Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng... (ra chơi)

-này Jiyong nay cậu bị sao vậy! Sáng đến giờ cậu tức giận đến 2 lần rồi đấy!
Youngbae hỏi Jiyong chỉ lắc đầu không đáp..
-Cậu lo cho SeungHyun nên tức giận với thầy giáo, cậu cũng tức giận khi có người làm quen với SeungHyun - Youngbae tiếp tục
-Tớ có như vậy à? Mà nếu có thì có sao đâu? SeungHyun sức khỏe yếu, lo là bình thường. Còn chuyện tên kia muốn làm quen em ấy thì tớ thấy Em ấy còn quá nhỏ và tớ cũng thấy Tên kia chắc không tốt nên không muốn cho em ấy làm quen! Dù gì em ấy cũng là em trai chúng ta! - Jiyong cãi lý
-Cậu chắc chỉ có vậy? - Youngbae nhướn mày hỏi lại. Jiyong chỉ gật đầu rồi quay đi hướng khác. Thật ra không phải chỉ Youngbae mới thắc mắc về hành động của anh. Chính anh cũng đang thắc mắc về hành động của chính mình. Anh chưa vào giờ thất lễ với thầy cô, cũng chưa bao giờ xen vào chuyện ai làm quen hay tán tỉnh SeungHyun cả. Nhưng lần này.. anh có cảm giác không chắc chắn! Đột nhiên anh nhớ gương mặt cậu tối qua, lúc cậu chằm chằm nhìn anh, lúc cậu đỏ mặt khi anh trêu trọc, và anh nhớ cả lúc đặt tay lên xoa đầu cậu, tóc cậu mềm và thơm lắm. Mọi thứ khiến anh mỉm cười, nhưng chính anh cũng không nhận ra... 

 Chuông báo kết thúc giờ học, lớp nào lớp ấy học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Sau 1 ngày dài học tập, các cô các cậu chỉ muốn mau mau về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi thư giãn. Học cả ngày đúng là mệt thật đó. 4 cậu trai cũng đợi nhau ở lán rồi cùng nhau ra về. Trên đường về, Daesung như nhớ ra điều gì đó quan trọng, quay sang nhìn Jiyong:
-Jiyong hyung! Jiyong đọc thư chưa? Sáng giờ toàn lo chuyện SeungHyun mà quên béng mất! Câu hỏi của Daesung làm cả 3 chăm chú nhìn Jiyong đợi câu trả lời. 3 ánh mắt đổ dồn vào mình không chớp, Jiyong cười nhạt:
-Anh không đọc. Như bao lần thôi mà, sao mọi người phải nhìn kĩ thế?
-Nhưng mà đây là thư của Hae Jung đó, anh định không thèm đọc thật à?
 Youngbae nghe đến đây thì ngớ người, không tin là thật. Anh bạn thân của mình được "miss thân thiện" của trường để mắt, không biết là có nên mừng hay không:
-Jang Hae Jung? Jiyong gật đầu nói tiếp:
-Tớ chưa mở thư nên cũng không biết là của ai. Cũng chẳng có hứng thú.
-Thế anh có hứng thú với ai? Anh đã phải lòng ai chưa - Daesung hỏi 1 câu giống y như SeungHyun đã hỏi tối hôm trước, lần này cậu muốn nghe thật rõ câu trả lời của anh. Hôm qua anh đã im lặng không trả lời rồi. Nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng như cũ, Jiyong không nói gì chỉ lẳng lặng đi trước. Youngbae vỗ vài vai SeungHyun người từ nãy đến giờ chưa lên tiếng:
-SeungHyun em thấy sao? Hae Jung nói riêng và tất cả những người gửi thư cho Jiyong ấy..
Sao anh Bae lại hỏi cậu câu này chứ? Cậu thì biết gì mà nói, cậu cũng chỉ là đứa em chơi cùng, cậu có quyền lên tiếng sao? Nếu cậu không thích tất cả, cậu có được nói ra không.. thật lòng thì cậu không thích họ tiếp vận Jiyong nhưng mà:
-em..em á? Em thì sao biết chứ? Quan trọng anh Jiyong thôi... hì hì!
Cậu cười trừ trả lời qua qua cho xong. Jiyong nghe vậy trong lòng không biết là loại tư vị gì.Câu trả lời của SeungHyun anh nghe rõ cả, cũng không biết ý cậu là thế nào? Có phải cậu không có ý kiến đến chuyện này, hay nói cách khác là cậu không quan tâm đến chuyện anh quen ai, và.. cậu cũng không quan tâm anh? Jiyong tự cười 1 mình, cũng phải, họ chỉ là anh em chơi chung nhóm, ừ thì cũng đã thân mười mấy năm nhưng cũng chưa đến mức cậu em như cậu có thể quản được chuyện này.4 cậu trai lại tiếp tục đạp xe về nhà, không ai nói thêm câu nào nữa.Đến tối SeungHyun vẫn sang nhà anh học như mọi ngày, mọi chuyện diễn ra bình thường như vốn dĩ nó diễn ra bao nhiêu năm nay. 

 Cả Jiyong và Yongbae đều ở trong đội thể thao của trường. 2 người có thể tham gia hầu hết các môn nhưng chủ đạo vẫn là đá bóng và bóng rổ. Thời gian gần đây lại không có giải thi đấu nào diễn ra nên 2 cậu chàng xem ra cũng khá nhớ nghề rồi, năm nay năm cuối cũng tập trung cho việc học để ôn thi đại học nhiều hơn... Mà chẳng phải chỉ 2 cậu chàng mà nguyên cả đội cũng thấy ngứa chân tay, rất muốn đấu 1 trận. Thật may sáng nay, đội trưởng đội bóng rổ có nói đội bên trường B muốn chơi 1 trận giao hữu vào cuối buổi học chiều, bên đó cũng cảm thấy rảnh rỗi quá rồi. Cơ hội này thì sao mà bỏ qua chứ..2 trường vẫn được xem là ngang tài ngang sức, một chín một mười, lần này nhất định phải đi.
Một trận giao hữu cũng không quá cầu kì hình thức bên ngoài, chỉ cần bộ đồ thể thao và đôi giày cùng miếng lót gối là có thể ra sân. Mọi thứ đều được để trong phòng thay đồ thể dục nên chiều tan học có thể đi ngay. Trong bữa trưa, Youngbae và Jiyong có nói với 2 cậu em là chiều sẽ đi chơi bóng rổ, muốn rủ 2 cậu chiều đi xem chung. Daesung thì rất sẵn lòng nhưng SeungHyun thì còn vướng mắc. Cậu nói sẽ trả lời các anh sau.
-Này.. thế cậu có đi xem các anh vào lúc tan học không? - Daesung hỏi SeungHyun khi 2 người đang đi vào lớp
-Mình không biết nữa. Hôm nay đến phiên mình ở khi trực nhật. Và nếu đi được thì mình cũng chưa xin phép mẹ - SeungHyun nhăn nhó. Cậu cũng muốn đi lắm đó chứ
-Thì cậu có thể đổi mà - Daesung bày cách
-Mình có thử hỏi nhưng không ai muốn đổi. Người thì đi học thêm, cũng có người muốn đi xem trận bóng đó đó..
-Ờ...thôi để lần sau đi vậy!
Cuộc nói chuyện của 2 cậu đã được người thứ 3 gần đó nghe thấy. Anh ta nhếch miệng cười, đây không phải là cơ hội cho anh ta sao..
 Sau bao mong ngóng thì tiếng chuông báo kết thúc giờ học buổi chiều đã vang lên. Khi 3 cậu trai gặp nhau ở cửa lớp 12.8 lớp của Jiyong, anh thấy có mình Daesung đến liền hỏi:
-SeungHyun đâu? Có đi xem không?
-Chắc là không rồi, cậu ấy ở lại trực nhật.. nay có mình cậu ấy, chắc là cũng muộn..
-Em để mình cậu ấy trực? - Jiyong bức súc quắc mắt nhìn Daesung..
 -Hề hề.. thì lâu lâu bỏ mặc thằng chí cốt 1 lần, cậu ấy không giận em đâu..và lại không trực nhật thì cũng chưa chắc đã đi, cậu ấy chưa xin phép mẹ..
Jiyong đắn đo suy nghĩ 1 lúc rồi lên tiếng:
-Thế này đi.. em và Youngbae về nhà đi, Youngbae cậu cần lấy giày đúng không? 2 người về đi, lấy giày rồi sang xin phép mẹ SeungHyun là cậu ấy về muộn, còn mình thay quần áo sẽ sang phụ trực giúp SeungHyun, dù sao trường B cũng chưa sang ngay được.
Cả 3 nhất trí với cách mà Jiyong đưa ra, nhanh chân ai làm việc người nấy. Nhưng trong lúc 3 người bàn tính với nhau, Taemin đã tận dụng cơ hội vào lớp làm quen với SeungHyun:
-SeungHyun à? Em đang trực nhật hay sao
SeungHyun giật mình khi có người gọi, cậu quay lại thấy Taemin đang đứng tựa người vào cửa, cậu mỉm cười chào anh 1 câu xã giao. Mấy khi có cơ hội tốt thế này, Taemin rất là biết tận dụng, anh ta lại gần rồi ngó ngó quanh lớp:
-Có mình em trực nhật thôi sao? Cậu bạn hay đi cùng em đâu rồi?
Seunghyun nghe thấy vậy, liền cười:
-Cậu ấy muốn đi xem trận bóng rổ của đội thể thao rồi, mình em làm trực cũng không vấn đề
Taemin gật gật rồi đi xuống phía cuối cầm cây chổi lên:
-Vậy để anh giúp em nhé.
Seunghyun hơi bất ngờ và có phần lúng túng. Cậu chạy lại muốn dành lấy cây chổi trên tay Taemin:
-Anh à, thật ngại quá, mình em có thể làm được.
Hai người dằng co cây chổi, Taemin như có tính toán trước, nới lỏng tay khiến Seunghyun mất đà ngã ngửa ra sau. Taemin nhờ đó nhanh chóng tay đỡ lấy eo cậu.
Đó sẽ là 1 hình ảnh đẹp nếu họ là 1 đôi, nhưng với Taemin và Seunghyun thì lại không đúng lắm. Jiyong chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ và thu trọn vào tầm mắt hình ảnh ấy. Anh tức giận, mặc dù không biết vì sao nhưng anh vẫn cảm thấy tức giận. Seunghyun nói không thể đi xem trận bóng, lấy lí do phải trực nhật để ở đây diễn cảnh vừa rồi với Taemi sao? Hai người đã quen nhau từ bao giờ mà lại có thể thân thiết đến vậy? Ánh nhìn của Jiyong vẫn trực tiếp dán chặt lên tay Taemin còn đang để ở phần eo cậu, anh nhíu mày.
Nhận ra sự có mặt của Jiyong và ánh nhìn không chút thiện cảm, thậm chí có phần tức tối của anh, Seunghyun mới giật mình đẩy Taemin ra khỏi. Cậu nhẹ giọng gọi 1 câu "anh Jiyong" và trong lòng như muốn giải thích gì đó. Jiyong nhìn cậu, cậu nhìn Jiyong, 2 người cứ vậy nhìn nhau 1 lúc. Anh muốn hỏi cậu chuyện vừa rồi là thế nào, Taemin tại sao có mặt ở đây? Cậu cũng muốn hỏi anh đến đây có việc gì, cậu cũng muốn giải thích việc vừa rồi chỉ là tai nạn...Nhưng 1 lúc trôi qua, cả 2 người - không ai lên tiếng.
Mọi chuyện kết thúc khi có 1 cô gái ở đây chạy đến, rất vui vẻ tự nhiên khoác tay lên vai Jiyong, kéo ghì cổ anh xuống:
-Jiyong à, tớ tìm cậu nãy giờ đó. Nay tớ đến sớm là để gặp cậu đó, có biết không hả.
Jiyong vỗ vỗ tay cô bạn ý bỏ tay ra khỏi cổ anh, anh đứng thẳng dậy nhìn vào lớp chỗ Seunghyun. Người con gái đó thấy lạ, liền hỏi:
-Cậu bận gì à?
Jiyong thôi không nhìn Seunghyun nữa, rời ánh mắt sang người con gái bên cạnh, mỉm cười, tay khoác lên vai cô rồi nói:
- Lúc đầu thì có, nhưng thôi không quan trọng nữa, giờ mình đi thôi Hyorin
Anh và cô cứ thế bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Seunghyun.. Trong lòng cậu bây giờ lại tiếp tục dấy lên thêm rất nhiều câu hỏi. Vậy ngay từ đầu jiyong đến lớp câu là gì? Cô gái đó là ai mà lại thân thiết với anh như vậy? có phải cô ấy là người trong lòng Jiyong không? Anh không trả lời câu hỏi của cậu là để 1 ngày thích hợp rồi giới thiệu hay sao?... rất nhiều..cậu đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, và cũng có rất nhiều lời muốn nói với anh. Không hỏi được, không nói được, khó chịu thật đó..Thấy cậu cứ đứng ngơ người nhìn theo 2 con người vừa rời đi, Taemin vỗ nhẹ vai cậu, rồi 2 người lại tiếp tục làm trực lớp mà không ai nói câu nào.Cậu cũng chẳng còn quan tâm Taemin có ở đó giúp cậu không. sau khi trực nhật xong cũng đi thẳng về nhà trước sự thắc mắc của bà Lee "Không phải Dae vừa xin cho nó về muộn sao?"
Jiyong và Hyorin sau khi đi khuất dãy hành lang, Jiyong bỏ tay trên vai Hyorin xuống và 1 mạch đi thẳng về phía sân bóng. Mặc cho Hyorin có gọi anh lại. Thật ra Hyorin là 1 học sinh trường B. Quen biết Jiyong qua 1 lần anh sang đó chơi bóng rổ. Cô gái này cũng rất cá tính, lại xinh đẹp, anh còn định sau khi ra trường sẽ giới thiệu cho Bae.. nhưng hôm nay có thể sẽ khiến ai đó hiểu nhầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro