Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người làm hoà 4 người vui là có thật. Những buổi sáng đợi nhau đi học hay những buổi chiều cùng nhau về nhà với đầy tiếng nói cười đã quay trở lại. Con đường đi học vẫn thế nhưng mấy ngày hôm nay cảm giác nó đẹp đến lạ lùng. Thời tiết vào thu có phần dễ chịu hơn, không còn cái nóng bức của mùa hạ. Có trời xanh, có gió nhẹ, có cả tiếng chim chóc, buổi sáng nơi thôn quê thật yên bình.SeungHyun đã khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát mọi ngày. Với người ngoài thì còn e dè khép nép, chứ với 3 con người quá đỗi thân thiết kia thì Seunghyun cứ thoải mái mà vui đùa. Cậu là đang nghe Youngbae kể chuyện buổi đi chơi cùng Hyomin vào cuối tuần vừa rồi. Nhìn anh ta có vẻ phấn khích lắm, chắc là cũng phải lòng chị gái đó rồi. SeungHyun và Daesung được dịp chọc ghẹo, chọc cho Youngbae đến đau đầu thì thôi:
-Này Jiyong, sao cứ để 2 đứa trêu mình như vậy, nói lời nào giúp mình đi chứ..
Jiyong được anh bạn thân cầu cứu, nhưng đang vui mà, SeungHyun trêu được Youngbae tức thì đang cười tít mắt kia kìa, sao anh có thể phá hỏng chứ:
-SeungHyun,Daesung à! Sao 2 đứa cứ trêu Youngbae vậy chứ! Nhưng không sao, 2 đứa cứ thấy vui là được, anh cũng đang thấy rất vui..
SeungHyun và Daesung ban đầu còn tưởng Jiyong muốn dừng trò trêu ghẹo này lại, nhưng không ngờ, Jiyong cũng về phe ta chống lại Youngbae, cái tội là bỏ bạn đi chơi.
Được sự hậu thuẫn của Jiyong, 2 cậu út lại xúm lại trêu ghẹo. Anh chỉ đứng ngoài quan sát, anh quan sát cậu. Cậu khi cười thật đẹp. Nụ cười cậu lúc này thật sáng, không hề có chút miễn cưỡng giả tạo nào. Anh mong rằng cậu luôn vui vẻ như thế, những ngày vừa qua chỉ vì không hiểu nhau mà anh và cậu có phần xa cách. Cậu lúc đó trông thật buồn. Trái tim Jiyong lại như đập loạn nhịp trước nụ cười xinh đẹp của ai đó. Jiyong tự mỉm cười với chính mình "mình lại thích em ấy thêm 1 chút nữa rồi" 

---- 

-Trường chúng ta hình như sắp tổ chức kỉ niệm thành lập trường đó. Các cậu có nghe được tin gì không? - Youngbae vừa nghe phong thanh ở đâu đó, liền chạy vào báo ngay cho 3 người còn lại
 -Thì cũng có nghe, thấy bảo thi thể thao hay sao đấy! - Jiyong tiếp lời
-Thế thi thể thao thật à? Thế em không tham gia được rồi - SeungHyun phịu mặt tiếng nuối. Mấy khi trường có hoạt động, nhưng mà thể thao thì có vẻ không dành cho cậu
-Thế cậu thi văn nghệ đi
 Lại bắt đầu, Daesung lại bắt đầu trêu ghẹo SeungHyun... à thì dạo này mà cứ trêu SeungHyun 1 tẹo là có người lao ra bênh vực ngay, nên là trêu tí cho vui, với lại SeungHyun cũng chẳng giận đâu mà..
SeungHyun quắc mắt nhìn Daesung
-Có cậu thi văn nghệ thì có..
-Thì cậu trắng trẻo như vậy, đứng vào hàng múa thì đẹp quá rồi...
-Ý cậu là mình giống con gái..
-Thì cậu xinh thật mà.. da thì trắng, môi thì đỏ.. mình nói thật nhé, cậu còn xinh hơn con gái đấy..SeungHyun nghe xong câu này chỉ muốn chồm dậy bóp cổ cái Tên bạn thân kia, bạn thân mà thế à. Nhưng Jiyong kịp thời kéo cậu lại, ngồi yên trên ghế. Anh nhẹ nhàng nói:
-Đợt này có bóng rổ, bóng đá, cầu lông, chạy tiếp sức.. em có thể tham gia môn nào không?
Thấy SeungHyun tiếc nuối như vậy, trong khi cậu cũng đang rất muốn tham gia, Jiyong liền đưa ra cho cậu vài sự lựa chọn.
-ummmm... xem nào.. bóng rổ, bóng... chạy tiếp sức có chạy xa không anh?
 SeungHyun đang suy nghĩ đến sự lựa chọn này. Cậu thân thể yếu, những môn kia chắc chắn là không thể tham gia, chạy hồng hộc suốt cậu làm sao có sức?
-Thì như mọi năm thôi. Sẽ chia nhau mỗi người 1 đoạn. Anh thấy em không thể chạy bền, nhưng nếu chạy nhanh trong 1 độ dài nhất định, em cũng có thể thử..
Youngbae và Daesung như thể là 2 cái bóng đèn đang sáng quá rồi. Nhưng chuyện này là chuyện tốt, Youngbae liền cổ vũ:
-Tham gia đi SeungHyun, em có thể tập luyện cải thiện sức khỏe mà, không sợ chuyện thắng thua đâu.. tham gia đi rồi Jiyong sẽ giúp em tập luyện.
Gì chứ? 1 người chơi bóng rổ bóng đá mà vẫn giúp người chạy tiếp sức tập luyện được sao? Nhưng mà chỉ cần thích là được. Nhận ra đứa bạn thân đang tạo cơ hội giúp mình, Jiyong nhìn Youngbae rồi nháy mắt 1 cái, mỉm cười quay sang bảo cậu:
-Cứ suy nghĩ đi, coi như rèn sức khỏe cũng được..
SeungHyun sau 2 ngày đắn đo rồi nhà trường cũng đã phát kế hoạch cụ thể, cậu quyết định sẽ tham gia. Và vậy là Jiyong bây giờ lại có thêm thời gian ở gần cậu, ngoài giờ tập bóng rổ ra anh còn dành thời gian hướng dẫn cho cậu. Lần này là thi giữa các lớp, Jiyong về chơi bóng cho đội lớp mình nên anh không cần phải tập luyện nhiều, không khó để mọi người bắt gặp hình ảnh anh và cậu ở chung 1 chỗ tập chạy. Điều này khiến cho đám con gái trong trường không khỏi ghen tị. Nhất là Jang Hae Jung - người đã tưởng bị bỏ quên vì không tán tỉnh hay lại gần Jiyong nữa. Cô ta nhìn Jiyong ân cần bên cậu, không nhịn được mà tay nắm chặt, nghiến răng đầy tức tối. Lúc đi qua chỗ SeungHyun còn không quên lườm nguýt và nói những lời cay nghiệt:
-Người yếu như sên mà cũng đòi thi thể thao. Đây là muốn tiếp cận Jiyong, muốn Jiyong thương hại đây mà.
SeungHyun không muốn đôi co với chị ta, định bước đi thì tay cậu bị giật lại.
-Người như mày, tao thấy tham gia đội văn nghệ với mấy đứa con gái ẻo lả thì hợp hơn đấy!
Hae Jung nói xong lời này thì mấy đứa con gái đằng sau cũng phá lên cười. Nhưng có buồn cười ở chỗ nào đâu chứ, đúng là bọn nịnh bợ.SeungHyun đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào Hae Jung, giọng nói có phần cứng lại:
-Tôi không việc gì phải tiếp cận Jiyong vì chúng tôi đã thân thiết nhiều năm nay rồi, tôi lại càng không cần ai phải thương hại cả. Chị nói tôi sang đội văn nghệ.. cũng chẳng sao, còn hơn chị không đội nào muốn nhận!
Nói xong cậu bước đi thẳng. Nói thì nói vậy thôi chứ cũng run lắm chứ. Ai biết chị ta có lôi cậu lại rồi gọi mấy đứa kia túm lại cho cậu 1 trận không? 1 màn này Jiyong đã nhìn thấy cả, anh mỉm cười khi thấy cậu bé này cũng có lúc "đanh đá" như vậy.
SeungHyun vừa rẽ hướng thì phải quay lại em chị ta có đi theo không, ổn định được nhịp thở thì phát hiện Jiyong đang ngay bên cạnh mình
-Ui! Anh đứng đây làm gì? Giật hết cả mình
 Jiyong cười cười nhìn cậu, muốn trêu cậu 1 chút:
-Anh đứng đây để xem kịch hay. Không biết là cũng có lúc em lại đanh đá như vậy đấy.
Biết là Jiyong đang trêu mình, cậu lập tức đỏ mặt, vội cầm tay anh kéo đi. Đi 1 đoạn xa cậu mới dừng lại, để ý là mình còn cầm tay Jiyong, cậu rụt tay lại ấp úng:
-Thôi đi về, muộn rồi..
Jiyong cứ đứng đó nhìn cậu bé trước mặt, cậu làm gì cũng thấy đáng yêu. Thời gian đến ngày thi cũng không còn nhiều. Cậu đã được Jiyong hướng dẫn nên cậu muốn tự tập 1 mình, anh cũng nên lo cho đội bóng rổ của anh. Cậu và anh cũng đã thống nhất, vì thời gian diễn ra 2 môn khác nhau nên sẽ đến để cổ vũ cho nhau.Môn của cậu thi trước, anh đã đến để cổ vũ cho cậu, trấn an tinh thần cậu vì đây là lần đầu tiên cậu tham gia thi thể thao, lo lắng là điều không tránh khỏi. Anh đặt tay lên vai cậu, chẳng cần nói gì nhiều chỉ cần "em sẽ làm được" là cũng đủ để cậu bình tĩnh hơn nhiều. Anh lại còn tặng thêm cho cậu nụ cười thật tươi nhưng chứa đầy sự yêu chiều mà anh chỉ dành cho mình cậu. Đã ai nói anh cười rất đẹp chưa nhỉ? Nụ cười ôn nhu của anh còn đẹp hơn nữa. SeungHyun cứ mải chìm đắm trong nụ cười ấy mà quên mất mình phải vào vị trí. Anh khẽ lay người cậu, SeungHyun mới giật mình ngượng ngùng quay đi, vào đến vị trí không quên quay lại nhìn anh thêm lần nữa.Cậu là người chạy cuối cùng, nên có thế nào cũng phải bứt tốc thật nhanh để về đích. Những kĩ thuật anh dạy cậu, cậu vận dụng khá tốt.. và kết quả là lớp cậu về nhất của khối.. Cậu vui mừng chạy ngay lại chỗ Jiyong, nói với anh là cậu đã làm được. Đang vui mừng thì loa nhà trường thông báo, thể lệ năm nay có chút thay đổi, 3 lớp về nhất của 3 khối sẽ tiếp tục thi với nhau để tim đội thắng chung cuộc. Vậy là cậu phải chạy thêm 1 lần nữa. SeungHyun lúc này lại bắt đầu lo lắng. Niềm vui bạn nãy của cậu đã lấn át sự mệt mỏi của bản thân, nhưng giờ nếu phải chạy lần nữa thì...Cậu lại bắt đầu nhăn nhó
-Em có chạy được nữa không? - Jiyong lo lắng vừa hỏi thăm vừa đưa nước cho cậu
-Em không chắc! - Cậu cũng muốn thi tiếp, nhưng mà cậu không chắc mình có đủ sức không. Thấy vậy Daesung đứng đó cũng động viên
-Không sao! Nếu cậu không thể thì bỏ, dù sao lớp mình cũng nhất khối rồi.
-Bỏ dở thì kì lắm. Mình cũng muốn thi tiếp.
Jiyong và mọi người không ép cậu, sự lựa chọn là của cậu, mọi người sẽ ủng hộ, chỉ mong sức khỏe cậu được đảm bảo thôi. SeungHyun nhìn 1 lượt 3 người rồi nói:
-Em sẽ cố gắng!
Nghỉ ngơi hết thời gian cậu lại vào vị trí. Lúc nãy chạy rút gần hết sức cậu rồi, bây giờ không còn được nhanh nhẹn nữa.SeungHyun lấy hết sức khỏe của mình để hoàn thành nốt lần thi cuối. Cậu mệt, thật sự rất mệt, thở chẳng ra hơi.. và thành quả cậu nhận được là vị trí thứ 2 chung cuộc.3 con người kia, người thì quạt, người thì lau mồ hôi, người đưa nước.. ai nấy đều rất quan tâm cậu,SeungHyun của họ đã làm rất tốt. Jiyong rất khéo động viên:
-Về thứ 2 nhưng em đã chiến thắng rồi đó, với anh SeungHyun mới là người chiến thắng!
Cậu nhìn anh mỉm cười
-"SeungRi" - "người chiến thắng" hay thật đó.. gần giống tên thật của em.
-Hay đó! Giờ gọi cậu ấy là SeungRi đi, vừa hay vừa ý nghĩa..
Cả 4 người đều phá lên cười..Buổi sáng hôm nay vui thật đó. Cậu đã dành chiến thắng, và cậu có cả cái tên mới "Seungri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro