Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Jiyong này, lát nữa đi bar uống vài ly với chúng tôi nhé. Hôm nay, phòng chúng tôi chào mừng thành viên mới. 

_Vậy sao, mà đó là ai vậy?

_Chủ tịch chưa nói với cậu sao. À mà chúng ta là hai nhóm khác nhau mà, nói chủ tịch chưa nói cậu nghe là phải. Cậu đó là trường nhóm của chúng tôi, mới 21 tuổi thôi. Cậu này nghe nói cũng là một thiên tài đấy. Người Nhật nhưng từ nhỏ đã sống ở Mĩ. Lần này được mời về làm ở tập đoàn của chúng ta.

_Thú vị thật đấy. 

_Ehh...cậu này đẹp lắm đấy

Người đàn ông trước mặt huých tay Jiyong một cái, cười nháy mắt đầy ẩn ý với anh. Ai mà không biết cái nháy mắt ẩn ý của ông ta là gì chứ. Seungri đứng sau lưng nhìn ngưởi đàn ông với bộ mặt đen sì. 

_Jiyong cũng là thiên tài đẹp trai xuất chúng đấy thôi. Có gì đặc biệt đâu chứ. 

Chẳng hiểu sao cậu có thể thốt ra những lời đó nữa. Vừa nói xong Seungri đã hối hận muốn tìm một chỗ mà chui vào. 

Jiyong không khỏi ngạc nhiên quay lạii nhìn cậu chằm chằm, khi hai ánh mắt vừa chạm nhau thì anh đã kịp quay đi, đâu đó trên môi là tia cười như có như không. 

_ah Seungri này, cậu nói đúng đấy, ở tập đoàn này thiên tài thì không thiếu, nhưng vừa tài giòi mà lại đẹp trai thì chẳng mấy ai đâu. Tôi thấy Jiyong và cậu ấy chảng phải rất hợp sao. Trong công ty ai chẳng biết Jiyong thích mấy cậu bé xinh đẹp chứ. Này Jiyong, tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu.

Người đàn ông nhì Jiyong cười tà

Gì chứ," Jiyong thích mấy cậu bé xinh đẹp sao". Seungri nhìn Jiyong với ánh mắt mơ hồ. Trong lòng bỗng chốc lại cảm thấy khó chịu, một cảm giác tức giận khó nói, giống như mình bị lừa vậy. Seungri cứng nhắc quay người đi.

_Ơ này, Seungri cậu đi đâu vậy

_Tôi...tôi đi vệ sinh một chút

_Tối nay nhớ đến chơi đấy

Cậu chẳng nói lời nào rồi quay đi

_Nhớ đến đấy

Cậu vừa bước đi nhưng tim lại hẫng một nhịp. Anh bảo tôi đi sao, đi để xem các người làm quen nhau à. Ơ này Seungri...mày lại say nghĩ cải gì vậy hả. Tỉnh lại đi. 

Sau đó, cậu bỏ đi về nhà. 

Đến tối, Jiyong vẫn chưa về nhà. Chắc anh đã đi thẳng đến quán bar. Giờ này vẫn còn sớm cơ mà, anh vội vàng như thế làm gì chứ. Anh thích thú cậu ta lắm sao. 

Seungri đi qua đi lại trong phòng

_Mình có nên đến không nhỉ?!...Người ta cũng mời mình mà, phải đến chứ.

Nói rồi Seungri khoác nhanh một áo khoác jean đơn giản rồi đón taxi đến đó. 

Đây là một quán bar nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố. Chưa bước vào mà đã nghe tiếng nhạc xập xình bên trong. 

Vừa bước vào, những tiếng nhạc xập cình, những ánh đèn neon làm cậu có chút ngỡ ngàng. Chưa phải cậu chưa bao giờ vào những chỗ này, chỉ là...

_Seungri!

Từ xa, một vài người ngoắc tay với cậu. Seungri đi về phía họ. 

_Hirochi, giới thiệu với cậu, đây là Seungri cùng nhóm với Jiyong. 

Đó là một cậu trai tóc vàng ngồi trong góc, cậu trai đứng dậy hướng phía Seungri bắt tay nở nụ cười thân thiện. Quả thật, cậu ta rất tuấn mĩ, cao ráo lại trắng trẻo, lại còn nam tính nữa. Cậu quả thực một vài giây đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp đó. 

Cậu ta quay lại chỗ ngồi của mình, lúc này cậu mới thấy thấp thoáng hình bóng anh khi anh cúi đầu ra một chút, mái tóc phủ rũ xuống, ẩn hiện sau mái tóc chính là đôi mắt như liến nhìn cậu. Jiyong ngồi đằng sau một người đàn ông to cao...nhưng lại ngồi kế cậu trai ấy...Hirochi.

_Này seungri qua đây ngồi đi, người đàn ông hồi chiều gọi cậu lại ngồi cùng, đối diện cậu là Jiyong. anh đang ngồi dựa lưng vào sopha, vắt chéo chân một cách tiêu sái...và ngả ngớn. Còn kế bên, Hirochi kia đang rót rượu đưa cho anh. 

Chẳng hiểu sao cậu càng thấy lại càng khó chịu muốn chết. Mắt bỗng thấy nóng nóng như muốn bị nổ tung. Một vài người cụng ly với cậu, tiêu sái nói

_Seungri này, cậu rất may mắn đấy.

_Sao ạ?!

Jiyong trước đây luôn làm việc độc lập, một mình một nhóm, vậy mà đánh bại tất cả đấy, doanh thu bán tranh của anh ấy luôn trong top những người dẫn đầu của tập đoàn. Cậu may mắn lắm mới được chủ tịch xếp vào chung nhóm với Jiyong đấy. Có Jiyong cậu chắc chắn thuận buồm xuôi gió.

Gì chứ. Mắt Seungri như đỏ ngầu, quay phắt sang nhìn người đàn ông đó

_Vậy ý anh nói tôi chỉ là kẻ vô tích sự phải không!

_À...tôi không phải ý đó...

_Phải rồi. Jiyong là một thiên tài, còn tôi chỉ là kẻ vô dụng may mắn được chọn vào thôi.

Seungri tức giận đứng phắt dậy lớn tiếng. Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. tất cả đều một mảng im lặng, ai cũng hướng mắt nhìn cậu. Seungri giận dữ quay người bỏ đi. Jiyong nhìn cậu có chút không kìm lòng đứng lên chạy theo, nhưng mọi người ở đó đã cản lại.

_Đừng đuổi theo cậu ta nữa. Cậu ta đang tức giận, cậu ta nhìn thấy anh lại càng tức giận hơn thôi

_Hirochi nói đúng đấy, đợi cậu ta nguôi giận đã

_Mắt của anh bị mù có phải không. Anh không biết quảng cáo nước hoa Dior hàng ngày trên TV hả. tất cả tranh trong quảng cáo đó chính là của Seungri hết đấy. Anh đã được vẽ tranh cho một nhãn hiệu nổi tiếng thế giới chưa. 

Thông giọng Jiyong bỗng trở nên lớn hơn, ánh mắt sác sảo nhìn người đàn ông đó khiến ông ta co chút sợ sệt mà rụt người.

_Anh nên đi xin lỗi Seungri đi.

Jiyong mày nhăn nhìn người đàn ông lúc nãy, vẻ mắt tức giận của anh làm mọi người đôi chút sợ hãi. Bởi lẽ anh cũng là một người quyền lực trong tập đoàn. 

_Tôi...tôi biết rồi. 

____________________________________________________________________________________

Seungri rảo bước trong đêm, lang thang trên những khu phố. Ánh đèn đường cùng tiếng ô tô qua lại tấp nập khiến cậu bỗng thấy mình sao cô độc. Cậu ngồi xuống một trạm chờ xe buýt. Trước mặt là cột đèn đang rọi xuống cậu. Ánh đèn vàng nhỏ nhoi lại làm cậu thấy có chút gì đó để sưởi ấm. Cậu ôm đầu mình, đôi tay đang nắm mái tóc làm nó rối bời.

Tại sao...tại sao chứ

Tại sao những điều cậu làm không được công nhận. Phải, anh luôn chiến thắng cậu, bất cứ điều gì, luôn luôn là như thế. Cậu nhìn những dòng xe qua lại. Bỗng nhưng cậu nhớ Seol, cậu nhớ nhà, cậu muốn về nhà quá.

Nhưng biết làm sao đây, cậu không thể về. 

Cậu chỉ có thể về lại ngôi nhà tạm bợ của mình. 

Cậu bước đi trên phố, cứ đi như thế.

Chẳng biết qua bao lâu, cậu cũng lếch về đến nhà. 

Nhìn từ xa đã thấy đèn trong nhà sáng trưng. Chắc anh về rồi, cậu mệt mỏi lếch thân vào trong. 

_Này Seungri, em đi đâu mà về trễ vậy?

_Không cần anh quản, Seungri nhìn Jiyong đang đứng trước mặt , không chút biểu cảm mà trả lời. Anh chính là ghét thái độ này của cậu.

_Chào cậu Seungri

Seungri giật mình nhìn sang bên mình

_Cậu...

_À, Tôi đưa Jiyong về, xe anh ấy để ở công ty. Jiyong mời tôi vào nhà chơi một chút. 

Mới quen có mấy tiếng mà mời về nhà luôn rồi sao. Các người...Jiyong, anh muốn đến vậy à

_Vậy sao...Mới quen có mấy tiếng mà mời luôn về nhà rồi đấy à. Vậy xin lỗi nhé, tôi về không đúng lúc

_Seungri! em đang nói cái gì vậy hả.

_Ý tôi là có muốn chơi với nhau thì báo tôi trước một tiếng để tôi không làm phiền các người!

_Này Seungri đứng lại. Em nghĩ cái quỷ gì vậy. Cậu ấy là đồng nghiệp với chúng ta, sao em có thể suy diễn thái quá như vậy hả. Mau quay lại xin lỗi cậu ấy đi

_Gì chứ...

_À, không sao đâu, tôi nghĩ tôi nên về.

_Hirochi...

_Không sao mà, có gì mai chúng ta gặp lại. Tạm biệt

_Biến lẹ dùm đi!

_Seungri!!

Jiyong giận dữ lớn tiếng 

Đến khi Hirochi đi khỏi, cánh cửa đóng lại, bầu không khí quỷ dị bao trùm. Seungri đứng dựa vào tường, đầu tóc rối bời. Cậu cười khẩy một cái, tiếng lầm bầm từ trong miệng thốt ra

_Cậu ta chẳng phải đúng sở thích của anh rồi sao. Xin lỗi nhé, tôi đã cản trở hai người rồi

_Seungri, đầu óc em có vấn đề à. 

_Đúng vậy đấy, là tôi bị điên đấy...Lần đầu của tôi...tôi là đàn ông, vậy mà lại có "lần đầu tiên" như một đứa con gái. Là tại ai? Hả! hóa ra tôi cũng nắm trong số những kẻ mà anh muốn thôi. 

_Seungri, em...đó là lỗi của anh, đúng vậy lúc đó anh như một kẻ khốn. Nhưng anh yêu em là thật, em là người đặc biệt nhất trong số họ. Em luôn là sự khát khao của anh, từ rất lâu rồi. Em biết mà

_Seungri chợt ngước đôi mắt đỏ ngầu của mình lên nhìn Jiyong

_Em cũng thích anh...có phải không?

_Tôi...

Cậu chợt giật mình lúng túng quay mặt đi

Những ngón tay thon dài của anh nâng cằm cậu lên. Hai ánh mắt chạm nhau thật lâu. Jiyong không nhanh không chậm mà hạ xuống đôi môi mềm mại của cậu một nụ hôn nặng nề. Sau đó lại từng chút mà khao khát, mãnh liệt. Đầu lưỡi len lỏi vào cái miệng cứng đờ của cậu. Cứ như thế môi lưỡi quấn lấy nhau thật chặt. Cậu chỉ biết đáp lại bằng những nụ hôn vụng dại. Trông thật đáng yêu như những cô bé vừa mới biết yêu lần đầu. Đôi tay Jiyong không nặng không nhẹ cởi áo cậu. Anh đưa cậu lên chiếc giường của mình. Khát khao mãnh liệt mà hôn loạn khắp cơ thể rồi để lại vô số dấu ngân trên người cậu. Một cảm giác mới lạ khiến cậu giật mình khi răng của anh cọ vào da cậu nhất là hai điểm hồng nhạt trên ngực, nó khiến cậu không khỏi rên lên, một chút rát, một chút như có điện chạy qua cơ thể. 

Anh không đợi lâu mà kéo quần cậu xuống, thoát quần áo trên người mình ra. Cả hai quấn chặt lấy nhau. Cậu cảm nhận được nơi đó của anh cương cứng lên và cậu cũng vậy. Nó cọ sát vào nhau khiến cậu như muốn đi ra. Anh tiếp tục hôn môi cậu, day dưa không dứt, cho đến khi cả hai không còn đủ dưỡng khí anh mới buông cậu ra. Anh vươn tay trên kệ tủ lấy một lọ dầu bôi trơn. Cậu biết anh đang làm gì. 

Cậu cảm thấy một thứ mát lạnh nhớp nháp xâm nhập vào cơ thể mình, chỗ nhạy cảm cậu chưa bao giờ dám nhìn, khi thấy anh đang nhìn chằm chằm chỗ đó rồi còn bôi thứ đó vào, những ngón tay của anh đi sâu vào nơi tư mật của cậu cùng sự nhớp nháp, cậu như muốn la lên, nó thật sự đau. Nhưng cậu biết tất cả chỉ mới bắt đầu. 

Sau khi bôi trơn xong, Jiyong tiếp tục hôn cậu. Anh thì thầm vào tai cậu

_Hôm nay anh không có bao. Em chịu đựng chút nhé. 

Sau đó là thời khắc mà cậu lo sợ lẫn chờ đợi. Cậu cảm nhận thứ to lớn đó đang tiến vào cơ thể mình. 

_Aaa...

Cậu đã không nhịn được mà hét lên, như một phản xạ mà co rút lại

Nó khiến anh thiếu chút nữa ra luôn. Tay anh vỗ về mông cậu mong cậu thả lỏng chút để anh có thể đi vào dễ hơn, cậu thẹn muốn đỏ cả mặt. 

_Seungri...thả lỏng chút

_Đau quá

_Ngoan...chút nữa sẽ không đau đâu.

Seungri gắng gượng thả lỏng cơ thể hơn để anh có thể đi vào. Mới đầu anh còn ra vào từ từ. Lúc sau thì như một con thú bị cấm lâu ngày. Luật động nhanh đến độ cậu muốn ngất luôn cho xong. Quả thật nó rát không chịu nổi. Nhưng gắng chịu đựng để anh có thể thoải mái. Những tiếng va chạm mạnh mẽ mà dâm mĩ mang vọng khắp căn phòng, cậu chỉ biết thở dốc mỗi lần anh ra vào như vậy.

Bỗng dưng anh thúc mạnh vào một chỗ trong vách mà cậu không thể diễn tả được, nó làm cậu giật nảy người, không kìm được mà la lên. Cứ thế, anh cứ như vậy mà tấn công vào chỗ ấy khiến cậu như tê dại. Tính khí của cậu cũng  đang được vỗ về mà trướng đau. 

Chẳng biết qua bao lâu, cậu mệt đến nỗi chỉ muốn ngất đi, nhưng anh cứ làm mãi không dừng. Cậu đã xuất ra không biết nhiêu lần mà anh không không chịu dừng, cho đến khi lần thứ ba của anh xuất trong người cậu, anh mới chịu dừng lại. Cậu có thể thấy, thứ trắng đục ấm nóng đang chạy ra. Cậu đã quá mệt mỏi để nghĩ đến chuyện thẹn thùng hay xấu hổ. Sau đó anh lại đưa tính khí của mình vào người cậu. 

_Không...

Cậu chợt giật mình vội la lên

_Không sao đâu, anh chỉ muốn thứ này trong người em thôi. Để em nhớ từ nay trở đi, em là của anh.

_Anh...đồ điên

Sau đó, cậu thật sự ngất đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro