Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi những tia nắng chiếu vào khuôn mặt cậu, nó đánh thức cậu khỏi cơn ngủ. Nó thật phiền phức, cậu kéo chăn lên khỏi đầu mình để che đi ánh nắng đó. Cậu bỗng cảm thây một thân mình rộng lớn đang bao phủ cậu, ôm gọn cậu vào lòng, cảm giác thật ấm áp khiến cậu cứ muốn như thế này mãi. Cậu thừa biết đó là anh, và cậu cũng rất rõ hôm qua mình đã làm chuyện gì. Lần đầu tiên cậu có thể chấp nhận việc này một cách dễ dàng đến vậy. Cậu cũng đang tự hỏi vì sao như vậy. Cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ là cậu muốn. Liệu có phải cậu yêu Jiyong không...Những suy nghĩ lẫn lộn đang chạy trong đầu cậu, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Rồi bỗng một cái ôm siết nhẹ làm cậu giật mình. Cậu quay mặt lại và Jiyong đang nhìn cậu với đôi mắt híp hờ và nụ cười làm cậu chút nữa đỏ mặt

_em mới dậy hả...có thấy khỏe không

Jiyong vửa nói vừa mát xa cho cậu

Seungri chỉ biết im lặng đỏ mặt

_Hôm nay chúng ta cứ như thế này hết ngày luôn nhé. Anh sẽ xin nghỉ phép cho em....Seungri

_Sao

_Sao chỉ có mình anh nói vậy. Em không có gì để nói sao

_Nói...nói gì

_Em đã quyết định kĩ chưa

_quyết định...?

_Anh đã là của em rồi, giờ em tính sao? Anh sẽ không ép buộc em. Nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay em trước. Trừ khi em hối hận...Seungri

_sao...

_Em có hối hận không?

Jiyong ôm Seungri vào lòng thật chặt, cậu có thể cảm nhận hơi thở anh đang phủ lên tai cậu

Seungri im lặng một lúc lâu, Bởi cậu cũng chẳng hiểu chính mình. Vì sao mình lại làm như vậy. Đó là do cảm xúc thật của cậu sao. Nghĩ đến, cậu chợt run nhẹ. Bởi trước giờ cậu luon là một người con trai thẳng hoàn toàn. Nhưng tại sao bây giờ...cậu lại chịu khuất phục bởi một người đàn ông cơ chứ. Cậu không thể hiểu nổi cảm xúc của cậu lúc này. Nó không buồn, không phẫn nộ, không bực tức nhưng nó cũng không thể vui hay hạnh phúc.

Jiyong cũng thấy được điều đó trong cậu. Mặt anh bỗng trầm xuống. Nhưng đôi tay vẫn siết lấy không buông. 

-Không sao, em không cần trả lới ngay lúc này đâu. Thời gian vẫn còn dài mà. Anh sẽ luôn nắm lấy tay em đến khi em muốn rời khỏi anh.

_...




#Sorry cả nhà. Dạo này mình bận một số chuyện nên không ra chương mới. Đã lề mề mà còn ra chương mới có chút xíu. Sorry các bạn nhiều lắm. Mong các bạn vẫn ủng hộ truyện của mình nha. Thank all.#





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro