Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm bà Lee sinh Seunghyun là Jiyong đã được 2 tuổi. Năm đó bà Lee bị sinh khó, sau sinh suy nhược cơ thể khá nhiều, là người đã có kinh nghiệm sinh nở 2 lần, và Jiyong năm đó cũng đã cứng cáp nên bà Kwon có qua bên nhà phụ chăm sóc trông nom 2 mẹ con bà Lee, thi thoảng có cả sự giúp đỡ của bà Dong nữa. Thời tiết tháng 12 rất lạnh, nhưng nhìn vào cậu bé vừa chào đời ai cũng có cảm giác ấm áp. Cậu bé này có làn da trắng, cái miệng nhỏ chúm chím, mắt nhắm nghiền ngủ thật ngoan trên tay người lớn.. thấy mẹ mình bế em bé trong tay, Dami không thấy buồn hay ghen tị, lại gần nghịch nghịch cái mas trắng hồng của em bé rồi nhìn bà Lee nói:
-cô à! Em bé xinh thật đó.. cháu nghĩ em bé phải là em gái cơ!
Bà Kwon vỗ nhẹ tay Dami miệng trách yêu "cái con bé này!"
Bà Lee nghe vậy đang định nói gì đó thì lại nghe thấy tiếng nói của Jiyong "xinh thật đó".
1 đứa nói thì có thể nó nói sai, nhưng đến cả đứa trẻ mới 2 tuổi mấy tháng như Jiyong cũng phải thốt lên thì quả đúng cậu bé nhà bà Lee xinh đẹp thật.
-vậy sau này con cho em chơi chung với nhé!
Bà Lee mỉm cười nhìn Jiyong, Jiyong cũng gật đầu chắc nịch.
Không biết có sợi dây vô hình nào kết nối không, nhưng từ ngày hôm đó Jiyong quả bám dính lấy Seunghyun thật! Đi học về liền xin phép mẹ cho sang nhà cô Lee chơi với em bé. Có đồ chơi mới, hay cái kẹo cái bánh đều đem cho Seunghyun. Nói là như vậy nhưng kì thực kẹo bánh hay đồ chơi mới cũng không có nhiều vì cuộc sống lúc bấy giờ còn khó khăn. Tuy là ít ỏi nhưng vẫn sẻ chia cho nhau thì chứng tỏ chúng yêu thương quý mến nhau thế nào. Ông bà Kwon thấy vậy cũng không có ý kiến gì. Chúng đối với nhau như vậy càng tốt chứ sao, dù gì họ cũng đã là hàng xóm tốt nhiều đời nay rồi.
Mỗi lần sang chơi với SeungHyun về Jiyong lại 1 màn tíu tít: mẹ ơi hôm nay SeungHyun thế này.., hôm nay SeungHyun thế kia.. nhưng hôm nào thì cũng đều nói "em ấy thật đáng yêu"..Jiyong khen nhiều đến mức Dami muốn nhức óc, nói to
 -em ấy là em trai đó! Sao ngày nào em khen em ấy đáng yêu hết vậy!
Jiyong phản bác
 -chị chẳng khen em ấy xinh đẹp còn gì
Dami đáp trả
-ừ thì xinh đẹp! Nhưng chị không khen suốt ngày như em.. lúc nào cũng SeungHyun SeungHyun rồi lại đáng yêu! Em như vậy là sau này muốn lấy SeungHyun làm vợ hả.
Ông bà Kwon nghe vậy thì giật mình nhưng cũng không nghĩ ngợi gì rồi cười lớn! Trẻ con mà.. thấy xinh đẹp thì sẽ thích thôi.
Vậy là thấm thoắt gần 3 năm, khi bà Lee chuẩn bị sinh Hanna thì cũng là lúc cho SeungHyun đi học. Nhưng có điều đáng lo là SeungHyun ít tiếp xúc bên ngoài, có phần rụt rè khi gặp người lạ. Ngoài người thân trong gia đình SeungHyun chỉ thân thiết nói chuyện với bà Kwon, Dami, Jiyong, Yongbae và Daesung. Mặt khác, SeungHyun lại có thể chất hơi yếu, tuy không phải dạng hay ốm đau gì nhưng so với những bạn trai khác thì SeungHyun yếu hơn hẳn. Lại còn có phần trắng trẻo, xinh xắn như con gái nên bà Lee có phần lo lắng! Chủ nhật trước khi đi học, khi mấy đứa trẻ đang chơi trong sân, bà Lee gọi SeungHyun lại và hỏi:
-con thật sự muốn đi học chứ? Con có sợ các bạn mới không?
SeungHyun lắc đầu nói nhỏ:
 -con thích đi học như anh Jiyong và anh Youngbae.. có Daesung cũng đi học cùng con nên con không sợ!
 -con chắc chứ? - bà Lee hỏi lại
 Thấy vậy Jiyong chạy tới "cô Lee không phải lo, có cháu mà, cháu sẽ bảo vệ em ấy!"
-cả cháu! Cả cháu nữa! - Youngbae và Daesung đồng thanh!
-thằng nhóc 5 tuổi như em thì bảo vệ được ai hả? Đi về ăn cơm nhanh lên!
- Dami không biết đã đến từ bao giờ, chạy lại quăng 1 câu trọc tức Jiyong nhưng cũng không quên chào bà Lee 1 tiếng và nựng má Seunghyun. Hành động ấy đã lọt vào mắt Jiyong và làm cậu bé khó chịu!
 -về thì về..cháu chào cô Lee! Chào SeungHyun nhé! Mai chúng ta gặp lại.
- rồi hậm hực đi về. Mấy đứa trẻ còn lại cũng rủ nhau ra chào bà Lee rồi ai về nhà nấy!
Sau bữa cơm tối, bà Lee sửa soạn đồ đi học cho SeungHyun, vì học mẫu giáo nên chẳng có sách vở gì, toàn là quần áo! Sửa soạn xong cũng khá muộn, nhưng thấy con trai chưa ngủ, bà Lee lại gần, SeungHyun thấy mẹ liền sà vào lòng, ôm lấy mẹ. Bà Lee ôm lấy con trai xoa đầu cậu bé nói
 -nếu con không muốn đi học thì ngày mai có thể ở nhà!
SeungHyun nhìn bà lắc đầu:
-không mẹ! Con lớn rồi sẽ phải đi học! Daesung bảo đi học rất vui nên con không sợ! Với lại con cũng sắp là anh của em bé rồi! Chỉ là con thấy nhớ mẹ! Nay mẹ cho con ngủ cùng mẹ nhé!
Nghe cậu con trai nói vậy bà Lee sao có thể từ chối. SeungHyun đến đó ngủ rất ngoan, không quấy khóc, ngủ liền đến sáng!
Sáng hôm sau còn dậy khá sớm, tự mình vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn, sau đó nghe đám Jiyong gọi rồi khoác cái túi gấu trúc mẹ đặc biệt chuẩn bị lên vai đi học.Vì là ở vùng quê, trường mẫu giáo khá gần nên bọn trẻ hoàn toàn có thể đi bộ dưới sự giám sát của 1-2 người lớn! Ngày đầu tuần, tiếng lũ trẻ đi học trên con đường làng tíu tít nhưng những chú chim non. Thấy các bạn, các anh chị đi học, hát hò, còn nhảy chân sáo trên đường SeungHyun khá thích thú nhưng hơn hết vẫn là e dè, cậu chỉ đi bên cạnh Jiyong mỉm cười! Jiyong nhìn cậu nói nhỏ "em không phải sợ! Đi học sẽ rất vui! Anh đi cùng em!"Rồi Jiyong nắm lấy tay cậu đi về phí trước.
 Cứ mỗi ngày đều đi học cùng đám Jiyong, chẳng mấy mà Seunghyun đã quen dần với lớp! Tuy đã nói chuyện với các bạn nhưng SeungHyun cũng không chỉ động làm thân với ai trong lớp duy chỉ thân với Daesung! Qua những ngày đi học ở trường, SeungHyun được nhận xét là cậu bé ngoan, thông minh nhưng vẫn còn khép kín. Thì cậu trước giờ vẫn là đứa bé ngoan mà! Giờ mẹ cậu lại sinh em bé, tự nhận thức được mình là anh trai, phải lớn và phải tự làm những việc đơn giản cho bản thân và gia đình không phụ thuộc quá nhiều vào mẹ, ba thì bận đi làm! Trong những lúc học xem người lớn làm việc, cậu học rất nhanh và chẳng mấy mà cậu đã làm được. Nhưng dù sao cậu cũng vẫn mới là đứa trẻ gần 4 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro