phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri cầm giẻ lau oán giận. Sau vài tiếng mệt mỏi rũ rượi với căn phòng kinh khủng này. Cuối cùng, trông nó cũng sáng sủa hơn nhiều rồi. Jiyong chẳng làm việc gì ngoài việc vắt chân lên ghế ngủ. 

_Này, dậy mau. Tôi làm quần quật như một kẻ điên vậy mà anh nằm đây ngủ được đấy à...dậy ngay

_Em phiền phức quá đấy...

Jiyong ngao ngán ngáp vài cái. Mắt anh lảo đảo nhìn khắp căn phòng. Anh gật gù nhìn nó.

_Tốt đấy. Được thôi, bây giờ làm việc nào! Vào vấn đề chính thì...tập đoàn đang có chính sách sẽ phát triển ngành hội họa lan rộng sang thị trường Châu Âu. Nên chúng ta cần phải làm một thứ gì đó mới mẻ hơn hiện tại. Thu hút tất cả mọi người trên thế giới, em có hiểu không

_Anh nói mơ hồ quá, vậy cụ thể giờ chúng ta cần phải làm gì?

Cứ thế...Cả hai đều lao vào công việc. Cứ như cá gặp nước, Họ trao đổi một cách không ngừng nghỉ, quên thời gian, hăng say tới mức mà ngay cả Seungri cũng quên rằng cậu đang nói chuyện với anh. Một người mà cậu luôn mường tượng trong đầu rằng anh ta đáng sợ, một kẻ xấu xa nhất cõi đời, một kẻ mà cậu cần phải tránh xa.

Thời gian trôi qua nhanh chóng đến nỗi cả hai không nhận ra. Cho đến khi ánh nắng ngoài kia không còn xuyên qua tấm kính. Bầu trời tối dần. Cả hai mới phát hiện ra mình đã làm việc cả buổi mà không một lần hay biết.

_Tối rồi nhỉ. Vậy mà công việc thì chưa đi đến đâu cả 

_Ừ...Về thôi. Ngày mai làm tiếp

_Phải. Về thôi. Tôi cũng mệt rồi

Bây giờ cậu mới cảm thấy mệt mỏi. Về đến nhà, Seungri ngã nhào lên sopha nằm xụi lơ như con đười ươi. Jiyong xách một vài túi thức ăn mới mua. Anh cặm cụi dưới bếp, xào nấu gì đó. Seungri có thể nghe được tiếng nồi chảo leng keng. Mùi thức ăn càng lúc càng nồng hơn. Nó đang xộc vào mũi cậu. Rất thơm, Seungri bị mùi hương của nó quyến rũ. Cậu đứng dậy lảo đảo đi về phía nhà bếp. Đứng dáng của những kẻ lười biếng dựa vào cột, hít hà mùi thơm của đồ ăn. Jiyong đang nấu ăn bỗng ngước lên nhìn cậu. Nhìn bộ dáng đó, mắc cười làm sao. anh nhìn cậu, nở một nụ cười thật tươi mà trìu mến. Giống như một người mẹ nhìn đứa con đang đói mốc meo. Seungri hé đôi mắt đang ngái ngủ vì mệt mỏi của mình. Nụ cười của Jiyong khiến Seungri ngượng ngùng. Seungri quay đầu đi, Jiyong cũng cảm như thế. Cả hai đều quay mặt đi. 

Seungri quay lại sopha nằm lười lên đó. Một lúc sau, đồ ăn đã được làm xong. Jiyong như người bảo mẫu đeo tạp dề, hai tay cầm thức ăn. Nhìn bộ dạng giống như người đàn ông của gia đình vậy. 

_Seungri, mau lại đây ăn đi. Đồ ăn xong rồi này

Seungri nhìn Jiyong có vẻ ngượng ngùng. Nhưng khi ngồi đối diện anh, cậu lại có chút xấu hổ. Cậu chẳng làm được tích sự gì cho anh cả. Đã vậy Jiyong luôn là người đối xử tốt với cậu. Anh nói đúng, cậu luôn như một đứa trẻ con. Cả hai đều cắm cúi ăn một cách im lặng. Không khí nặng nề bao quanh họ. 

_Ji...Jiyong

_Sao

_Cảm ơn vì bữa ăn

_À...không có gì

_Lần sau... tôi sẽ nấu 

_Vậy...cũng được 

Bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc trong sự im lặng đáng sợ. 

Seungri trở về phòng mình. Nằm trên giường và nhìn lên trần nhà. Đó là những gì cậu có thể làm lúc này sao. Thật nhàm chán!. Nghĩ ngợi gì đó, đôi tay bỗng ngứa ngáy. Cậu muốn cầm cọ một chút, muốn nghuệch ngoạc những nét vẽ nhưng lại chợt nhớ ra từ khi sang Nhật cậu không mang cọ hay màu gì cả, tại sao cậu có thể quên chúng chứ. Nghĩ ngợi vài điều, Seungri sang phòng Jiyong. Cậu ghõ cửa

_Gì vậy

_Có thể cho tôi mượn một vài cây cọ và một chút màu được không. Tôi không mang theo

_Vậy em vào phòng ngồi chờ một chút. anh để trong phòng chứa đồ. Để anh đi lấy cho em 

_Cảm ơn

Seungri vào phòng Jiyong. Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng Jiyong, nó còn rộng hơn cả phòng cậu. 

Trong phòng treo rất nhiều bức tranh do anh vẽ. Rất đẹp, Cậu say sưa ngắm nhìn chúng. Những bức tranh Jiyong vẽ như một tuyệt tác vậy, nó không ngừng thu hút cậu. Nhưng một khắc đó, cậu đã giật mình, ngạc nhiên rồi lặng người. Ở chính giữa bức tường kia không phải một bức tranh được vẽ, một bức ảnh rất nhỏ, một bức ảnh quen thuộc trước đây. Đó là một cái thác nước. Cái thác nước mà anh và cậu đã tìm được trong khu rừng ấy. Đó là kỉ niệm tuyệt vời nhất mà cậu từng có trước đây. Cậu nhớ, cậu đã giấu nhẹm tấm ảnh này dưới gầm giường trước khi cậu đi khỏi ngôi nhà của anh...nhưng chẳng hiểu sao giờ nó lại nằm ở đây. Nó được đóng vào một khung bạc sáng lấp lánh nhưng lại đứng cô độc giữa bức tường. Nhìn nó thật cô đơn. Giống như cậu vậy. Seungri cứ đứng đó nhìn nó, cho đến khi phản xạ của cậu quay trở lại...Cậu mới biết anh đang đứng nhìn cậu ngoài cửa, đứng từ rất lâu...

_Đây là cọ và màu của em

_Cảm ơn

Seungri vội cầm lấy nó rồi bỏ đi thật nhanh

_Seungri

Jiyong đang gọi tên cậu. Cậu bỗng giật mình như một phản xạ tự nhiên rồi đứng lại

_Anh xin lỗi, anh chưa bao giờ... quên được em. Anh thích em rất nhiều. Ngay cả khi em làm anh đau lòng nhất.

Người cậu như run lên, đôi bàn tay nắm chặt cây cọ và những hộp màu. Cậu chẳng biết nói gì, cơ miệng như tê dại. Rồi cậu chạy đi, chạy thật nhanh và đóng cửa phòng lại. Seungri chỉ để lại tiếng rầm của cánh cửa bị đóng mạnh. Chỉ còn Jiyong ngoài cửa nhìn với theo. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro