Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn diễn ra như một thời khóa biểu tuần hoàn. Anh và cậu cuối cùng cũng bình yên cùng nhau đi qua những tháng ngày vui vẻ. Tất cả đều nhẹ nhàng, trầm lắng. Không một biến cố nào xảy ra với họ. Anh ngạc nhiên rằng họ đã không cãi nhau trong suốt thời gian qua, và cho đến dạo gần đây, anh nghĩ Seungri đã thay đổi một cách kì lạ. Thay đổi trong lối sống, cách cư xử, cả thói quen hằng ngày. Cậu điềm tĩnh đến lạnh nhạt trước mọi việc, dịu dàng một cách thờ ơ. Anh cũng chẳng biết phải diễn tả nó như thế nào nữa. Thí dụ như, những ngày đầu yêu nhau, khi anh đi gặp đối tác vì công việc hay phải ở lại vẽ tranh theo đơn đặt hàng, cậu luôn càu nhàu qua điện thoại rằng anh luôn về trễ, và sau đó cậu đã đến công ty để đưa đồ ăn cho anh vì sợ anh đói. Hoặc như, cậu biết rằng Hirochi thích anh và ghen lên như một cô gái lạnh lùng, kiểu như cậu đang ghen nhưng lại lạnh lùng vờ như không quan tâm. Trông thật đáng yêu. Nhưng dạo gần đây, cậu khác thường đến nỗi làm anh cảm thấy có phần lo sợ. Thời gian kéo dài sau sáu tháng yêu nhau. Cậu không còn gọi điện cho anh mỗi lúc anh về khuya, và cậu chẳng còn làm đồ ăn gì cho anh khi anh không về nhà nữa. Nhưng lại rất dịu dàng mỗi khi hai người gần nhau. Lúc đầu do anh nghĩ gần đây anh và cậu không hay gặp nhau, anh thì đi công tác suốt , cứ một tuần lại hai chuyến, đi đi về về, ngay cả thời gian mặn nồng cũng chẳng có. Thế nên đến một ngày, anh quyết định sẽ hâm nóng tình cảm cùng cậu. Cả buối tối hôm đó, họ vào một nhà hàng sang trọng mà Jiyong đã đặt trước. Hoa hồng được trang trí khắp phòng, ánh nến lung linh tỏa sáng rực rỡ. Anh ngồi đối diện Seungri, Jiyong trườn người qua định trao cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt, thế mà cậu chỉ đáp lại anh một nụ hôn như mèo liếm. Seungri chẳng biết anh hụt hẫng đến thế nào nhưng rồi cũng cho qua. Sau khi họ ăn tối xong, Jiyong và cậu về nhà. Vừa về đế nhà anh đã nhấc bổng cậu lên, bế cậu vào phòng rồi quăng xuống giường và định vồ tới nuốt trọn cậu như họ vẫn thường làm. Nhưng Seungri đã giãy dụa một cách kịch liệt nhưng giọng cậu lại nhẹ nhàng trách mắng

_Anh làm em đau đấy

Một cách lạnh lùng kinh khủng. Rồi anh nhìn cậu

_Anh chỉ muốn chúng ta hâm nóng lại tình cảm thôi mà. Đã lâu rồi, chúng ta chẳng có thời gian để cho nhau.

Nói rồi, anh đưa tay sờ má cậu. Thơm lên má cậu một cái. Anh nghĩ Seungri đã nghĩ lại nên nhẹ nhàng đè cậu xuống, nhưng nửa chừng thì cậu lại ngồi bật dậy và nói một cách hờ hững

_Xin lỗi anh nhưng hôm nay em không có hứng thú đâu. Để khi khác đi.

_Khi khác là khi nào, em nói đi. Ngày mốt rồi ngày kia chúng ta gặp nhau sao. Em có biết để chuẩn bị ngày hôm nay anh đã phải hủy hết công việc không hả. Thế mà em chỉ đáp trả lại anh một thái độ hờ hững thế nào ư?!

_Nhưng hôm nay em không có hứng, anh hiểu không. Em không muốn!

_Em. Em là đồ ích kỉ, vô tâm.

Jiyong hét lên trước mặt cậu. Seungri có chút hối hận, cậu cảm thấy mình đúng là có lỗi với anh. Nhưng thật sự là cậu không biết sao nữa, cậu cảm thấy đầu óc đúng là có vẫn đề. Cậu chỉ biết cúi mặt xuống, cậu thật sự không dám nhìn thẳng vào anh.

_Khi yêu thì cần đến còn khi không yêu thì vứt bỏ. Em nghĩ anh là đồ chơi mà đem ra đùa giỡn sao!

_Này Kwon Jiyong, nãy giờ em có ý đó sao. Toàn tự anh dựng lên thôi. Đừng quá đáng như vậy.

_Vậy em hãy nhìn lại em đi. Em thay đổi rồi. Thay đổi một cách nhanh chóng và giống như em chẳng còn muốn cuộc tình này vậy.

_Em nghĩ chúng ta cần thời gian suy nghĩ

Cậu bắt đầu nhỏ giọng và cúi nhìn xuống đất.

Jiyong chẳng nói gì nữa cả. Anh chỉ quay đầu bỏ đi còn Seungri thì nằm quay lưng lại. Và Jiyong biết, khi cậu nói ra câu nói đó thì đúng là mối quan hệ của họ có vấn đề, không chỉ như thế mà tình cảm trong cậu cũng đã thay đổi một phần nào đó nên cậu mới muốn suy nghĩ về nó. Tâm trạng lúc này của anh thật tồi tệ, mệt mỏi cho một cuộc tình vốn đã mông lung ngay từ lúc bắt đầu.

Sáng hôm sau, Jiyong lại phải đi thật sớm vì công việc của mình. Seungri vẫn đang ngủ say, anh cúi xuống hôn cậu một cách nhẹ nhàng rồi rời đi.

Có lẽ cậu phải thú thật với bản thân mình. Rằng đôi khi cậu đã bị lung lay. Lung lay rất nhiều thứ. Cách đây không lâu, đột nhiên bố gọi cho cậu. Một cuộc gọi đặc biệt. Lần đầu tiên ông gọi cho cậu mà không phải là đòi tiền, lần đầu tiên không có mùi rượu bia sau xỉn. Ông bảo rằng thật nhớ cậu vì đã lâu rồi cậu không về. Ông nói rằng ông thấy cô đơn và dạo gần đây ông cảm thấy yếu đi một chút rồi. Bố nói rất nhiều rằng bố không còn uống rượu và cờ bạc nữa, ông đang phụ trong phòng trưng bày của T.O.P. Và bố ước gì có tôi ở đây. Bố còn thúc giục tôi mau có một cô vợ, ông nói rằng con dâu nhà hàng xóm mới sinh em bé, trông họ thật hạnh phúc làm sao. Cậu nghe xong chỉ biết cảm động cùng tủi thẹn. Trong cuộc đời của Seungri, lần đầu tiên cậu nghe được lời tâm sự quan tâm chân thành từ cha mình. Mắt cậu đang dần cay lên. Mà điều ông nói trông nó thật bình dị, đơn giản làm sao. Cậu chẳng biết sao nữa. Đó đã từng là ước muốn của cậu cũng giống như nhiều người khác muốn có một gia đình hạnh phúc. Song, giờ đây cậu thật sự mông lung với chính bản thân mình. Đôi khi cậu nhìn một vài cặp đôi và cũng cảm thấy ghen tị. Nhưng điều không thể chối cãi là cậu đã yêu Jiyong, và người yêu cậu quá hoàn hảo trừ một điều anh ấy là đàn ông mà thôi. Cho dù xã hội có chấp nhận chuyện này. Thì cũng chỉ là họ thừa nhận mà thôi, chứ chẳng có kẻ nào có thể ủng hộ loại chuyện này ngoại  những người cùng giới? Bởi thế mà những ngày gần đây mỗi lần nhìn thấy Jiyong cậu lại cảm thấy mệt mỏi. Cậu không thể nói ra chuyện này với anh. Anh chẳng thể hiểu, hoặc có lẽ là anh hiểu, nhưng như thế thì quả thực tàn nhẫn với anh. Bởi cậu biết tình yêu anh dành cho cậu lớn thế nào. Đôi khi trong đầu cậu lại xuất hiện một loại suy nghĩ tồi tệ rằng cậu muốn tìm lại cảm giác khi yêu một cô gái, bởi đôi khi tình yêu giữa sự đồng giới luôn làm người ta cảm thấy thiếu thốn. Có lẽ Jiyong nói đúng, cậu vẫn chưa thuộc thế giới này.
Vài ngày sau đó, Jiyong trở về sau một tuần mệt mỏi ơ Hồng Kông. Seungri nghe tiếng mở cửa bên ngoài và biết anh đã trở về. Cậu đang trong bếp chuẩn bị bữa tối. Tiếng nói của Jiyong ngoài phòng khách vọng vào. Cậu quay lại nhìn và thấy anh đang nằm xả lai trên sopha.
_Quà của em này.
Jiyong chỉ túi quà đặt trên bàn.
_Ừm. Trông anh thật mệt mỏi. Đợi chừng năm phút nữa có thể ăn cơm được rồi.
Cậu đứng dậy rời đi chuẩn bị bữa tối cho anh. Dáng vẻ cậu lúi cúi trong nhà bếp làm anh cảm thấy ấm áp hẳn. Cậu dọn đồ ăn ra bàn rồi gọi anh vào ăn. Dáng dấp loay hoay mặc tạp về trong thật đáng yêu. Cậu ngồi đối diện gắp đồ ăn cho anh. Dường như tay nghề của Seungri đã lên rất nhiều. Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác ấm áp thế này, họ còn không có nổi một bữa ăn tử tế.
_Món này thật ngon đó. Dạo gần đây mấy món ăn em nấu ngon hơn nhiều đó.
_Em đã mua sách về học. Nếu ngon thì ăn nhiều chút đi.
Cậu mỉm cười nhìn anh dịu dàng làm tim anh bỗng xao xuyến.
Họ kết thúc bữa ăn trong sự ấm cúng. Seungri rửa bát còn Jiyong đứng phụ bên cạnh. Sau bữa tối, Jiyong nằm trên chiếc giường gỗ sau nhà. Một loại giường phổ biến ở Nhật dùng để phơi đậu hay làm đồ muối. Khu vườn được trồng cúc dại xung quanh, ánh trăng tỏa sáng khắp khuôn viên trông tuyệt đẹp. Seungri cầm dĩa bánh từ trong nhà đi ra. Cậu nằm kế bên anh vừa ăn bánh vừa ngắm những vì sao trên trời. Từ khi nào mà cậu đã quên mất cái nơi tuyệt vời này. Cậu cũng chẳng còn để ý những điều nhỏ nhặt nhưng lại lãn mạn và đẹp đẽ đến thế. Bầu trời đầy sao và trăng thì sáng ngời. Vòng tay anh bỗng chốc ôm lấy cậu. Seungri quay lại nhìn Jiyong. Ánh mắt anh luôn sắc sảo mà sâu thẳm như thế. Ánh mắt luôn làm người khác lúng túng là vậy. Vẻ đẹp lạnh lùng luôn làm người ta muốn chạm đến. Jiyong bỗng cúi đầu nhìn cậu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Seungri. Cậu mỉm cười nhẹ dàng mà đáp lại. Sau đó, họ ôm nhau nằm ăn bánh và ngắm trăng. Seungri định nói gì đó nhưng lại thôi bởi cậu biết mình không nên phá hỏng giây phút hiếm hoi này. Ít nhất không phải hôm nay, không phải lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro