Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cậu biết rằng mình luôn ích kỉ, và cậu cũng chẳng đảm bảo rằng mối quan hệ của mình được lâu dài. Nhưng cậu vẫn muốn thử cố gắng một lần. Cậu muốn chịu rách nhiệm với bản thân một lần và không tìm cách lẩn trốn nó nữa. 

_Jiyong tại sao anh chưa về nữa.

Cậu nhìn lên đồng hồ, đã quá 4h chiều." Họ đã làm gì? "

Câu hỏi đó quanh quẩn trong đầu cậu mãi. cậu tò mò, rồi lại cảm thấy mình như một người đàn bà ngồi chờ chồng mà lên cơn ghen. Cậu cho rằng mình là một người đàn ông và không quan tâm những chuyện ghen tuông, nhưng không hiểu sao, bây giờ cậu lại có cảm giác đó. Seungri hậm hực giựt chiếc điện thoại gọi cho anh

_Jiyong! Anh đang ở đâu vậy?

_Anh đang ở nhà hàng XX gần đây thôi, Em gọi anh có chuyện gì không

_Không có gì...

_Thật không, anh biết em đang giả vờ, Seungri àh . Anh chút nữa sẽ về, công việc còn nhiều quá ấy mà, em đừng lo lắng

_Ai thèm lo cho anh chứ!

_Anh biết mà. Em luôn lạnh lùng như vậy....

_Thôi, anh làm việc tiếp đi rồi về. 

_Được thôi, tạm biệt em

"Seungri sao?"

Hirochi lên tiếng

_Ừm

_Anh và cậu ấy quen nhau sao

_Ừ. Chúng tôi đang quen nhau.

_Thảo này cậu ấy lại lo lắng cho anh đến vậy. Chắc là sợ anh đào hoa quá sẽ bị người khác dụ dỗ.

Hirochi mỉm cười nhẹ, châm chọc nhìn Jiyong. Anh cũng chỉ biết cười lại.

_Cậu sai rồi. Tôi mới là người lo lắng sợ em ấy bị người khác cướp mất đấy. Seungri không phải người có tính hướng cùng người đồng giới. Vì thế trái tim em ấy luôn có thể bị lung lay bất cứ lúc nào. 

Trong li rượu bỗng chốc phản chiếu đôi mắt đượm buồn của Jiyong

_Nhưng chẳng phải cậu ấy đã chấp nhận yêu anh rồi sao

_Ừ. Nhưng cậu không hiểu được đâu. Ngay cả tôi cũng không thể hiểu được em ấy

_Vậy tại sao anh không mở lòng ra với người khác. Yêu cậu ta thật nguy hiểm, xung quanh anh có nhiều người hơn cậu ấy và sẵn sàng yêu anh thật lòng

Jiyong đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cậu trai. Rồi anh mỉm cười miễn cưỡng 

_Nếu tôi có thể điều khiển trái tim mình tôi đã làm như thế từ lâu rồi.

Rồi như để lảng tránh đi sự lúng túng đó, anh nhìn lên đồng hồ rồi cáo từ với cậu.

_Trễ rồi, có lẽ tôi phải về thôi. Tạm biệt

_Ừm, tạm biệt




Đã 7h, Seungri đang  ngồi đọc báo trên sopha. Cửa tự động mở. Jiyong mặc đồ vét lịch lãm xách theo chiếc cặp đang tháo giày ngoài cửa. Trông anh quyến rũ làm sao. mái tóc mệt mỏi rủ xuống che đi đôi mắt lúc ẩn lúc hiện. Jiyong ngước lên nhìn Seungri

_Chào em, anh về rễ.

_Không sao,vì công việc thôi 

Jiyong đi đến ôm cậu từ đằng sau, anh vùi đầu vào gáy cậu. Seungri nghe được tiếng thở dài của anh. Có lẽ anh đã làm việc rất mệt mỏi. Seungri quay lại đặt tay lên má Jiyong. 

_Trông anh thật mệt mỏi. em sẽ làm chút gì đó cho anh

Seungri rời đi xuống bếp để nấu cho anh một vài thứ gì đó. Jiyong ngồi trên sopha với nhìn theo, trông Seungri nấu bếp như người đàn ông gia đình, một bầu không khí rất ấm áp mà đã lâu rồi anh không có được. Anh nhìn cậu từ đằng sau, nở nụ cười thật tươi từ trước đến nay mà cậu không thể nhìn thấy. Seungri mang ra một bát ramen thơm nức cho Jiyong. Đó chính là bát ramen Jiyong ăn một cách ngon miệng đến vậy. Anh không khỏi cảm thán, xoa đầu nhìn cậu một cách trìu mến.

_Seungri ya! thật ngon đó

_Em biết mà, bởi vì em học hỏi rất nhanh. 

Seungri không khỏi tự mãn một cái

_Em học ở đâu vậy?

_Nhìn trên mạng thôi, anh thấy ngon là được.

Sau khi anh ăn xong cậu mang bát đi rửa. Trông Seungri cứ như một người vợ chu đáo. Jiyong không yêu vị mà cứ lẽo đẽo theo Seungri tời tận nhà bếp. Anh đứng bên cạnh chống ta lên kệ ly nhìn cậu không rời. anh mắt anh vừa sâu lắng lại cứ như nhìn thẳng làm Seungri chợt có chút không quen, như thể cậu đang đỏ mặt, nhịp tim lại có chút thất thướng kiểu cứ như mấy cô gái mới lớn. Seungri ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. Rõng ràng mình là một người đàn ông mạnh mẽ cơ mà, tại sao lại có những cảm xúc quái lạ như con gái thế này. Không thể, không thể được. Seungri cứ cố gắng phủ nhận nó rằng mình không phải. 

Bình thường Seungri sẽ ở phòng của cậu. Nhưng từ ngày đó, Jiyong đã không cho cậu ở một mình nữa. Anh bắt cậu phải dọn đồ sang phòng mình. Đương nhiên Seungri không thể nào từ chối. Jiyong có thói quen ôm cậu khi ngủ, ôm rất chặt khiến cậu nhiều lúc không thở nổi. Đêm nay Jiyong cũng ôm cậu, nhưng có phần thả lòng hơn, anh dựa cằm mình lên vai cậu.

_Seungri

_Sao?

_Em nghĩ gì về quan hệ của chúng ta?

_Ý anh là sao?

_Em có đang nghiêm túc với nó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro