Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jiyong... dậyyyyy!
-Seunghyun.. có biết mấy giờ rồi không? Dậy mau không muộn học bây giờ
Đó là tiếng của 2 người mẹ trong 2 căn nhà gọi 2 cậu quý tử. Có lẽ hôm qua do ngủ muộn nên giờ này 2 người còn chưa tỉnh giấc. Còn vì lí do ngủ muộn thì chắc là do mấy chuyện hồi tối hôm qua rồi. Trong khi đó ở điểm hẹn đi học mọi ngày, Youngbae và Daesung đã nhìn thấy nhau, dành cho nhau 1 nụ cười thật tươi để chào buổi sáng.
-Good morning hyung!
-Good morning! Nay chú cũng ra sớm quá nhỉ? Anh tưởng mình là sớm nhất chứ!
-Tại nay lớp em có tiết thể dục đầu tiên đó anh! Thầy dậy thể dục nghiêm khắc thế nào anh cũng biết rồi đó!
Nhìn mặt Daesung méo xẹo khi nhắc đến thầy thể dục, không khỏi khiến Youngbae cười phá lên-Hahaaa! Thầy thể dục dễ mà, sao mấy đứa có vẻ sợ thế!
-Thì do anh ở trong đội thể thao của trường nên thầy ấy dễ với anh là đúng rồi! Chứ như bọn em... à nhưng mà sao SeungHyun nay ra muộn thế nhỉ?
-Ừ nhỉ? Jiyong cũng chưa thấy raaaa...
-Hay là tối qua họ học muộn quá... - Daesung bỏ lửng câu nói nhìn Youngbae, sau 5 giây 2 người cùng cười phá lên như thể hiểu rõ ý đối phương là gì. Cũng đúng thôi, trong khi cả Youngbae và Jiyong cùng học năm cuối, cùng chuẩn bị ôn thi đại học nhưng Jiyong lại chọn học cùng SeungHyun. 2 con người kia như bị bạn cùng lớp bỏ rơi,chắc sẽ hiểu tâm ý sâu xa của nhau rồi!Sau 1 hồi cười nói rồi cũng thấy SeungHyun đi ra. Cậu chào hỏi Youngbae và Daesung rồi nhận ra Jiyong chưa có mặt ở đó.
-Anh Jiyong chưa ra ạ?- SeungHyun hỏi
-Giờ còn anh Jiyong gì nữa. Đi nhanh lên nay chúng ta có giờ thể dục đó - Daesung hối thúc.
-Ờ ờ.... vậy em đi trước nha anh Bae!
Nói rồi SeungHyun cùng Daesung lên xe đi trước. Khi 2 người vừa rẽ ra con đường lớn cũng là lúc Jiyong ra đến chỗ hẹn!
-Sao nay cậu ra muộn thế, SeungHyun cũng muộn nhưng vừa ra trước nên cùng Daesung đi luôn rồi.. mình đi thôi!Jiyong gật đầu rồi cũng đi theo.

Tại sân thể dục
-Cậu có nhanh lên không lớp tập trung rồi đó. - Daesung từ sáng đến giờ không biết phải thúc giục SeungHyun bao nhiêu lần.
-Từ từ chút dây giày của mình bị tuột!
 -Cả lớp xếp hàng! Điểm danh!
-Thưa thầy lớp vắng 2 là bạn Kang Daesung và bạn Lee SeungHyun
 Sau khi đi 1 vòng lớp trưởng điểm danh rồi báo cáo sĩ số lại cho thầy giáo. Thầy giáo gật đầu xem như đã biết!
Vì sân thể dục khá rộng, 1 tiết học gộp từ 2-3 lớp nên 2 cậu trai phải mất thời gian để xem lớp mình tập trung tại chỗ nào, với hi vọng mong manh là thầy chưa lên lớp. Nhưng không! Sau khi tìm được vị trí lớp, 2 cậu trai đã thấy ngay thầy giáo đã đứng đó, còn nhìn trúng chỗ 2 cậu. Thầy giơ tay ý gọi 2 cậu lại gần
-Hôm nay 2 cậu đi muộn!
-Dạ thưa thầy.. hôm nay... hôm qua.. em học hơi muộn.... nên..- SeungHyun ấp úng
-Học muộn nhưng chắc chắn không phải học môn của tôi. 5 vòng quanh sân! Bắt đầu..
Thầy nói vậy thì còn cãi thế nào được, ai lại học môn thể dục vào buổi tối muộn cơ chứ. Seunghyun nhăn nhó nhìn thầy mong thầy giảm nhẹ hình phạt nhưng thầy quay đi không nói thêm lời nào.
Vậy là 2 cậu trai đành nhìn nhau rồi nhấc chân lên chạy. Nếu là thầy cô khác có lẽ cậu đã được tha rồi, nhưng với người thầy này thì...Daesung thì không đáng lo vì có thể lực tốt. SeungHyun thì thể chất yếu hơn nhiều, 5 vòng với cậu đúng là 1 loại cực hình.. mới chỉ được 2 vòng, tốc độ của SeungHyun bắt đầu chậm lại lùi về phía sau Daesung, cậu thật sự đã rất mệt rồi!
-Á!
Daesung nghe thấy tiếng kêu liền quay lại. Là SeungHyun và gần đó có quả bóng lăn long lóc. Hiểu ngay vấn đề Daesung chạy lại đỡ cậu dậy và phủi phủi quần áo cho cậu
-Cậu không sao chứ! 
SeungHyun không trả lời. Lúc này cậu thở còn không ra hơi, vừa bị phạt chạy, vừa bị bóng đá trúng người, lực đá mạnh như vậy thì nên trả lời "rất sao" chứ không phải "sao bình thường" nữa.
-Em không sao chứ?
Từ đâu 1 anh trai lạ mặt xuất hiện và hỏi thăm SeungHyun. À đây chắc là chủ nhân của trái bóng kia rồi!
-Lên đây anh đưa vào phòng ý tế! - nói rồi không đợi SeungHyun trả lời, không đợi Daesung kịp phản ứng người đó đã bế thốc cậu lên tay và hướng ra khỏi sân thể dục.
Cậu được đưa đến phòng y tế và được đặt trên giường để nằm nghỉ ngơi. Daesung thấy người đó chưa chịu rời đi thì lên tiếng:
-Anh có thể đi được rồi! Tôi sẽ ở đây với cậu ấy!
Người đó nhìn Daesung đáp:
-Anh là Taemin.. Anh sẽ quay lại sau! Chăm sóc cậu ấy nhé! - Nói rồi đi ra cửa.. nhưng khi vừa ra đến ngoài, cậu ta dừng lại và quay vào trong mỉm cười nhìn cậu "SeungHyun em thật đẹp".. rồi lại đi tiếp.
Sau khi Taemin rời khỏi, Daesung bực bội "gì chứ? Ai hỏi tên anh? Đá bóng phải người người ta mà không thấy xin lỗi.. Bạn tôi tôi tự chăm được mắc gì cần anh nhắc"
-SeungHyun à! Cậu có mệt lắm không? - Gác lại cơn bực bội, Daesung quan tâm cậu.
-Tớ muốn ngủ quá! Cậu cứ lên lớp đi, để tớ ở đây 1 mình cũng được. - SeungHyun thều thào-Được không đó, cậu có đau ở đâu không? -Daesung hỏi lại
-Tớ không sao mà! Cứ lên học tiếp đi...Daesung còn nấn ná chưa muốn đi, cậu thì cứ nằng nặc muốn ở 1 mình. Cuối cùng Daesung cũng chịu lên lớp học tiếp tiết 2 và quyết định ra chơi sẽ rủ đám Jiyong và Youngbae cùng xuống.

 Giờ ra chơi.
-Anh Jiyong, Anh Youngbae
-Gì thế Daesung? - Jiyong lên tiếng khi thấy Daesung đến lớp tìm mình thế này. Đang ngồi nói chuyện cùng mấy cậu bạn, anh đứng dậy đi ra phía ngoài cửa chỗ Daesung
-Hai anh xuống phòng y tế với em không? SeungHyun đang nằm dưới đó! - Daesung trả lời
-SeungHyun? SeungHyun làm sao? - Jiyong gấp gáp hỏi lại..
-Cậu ấy..Daesung còn chưa kịp trả lời, Jiyong đã chạy thẳng về hướng phòng y tế.. Trong lòng Jiyong lúc này nổi lên sự lo lắng kì lạ. Anh không biết SeungHyun gặp chuyện gì, cũng không kịp nghe Daesung giải thích, chỉ muốn chạy thật nhanh đến gặp cậu.
Đến phòng y tế thấy thầy giáo thể dục đang ngồi đó, anh chào thầy rồi hỏi:
-SeungHyun cậu ấy bị sao vậy ạ? - anh nhẹ nhàng lại gần
 -À thì cậu ấy đi muộn nên tôi phạt cậu ấy chạy mấy vòng sân, rồi nghe đâu bảo bị bóng của lớp 12.4 đá trúng!
Nghe thầy nói phạt SeungHyun, Jiyong nổi cáu:
-sao thầy phạt em ấy nặng như vậy? Mấy vòng quanh sân với em ấy là quá sức đó, thầy cũng biết sức khỏe em ấy thế nào mà?
Jiyong nói to đến mức SeungHyun giật mình tỉnh dậy, Daesung và Yongbae cũng vừa vào đến. Thấy thái độ Jiyong có phần vô lễ, Youngbae vỗ vai Jiyong nhắc nhở.Thầy giáo có vẻ không quá quan tâm đến mấy câu trai ở đây nữa, nhàn nhạt nói:
-SeungHyun cậu ấy dậy rồi kìa, tôi cũng không trách cậu Jiyong về thái độ ấy, tôi đi trước.
Để thầy đi khỏi SeungHyun mới dám lên tiếng:
 -Sao anh lại lớn tiếng với thầy như vậy? anh không sợ thầy trách phạt à?
Jiyong chỉ lắc đầu, nhìn SeungHyun 1 lúc anh hỏi:
-Em thấy trong người thế nào
-Em không sao chỉ buồn ngủ quá thôi tại sáng nay dậy muộn. Nằm 1 lát là có thể lên lớp học được. Anh cứ về lớp đi..
-vậy còn người đá bóng trúng em thì sao? Có biết là ai không?
-Tên là Taemin anh ta có bế SeungHyun vào đây. Xem ra thì cũng là có ý hối lỗi - Daesung mau miệng trả lời
-Là ai cũng không quan trọng. Em không sao mà - rồi cậu quay sang Youngbae:
- Anh Bae à.. em không sao hết nha.. vậy thôi chứ khỏe lắm đó. Anh với anh Jiyong cứ lên lớp học tiếp đi. Cậu mỉm cười nhìn 2 người tỏ ra đã khoẻ. Tay đẩy đẩy Jiyong, muốn anh trở lại lớp. Vừa lúc chuông báo vào giờ học nên Jiyong cũng đứng lên và nói:
-Vậy trưa gặp ở căng tin ăn trưa nhé!
-Nhất trí! - SeungHyun cười tươiCậu vui vẻ gật đầu tạm biệt 3 người, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.Đến giờ trưa, như đã hẹn, nhóm 4 cậu trai lại rủ nhau ngồi chung 1 bàn tại căng tin. Mọi lần là ai lấy phần cơm người đấy, nhưng hôm nay đặc biệt, bé út vừa bị mệt nên được quan tâm:
-Hôm nay em cứ ngồi đây, anh sẽ lấy cơm giúp em, em muốn ăn gì - Là Jiyong đang hỏi cậu
 -Gì cũng được ạ - SeungHyun vui vẻ trả lời
Thấy vậy, Youngbae thấy có gì đó không đúng liền nói ngay:
-này.. cậu đang thiên vị SeungHyun quá rồi đó. Lần trước tớ cũng ốm mà vẫn tự đi lấy cơm đấy thôi.. nàyyy.. cậu là đang quan tâm SeungHyun quá lắm đấy nhé!
-chứ không lẽ giờ để em ấy đứng chen chúc lấy cơm? - Jiyong định giơ tay đánh cho Youngbae 1 cái. Nói gì mà nói lớn thế...
 Youngbae và Daesung nhìn nhau cười lớn làm SeungHyun ngượng ngùng đỏ mặt. Là Jiyong đang lo cho cậu sao? Thấy vậy, Jiyong liền đẩy 2 con người kia về chỗ lấy cơm để họ khỏi có dịp chọc ghẹo nữa.
Bữa cơm hôm nay của họ khá vui vẻ, tuy trong người còn hơi mệt nhưng vui vẻ thế này khiến cậu thoải mái hơn rất nhiềuBỗng nhiên trước bàn cậu được đặt xuống 1 hộp sữa dâu! 4 cậu trai đồng loạt nhìn lên, Daesung nói nhỏ "là anh Taemin". Jiyong nhìn Daesung rồi lại nhìn lên Taemin, ánh nhìn chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của cậu trai đang đứng, để xem anh ta là đang có ý gì.
-Là sữa anh mua cho em! Có thể là để xin lỗi chuyện trái bóng, và cũng là để làm quen. Anh là Taemin lớp 12.4
Gì chứ? Tên này là đang mượn chuyện hồi sáng để làm quen với cậu đây mà. Jiyong lúc này thật muốn đuổi tên kia đi. không có làm quen gì hết, Seunghyun của anh còn ít tuổi.
SeungHyun còn đang ngơ ngác thì Jiyong đã giật lấy hộp sữa:
-SeungHyun không thích sữa dâu! Nếu cậu có lòng thì để tôi uống hộ cũng được chứ?
 Hành động của Jiyong thành công khiến tất thảy phải ngơ ngác, không hiểu tại sao Jiyong lại có hành động như vậy.Nhận ra hành động không mấy thiện cảm của Jiyong nhưng Taemin vẫn tiếp tục:
-Nếu em không thích sữa dâu, có thể cho A biết em thích gì được không?
Lại còn muốn biết cậu thích gì nữa, tên này chắc chắn có ý đồ, Jiyong quát lớn:
-Cậu không thấy làm phiền lúc người khác đang ăn là rất bất lịch sự à? SeungHyun em ăn nốt phần ăn của mình đi!
Mọi người gần đó đều đổ dồn ánh mắt về những cậu trai này. Biết mọi người đang nhìn, Jiyong nhướn mày đắc ý "còn chưa chịu đi sao?". Taemin thấy tình hình như vậy, cũng không thể nán lại lâu liền vỗ vai SeungHyun "gặp lại em sau", nói xong rồi đi thẳng.SeungHyun quay sang nhìn Jiyong có vẻ vẫn còn khó chịu lắm. Cậu định nói gì đó nhưng Jiyong lại đứng lên đem hộp sữa quẳng vào thùng rác rồi đi ra ngoài. 3 người còn lại nhìn nhau không hiểu là thế nào, nhưng cũng không còn vui vẻ để tiếp tục ăn nên đứng lên dọn dẹp bàn ăn.
Sau khi dùng bữa trưa, đi vệ sinh và chuẩn bị vào lớp, SeungHyun thấy Jiyong đang đứng cửa, cậu chạy lại, Jiyong chỉ nói 1 câu "đừng làm quen với cậu ta" rồi đi mất. Cậu lại 1 lần nữa ngẩn người ngơ ngác.Về đến chỗ cậu hỏi Daesung:
-Anh Jiyong hôm nay làm sao vậy nhỉ
-Tớ không biết, anh ấy còn bảo nếu có ai nhờ tớ chuyển thư cho cậu thì không được giúp họ, mà trước giờ anh ấy có quản đâu..
Hai cậu trai nhìn nhau thắc mắc cho đến khi giáo viên đã lên lớp. SeungRi quyết định sẽ để đến tối hỏi Jiyong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro