Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là SeungHyun gần 4 tuổi rồi, mẹ cũng đã sinh em gái Hanna. Nhưng thật lòng mà nói, ai khi nhìn thấy 2 anh em họ,ngoài điều đều nhận xét Hanna giống SeungHyun ngày mới sinh, mà họ cũng đều cho rằng SeungHyun thật sự rất xinh đẹp, có phần đẹp hơn Hanna và cũng có phần giống con gái! SeungHyun rất ngoan, rất hiền, cậu không hay nô nghịch nhiều như những cậu trai bằng tuổi, đó là lý do vì sao mọi người yêu thích cậu, nhưng cũng là lí do những cậu trai khác thường hay trọc ghẹo cậu.Những lần cậu bị trọc ghẹo thì đều có Jiyong đứng ra giúp đỡ. Về cơ bản câu nói "cháu sẽ bảo vệ em ấy!" của Jiyong nói với bà Lee đến giờ Jiyong vẫn thực hiện tốt! Nói là giúp đỡ thì cũng giúp đỡ đấy, nhưng chuyện này ít nhiều cũng gây phiền toái với cậu, vì mọi người gán ghép cậu với Jiyong, đôi khi trọc ghẹo cậu cũng vì Jiyong.Cậu cũng không hiểu tại sao trong 1 nhóm chơi chung với nhau có cả Youngbae và Daesung mà mấy đứa bạn lại gán ghép cậu với Jiyong! Cậu thật ra đều thân với cả 3 mà!Nhưng rồi cũng dần quen với những lời trêu ghẹo ấy cậu không còn quá bận tâm nữa và tất nhiên sẽ không để nó ảnh hưởng tới tình cảm giữa cậu mà Jiyong rồi!
 Thời gian trôi nhanh đến năm cậu 10 tuổi khi cậu đã laf học sinh năm cuối tiểu học. Buổi tối hôm đó cậu nghe được bố mẹ nói rằng buổi tối cuối tuần sẽ sang nhà ông bà Kwon dùng cơm tối vì ông Kwon nói sang tuần sẽ đi thành phố! Nghe vậy SeungHyun có chút thắc mắc không biết là ông Kwon đi 1 mình hay cả gia đình cùng đi. Điều đó khiến cậu có chút buồn lòng. Có thể là do 1 đứa trẻ buồn vì sẽ xa người hàng xóm gắn bó đã lâu chẳng hạn, vì bà Kwon rất yêu quý cậu, chị Dami cũng thế, chị như người chị gái vậy, Jiyong... nghĩ đến Jiyong SeungHyun như bị hẫng lại, trong đầu hiện ra ngày đầu tiên đi học mẫu giáo được Jiyong nắm tay dắt đi, khi cậu bị bạn bè bắt nạt cậu được Jiyong giúp đỡ..cậu.. cậu thật sự vẫn rất muốn đi học cùng Jiyong!
Sáng hôm sau đi học cậu mang 1 tâm trạng nặng nề. Chẳng hiểu sao.. mới 10 tuổi thôi mà.. à thì tuổi nào nếu phải xa một người đã gắn bó với mình thời gian dài thì cũng đều buồn cả. Tâm trạng cậu khá tệ, khi chuẩn bị dắt chiếc xe đạp nhỏ của mình đi học, mẹ Lee từ trong bếp đang rửa đống bát bữa sáng nói ra "nhớ mang áo mưa nhé! Trời có thể có mưa đó!" Nhưng tâm trạng của cậu khiến cậu chẳng để tâm được lời nào của mẹ, đi ra dắt xe. Nhưng cái khổ nỗi cái xe của cậu lại lủng bánh chẳng còn tí hơi nào. Bực dọc cậu đi bộ ra cổng sang nhà Daesung đi nhờ! Daesung đang dắt xe ra thấy cậu nên nở 1 nụ cười thật tươi và chào buổi sáng! Nhưng SeungHyun không đáp lại, khó chịu nói "cho tớ đi nhờ! Xe tớ hỏng" rồi tự giác trèo lên xe. Daesung hơi sững người. SeungHyun đúng là ít nói, ít hoà đồng nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ cộc cằn như vậy! Ôm 1 bụng thắc mắc định hỏi nhưng lại thôi. Vừa lúc gặp Jiyong và Youngbae, thấy SeungHyun không đi xe, Jiyong hỏi:
-xe em đâu
-hỏng! - Câu trả lời cụt ngủn của SeungHyun khiến tất cả sững lại? Gì chứ? Nay SeungHyun đã không chào các anh rồi khi các anh hỏi lại trả lời cộc lốc như vậy! Mọi người ai cũng thắc mắc nhưng chỉ Jiyong dám lên tiếng hỏi tiếp:
-nay em sao vậy?
-không sao! Đi nhanh lên trễ giờ rồi!
Lần thứ 2 SeungHyun làm cả bọn ngạc nhiên, Youngbae nhướng mày nhìn Jiyong ý hỏi xem có biết hay có nghĩ ra lí do gì không nhưng Jiyong chỉ lắc đầu.Vào đến trường, SeungHyun xuống xe cũng không nói không rằng không nhìn ai chạy thẳng vào lớp. Youngbae vỗ vai Jiyong:
-này hay là có đứa nào lại nói gì nó nhỉ!
Jiyong lắc đầu:
-chắc không phải đâu, chiều hôm qua đi học về vẫn bình thường mà! Tối thì lm gì có chuyện gì được chứ! Thôi Daesung vào lớp để ý SeungHyun giúp anh nhé!
Youngbae cười lớn trêu ghẹo:
-gì chứ? Giúp anh - giúp mỗi anh thôi á! Này! SeungHyun cũng là anh em thân thiết với mình đó. Phải là "giúp bọn anh" mới phải!
-Thôi nhiều lời quá! Vào lớp đi! Bye Dae nhé!
Nói rồi lớp ai về lớp người ấy!Buổi sáng hôm nay SeungHyun không có hứng học bài. Chẳng những không nghe thấy cô gọi lên bảng khiến cô phải gọi lần 2, lần 3; khi lên bảng cậu còn làm sai trong khi đó là 1 bài cơ bản. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Giờ ra chơi Daesung có hỏi SeungHyun làm sao vậy, cậu chỉ lắc đầu không đáp! Rồi nằm gục xuống bàn! Có lẽ vì SeungHyun là 1 đứa trẻ ngoan, học lực tốt, nên khi SeungHyun gục xuống bàn không nghe giảng thầy cô cũng cho là cậu bị mệt nên không đánh thức cậu!
SeungHyun ngủ gục đến khi hết buổi sáng. Cậu được đánh thức bởi tiếng gọi có phần lo lắng của Daesung:
-này cậu có đem áo mưa không thế?
-không! Mưa à - SeungHyun dụi mắt hỏi
-ừ đang mưa to! Cậu không nghe thấy à? Ngủ kĩ thế? Mà tớ cũng không mang áo mưa giờ phải làm sao? Mọi người về gần hết rồi
-thì đợi tạnh rồi về - nói xong lại định gục đầu ngủ tiếp.
 -vậy thì về cùng bọn anh! - Jiyong đã bước vào lớp, cậu nhìn Jiyong nhưng không nói gìYoungbae nói thêm:
-2 anh đợi 2 đứa ở lán xe mà không thấy đâu! Nghĩ 2 đứa không mang áo mưa nên còn trong lớp nên vào đây! Thế này thì Dae lên xe anh đi chung, SeungHyun lên xe Jiyong đi chung!
Cậu không nói gì nhưng Daesung đã gật đầu cái rụp: "vậy cũng được em sẽ gửi xe bác bảo vệ". Rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, Youngbae vì thế cũng chạy theo. Trong lớp chỉ còn Jiyong và SeungHyun, Jiyong kéo tay seunghyun dậy và nói "về thôi"
SeungHyun miễn cưỡng đi với cặp sách và đi theo sau Jiyong. Cậu rất muốn hỏi chuyện nhà Jiyong. Là sang tuần tới jiyong có đi cùng ông Kwon lên thành phố không nhưng lời nói trong cổ chẳng thể thoát ra được.Thấy SeungHyun có thái độ khác từ sáng, giờ lại còn 2 người, Jiyong hỏi:
-có chuyện gì không kể cho anh được sao?
-không có gì đâu ạ -SeungHyun trả lời rồi ngồi lên yên sau xe Jiyong, chui vào vạt áo mưa phía sau (tui:tui chẳng biết bên HQ học sinh đi học thế nào đâu nên cứ viết giống kiểu VN ấy, cả cái kiểu đi chung áo mưa chắc các bà biết rồi)
Chui vào trong áo mưa khiến SeungHyun càng gần Jiyong, thật gần, vì càng gần nên càng không muốn xa, không muốn Jiyong lên thành phố. 1 lúc sau không biết đã về đến đoạn nào, lấy hết cần đảm SeungHyun gọi:
-anh!
-gì vậy? -Jiyong trả lời gần như ngay lập tức
-em có thể hỏi anh 1 chuyện được không?
-um em hỏi đi!
-thì... em nghe nói... bác Kwon nói.. sẽ đi thành phố vào tuần sau.. anh...anh có đi cùng không?Jiyong không trả lời ngay mà mỉm cười thật nhẹ...
-Anh á! Anh không đi
-Tại sao? - SeungHyun hỏi lại
-Ba nói ba lên đó làm ăn, công việc chưa ổn định nên 3 mẹ con sẽ vẫn ở nhà!
-à..!
SeungHyun chỉ "à" 1 câu rồi không nói gì nữa. Mà cũng đúng thôi, nói gì được nữa. Cậu bé 10 tuổi chỉ có thể vui trong lòng vì "người bạn" gắn bó suốt 10 năm sẽ tiếp tục cùng cậu đi học, tiếp tục bảo vệ cậu.. cậu còn có thể nói gì được nữa.
-đến nhà rồi! Em vào nhà đi!
-đến rồi à! Chào anh nhé! Cảm ơn anh đã đưa em về!
-Ok!bye!
Tạm biệt nhau như thế, SeungHyun vui vẻ bước vào nhà, chào hỏi ba mẹ Lee thật to, khác hẳn vẻ mặt lầm lì ban sáng!
Buổi chiều cuối tuần SeungHyun xin phép mẹ cho sang chơi với Jiyong cùng với Youngbae và Daesung! Chị Dami hôm đó cũng có nhà, 5 chị em chơi vui vẻ ngoài sân. Được 1 lát, Hanna chạy sang khoe với các anh các chị cái chong chóng mới được ba mua. Thấy thích thú, Dami mượn chơi thử. Không hiểu thế nào cái chong chóng lại bay lên tán cây gần đó. Thấy Hanna có vẻ buồn vì chong chóng bay mất, Dami hối thúc Jiyong trèo lên cây lấy chong chóng xuống, vì cái cây không quá cao nên có thể lấy được! Jiyong đang định trèo lên thì nghe tiếng bà Kwon gọi vào phụ giúp bà. Dami gấp gáp "dạ" 1 tiếng rồi kêu Jiyong "nhanh lên lấy đi rồi vào". Jiyong trèo lên cây nhưng có vẻ không dễ để lấy được cái chong chóng ấy! SeungHyun thấy baf Kwon gọi mà Jiyong cùng Dami chưa thể vào ngay liền chạy vào nhà giúp bà Kwon. Ở phía ngoài, sau khi loay hoay 1 lúc Jiyong cũng có thể lấy chong chóng xuống trả cho Hanna, có điều quần áo đã bẩn hết cả.. Cả bọn vào nhà, rửa tay chân rồi chuẩn bị dùng cơm tối.Sau khi cơm tối và trò chuyện vui vẻ, mấy gia đình lại ai về nhà ấy.
Sáng hôm sau tại sân nhà Jiyong, mọi người lại đến để tiễn ông Kwon, chúc ông lên đường bình an, công việc thuận lợi. Ông Kwon chào vợ con và hàng xóm rồi lên đường..Từ ngày ông Kwon đi, cuộc sống của họ cơ bản không mấy thay đổi. Có điều SeungHyun và Hanna thường xuyên sang nhà Jiyong hơn! 1 phần vì bà Kwon cũng yêu quý 2 anh em, 1 phần là Hanna sang chơi với Dami, còn SeungHyun sang để học cùng Jiyong. Dù sao Jiyong cũng học trước, sẽ giúp SeungHyun học bài tốt hơn.
 Ở miền quê cơ sở vật chất không nhiều, nên Jiyong và SeungHyun tuy học ở 2 cấp khác nhau (người cuối tiểu học, người đầu trung học) nhưng vẫn đi học cùng nhau vì 2 trường kề sát! Chính vì vậy việc SeungHyun và Jiyong thân thiết với nhau là điều ai cũng biết. Đôi khi có vài người tò mò, thắc mắc liệu 2 người có phải 1 đôi không nữa. Những lời này tất nhiên sẽ đến tai của 2 nhân vật chính nhưng 2 cậu trai này chẳng quan tâm, vẫn thân thiết với nhau, cùng nhau học tập.

  Hẹn các bạn chap sauuuTui cảm thấy tui viết đoạn này mất ông mới có 10-12 tủi mà nói năng già dặn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro