Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã cả đêm nhưng cảnh sát vẫn không tìm được Seungri. Đội kiểm lâm cũng bảo rằng khu rừng này rất lớn, hơn nữa trời lại tối đen như mực thế này, việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Nên mọi người đã hoãn việc đi tìm cậu ấy. Việc Seungri mất tích chưa xong thì đã nghe tin Jiyong mất tích. Mọi người vô cùng đau đầu. Một lần nữa, tất cả mọi người lại náo loạn cả đêm. Những sinh viên học chung với cả hai đều đưa ra kết luận rằng:"có thể Jiyong đã đi tìm Seungri" vì hai người vốn rất thân với nhau. Có thể Jiyong đã lo lắng mà đi tìm Seungri. Mọi người cũng đồng ý với ý kiến đó. Young Bae với Daesung cũng biết tin, họ lo lắng đến sốt ruột. Daesung vừa đi qua đi lại làu bàu:

_ Jiyong thì việc gì cậu ấy chẳng dám làm. Đã vậy còn là Seungri nữa. Cậu ấy yêu thương Seungri biết bao nhiêu. Với tính cách của Jiyong, chắc cậu ấy đã liều mình đi vào khu rừng ấy rồi....

_Cái thằng Seungri chết tiệt, lúc nào cũng chỉ biết gây họa,đã thế tâm địa chả tốt lành gì. Tại sao Jiyong luôn đối xử tốt với nó làm gì chứ

Young Bae tức quá hét ầm lên, đến nỗi ai cũng phải quay lại nhìn bọn họ, nhiều người nghe vậy đã xì xào bàn tán

_Này cậu thôi đi. Đây không phải chỗ để nói chuyện đó đâu

_Hừ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện mất tích đã là ngày hôm sau...

_Seungri à...mặt trời lên rồi kìa, dậy đi

Những tia nắng sáng sớm len qua những chiếc lá. Nó rọi vào mặt khiến Seungri khẽ cựa quậy nhưng lại luyến tiếc một giấc ngủ ngon trong lòng Jiyong. Tiếng chim hót chíu chít, líu lo khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ kì. Cái lạnh của buổi sương sớm vào mùa đông lạnh giá. Cậu cọ người mình sâu hơn vào lòng anh. Cánh tay Jiyong ôm sát cậu làm cậu không càm thấy thấy lạnh. Đôi lúc những điều nhỏ nhặt thế này làm cậu thấy thật bình yên, tại sao trước đây cậu chưa từng nhận ra chứ. Jiyong nhìn cậu đầy trìu mến

_Đừng ngủ nữa, chúng ta còn phải tìm đường ra khỏi đây nữa đó

_Ừm...được rồi mà...

Cựa quậy vài lần, Seungri cũng ngồi dậy uể oải

_Ya...chúng ta tốt nhất nên ngồi đây đợi người đến cứu. Chúng ta không thể tự mình mò đường để ra đâu Jiyong 

_Khu rừng rộng lớn thế này, lúc người ta tìm được thì chúng ta đã chết đói từ lâu rồi đấy...Đồ ăn anh mang theo cũng sắp hết, mà nước thì không còn một giọt. Tụi mình nên đi tìm chút nước để dự trữ

_AAA...Tại sao lại phiền phức thế này chứ. Giá như em không đi vào khu rừng này

_Đừng ngồi đây than thở nữa, mau đứng lên đi thôi

Seungri chán nản nhưng cũng mau chóng đứng lên đi cùng Jiyong

Họ cứ đi mãi nhưng cũng chẳng tìm được đường ra, nó cứ quanh quẩn, lan man mãi giống như một con đường không có đích đến. Seungri càu nhàu

_Em đã nói mà, anh luôn là người cố chấp

_Được rồi...không cãi với em

Cả hai cứ cãi qua cãi lại như thế, cuối cùng lại quyết định nghỉ mệt ở một gốc cây. Jiyong và cậu đã đi suốt cả buổi. Seungri đói khát mà không còn bất cứ lương thực nào nữa. Trong lúc bế tắc, bỗng Jiyong nghe được tiếng gì đó. Cậu đứng dậy bất động 

_Này Jiyong, anh làm gì thế, em đang đói khát thế này mà.......

Chưa kịp nói hết câu Jiyong đã ra hiệu cho cậu im lặng. Seungri cũng đành ngậm miệng. 

_Seungri à...anh nghe có tiếng nước chảy, em có nghe không?!

Seungri bắt đầu im lặng lắng nghe

_Ừm...quả thật có tiếng nước chảy đâu đây

_Chúng ta nên đi tìm nó thôi. Em sắp chết đến nơi rồi

Cả hai quyết định đi tìm nguồn nước quý giá ấy. 

_Anh nói nó ở hướng Tây sao nãy giờ đi mà không tới vậy

_Em không nhớ khu rừng này ngược đường sao

_Anh nói gì....vậy thì chúng ta phải đi về phía Đông chứ!!! Anh nói nó bị ngược mà 

_Ô...Đúng vậy đấy, anh đúng là ngốc mà. Vậy chúng ta mau quay lại thôi

Họ đi tiếp thêm hai tiếng nữa. Càng đi, cả hai nghe được tiếng nước chảy càng ngày rõ hơn. Họ chạy thật nhanh đến đó. Nhưng chúng lại bị ngăn cách bởi những cây cổ thụ cao to cả trăm mét. Nó giống như những cái cây mà Seungri đã từng xem tên TV trong rừng Amazone. Cậu nghĩ chỉ ở đó mới có những loại cây như thế này, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy  những cây cổ thụ cao cả trăm mét thế này. Dưới thân cây được bao bọc bời những rễ lá. Nó quấn chặt lấy nhau không chừa một khe hở. Seungri vội lấy máy ảnh trong balo chụp những cái cây cao to.

_Này Seungri, mau tìm cách vào bên trong đi, em đừng đứng chụp ảnh nữa

_Ừm...nhưng vào bằng cách nào? không có một khe hở nào cả? 

Jiyong bước đến gần. Chạm nhẹ vào vào những sợi dây leo đan xen kẽ. Anh cảm thấy nó nhẹ và mỏng manh chứ không cứng. Anh quay sang bảo cậu

_Nó chỉ là những dây leo nhỏ. Chúng ta có thể gỡ chúng ra và đi vào trong mà

_Oh...Sao nó lại dễ vậy chứ. Em tưởng nó rất phức tạp

Seungri tự cảm thán rồi lần mò trong đám dây leo chằng chịt đó. 

Cuối cùng cả hai cũng vượt qua được chúng. 

__Chết tiệt thật, những dây leo đó có gai. Nó cứ đâm vào người khiến em rát chết đi dược. Trong lúc Seungri đang càu nhàu. Chợt cậu không nghe thấy tiếng Jijong, cậu bực mình quay phắt qua

_Này...Jiyong

Anh không trả lời. Cậu thấy anh đứng trố mắt nhìn về phía trước 

_Woaaaa....Seungri....nhìn kìa

_Seungri nhìn theo sau

Khi nhìn thấy chúng, cậu đã há hốc miệng mà không thể nói được câu nào. 

Đằng xa kia, là khung cảnh mà cậu không bao giờ tưởng tượng  ra được. Một vẻ đẹp kì ảo. Vẻ đẹp cậu chưa bao giờ được nhìn thấy. Hóa ra, cái thác nước mà người ta vẫn từng hay đồn đại là có thật. Nó cao và nước chảy rất manh xuống con suối rộng lớn. Nước trong veo và chảy siết. Trước mặt cậu là một cánh đồng hoa thơm ngát bao la. Những cành hoa cao ngang hông cậu. Nhiều màu sắc và rực rỡ như những ánh lửa, nó bao phủ cả thung lũng, nó leo lên cả những vách đá trên ngọn thác . Những cái cây cổ thụ cao lớn, những đồi cỏ xanh mướt bát ngát. Đằng xa xa, đàn chim bay ra từ bụi cây rồi bay thẳng lên trời, trông chúng như pháo hoa được bắn lên trời rồi lan ra tên bầu trời đó. Những gò núi thấp như một thảo nguyên mênh mông rộng lớn.Những tầng mây bay lơ lửng ở những ngọn núi phía xa, như thể nếu cậu đừng ở đó, cậu cũng sẽ được chạm vào chúng. Thảo nguyên được bao phủ bởi những đồng cỏ xanh rì, cây cối um tùm, Đâu đó có tiếng chim hót, đản chim bay lượn khắp bầu trời mênh mông. Những vầng sáng trên những tầng mây lấp lửng. Ánh sáng mặt trời rực sáng trên ngọn đồi đằng xa. Seungri chạy lên phía trước. Hòa mình trong cánh đồng hoa bao la và rực rỡ. Ở đây giống như một thế giới khác xa với bên ngoài khu rừng kia.

_Jiyong à...em không thể tin nổi, nó là có thật. Thật không uổng công tìm kiếm. Đây sẽ là đề tài chính cho bức tranh của em. 

Nói xong cậu nhấc máy ảnh lên, chụp tách tách liên tục. Trông cậu hào hứng vô cùng. Jiyong cũng định lấy máy ảnh chụp vài tấm. Seungri quay lại như thấy được điều đó, hai ánh mắt chạm nhau, rồi Seungri cười mỉm quay mặt sang chụp tiếp. Ánh mắt cậu làm anh hiểu được nỗi khó xử. Có lẽ cậu cũng nghĩ anh sẽ chụp những bức ảnh này làm đề tài cho riêng mình. Nhưng chỉ là anh muốn chụp một bức ảnh kỉ niệm. Seungri đứng đó nhưng không nghe được tiếng động nào từ anh, cậu bất chợt quay mặt nhìn anh.

Jiyong vẫn đứng đó nhìn những phong cảnh đẹp trước mắt. Anh không chụp một tấm ảnh nào cả làm cậu bồn chồn

_Sao anh không chụp chúng...Anh không muốn lấy ý tưởng từ chúng sao

_À...không...anh chỉ đến đây vì em muốn. Ở đây thật đẹp, nhưng anh chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, anh không muốn tất cả mọi người cũng được chiêm ngưỡng chúng...

_Anh...

_Không sao đâu, em cứ chụp tiếp đi

Seungri quay mặt đi. Nhưng đâu đó trên gương mặt lại có một chút cười nhợt nhạt. Jiyong không bao giờ nghĩ tới bản thân mình, anh cũng chẳng cần những thứ xinh đẹp mình vốn có được. Cậu biết trong lòng anh nghĩ gì nhưng lại không dám nói ra. Bản thân cậu vẫn còn quá ích kỉ...dù cậu đã xác định bản thân mình ở đâu và cố gắng tử bỏ những tham vọng quá giới hạn. Nhưng đâu đó trong thâm tâm...cậu vẫn muốn được chúng...

Anh luôn làm cậu thấy nhỏ bé và xấu hổ với chính mình

Seungri nhìn Jiyong, gắng nở nụ cười thật tươi

_Jiyong à...chúng ta chụp một tấm làm kỉ niệm nhé...

_Hở...

_Chụp bằng máy ảnh của anh đi

_...

Seungri mau chóng kéo tay Jiyong lại, anh bất ngờ ngã nhẹ vào người Seungri. Cả hai cùng choàng vai nhau nở một nụ cười thật tươi và hạnh phúc trong chiếc máy ảnh của Jiyong. 

_Nhớ đùng cho ai xem nhé...Chỉ có chúng mình biết thôi

_Ừm...anh hứa đấy....anh cũng muốn thế

Chỉ chúng ta biết thôi.......


Sau cả ngày mệt mỏi, cả hai cũng rời khỏi nơi đó để tìm đường ra khỏi khu rửng

____________________________________________________________________________________


Đến tối, khi Seungri và Jiyong đang thiếp đi. Bỗng cả hai nghe được tiếng người gọi cả hai rất lớn ở đằng xa. Hai người ở đằng xa la í ới để mọi người tới cứu. 

Cuối cùng, sau cả ngày tìm kiếm vất vả, cảnh sát cũng tìm ra được họ. Tất cả mọi người đều mừng rỡ vì cả hai đều không sao

Đêm đó, cảnh sát đã đưa hai người về khách sạn của trường một cách an toàn.



##hết phần 6 rồi. kì này có hơi ngắn hơn các phần khác một chút vì dạo này tớ hơi bận, vào học rồi, tớ cũng sắp thi giữa kì nữa nên không thể ra thường xuyên được. Nhưng mong các bạn hãy ủng hộ nhiều nhiều cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều...Bye bye 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro