Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lee đang nấu bữa tối trong bếp thì nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa, chạy ra thì thấy cậu con trai mình đang dắt xe đi vào:
-Sao Daesung và Youngbae vừa sang xin phép cho con về muộn cơ mà?
SeungHyun như thể không nghe rõ câu hỏi của bà, hoặc là cậu đang không có tâm trạng để ý đến xung quanh, chỉ bước vào nhà, cúi đầu chào mẹ 1 tiếng rồi đi thẳng vào phòng. Cậu đóng cánh cửa cái "rầm" rồi đi về phía giường nằm phịch xuống, quần áo cũng chẳng buồn thay. Bức bối, bực tức và khó chịu chính là cảm xúc của cậu lúc này. Hình ảnh Jiyong vừa cười vừa khoác tay cô gái kia cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu. Lăn qua lăn lại, vò đầu bứt tóc để hình ảnh đó biến đi, nhưng nó lại cứ ở lì đó, khiêu khích trí óc cậu.
Người nào đó ở trường chơi bóng cũng chẳng khá hơn là bao. Mất tập trung, bị cướp bóng, ném hỏng quả 3 điểm.. đấy chính là những gì Jiyong thể hiện. Ai trong đội cũng thắc mắc không biết anh gặp vấn đề gì mà chơi tệ như vậy. Đội trường B không thiện cảm mà nói những câu đại loại như "Jiyong thường ngày của trường A đâu mất rồi" hay như "phong độ chỉ là nhất thời" và họ chế nhạo anh. Tâm trạng anh lúc này thật không tốt, không phải vì những lời của vài kẻ đang múa mép kia, mà anh khó chịu vì cậu, vì cậu để Taemin chạm tay vào người.
Hết hiệp 1, đội B dẫn trước anh cũng không bận tâm. Anh nói với cả đội là mình có chuyện nên về trước, và muốn 1 người nào đó vào sân thay anh. Người đội trưởng như đang rất không vừa ý thái độ của anh và những gì anh đã thể hiện:
-Cậu bị sao vậy chẳng phải rất muốn đấu trận này hay sao? Sao tự nhiên lại bỏ về..
-Hôm nay em hơi mệt, xin lỗi mọi người.
Nói xong lời này anh cũng cầm Balô khoác lên vai và đi thẳng? Thành thật mà nói anh lúc này chẳng còn 1 tí tâm trạng nào để chơi bóng, hình ảnh SeungHyun lúc đó đang đóng chiếm tâm trí anh, lặp đi lặp lại khiến anh khó chịu.
-Jiyong bỏ về à?
Khi mọi người còn đang nhìn theo bóng lưng anh thì Hyomin đã từ khán đài bên kia chạy đến. Tuy không thân thiết với mọi người như với Jiyong nhưng chạy sang đây miễn cưỡng hỏi đôi ba câu về Jiyong thì vẫn được
-ừ! Chẳng biết sao..? - Youngbae quay lại trả lời.
-Lạ nhỉ..nay tớ đến sớm gặp cậu ấy, cũng thấy cậu ấy lạ lắm - Hyomin đang nhớ lại thái độ của Jiyong từ khi cô đến đây, đúng là anh không còn niềm nở, vui vẻ, phong độ như mọi lần.
-Cậu gặp cậu ấy từ sớm á? Vậy có biết chuyện gì không? - Youngbae gấp gáp
 Hyomin gãi gãi đầu nhớ lại:
-Thì lúc tớ tìm thấy cậu ấy là lúc cậu ấy đang đứng ở trước cửa lớp nào đấy, trong lớp có 2 cậu trai, 1 cậu thì khá xinh đẹp, chắc nhỏ tuổi hơn mình. Tớ còn tưởng cậu ấy bận việc gì với 2 cậu trai đó cơ, nhưng rồi cậu ấy bảo không, rồi đi thẳng ra sân..
Nghe Hyomin kể, Youngbae như dần hiểu ra vấn đề, gật gật đầu rồi lại tiếp tục trận đấu.
Jiyong tay dắt xe đi bộ trên con đường mà hàng ngày anh cùng cậu và mọi người vẫn thường đi. Lâu rồi anh không được đấu bóng rổ, lần này anh rất muốn chơi và rất muốn được cậu cổ vũ. Anh đã nghĩ cách để cậu có thể được đi xem, xem anh thể hiện.. Nhưng mà mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy. Vừa đi anh vừa nghĩ về những chuyện đã xảy ra chiều nay và những ngày gần đây. Trước đây anh cảm thấy SeungHyun bé nhỏ, yếu ớt nên anh rất muốn ra dáng 1 người anh bảo vệ cậu. Nhưng gần đây, anh còn muốn bảo vệ cậu với mọi người và mọi thứ xung quanh. Anh không muốn ai đến gần, tiếp xúc gần, làm quen hay tán tỉnh cậu,... anh lo lắng cho cậu nhiều hơn, quan sát cậu nhiều hơn... những cảm giác này trước nay không hề có..Hình ảnh Taemin tay đặt trên tay cậu khiến cảm giác bất an không chắc chắn trong lòng anh được dịp gào lên mãnh liệt. Anh đã nói đừng làm quen với cậu ta, sao SeungHyun vẫn để cậu ta lại gần còn chạm vào người như vậy? Nhưng nếu không phải Taemin mà là người khác thì sao?... "Là ai thì cũng không được. Ngoài mình ra thì không ai được lại gần em ấy." Suy nghĩ này vừa bùng lên thì Jiyong cũng chợt đứng khựng lại. "Mình vừa nghĩ cái gì vậy? Mình và em ấy....? Cảm giác của mình với em ấy....?" Jiyong nhưng đang quay vòng với mớ lẫn lộn cảm xúc và suy nghĩ của bản thân mình... "Hình như, anh không thể coi em như em trai nữa rồi"
 Bữa tối của gia đình ông bà Lee diễn ra thật vui vẻ. À không! Nó chỉ vui vẻ với ông bà Lee và Hanna mà thôi. SeungHyun nhốt mình từ lúc đi học về, cho đến khi bà Lee đập cửa gọi cậu xuống ăn cơm. Đến bây giờ trên người cậu vẫn là bộ đồng phục, cậu chưa tắm rửa thay quần áo luôn.
-Anh Hai! Nay em nghe nói trường B sang trường A giao hữu bóng rổ hả? Anh có xem không vậy? - Hanna hỏi khi thấy anh Hai mình cơm thì không ăn, cũng không nói chuyện với mọi người.
Đáp lại câu hỏi của cô em gái, cậu chỉ lắc đầu.
 -Anh không ở lại xem cổ vũ cho anh Jiyong và anh Youngbae sao.. em muốn được đi xem còn không được.. Anh Bae và anh Yong chơi bóng sẽ rất soái nhaaaa...
Thấy đứa út cứ thao thao bất tuyệt còn đứa lớn thì có vẻ không muốn tiếp chuyện ai, bà Lee cốc nhẹ vào đầu con gái mắng yêu "ăn nhanh lên rồi còn lên học bài."
 "Dỗ" được cô con gái, bà Lee lại quay sang hỏi Seunghyun:
-Nay con làm sao vậy? Mệt à.. tối nay có sang nhà Jiyong học được không? Mệt quá thì cứ nghỉ 1 hôm cũng được.Cậu chỉ "vâng" 1 câu rồi xin phép lên phòng. Sau khi tắm rửa xong, ngồi vào bàn học cậu đắn đo không biết có nên sang nhà Jiyong học không. Chuyện hồi chiều khiến cậu từ khó xử sang khó chịu. Nếu sang đó thì cậu nên đối mặt với Jiyong thế nào? Chuyện của cậu và Taemin tuy anh có nhìn thấy, nhưng chắc anh cũng chẳng thèm bận tâm đâu, vì anh có bạn gái rồi. Ừ anh có bạn gái rồi, sẽ chẳng để ys đến chuyện của cậu. Ừ anh có bạn gái rồi, điều đó khiến cậu khó chịu. SeungHyun nghĩ 1 một hồi thì nằm dài ra bàn, không học bài cũng không muốn làm gì cả, làm gì còn tâm trí đâu nữa.
Jiyong ở nhà sau khi dùng xong cơm tối cũng nóng lòng mong ngóng cậu trai nhỏ bé sang nhà mình học. Nhưng cũng 8h hơn rồi, chẳng thấy người đâu cả.
2 người tại 2 ngôi nhà 1 lần nữa lại cùng suy nghĩ về 1 câu chuyện và cùng mang những cảm xúc khó tả dành cho đối phương. 
Khác hẳn trạng thái nặng nề ấy là không khí vui vẻ tại sân bóng rổ. Trận đấ kết thúc với tỉ số hoà. Những màn rượt đuổi tỉ số, những cú ghi điểm mãn nhãn khiến các cậu trai rất hài lòng với trận đấu này. Tuy không phân thắng bại, nhưng ai trong số họ cũng ngầm hiểu đối phương đúng là kẻ đáng gờm. 
Trong trận thì gắt gao vậy thôi, nhưng khi kết thúc trận đấu, họ vẫn là những cô cậu học sinh tầm tuổi nhau, vui vẻ khi được kết thêm bạn mới. Sau trận đấu họ rủ nhau đi ăn uống nhẹ. Với Hyomin và Youngbae, 2 người cùng là bạn của Jiyong, nay anh không ở đó, họ như có dịp làm quen, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Có vẻ như kế hoạch giới thiệu Min cho Bae của Jiyong không cần thiết nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro