu nhận ra, chỉ có cậu cố chấp niệm rằng mình thắng Jiyong, nhưng thật ra Jiyong chẳng cần quan tâm điều đó. Sự thật rằng Jiyong luôn thắng cậu. Seungri nghĩ cậu nên chấp nhận sự thật đó thôi. Cách đây không lâu, một giáo sư đã gặp cậu. Ông ấy nói bức tranh của cậu nhìn rất đẹp nhưng lại không có cảm xúc đến người xem, Ông ấy nói cậu một câu mà cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ quên được, giáo sư nói rằng "tâm hồn cậu chỉ có sự tức giận  và đố kị, chiến thắng sẽ không đến với những người như thế ". Lúc ấy, cậu đã rất tức giận. Nhưng giờ nghĩ lại, những câu nói ấy thật quý giá và không sai chút nào. 

Đang suy nghĩ miên man, bỗng Jiyong ôm cậu chặt hơn làm cậu giật mình

_Sao lâu như thế này mà đội cảnh sát chưa đến cứu chúng ta nhỉ

_Anh nói sao? Cảnh sát đang tìm chúng ta sao?

_Ừm...lúc em mất tích , họ đã cuống cuồng đến đây tìm em. Anh thấy lo quá nên cũng đến đây tìm em luôn, nhưng là anh trốn đi

_Anh không sợ gì sao

_à...lúc ấy anh không nghĩ nhiều mà...

_Kì này về em sẽ bị kỉ luật, mà cả nhóm cũng sẽ bị trừ điểm nữa

_Đâu phải mình em, còn cả anh nữa mà, anh đã tự ý trốn đi mà không xin phép. Đừng lo lắng quá

_Mà sao anh thấy kì lạ. Cảnh sát còn đi tới đây trước anh nữa, nhưng lại không tìm được em. Còn anh lại chỉ mất một tiếng là thấy em rồi. Anh nghĩ cảnh sát đã đi một con đường khác

_Nhắc mới nhớ, địa hình ở đây rất lạ, em đi một hồi lại quay về chỗ cũ, đi nữa lại lạc luôn.

_Lúc nãy anh cũng vậy đấy, may mắn sao lại đến được chỗ của em.

_Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, hãy nghĩ rằng chúng ta thật may mắn mới tìm được nhau đấy, với địa hình này không chừng em đang ở đây chết vì rét còn anh thì ở đâu đó đang hét toáng lên để kêu cứu rồi. 

_Ừm...em nói đúng...chúng ta thật may mắn...

Tối hôm  đó, trong khí trời giá rét, anh ôm cậu ngồi dưới gốc cây trong ánh lửa bập bùng. Cậu và anh ngồi nói chuyện luyên thuyên cả đêm mà không thấy mệt. Đã bao lâu rồi cậu không được như thế này, được anh ôm như vậy.

_Ước gì em là con gái, anh sẽ có thể đường đường chính chính mà yêu em

_Gì cơ...

_À...thôi bỏ đi...

Seungri trầm ngâm hồi lâu, cậu bỗng thủ thỉ với anh

_Ước gì anh cũng là con gái...

_....

_Hả...gì cơ???!!



....................................Câu chuyên không hồi kết cứ kéo dài mãi trong đêm tối............................ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro