Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri và Jiyong vừa về đến cũng không được yên thân. 

Mọi người vừa thấy cả hai về thì chạy đến vây quanh hỏi han, lo lắng không thôi. Một vài người lên tiếng. Young Bae cũng chạy đến. Young Bae mừng rỡ ôm Jiyong thật chặt

_Tớ lo quá, tưởng cậu sẽ làm sao nữa chứ. May quá giờ cậu đã về an toàn rồi...

Nói vài ba câu, Young Bae chợt liếc nhìn Seungri, con mắt chứa đầy lửa giận

_Tất cả đều tại tên khốn kia, tại hắn mà mọi người phải thập phần lo lắng, cuống cuồng đi tìm, còn lảm ảnh hưởng đến chuyến học tập chúng ta nữa. Không những thế, còn liên lụy đến Jiyong nữa. Cậu ấy phải chạy vào rừng để đi tìm cái tên khốn không biết điều này, may mà cậu ấy không sao, nếu cậu ấy có chuyện gì, xem tôi xử lí cậu thế nào...tôi....

__Young Bae thôi ngay đi

Jiyong lớn tiếng nhìn Young Bae

Bầu không khí trở nên im lặng hơn, Seungri đứng phía xa cúi gầm mặt khiến người ta không thể nhìn thấy ánh mắt cậu...

_Đúng vậy, tất cả là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu hết trách nhiệm

Mọi người bắt đầu đưa ánh mắt về Seungri. Cậu có thể nghe được những lời trỉ trích mình từ trong đám đông. Khuôn mặt cố gắng tỏ ra như không sao cả. Cậu cố trấn an bản thân mình. Cậu định quay người rời đi thì đằng sau có tiếng gọi

_Thầy phụ trách gọi hai cậu vào trong kìa

_Một giáo viên bước ra từ phòng thầy phụ trách gọi cậu và Jiyong vào trong

Trong phòng, không khí thật nặng nề. Người phụ trách chuyến đi kì này chính là hiệu trưởng, người có vị trí cao nhất trong trường. Hai người ngồi đối diện vô cùng lo lắng. Hiệu trưởng trầm ngâm nhìn Seungri và Jiyong, ánh mắt lạnh mà sâu sắc như tức giận như lại không vậy. Bầu không khí nặng nề đang vây trùm, sau cùng hiệu trưởng cũng lên tiếng

_Hai cậu có phải cảm thấy chuyện này rất bình thường như không có gì xảy ra cả phải không

_Thưa thầy chúng em chưa bao giờ nghĩ như thế

_Chưa bao giờ nghĩ mà các cậu có thể làm ra những chuyện này sao. Một đứa thì tự ý bỏ đi đến mất tích còn chưa đủ loạn. Đến đứa này cũng đi theo cho chuyện vui thêm đúng không

_Thầy....

_Hai người các cậu đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa, các cậu vẫn còn thấy oan ức lắm sao. Các cậu có biết danh tiếng của trường này chút nữa bị các cậu bôi nhọ không. Tôi phải vất vả lắm mới dẹp được những bài báo đưa tin hai cậu mất tích. Sự uy tín của trường còn đâu nữa hả. 

_Chúng em xin lỗi...

_Còn cậu nữa Seungri, đầu óc cậu có vấn đề à. Cậu không suy nghĩ đến hậu quả của mình sao. Tài năng của cậu đúng là rất cao, nhưng đừng bao giờ kiêu ngạo mà muốn làm gì thì làm. Cậu muốn vào đó chụp những bức ảnh đẹp, nhưng quan trọng là những nét vẽ của cậu trên trang giấy kìa, cậu muốn chứng tỏ cho ai xem, người tài giỏi không phải là người chụp được những bức ảnh đẹp, mà là người biết truyền thổi ý nghĩa hình ảnh của mình vào trong tranh. Cậu đến cuối cùng....tôi nghĩ nếu cậu cứ suy nghĩ nông cạn như thế, cậu không thể đi xa hơn được đâu

Jiyong nghe vậy định nói điều gì đó nhưng Seungri đã kịp nắm chặt tay Jiyong lại không cho anh lên tiếng. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt mình xuống, ánh mắt cậu chứa những gân đỏ như cố kiềm lại bản thân đừng xúc động mạnh. Hiệu trưởng vẫn chưa dừng lại

_Còn Jiyong, cậu nên biết, cậu là người có tiếng trong giới nghệ thuật nhưng lại làm một chuyện vô cùng ngu ngốc thế này, nếu mọi người biết được sẽ nghĩ gì về cậu...

Ông nói xong rồi lại thở dài...cuối cùng, ông chỉ bỏ lại một câu

_Hai cậu viết kiểm điểm bản thân, nhóm của hai cậu cũng bị trừ 30 mươi điểm trong bài thi kì này. Bây giờ thi đi ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt hai cậu nữa...

Cả hai nghe xong cũng chỉ biết cúi chào rồi lủi thủi ra ngoài 

Ra khỏi cửa, cả hai rảo bước trên dãy lành lang đi về phòng mình. Suốt đường đi, Seungri vẫn im thin thít, ánh mắt trầm tư mà vô hồn nhìn về phía trước, Jiyong bỗng nắm chặt tay Seungri

_Đừng suy nghĩ nhiều về những gì ông ấy nói, họ chỉ là những kẻ chỉ biết ngồi sai khiến chúng ta, họ chẳng hiểu được nghệ thuật là gì đâu. Anh sẽ luôn bên em mà....đừng lo lắng nữa...

Seungri chợt đẩy tay Jiyong ra làm tay cậu trượt khỏi bàn tay anh

_Anh chẳng hiểu gì cả, vốn dĩ anh chẳng bao giờ trải qua cái cảm giác như thế này

_Seungri...anh chỉ muốn

Anh chưa kịp nói thì cả hai đã gần đến phòng của Seungri ở. Cậu đi đến phòng của mình, cậu dừng chân trước cửa, quay lưng về phía Jiyong, giọng nói cậu đầy mệt mỏi

_Em cần thời gian để yên tĩnh, anh về phòng mình đi

Nói rồi, cậu mờ cửa phòng đi vào để Jiyong một mình ngoài cửa nhìn theo bóng lưng của cậu. 

Trong phòng, những ánh mắt dị nghị luôn dõi theo khi cậu mới bước vào. Cậu cảm thấy có cả sự xa lánh và chán ghét. Một vài thằng con trai đang ngồi xem TV. Jinwoo, một thằng con trai trong nhóm đứng phắt dậy mắng Seungri đang định đi vào phòng mình 

_Này Seungri, cậu có biết vì cậu mà cả nhóm bị trừ 30 điểm trong kì thi này không. Giáo viên mới gửi giấy báo cho bọn tớ đấy. Cậu tự gây họa thì hãy tự mình chịu đi chứ, sao còn bắt chúng tôi phải chịu chung chứ

_Các người im đi...

Seungri quay phắt qua đầy tức giận, cậu hét lớn làm bọn họ có chút giật mình

_Ngay từ đầu, chẳng phải tôi đã phải chịu trách nhiệm cái nhóm này hay sao. Các cậu nói muốn giành giải nhất, nhưng căn bản dựa vào trình độ các cậu thì còn lâu mới được giải. Không chừng các cậu còn đứng chót nữa kìa. Các cậu có quyền gì mà mắng tôi. Ngay từ đâu, các cậu cũng chỉ biết dựa dẫm vào tôi thôi sao, căn bản các cậu biết mình không thể đấu lại...Cho nên điểm số của cái nhóm này là của tôi, có biết chưa...Tốt nhất, các cậu hãy biết điều một chút, không thì các cậu cũng chẳng có điểm nào đâu

_Cậu...đúng là quá quắt...

Nói rồi, Seungri quay ra cửa phòng, mở cửa rời đi. Vốn cậu định về phòng nghỉ ngơi, nhưng sự việc vừa rồi, chắc cậu sẽ không thể nào ngủ nổi với bọn họ. Nên Seungri quyết định ra ngoài. Cậu chẳng biết đi đâu cả, lòng vòng mãi, cậu quyết định lên sân thượng ngồi. Chắc chỗ đó cũng là nơi duy nhất không ai làm phiền cậu ngay lúc này. 

____________________________________________________________________________________

Hôm nay bầu trời đầy sao, nhưng lại không trăng, giống như một bầu trời đó thiếu đi ánh sáng, mà ánh sáng của những vì sao cũng không thể thay thế được. Bỗng dưng, cậu cảm thấy mình như những vì sao, dù xung quanh có rất nhiều vì sao nữa, nhưng lại cô độc, vì chúng cách nhau cả ngàn dặm và phát sáng cho chính mình...Chẳng hiểu sao, cậu cảm giác mặt trăng giống như Jiyong vậy, luôn được các vì sao vây quanh .Và mặt trăng là một sự tồn tại không thể thiếu của cả bầu trời này...có thể mất đi một ngôi sao, nhưng không thể mất đi một mặt trăng được. Jiyong và cậu, chính là sự khác biệt như thế đấy.

Nhiều lúc, cậu nghĩ Jiyong như một vị thần, Jiyong đã đưa cậu ra khỏi vũng bùn nhơ nhuốc, cho cậu ánh sáng và một cuộc sống mới. Nhớ trước đây, lần đầu cậu gặp Jiyong khi anh đi ngang qua con hẻm nhỏ. Cậu đang len lén vẽ lên những bức tường trong con hẻm đó. Lúc ấy, Jiyong đang say xỉn, anh nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng khoảng cách thật là xa, cậu chẳng thể thấy nổi mặt anh lúc đó. Cậu nghĩ Jiyong là người dân ở đây chắc sẽ tố cậu vẽ bậy lên tường, cậu sợ phải đền tiền nên đã chạy đến trước mặt Jiyong xin anh đừng nói với ai. Lúc đó, trông cậu thật ngốc, vì anh chẳng quan tâm đến lời cậu nói, gạt cậu ra một bên, anh bước đến chỗ cậu đang vẽ dở. Cười nhếch môi, còn lấy tay sờ lên chúng, khi đó cậu chỉ biết đứng ngốc ra đó mà nhìn anh. Đó cũng là lần đầu tiên cậu biết đến một người tên Jiyong. Sau này cậu mới biết anh và cậu học chung trường, còn cùng khoa nữa. Một thời gian sau, cậu cũng chẳng nhớ nổi tại sao mình quen biết Jiyong. Cậu nhớ lúc Jiyong đi đâu đó đã đi ngang qua một vài bức tường mà cậu vẽ bậy, sau đó còn kể lại cho cậu nghe cười một cách sảng khoái giống như những bức tranh của cậu rất buồn cười vậy. Cậu nhớ đến lúc đó, cuộc sống thật vất vả khi cậu mới vào đại học, cậu luôn phải đi làm thêm, làm rất nhiều thứ...Cậu như chợt nhớ lại chúng, rất rành mạch và sống động. Cậu nhớ về lần cậu bị ông chủ ở quán bar đánh vì cậu lỡ làm đổ rượu lên người khách. Cậu bị đánh rất thê thảm, sau đó còn bị đuổi việc. Lúc ra khỏi quán, cậu còn không may đụng phải Jiyong , anh thấy cậu như thế đã vào quán làm ầm một trận làm cậu xấu hổ không biết làm sao, nhưng không hiểu sao lúc đo cậu lại cảm phục anh. Khi ấy cậu cũng chỉ xem Jiyong là một người bạn thân trong trường, nhưng Jiyong đối cậu rất tốt, giống như quen rất lâu vậy. Sau khi cậu thất nghiệp, Jiyong đã đề nghị cậu về nhà anh ở, vì ngôi nhà rộng lớn nhưng chỉ có mình Jiyong ở, Lúc ấy anh còn bịa đặt ra chuyện sợ ma để thuyết phục cậu. Nhớ tới làm cậu buồn cười không thôi. Sau đó, Jiyong lo cho cậu đầy đủ đến nỗi cậu thấy xấu hổ cho bản thân vì phải 'ăn bám" Jiyong. Nhưng Jiyong nói rằng sẽ giận cậu nếu cậu không nhận. Quả thật có lần cậu đã lén Jiyong đi làm thêm, kết cục sau đó Jiyong đã giận cậu suốt một tuần liền. Từ đó...cho đến bây giờ, vẫn là như vậy, cậu luôn phải sống như dựa vào Jiyong. 

 Cậu nhớ lại những chuyện tệ hại mà cậu đã làm suốt thời gian qua với Jiyong. Cậu cảm thấy xấu hổ làm sao, khi nhớ lại chúng , cậu như muốn giết luôn chính mình vì sự vô sỉ của mình. Ấy vậy mà Jiyong vẫn không ghét bỏ cậu mà còn tự nhận đó là lỗi của chính mình. Cậu tự hỏi vì sao anh lại có thể rộng lượng như thế mà bỏ qua cho cậu lần này đến lần khác. Bây giờ, cậu mới hiểu ra, Jiyong chính là Jiyong, còn cậu chính là cậu, cậu không thể thay đổi chúng được. Sự đố kị của cậu là một điều vô nghĩa. Cậu nghĩ, cậu nên sống một cách tốt hơn và để đầu óc thoải mái hơn một chút. Cậu biết những bức tranh của cậu đã qua u tối và nghẹt thở, cậu nên cho nó một chút tự do và ánh sáng. 

Cậu nhắm mắt và cảm nhận những cơn gió mùa đông đang thổi từng cơn vào người, rất lạnh lẽo. Bất chợt, cậu cảm nhận những giọt nước lạnh ngắt như tụ lại tr6n mặt mình, Seungri mở đôi mắt đã nhắm nghiền một hồi lâu của mình...Những hạt bông tuyết đang rơi trước mặt cậu, rất nhẹ nhàng , đẹp và tinh khiết. Rất lạnh nhưng lại có một chút ấm trộn lẫn. Cận ngước lên, giơ bàn tay đón những bông tuyết đang rơi vào lòng bàn tay cậu. Seungri khẽ mỉm cười, cậu nhìn những bông tuyết vào nói rằng

"Tôi không muốn cô đơn nữa".......................




#aaaa....lan man quá. Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ cho mình tiếp nha...cảm ơn đã đọc # 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro