Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm đó, lời nói ấy cứ vang mãi trong đầu cậu đến nỗi dường như nó làm cậu phát cáu lên. Seungri ngắm nhìn bảng vẽ trắng xóa không chút màu sắc của mình. Từ nãy giớ cậu vẫn chưa nghuệch ngoạc nổi một đường nào cả. 

_Thôi nào Seungri

Seungri lắc đầu thật mạnh muốn quên đi những chuyện vừa rồi. Cậu tập trung với tác phẩm của mình. Đây là cách mà cậu có thể thoát khỏi hình ảnh kinh khủng này. 

Jiyong như một đứ trẻ buồn phiền, anh ôm chiếc gối dài, gương mặt buồn rầu như trẻ con, nhưng lại có vẻ cô đơn và tịch mình. Nằm trên giường, ngây ngẩn rồi trầm ngâm khi ánh mắt hướng về bức ảnh đó. Đôi môi như cười như không. Có lẽ, đó đã là một kỉ niệm tuyệt vời nhất của anh. Nơi mà anh đã từng chạm váo cậu một cách thật hạnh phúc, nơi cậu đã trao anh nụ cười tuyệt vời đó. Ôi! anh nhớ nụ cười đó quá. Anh bỗng cười khổ một cái cho bản thâm mình vì quá si tình, quá ngu ngốc thì đúng hơn. Tại sao lại đeo đuổi hình bóng ấy quá lâu như vậy, dù biết rõ nó chẳng bao giờ thuộc về mình.

_Anh mệt mỏi quá, Seungri à...

Sau đó Jiyong tìm cách thiếp đi, vì chỉ như thế anh mới không cảm thấy bị tổn thương thêm nữa. 



_Là một cô gái sao. 

Seungri ngắm nhìn bức tranh của mình sau khi hoàn thành. Tại sao chính cậu cũng chẳng biết mình muốn vẽ gì. Đến khi nhìn lại mới biết mình vừa vẽ xong một cô gái. Một cô gái đang ngồi trong bóng tối, một nền màu đen không chút ánh sáng. Tịch mịch cùng tăm tối như muốn nuốt trọn hình ảnh ấy. Bỗng dưng cậu quay mặt đi không muốn nhìn bứa tranh của chính  mình nữa. Ngay chính cậu cũng cảm thấy sợ tác phẩm của mình. Không phải sợ như xem phim kinh dị, nhưng là nỗi sợ trái tim mình đang ẩn ẩn một niềm đau nhỏ, cậu sợ cậu sẽ đau hơn khi ngằm nhìn nó lâu hơn chút nữa. Không hiểu sao cậu bỗng thấy buồn nhói. Một cảm giác tịch mịch, đơn độc đến sợ hãi. 

Ở Hàn Quốc, đồng tính là một điều đáng sợ. Người ta thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó. Xa lánh cùng kì thị. Cậu đã được sinh ra ở đấy, những suy nghĩ hay những luật lệ, những diều cấm kị đã được rót vào đầu từ khi còn rất nhỏ. Ngay từ đầu, cậu đã chẳng biết đến hai từ đồng tính ấy. Cậu còn không nghĩ rằng nó lại tồn tại trên đời này. Cậu còn không hiểu được rằng tại sao người đàn ông có thể yêu nhau. Cho đến khi chính mình biết được rằng có loại tình yêu này trên đời. Lúc đó cậu mới biết nó đáng sợ đến thế nào. Khi nghĩ đến hình ảnh của những người đàn ôm yêu nhau. Cậu thật sự kinh tởm cùng kì thị. Nhưng đến khi, cậu biết đến một kẻ đồng tính tên Jiyong, đã thế người con trai ấy lại yêu cậu. Bộ não cậu cùng những suy nghĩ của mình như gây chiến với nhau. Nó làm cậu như phát điên lên. Cậu luôn nói rằng ghê tởm anh. Nhưng thật sự cậu chẳng thể làm được. Giống như cậu phải đối mặt với một sự thật rằng người thân mình là người như thế. Vừa chán ghét nhưng lại không thể chán ghét được. Nó rất mệt mỏi. Đôi khi nhìn Jiyong thật tịch mịch, cậu đôi khi muốn ôm anh như trước đây. Nhưng lại nghĩ đến hiện tại, nghĩ đến sự thật, nó như một điều cấm kị vậy. Lí trí nói cậu rằng nó không cho phếp cậu làm như thế. Thật sự nó rất phiền phức. Đầu óc cậu như muốn nổ tung lên. Cậu không biết phải làm gì lúc này. Cậu có nên hỏi thử một vài người về vấn đề này không nhỉ. Cậu bỗng nhấc điện thoại lên, rồi trong đầu lại nghĩ tới một người. Cậu liền bấm số người đó...

_Alo

_T.O.P hyung ...

_Seungri sao...Từ khi cậu sang bên đó gần một tháng rồi mà chẳng liên lạc gì với anh. Anh tưởng cậu quên anh luôn rồi đấy...

_Anh bớt lảm nhảm đi...Em có chuyện muốn hỏi anh một chút...

_oh..vậy à...Vậy em nói đi

_Cái này, em chỉ tình cờ thôi nhé...

_Cậu sao cứ lòng vòng mãi thế...

_Ờm...hôm nay em gặp hai thằng con trai đang hôn nhau ngoài đường...anh nghĩ sao

_Ý em nói gay ấy à...Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh nghĩ nó cũng bình thường thôi

_Bình thường á. Sao có thể bình thường được chứ. Anh có biết nó kinh khủng lắm không

_Này Seungri, em là người cổ hủ đấy à. Mà cũng đúng thôi. Từ nhỏ đến lớn, em chỉ biết có Hàn Quốc thôi, ngay cả mạng xã hội em còn không biết thì phản ứng thái quá với những vấn đề này cũng là bình thường thôi. 

_Anh cũng là người Hàn Quốc, vì sao anh lại xem vấn đề này là bình thường được chứ

_Này cậu nhóc ngu ngốc à. Anh khuyên cậu nên xài SNS để biết đất nước người ta phát triển đến đâu đi nhé. Thật ra vấn đề đồng tính ở trên thế giới đã dần được mọi người chấp nhận rồi. Ở các nước phát triển như Mĩ còn cho đồng tính kết hôn nữa đấy. Với cậu nghĩ mà em, họ cũng là con người và có nhu cầu như chúng ta. Không lẽ giờ cậu bắt  họ phải "thủ thân" cả đời cậu mới chịu sao, đổi lại là cậu, cậu có chịu không...

_Gì chứ, em ... sẽ không bao giờ bị gay đâu!

_Này...sao hôm nay cậu phản ứng thái quá với vấn đề này quá vậy. Đừng nói là...qua bên đó có thằng con trai nào để ý cậu đấy nhé.

_anh bị điên đấy à.

_Làm sao tôi biết được. Nói cho cậu biết Nhật Bản là thế giới của tình yêu đàn ông đấy nhé.

_Anh im đi. em thật hối hận khi gọi cho anh

Nói rồi Seungri cúp máy, cậu ném luôn cái điện thoại vào góc giường rồi hậm hực mở cửa ra khỏi phòng. Không ngờ chính là...gương mặt ấy lại một lần nữa hù dọa cậu. 

Jiyong đứng trước cửa...Rồi ánh mắt anh nhìn cậu. Một sự tức giận đáng sợ. Seungri kinh ngạc lùi về phía sau mấy bước. Sau đó, Jiyong chẳng nói gì cả, anh quay bước trở về phòng. Phải chăng lúc nãy cậu nói quá lớn nên...Jiyong đã nghe hết rồi sao. Như sợ anh sẽ tổn thương. Cậu gọi với theo, nhưng anh không trả lời, sau đó liền đó mạnh cửa phòng mình. Thất cả chỉ còn lại bầu không khí yên tĩnh của căn nhà cùng cậu. 

Nhưng sao lần này, cậu như sợ anh sẽ bị tổn thương, một nỗi lo lắng hiện lên trong tâm trí. Seungri chạy đến phòng anh. Cậu gõ cửa mặc dù biết anh có lẽ sẽ không mở. NHư dự đóng của cậu, chỉ có sự im lặng trả lời cậu. Seungri chỉ biết đứng ở ngoài nhìn cánh cửa. Cứ như nó ngăn cách cả hai thế giới lúc này vậy.

_Jiyong...xin lỗi...tôi thực sự không cố ý đâu.

Nói rồi, cậu bỏ đi. Sau đó căn nhà chỉ còn sự im lặng đến đáng sợ.

____________________________________________________________________________________Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Jiyong và Seungri cùng đến chỗ làm. Nhưng hôm nay không khí xung quanh cả ha thật ảm đạm. Jiyong chẳng nói lời nào, anh đi một mạch vào phòng làm việc mà bỏ lại cậu đằng sau lưng. Khi vào phòng rồi anh cũng chỉ ngồi trước giá vẽ mà chăm chú vẽ, Jiyong thậm chí còn không nhắc đến tên cậu. Không phải 9anh vẫn còn giận đấy chứ. Mà...cũng phải thôi. Seungri hôm qua đã có phần hơi quá. Seungrichi5u không nổi, ngước mắt lên nhìn Jiyong.

_Jiyong, ngày hôm qua...cho tôi xin lỗi, là tôi ăn nói hồ đồ không suy nghĩ

_Cũng không có gì ngạc nhiên cả, tôi không để ý đến...vì tôi đã nghe những câu nói như vậy đến thuộc lòng và chán ngắt rồi...

Jiyong tiếp tục chăm chú vào bức tranh của mình mà không nhìn Seungri đấn một lần, cứ như câu nói của anh là một câu nói tiêu sái, bất cần vậy. Seungri chỉ biết ngơ ngác nhìn anh. Con người trước mắt này, lạnh nhạt của anh lại làm cậu có chút tức giận, nhưng rõ ràng đó là lỗi của cậu. Có lẻ cậu tức giận vì lẽ ra anh đã phải mắng xối xả vào mặt cậu hay làm điều gì đó để biện hộ. Nhưng rõ ràng anh chẳng làm gì cả, anh khiến cậu cảm thấy mình thật trẻ con, như một đứa trẻ chưa đủ lớn để anh phải chấp toán. Cậu cảm thấy mình bối rối, cậu nhìn anh một cách ngượng ngạo.

_Nhưng tôi...sau này tôi sẽ không nói như vậy nữa, tôi...tôi...

_Cậu không nói như thế nữa nhưng trong đầu cậu đã mặc định nó là như thế rồi. Có gì khác nhau sao. 

_không...

_Tôi không muốn nói với cậu về vấn đề này thêm nữa. Bây giờ cậu có thể im lặng để tôi tập trung vào tác phẩm được không

Jiyong gương mặt lạnh băng nhìn cậu. Sau đó lại quay qua tiếp tục với bức tranh của mình. Seungri lúc này chỉ biết im lặng ngồi một chỗ. Lâu lâu lại vô tình lén nhìn anh như một thói quen. "không, đó chỉ là một phản xạ mà thôi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro