Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri mấy ngày trước con đang lo lắng việc mình tham gia thi thể thao là nên hay không nên thì kết quả ngày hôm nay đã khiến cậu thật sự rất vui mừng. Cậu chẳng mong có thân hình vạm vỡ, sức khỏe cường tráng, mà chỉ mong có thể khỏe ngang được bằng các cậu trai bằng tuổi, nhưng thực tế thì SeungRi lại nhỏ con và yếu ớt. Thành tích lần này đúng là vượt xa mong đợi rồi. Để đạt được nó, cậu đã dành rất nhiều thời gian cho việc tập luyện. Nó khiến cậu cảm thấy mệt, có những lúc cồn cào, và có cả 1 loại cảm giác mà cậu chưa từng gặp qua, nó khá là khó tả. Những lúc như vậy SeungRi cũng thật lo lắng không biết mình bị gì, nhưng rồi vì cái suy nghĩ "chắc do tập luyện nhiều" nên cậu cũng bỏ qua luôn.
Sau khi ăn mừng với mọi người, cậu đã có đủ thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị đến cổ vũ cho trận bóng của Jiyong thì cái cảm giác không tên kia lại trỗi dậy. Nó không hẳn là đau nhưng cũng khá là khó chịu. Thấy SeungRi cứ ôm lấy thân mình nhăn nhó, Jiyong rất nhanh phát hiện ra và hỏi thăm cậu:
-Em không sao chứ? Vẫn còn mệt à? Nếu khó chịu thì về trước đi, không phải ở lại cùng anh đâu.
Nhưng như vậy sao được chứ, Jiyong đã đến sớm để cổ vũ cho cậu, sao bây giờ cậu có thể bỏ về được? Cậu cũng rất muốn xem Jiyong thể hiện, trận đấu hôm trước cậu đã bỏ lỡ rồi
-Em không sao! Em ở lại được mà! Ngồi trên khán đài xem anh thi đấu cũng là 1 cách nghỉ ngơi.
Rồi cậu mỉm cười nhìn anh, như thể đang rất chắc chắn là mình ổn. Sau đó Jiyong rất thuận tay mà đỡ cậu lên, cùng mọi người di chuyển về phía sân bóng rổ. Suốt cả quãng đường không dài ấy, anh luôn đi gần xát cậu, tuy không đưa tay lên nhưng lúc nào cũng trong tư thế có thể đỡ lấy cậu. Thật lòng thì anh vẫn không yên tâm để cậu ở lại, nhưng cậu muốn thì anh biết làm sao.
Trận đấu vẫn đang diễn ra, Jiyong và Youngbae vẫn đang phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội để phô bày cho mọi khán giá thưởng thức trận bóng hay nhất. Trong mắt cậu, anh thật đẹp, lúc anh cười, lúc anh giúp cậu tập luyện và cả lúc anh hăng say với trái bóng. SeungRi cứ chăm chú ngắm nhìn anh, trái tim cậu lại khẽ rung lên một hồi.
 Với Jiyong, cứ mỗi lúc anh ghi được 1 quả lên rổ của đối phương, ánh mắt anh lại tìm về hướng cậu. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, mỉm cười. SeungRi chẳng cần đứng lên nhảy múa hô hào la hét nhưng đám con gái kia, cậu chỉ ngồi im dõi theo anh, khi anh nhìn về hướng cậu, cậu lại dơ ngón cái, khích lệ anh.
-Hôm nay anh ngầu lắm.
SeungRi đã khen anh như thế khi trận đấu kết thúc với chiến thắng của lớp 12.8. Mà chẳng hiếu giờ giấc thế nào, bạn bè đâu mà hiện tại chỉ có 2 cậu trai đang dắt chiếc xe đạp trên đường và trời đã tối.
-Hôm nay em cũng đã làm tốt lắm!
Anh mỉm cười, lại đưa tay lên xoa đầu cậu, tham lam thêm chút mà bẹo cái mà trắng hồng kia. SeungRi cũng mặc cho anh làm vậy, cảm tưởng như hành động đó đã rất thân quen.
-Anh có biết, mọi người đã rất yêu thích anh không? Những lúc nhìn sang xung quanh em thấy mọi người cứ chỉ vào anh, đầy ngưỡng mộ.
-Vậy trừ những lúc nhìn họ, em nhìn đi đâu?
SeungRi biết là anh hỏi để trêu ghẹo mình. 1 câu "nhìn anh" thôi nhưng nhất định cậu sẽ không nói. SeungRi im lặng.. 1 hồi lâu sau cậu hỏi Jiyong 1 câu chẳng mấy liên quan:
-Yong! Anh đã phải lòng ai chưa? Em đã hỏi anh, Dae cũng hỏi anh, nhưng anh lại luôn im lặng.
Jiyong bật cười, cậu là đang ép anh phải trả lời sao? Nếu giờ anh nói người đó là cậu, không biết.. cậu sẽ phản ứng thế nào.
-Trước đây khi có người hỏi "anh thích ai chưa" hay đại loại vậy, anh sẽ im lặng không lên tiếng. Anh sẽ chỉ mở miệng trả lời khi người đó là người trong lòng anh.
Jiyong thả câu trả lời như thế, nhìn SeungRi, cười 1 cái rồi dắt xe đi thẳng. Seungri thì chưa tiêu hoá hết đâu, cậu còn đang ngơ ngác nhìn anh, cậu nên hiểu ý của anh là thế nào đây.. nhưng mà.. câu trả lời của anh.. cậu đang không hiểu sai đó chứ.
 Seungri lúc nhận ra được ý tứ nào đó trong câu trả lời của Jiyong thì Jiyong đã đi 1 quãng xa rồi. Cậu lại phải cật lực chạy theo anh. Người chân dài đi nhanh thế, cậu không muốn bị bỏ lại trong bóng tối thế này đâu
-A!
Jiyong còn đang vui vẻ tưởng tượng ra gương mặt ngơ nhác của SeungRi và thầm cảm thán thật đáng yêu thì nghe được tiếng kêu của cậu. Quay ngay lại thì đã thấy SeungRi nằm soài ra đất,anh vội dựng xe chạy lại đỡ cậu. SeungRi ngã khá đau, chảy máu ở bàn tay và đầu gối:
-Em không sao chứ? Có đau lắm không? Xin lỗi vì đã đi nhanh.
SeungRi được Jiyong đỡ dậy, cảm giác đau truyền đến. Nó không phải chỉ ở chỗ chảy máu kia mà ở cả toàn bộ cơ thể cậu:
-Đau lắm!
Cơn đau đến ở mọi chỗ, SeungRi ghì chặt lấy tay jiyong nhăn nhó.
 -Lên, anh đưa em về!
Jiyong toan đỡ cậu dậy, đi về phía xem đạp, để cậu ngồi sau rồi chở cậu về nhà. Nhưng người SeungRi lúc này nhũn ra rồi, cậu chẳng thể đứng vững được nữa. Mặt cậu lúc này nhăn lại, thật sự rất đau và khó chịu. Jiyong không còn cách nào khác, kéo cậu lên lưng để cõng cậu. Phải qua thôn này mới về được đến nhà cậu, nhưng cậu đau thế này, không thể đi tiếp, đành phải ghé vào nhà người dân ở đây, gọi nhờ điện thoại.
 Ông bà Lee, Hanna và cả bà Kwon đều chạy đến ngay khi nhận được điện thoại. Tình trạng SeungRi lúc này không thể đưa về nhà vì mặt mũi da dẻ cậu gần như tái đi. Mọi người thống nhất gọi xe đưa cậu đi bệnh viện. Jiyong rất muốn đi cùng nhưng không thể. Anh và bà Kwon đưa Hanna về nhà, ông bà Lee sẽ đi với Seungri.
-Con yên tâm, mẹ đã dặn 2 bác có tin gì thì gọi điện về báo chúng ta rồi! Con không cần quá lo lắng!
Thấy con trai từ lúc về nhà đến giờ cứ đi đi lại lại, bà Kwon lại gần vỗ vai mong trấn tĩnh được cậu con trai
-Anh cháu sẽ không sao đâu phải không ạ?
Hanna cũng đang rất lo cho anh trai mình, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn bà Kwon
-Sẽ không sao mà. Muộn rồi, cháo vào phòng ta ngủ trước đi. Khi nào ba mẹ cháu gọi điện ta sẽ gọi cháu.
Hanna rất nghe lời liền đứng lên đi về phía phòng ngủ, đêm nay cô bé được ngủ với bà Kwon. Đêm nay là đêm mất ngủ với cả gia đình ông bà Lee, bà Kwon và cả Jiyong nữa. Anh cứ trằn trọc cả đêm không biết tại sao SeungRi lại đau đớn khó chịu đến vậy. Người ở bệnh viện cũng chưa thấy gọi điện về, thật là nóng hết cả ruột gan.
2:00 tại bệnh viện
-Chúng tôi đã thực hiện các xét nghiệm, kiểm tra và cũng đã làm giảm đau cho cháu! Nhưng có 1 vấn đề mà hiện tại chúng tôi chưa thể chắc chắn do cơ sở vật chất trang thiết bị bị hạn chế. Anh chị có thể đưa cháu lên bệnh viện Tỉnh để làm các phương pháp kiểm tra xét nghiệm.
 Vị bác sĩ già sau khi kiểm tra tình trạng SeungRi đã ổn định thì bước ra ngoài gặp ông bà Lee để nói chuyện
-Việc này có cần thiết không bác sĩ? - ông bà Lee hỏi lại
-Rất cần thiết, nó ảnh hưởng đến tương lai sau này của cháu!
Ông bà Lee nghe đến đây lại càng lo lắng, không biết con mình bị làm sao? Cậu bé này từ nhỏ đến lớn tuy không được khỏe mạnh như các bạn trai khác, nhưng có gì đó nghiêm trọng đến vậy sao? Ông bà Lee quyết định đưa con đi bệnh viện tỉnh ngay trong đêm, hồ sơ bệnh án đã được gửi lên đó.
Sáng sớm hôm sau khi bà Kwon chuẩn bị bữa sáng cho Jiyong và Hanna thì nhận được cuộc điện thoại của bà Lee gọi về là đã đưa SeungRi đi tỉnh nhưng vì đêm muộn nên không gọi, sợ ảnh hưởng đến mọi người ở nhà. Tình hình SeungRi lúc đó cũng tạm ổn, còn chuyện khó hiểu kia thì chưa rõ ràng nên chưa nói ngay được.
-Con có thể đi thăm em ấy được không?
Jiyong đang rất sốt ruột, anh không thể cứ ngồi mãi thế này, anh muốn đi, muốn đi gặp cậu.Thấy con trai đột ngột lên tiếng, khuôn mặt thì đăng rất khó coi, bữa sáng còn chưa thèm động đũa. Bà Kwon lại đành kể ra cuộc điện thoại lúc sáng sớm
-Ờ thì.. mẹ định khi chắc chắn tình hình SeungHyun sẽ kể cho 2 đứa..
 Bà vừa kể, vừa dò xét thái độ của 2 đứa, nhất là Hanna, con bé còn khá nhỏ
-Seungri em ấy thế nào rồi? Mẹ có nhận được tin gì sao?
-Seungri? - bà Kwon hỏi lại vì không biết seungri là ai
-là SeungHyun nhưng bọn con muốn gọi như thế. Không quan trọng đâu, mẹ có biết được gì không?
Cái đứa này, sao lại gấp gáp vậy chứ
-Thì lúc sáng.. chị Lee có gọi điện.. nói.. tạm thời SeungRi không sao hết, đã.. được.. đưa lên bệnh viện tỉnh?
-À thì cũng chỉ để kiểm tra cho chắc thôi, không vấn đề gì đâu - bà Kwon phải giải thích ngay, không thì 2 đứa trẻ trước mặt bà 1 đứa sẽ không kìm được nước mắt còn 1 đứa có khi sẽ bắt xe đi ngay mất.
Jiyong nghe câu trước chỉ muốn chạy ngay đi gặp SeungRi, nhưng câu sau của bà Kwon kịp thời khiến anh bình tĩnh lại. SeungRi chắc sẽ không sao đâu. Hanna thì mắt cũng đổ vài giọt lệ rồi, nhưng cô bé cũng mau chóng gạt đi và chú tâm vào bữa sáng, dù hôm nay nó không ngon tí nào.
Jiyong cứ thẫn thờ như thế chờ Youngbae và Daesung đi học. Không biết vì lí do gì nhưng hôm qua họ không đi cùng Jiyong và SeungRi nên không hề biết chuyện. Youngbae vừa đến đã nhận ra ngay điều khác thường, huých tay Jiyong
 -Có chuyện gì vậy?Jiyong chỉ cúi mặt, anh thấp giọng:
-SeungRi đi viện, đang ở bệnh viện tỉnh?
2 con người kia không thể tin được mình vừa nghe cái gì:
-Không phải hôm qua cậu ấy còn rất tốt sao, sao có thể như vậy được.? -Daesung vẫn còn ngơ ngác. Chuyện như vậy là không thể, SeungRi hôm qua đã thể hiện rất tốt mà
Jiyong chỉ đành vừa đi vừa kể lại mọi chuyện. Không khí lúc này được bao chùm bởi sự lo lắng. Ai cũng lo lắng cho cậu út! Không biết cậu út bị làm sao.
Jiyong cả 1 ngày dài không chú tâm được vào việc gì, mọi người chúc mừng anh khi 1 lần nữa chiến thắng trong trận bóng rổ anh cũng chẳng để tâm, trong đầu anh lúc này là hình ảnh cậu được đưa lên xe chở đi bệnh viện. Cậu đau như vậy nhưng anh chẳng thể làm gì giúp cậu, ngồi 1 chỗ khiến anh thấy bản thân thật vô dụng
Mãi đến buổi tối hôm đó, khi Jiyong chuẩn bị vào phòng học bài thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cả ngày nay lầm lì chậm Chạp bao nhiêu thì giờ bắt điện thoại lại nhanh bấy nhiêu:
-Alo! SeungRi à? Em sao rồi?
 Jiyong không kìm lòng được phải hỏi ngay, anh còn muốn hỏi nhiều hơn nữa.
 -Jiyong à? Là bác đây! - đầu dây bên kia lại là tiếng của bà Lee
-À! Hi! Cháu chào bác. Cháu lại tưởng SeungRi! Seungri sao rồi bác. - Jiyong cười vì sự gấp gáp của mình, thật là ngại
-SeungRi còn đang ngủ, cháu đã ăn tối chưa?
-Dạ cháu ăn rồi, 2 bác ăn chưa ạ?
-2 bác ăn rồi! Thật phiền 2 mẹ con cháu vì đã phải trông chừng Hanna.
 -Dạ không có gì đâu bác! SeungRi em ấy...
Jiyong còn muốn hỏi tình trạng của SeungRi thì bà Lee đã nói
-À! Nó dậy rồi này, cháu nói chuyện với nó nhé!
Jiyong thật muốn nhảy lên vì mừng. Tưởng sẽ phải hỏi thăm caajau thông qua bà Lee nhưn may mắn cuối cùng cũng gặp được cậu
-Em nghe!
Đúng là cái giọng này, của con người này - người mà anh đang lo lắng. Nhưng mà, giọng cậu yếu quá.
-Em thấy thế nào rồi.
-Em ổn, đỡ hơn nhiều rồi.
Cậu còn cười nhẹ 1 cái khi được nghe giọng anh. Jiyong rất tinh ý nhận ra điều đó, anh cũng mỉm cười theo cậu
-Um.. cố gắng ăn uống cho mau khoẻ.
-Em biết mà! Em sẽ khỏe và về sớm thôi..
-Um.. anh chờ
 Nói xong câu này, cả 2 người ở 2 đầu dây cùng mỉm cười. Không cần rõ ràng, chỉ là lúc này 1 người rất mong còn 1 người rất muốn về. Mới có hơn 1 ngày không gặp, đã thật sự rất nhớ rồi.Nói chuyện xong, cậu trả điện thoại cho bà Lee, Jiyong cũng lịch sự chào tạm biệt ông bà Lee cho phải phép, cũng không quên hứa sẽ để ý Hanna, chỉ mong sao SeungRi mau khỏe để về tiếp tục cuộc sống như bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro