Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Kwon đã lên thành phố làm được nhiều năm, kinh tế gia đình đã khá giả hơn, chị Dami cũng đã lên thành phố để học đại học. Ông Kwon tính đến khi Jiyong học đại học, cả nhà sẽ chuyển hẳn lên thành phố sinh sống.

 Năm nay cả nhóm Jiyong, Youngbae, Daesung và SeungHyun đều đã lớn cả, là nhóm bạn khá nổi tiếng trong trường. Jiyong và Youngbae nổi tiếng vì là đàn anh năm cuối, sở hữu vẻ ngoài điển trai, lực học bá lại còn tham gia đội thể thao của trường; Daesung và SeungHyun tuy học dưới 2 lớp nhưng vì chơi cùng nhóm nên cũng được nhắc tên nhiều lần. Daesung trở thành cậu trai thân thiện, có nụ cười ấm áp; SeungHyun thì đến nay vẫn nổi tiếng vì xinh đẹp, ngoan hiền và học giỏi,...tất cả bọn họ đều được lòng thầy cô và bạn bè. Cũng có không ít lần họ nhận được thư tay của các bạn nữ. Nhiều hơn cả có lẽ là gửi cho Jiyong. Cũng phải thôi, Jiyong xuất chúng đến vậy mà.
-SeungHyun à cậu có vẻ thân thiết với anh Jiyong nhất nhóm! Cậu có thể cho mình biết mẫu bạn gái lý tưởng của anh ấy như thế nào không? 
 đây là lần thứ bao nhiêu SeungHyun không nhớ rõ, có nhiều bạn nữ vì muốn tiếp cận Jiyong mà đến gặp cậu để hỏi về mẫu bạn gái của anh, sở thích của anh.. nhưng cuối cùng thì câu trả lời vẫn là:
-mình không rõ nữa, vấn đề này.. um.. mình không nghe anh ấy nói đến bao giờ!
-trời ạ! Cậu thân với anh ấy bao nhiêu năm trời mà lại không nghe được lấy 1 lần sao? Haizzz.. chán cậu quá! - cô bạn có vẻ thất vọng
-hay là cậu tự đi hỏi anh ấy đi - SeungHyun nói đùa!
-aishh! Thế còn nói làm gì nữa...
 Vậy đấy! Nhiều bạn nữa trong lớp SeungHyun, có khi là lớp khác nữa, tiếp cận cậu chỉ để moi những thông tin như thế! SeungHyun thì cũng không quá khó khăn, không biết thì trả lời không biết, mà nếu có biết thì... thôi không nói vẫn là tốt nhất! Jiyong nên dành thời gian ôn thi đại học hơn là những chuyện thế này!
Cô bạn đó cùng SeungHyun tiếp tục chủ đề "Jiyong" thêm 1 vài câu nữa thì nghe thấy 1 giọng nữ:
 -tầm thường như cậu mà cũng hỏi chuyện về anh Jiyong á?
 Lại nữa..lại 1 người nữa có lẽ cũng đang rất quan tâm đến Jiyong! Nhưng bạn nữ này có vẻ không được thân thiện, hoà nhã cho lắm
-chị Hae Jung sao lại nói vậy!
 Cô gái ấy tên Hae Jung hơn SeungHyun 1 lớp, cũng khá nổi tiếng vì bố là người cũng có chức vụ, khuôn mặt cũng bắt mắt nhưng hơn cả là thái độ kênh kiệu hay xem thường người khác và có vẻ như cô gái này rất thích Jiyong!
-lại còn sao với trăng gì! Cậu SeungHyun đi ra đây tôi gặp 1 lát! - rồi quay lại đi ra phía cửa. SeungHyun và cô bạn cùng nhìn nhau, cô bạn xua tay ý bảo SeungHyun cứ đi xem có việc gì. -đây! Cầm lấy và đưa cho Jiyong giúp tôi!
SeungHyun vừa ra đến cửa Hae Jung đã đưa ra trước mặt SeungHyun 1 lá thư và người nhận là Jiyong!
 -nhưng chị à... - SeungHyun còn chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại
-cậu cứ đưa đi
nói xong rồi quay lưng đi mất để lại SeungHyun còn đang ngơ ngác. Cậu cũng đã giúp vài người gửi thư đến cho Jiyong, nhưng thời gian gần đây cậu hầu như đã từ chối tất cả, cậu không muốn làm việc này nữa. Vì sao hả? Cậu chỉ cảm thấy không thích nữa,... và cũng không muốn Jiyong nhận những thứ thế này. Đang cầm bức thư trên tay và lạc vào dòng suy nghĩ thì Daesung đến gần vỗ vai SeungHyun:
-vào giờ học rồi không vào lớp đi còn... à lại gì đây? Thư tình à?... trai hay gái đấy...đưa tớ xem nào.
- rồi giật lấy bức thư trên tay SeungHyun.
-này! Không phải của tớ. Đừng có mở. Của anh Jiyong đó. - SeungHyun giật lại
-thì mở cũng có sao đâu, anh ấy sẽ không giận đâu! Nhưng của ai đây?
-Hae Jung
 -Jang Hae Jung? Hahaa.. xem ra kì này có kịch hay đây!
-thôi đi vào lớp đi.
Trong suốt giờ học SeungHyun cứ đắn đo có nên gửi cho Jiyong hay không. Nếu là người khác cậu có thể sẽ lấy tạm lí do nào đó rồi thật tay vứt đi, nhưng đây là của Hae Jung, nếu không gửi chị ta mà biết có khi sẽ mắng cậu hoặc làm cái gì đó với cậu chẳng hạn. Chị ta nào có sợ ai, trước nay có khá những bạn học không làm vừa lòng chị ta, chị ta đã gây khó dễ cho họ. Suy nghĩ 1 lúc quyết định buổi tối sẽ đưa.
Tối đó SeungHyun lại xin phép ba mẹ cho sang nhà Jiyong để học, bố mẹ cũng đã đồng ý. Nay sang đó, ngoài sách vở SeungHyun còn mang theo bức thư mà Hae Jung gửi. Đến nhà Jiyong cậu chào hỏi bà Kwon rồi vào phòng Jiyong, vừa khi anh vừa tắm xong chỉ mặc chiếc quần đến gối và để trần thân trên, phô bày cơ thể hoàn mĩ. Jiyong đang dùng khăn để lau khô tóc, hình ảnh này đã 1 phát đánh thẳng vào tâm trí SeungHyun khiến cậu nhìn anh có phần chú tâm quá. Thấy SeungHyun nhìn mình hồi lâu, Jiyong trêu ghẹo:
-người anh dính gì à? Hay đẹp quá khiến e nhìn lâu đến vậy? Bị trêu ghẹo, mặt cậu bất giác đỏ lên, lời nói có phần ấp úng:
-à không! Em..! À.. anh.. mặc áo vào đi... kẻo.. kẻo lạnh..
 Vì vừa cái áo Anh lấy bị rơi nên không thể mặc, mới cởi trần bước ra ai ngờ đúng lúc cậu bước vào, lại còn nhìn chăm chăm anh 1 lúc, anh cũng định lấy áo mặc mà, sao cậu phải nhắc chứ? Mà mặt mũi lại đỏ hết lên kìa!
 Jiyong nhận thấy trêu ghẹo SeungHyun quả là điều thú vị. Sau đó 2 người ngồi vào bàn học, Jiyong là người lên tiếng trước:
-Hôm nay có bài khó không? Nếu không có bài gì quá khó thì em cứ tự làm bài nhé, chỗ nào không hiểu thì hỏi anh! Nay bài tập anh hơi nhiều!
 SeungHyun nhìn Jiyong rồi "dạ" 1 tiếng. Jiyong mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu. Hành động ngày khiến SeungHyun bất ngờ, đỏ mặt nhìn chằm chằm anh, nhận ra hành động thân mật này của mình có khiến không khí rơi vào trạng thái mất tự nhiên, anh hắng giọng ho vài cái rồi quay lại bài vở. Cậu cũng thôi không nhìn anh nữa, tiếp tục làm bài tập của mình. 2 người ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói câu gì chỉ thi thoảng lén quay sang nhìn người kia. Trong lòng SeungHyun lúc này, cậu vẫn còn suy nghĩ về hành động của anh. Anh cười trông thật đẹp, lại còn đưa tay xoa đầu cậu. Hai người tuy là thân thiết với nhau nhưng kì thực hành động như vậy chưa xảy ra bao giờ. Còn trong lòng Jiyong cũng vẫn chưa hiểu được tại sao mình lại có hành động như vậy, nhưng mà.. khi chạm vào mới thấy, tóc cậu thật mềm, và cũng thật thơm nữa!
Được 1 lúc lâu, để chữa cho không khí bớt ngại ngùng, cả hai cùng lên tiếng:
-anh...
-em...
Hai người lên tiếng cùng 1 lúc, thấy người kia cũng đang muốn gọi mình, bất giác cả 2 cùng mỉm cười
-anh nói trước đi - Cậu nhường anh lên tiếng trước!
-à anh thấy nãy giờ em cứ ngồi cắn bút nên muốn hỏi em có cần anh giúp gì không?
Nghe vậy cậu nhìn lại bài vở đúng là câu này cậu chưa đặt bút làm. Đọc lại đề cũng không quá khó:
-à thì em cũng vừa nghĩ ra được cách giải rồi! - cậu chữa cháy!
-thế vậy em có gì muốn nói với anh à? Em cũng vừa gọi anh đó!
Đắn đó 1 lúc, cậu e dè hỏi:
-em có thể hỏi anh chuyện này được không?
Jiyong mỉm cười nhìn cậu gật đầu. Cậu cảm thấy tim đập thật mạnh, không biết vì đang phải sắp xếp lại từ ngữ để hỏi anh 1 điều trước nay chưa từng hỏi, hay là vì.. cự li gần thế này mà anh lại cười đẹp như vậy!
 Lắc lắc đầu, ổn định lại nhịp thở, nhìn sang Jiyong vẫn đang chờ câu hỏi của cậu, cậu lấy can đảm mở lời:
-mẫu bạn gái lí tưởng của anh là gì?
Jiyong hơi ngạc nhiên khi cậu lại hỏi điều này, thấy vậy cậu bào chữa:
-à là các bạn nữ hay hỏi em về điều này, nên... nên hôm nay em mới hỏi anh!
 Anh đến phì cười với trạng thái lúc này của cậu, nhìn cách cậu khẩn trương bào chữa làm anh thấy cậu thật dễ thương.
-anh không có 1 tiêu chuẩn nào cả.. đến khi trái tim có tình cảm là có tình cảm thôi
-thế anh đã có tình cảm với ai chưa?
lời nói nói xong cậu mới thấy hối hận. Sao cậu lại hỏi câu đó chứ.. nhưng thật ra chỉ là buột miệng thôi, cậu có kịp nghĩ ngợi gì đâu! Anh nhìn cậu không trả lời.. im lặng 1 chút cậu quay sang lấy trong cặp ra 1 bức thư đưa trước mặt Jiyong:
-chị Hae Jung gửi cho anh!
-anh tưởng em từ chối làm người đưa thư rồi chứ! - anh hỏi lại
-người khác thì không nói, nhưng đây là chị Hae Jung, thật lòng em cũng đâu có muốn!
 Vế sau này cậu nói ra không hiểu vì sao lại đánh thẳng vào tim Jiyong. Có phải cậu không muốn anh đọc thư của họ, có phải cậu không muốn anh có bạn gái? Jiyong tiến lại gần cậu hỏi: -tại sao lại không muốn? Cậu hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng quay đi:
-anh đọc thư đi xem chị ta viết gì!
Jiyong ngồi ngay ngắn trở lại, nhà nhã đáp:
-anh không đọc, lần sau cũng không cần giúp họ gửi thư!
-vậy em có quyền từ chối giúp anh luôn, bất kể là ai?
-um
SeungHyun liền có cảm giác vui vẻ trong lòng
-bảo họ anh có người trong lòng rồi - Jiyong nói tiếp.
Câu nói của anh khiến cảm giác vui vẻ của SeungHyun tắt ngấm. Cậu chỉ biết nói "vâng" rồi lại tiếp tục học bài. Đến 9h30 nhận ra mình phải về, SeungHyun chào tạm biệt Jiyong ra về. Sau khi SeungHyun về, 2 chàng trai, 2 căn phòng nhưng đều cùng suy nghĩ về những gì đã diễn ra lúc tối. Jiyong thì thắc mắc sao SeungHyun lại không muốn làm người đưa thư, nhưng cậu làm vậy, anh lại thấy thoải mái. SeungHyun thì thắc mắc không biết người trong lòng Jiyong là ai vì đúng là Jiyong đã có tình cảm với ai đó rồi nên khi cậu hỏi "anh có tình cảm với ai chưa" anh mới im lặng không nói..
Sau buổi tối này, trong lòng người này lại thêm 1 chút để ý đến cảm xúc của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro