Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


năm 2000 tại 1 ngôi nhà nhỏ miền quê Hàn Quốc: 

 ⁃ Dami à! Ji Yong à! Vào phụ mẹ dọn đồ ra bàn đi nào..
- mẹ Kwon từ trong bếp gọi vọng ra.
 ⁃ Dạ!
Ngày mai là ngày ông Kwon tạm rời làng quê nhỏ này lên thành phố lập nghiệp, nên hôm nay có làm bữa cơm tại biệt với hàng xóm nơi đây. Gọi là tạm biệt hàng xóm nhưng cũng chẳng mời nhiều. Có gia đình ông bà Lee, gia đình ông baf Dong và gia đình ông bà Kang, họ không chỉ là những ông bố bà mẹ gần gũi thân thiết với nhau mà còn là vì tình bạn của những đứa trẻ.
 ⁃ Dạ! Bác gái có cần cháu giúp gì không ạ
 ⁃ Ơ! Seunghyun à! Sao lại vào đây.. ? - bà Kwon có phần bất ngờ với sự hiện diện của Seunghyun trong căn bếp!
 ⁃ Dạ cháu nghe thấy bác gọi chị Dami cùng anh Jiyong vào phụ bác nên cháu cũng muốn phụ 1 tay ạ!
 Bà Kwon mỉm cười gật đầu:
 ⁃ vậy cháu giúp bác đem mấy đĩa đồ ăn này sắp ra các bàn bên ngoài giúp bác với nhé!
 ⁃ Dạ vâng ạ! - rồi cậu kéo tay áo lên cao, cẩn thận đem các đĩa đồ ăn ra bàn.
Được 1 lúc Dami cùng Jiyong chạy vào, nhìn 2 đứa bà Kwon lắc đầu: "Lại mải nô nghịch.. có biết Seunghyun từ nãy giờ giúp mẹ được nhiều việc lắm rồi không? 2 đứa làm gì mà mẹ gọi lại không vào giúp mẹ?"
Thấy bà Kwon khen Seunghyun Dami cười cười huých tay Jiyong "xem kìa xem kìa.. mẹ có vẻ ưng Seunghyun lắm đó em.. cứ như là chấm cho em đó" Vừa lúc Seunghyun đi vào thấy Dami trêu vậy, bất giác đỏ mặt.. Jiyong liền hắng giọng "ờ thì không phải tại chị cứ bắt em tìm cho bằng được cái chong chóng đó thì chúng ta đã vào phụ mẹ rồi.. không biết chị bao nhiều tuổi rồi còn đòi cái chong chóng đó nữa...thôi e đi tắm! Người bẩn hết rồi này". Nói xong Jiyong quay bước ra cửa, đi qua Seunghyun anh mỉm cười và nói "cảm ơn em". Chị Dami nhìn thấy màn tình cảm đó lại cười lớn hơn.. bà Kwon lại nhắc nhở "lại còn đứng đó cười nữa.. xem còn gì phụ nốt mẹ cho xong đi, các cô các bác đến hết cả rồi". Dami "dạ" 1 câu rồi vui vẻ cùng Seunghyun làm nốt những công việc cuối cùng!
Bữa tối diễn ra thật vui vẻ. Sau khi dùng bữa các ông bố bà mẹ ngồi hàn huyên chuyện cũ, những đứa trẻ thì chơi với nhau ngoài sân! Cuộc sống của họ đã ngắn liền với miền quê này từ lâu.. từ các đời trước họ đã có mối quan hệ gắn bó, tuy không phải họ hàng máu mủ, nhưng họ là những người hàng xóm tốt bụng của nhau. Cũng phải thôi, tại nơi thôn quê dân dã thế này, khi chưa chịu sức nặng của đồng tiền thì con người ta sống bằng tình cảm.
Nhìn vào đám trẻ ông Kwon lên tiếng:
 -Anh Dong à đứa lớn nhà anh còn đang học trên thành phố đúng không? Ở chỗ nào vậy nhỉ? Không biết có gần công ty tôi làm không?
Bác Dong nghe vậy liền cười
-Cháu nó ở khu Gangnam đó. Không biết có gần chỗ anh không. Nếu có gần thi thoảng anh để mắt đến nó giúp tôi nhé!
-ôi dào. Thằng bé là đứa ngoan ngoãn anh không phải lo.
Ông Kwon cười xoà.. rồi suy nghĩ 1 lúc sau đó nói:
 -chúng ta sống ở đất này cũng bao đời nay, làm bạn với nhau cũng nửa đời người, tôi thật không muốn xa nơi này nhưng vì cơm áo gạo tiền, muốn cho 2 chị em Dami được cuộc sống khá hơn nên phải đi.. lần này đi tôi chỉ còn mẹ nó ở nhà, 2 đứa đang tuổi dở dang tôi nhờ các anh chị để ý 2 đứa giúp
 Ông Kang ngồi đó cười xoà vỗ vai ông Kwon
-2 đứa chúng nó với 2 đứa nhà anh chị Lee cùng tầm tuổi con chúng ta cả..tôi là tôi coi chúng nó như con.. sau này anh giàu đừng quên mấy gia đình nghèo chúng tôi là được!
 Mọi người nghe đến vậy cười rộ lên.. cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục như vậy cho đến tận khuya Nhà ông bà Kwon có 2 người con: Kwon Dami năm nay 15 tuổi, Kwon Jiyong 12 tuổi
Nhà ông bà Lee có 2 người con: Lee Seunghyun (SeungRi) 10 tuổi, Lee Hanna 7 tuổi
 Nhà ông bà Kang có 1 cậu con trai Kang Dae Sung 9 tuổi nhưng đi học muộn 1 năm nên học cùng SeungRi
 Nhà ông bà Dong có 1 cậu con trai lớn 18 tuổi đang học đại học trên Seoul, và 1 cậu trai Dong Youngbae 12 tuổi học cùng và cũng là bạn thân Jiyong!
Trừ cậu con lớn nhà ông Dong đang học đại học, những đứa trẻ còn lại đang vui vẻ nô đùa trước sân nhà ông Kwon, trẻ con có khác, nụ cười của chúng thật trong sáng không giống như những ng lớn kia, tuy họ cười đấy, nhưng trong nụ cười có chứ nhiều phần âu lo 

 (Gia đình anh cả sẽ xuất hiện sau nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro