Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Seungri ở trong phòng trang điểm Jiyong lại chẳng tin được vào mắt mình. Đến khi cậu đi gần về phía anh, gật đầu với anh anh mới chắc chắn là câu đã về. Nhưng sao hành động của cậu dành cho anh lại như thể người dưng nước lã vậy. Anh còn chưa kịp hỏi gì, đến khi hoàn hồn thì lại thấy chỉ mình Daesung đứng góc đó, còn cậu đã đi đâu rồi. Jiyong lại có chút lo sợ Seungri sẽ bỏ đi. Anh nhìn hết thảy 1 lượt người trong đám cưới mà vẫn không tìm thấy cậu. Đang định chạy đi tìm thì Youngbae kéo anh lại, nói với anh là không cần tìm vì đã nhìn thấy cậu rẽ vào hướng nhà vệ sinh. Jiyong cũng vì thế mà yên lòng đôi chút nhưng vẫn thấp thỏm đánh mắt về hướng nhà vệ sinh chờ đợi. Đúng là bạn thân của anh không có lừa anh, Seungri đã bước ra từ nhà vệ sinh mà lại còn đúng hướng bàn của anh mà đi tới, chắc là cậu đã được xếp vào bàn này. Jiyong nhớ cậu lắm, muốn lao đến ôm cậu vào lòng nhưng đang nơi đông người thế này anh không thể. Tuy ánh mắt anh nhìn về sân khấu nhưng anh vẫn thi thoảng chú ý đến cậu. Những gì thể hiện qua ánh mắt cậu khi đó, anh đều hiểu cả. Cậu là đang mừng cho Daesung nhưng cũng còn cả nỗi ước ao được 1 ngày làm nhân vật chính. Đang mải suy nghĩ thì Ji Hyun chạy đến, chắc lại trốn chị Dami để chạy đến đây. Thằng bé bám dính anh lắm, có đôi khi nó sẽ chọn anh thay vì chọn chị Dami hay anh rể. Chỉ có điều nghe người ta nói nó đẻ thiếu tháng nên người nó bé hơn các bạn cùng tháng tuổi, lại còn cái tính nhút nhát ít nói chuyện, cái tính này lại vô tình giống cái người mà anh đang nhung nhớ kia. Chị Dami chắc là biết Ji Hyun sẽ chạy đến chỗ JiYong nên cũng chưa vội đi tìm. Chị ấy chưa đến thì tất nhiên anh phải chăm lo chu đáo cho Jihyun rồi. Vừa cho Jihyun ăn được miếng bánh thì ly rượu trên bàn của anh kêu lên, hoá ra là cậu, cậu còn nói 1 câu chúc mừng anh nữa nhưng anh nghe chẳng lọt tai tí nào. Anh chằm chằm nhìn cậu, chẳng lẽ cậu nghĩ anh là người dễ quên cậu và con để đi lập gia đình với người khác vậy sao? Seungri nhìn nét mặt anh có vẻ không hài lòng nhưng cậu không sợ, 1 hớp rượu vừa nãy đã cho cậu thêm dũng khí, Seungri lại tiếp tục khiêu khích
-Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Việc anh kết hôn và có con cũng là bình thường mà.
À thì ra Seungri nghĩ đây là con anh, cậu nghĩ anh đã kết hôn với người nào đó rồi sinh ra đứa trẻ này. Nhưng anh không giải thích, lại còn tiếp tục chăm bẵm nó để trọc tức cậu, phía đằng kia đang có người tiến lại đây, người này sẽ giúp anh trả lời cậu
-Lại đi tìm cậu Jiyong, con là chán ba mẹ rồi phải không Jihyun.
Chị Dami sau khi nói chuyện với 1 vài người quen thì mới đến đây đón Jihyun. Đến khi bế con trai trên tay thì chị mới nhận ra người đối diện với Jiyong mà mình vừa bỏ qua chính là đứa em dâu thất lạc. Chị cũng bất ngờ không kém để rồi nhìn chằm chằm Seungri. Còn Seungri nghe hết câu nói của chị thì mới biết hoá ra là mình nghĩ sai cho Jiyong rồi. Cũng có đôi chút ngại ngùng nhưng cậu không để nó biểu lộ ra mặt, cậu cúi chào chị Dami,hỏi han vài câu rồi định bụng rời khỏi hôn lễ. Nhưng Jiyong rất nhanh giữ cậu lại, anh nhờ chị Dami chuyển lời lại cho mọi người rồi 1 mạch kéo cậu đi thẳng.
Anh kéo cậu vào 1 căn phòng khá kín, tận cuối dãy hành lang rồi tiện tại khoá cửa. Seungri cảm thấy khó chịu khi phải ở riêng với anh thế này, cậu nhất quyết giữ khoảng cách với anh khi 2 người nói chuyện
-Em đã đi đâu suốt thời gian qua?
Jiyong là người lên tiếng trước
-Đi đâu không liên quan đến anh!
Cậu lạnh lùng trả lời.
-Anh đã tìm em rất khổ sở đó em biết không? Tại sao em lại làm như vậy?
Trước câu hỏi của Jiyong Seungri thấy thật buồn cười, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, dõng dạc
-Chứ không phải ngày đó anh không tin tôi mà tin 2 ba con Sumin sao? Hay là anh tìm tôi về chịu tội?
-Không, chuyện của ba anh, anh không truy cứu nữa. Anh..
Jiyong còn định nói thêm nhưng Seungri đem tay chặn miệng anh lại, cậu cướp lời
-Anh nói vậy có nghĩa là anh vẫn nghĩ tôi làm. "Anh không truy cứu nữa" nó khác với "anh tin em không làm".. từ ngày hôm đó tôi và anh đã không còn liên quan gì nữa rồi..
Seungri nói xong thì mở cửa bước ra ngoài. Cậu khóc, khóc vì cuối cùng anh vẫn không tin cậu. Anh tìm cậu nếu không phải vì bắt cậu chịu tội thì chắc cũng vì đứa nhỏ. Nhưng giờ nó không còn, chắc đây cũng là cách để ông trời tách hai người ra khỏi nhau. Seungri ngồi 1 mình ở 1 góc khuất của cầu thang bộ, cậu suy nghĩ 1 hồi rồi quyết định nhắn tin cho TOP, thời gian TOP và Daesung đi trăng mật, cậu sẽ về quê để nhận lỗi với ba mẹ Lee, sau đó vài hôm sẽ quay trở lại đây để bàn về dự án của cậu ở làng chài.

Jiyong bị Seungri bỏ lại trong căn phòng thì cảm thấy trống rỗng vô cùng, nhưng anh không đuổi theo cậu ngay vì anh biết cậu cần thời gian để bình tĩnh lại, anh sẽ nghĩ cách để tiếp xúc với cậu, dần dần xây dựng lại tình cảm giữa 2 người.
-Đứa nhỏ, đúng rồi.. còn đứa nhỏ
Jiyong mừng rỡ khi nghĩ giữa 2 người còn 1 đứa con chung, Seungri tuy có tức giận anh nhưng anh sẽ cố gắng để Seungri chấp nhận anh lần nữa. Con của anh cần có 1 gia đình trọn vẹn, nếu cần thiết thì nhờ mẹ Kwon giúp cũng được. Tính toán kĩ lưỡng, Jiyong gọi điện ngay cho TOP, Seungri tự nhiên về đây dự đám cưới thì chắc chắn TOP hoặc Daesung phải biết gì đó về cậu, lúc sáng bọn họ có vẻ đã nói chuyện với nhau ở phòng trang điểm trước khi anh vào. Chẳng kiêng nể cặp vợ chồng son kia có thể đang chuẩn bị đi trăng mật, anh thản nhiên tìm số và bấm gọi
-Cậu gọi tôi có việc gì? Không thấy là phiền chúng tôi à!
TOP bực dọc vì có người phá đám, đanh đá nói 1 câu, Jiyong cũng chẳng kém cạnh. TOP muốn ở cạnh vợ còn anh thì không chắc? Anh cũng cần phải nhanh nhanh trói người về
-Anh nói nhanh thì anh sẽ không bị làm phiền nhiều. Anh nói đi, anh biết vì sao Seungri lại trở về dự đám cưới đúng không?
-Chứ không phải cậu ấy là bạn của chúng tôi à? Bạn bè về dự đám cưới cũng phải hỏi lí do sao?
TOP biết Jiyong đang rẤt nóng ruột để biết thông tin về Seungri, nhưng so với những gì Seungri phải chịu đựng thì vài câu trọc tức này dành cho Jiyong có là gì, dù sao anh cũng không vội, xe còn chưa tới sân bay, làm thủ tục cũng còn lâu chán.
-Anh biết ý của em mà? Sao anh lại dửng dửng vậy được nhỉ?
Trong lời nói của Jiyong đã có phần bực dọc, điều này chính là làm TOP hả hê, Jiyong chắc đang sốt ruột lắm
-Ý cậu là cái gì? Tôi chẳng hiểu
-Anh... làm ơn... anh đã có vợ thì cũng nên thương lấy em chứ?
-Ối... sao tự nhiên cậu lại tỏ ra yếu đuối thế? Sao tôi nghe bảo 4 năm trước lúc Seungri mới bỏ đi cậu bảo không cần tìm cậu ta sẽ tự về? Giờ lại lo lắng mất vợ à?
-Anh....
Jiyong nhất thời cứng họng, đúng là trước đây anh đã có suy nghĩ đó, nhưng ngay sau đó đã không còn. Anh điên cuồng tìm cậu thế nào, TOP không phải là không biết. TOP trước câu nói bất lực của Jiyong, lại bị Daesung bên cạnh tác động, anh cũng không có đùa giai nữa, giọng đầy nghiêm túc:
-Tôi là người gặp cậu ấy tại nơi cậu ấy ở 4 năm nay. Cuộc sống 4 năm nay của cậu ấy tôi không thể kể, chỉ là những ngày tới cậu ấy sẽ về quê gặp bố mẹ cậu ấy, việc còn lại thế nào là ở cậu.
Nói xong rồi TOP dập máy, tắt nguồn làm cho Jiyong muốn hỏi thêm cũng không thể. Nhưng thôi được rồi, ít ra còn biết cậu ở đâu mà tìm, Jiyong trở về nhà lo toan chuyện công ty rồi cũng nhanh nhanh về quê của cậu. 4 năm qua anh vẫn thường xuyên về đây vì anh nghĩ anh có tội lớn, vừa là về chuộc lỗi, cũng là với hi vọng ít ỏi rằng cậu sẽ trở về đây và anh sẽ gặp được cậu

Ông bà Lee có được mời lên dự đám cưới của Daesung nhưng ông Lee mấy nay bị đau chân quá lắm, không thể đi được, chỉ có Hanna đang học đại học ở thành phố này nên thay mặt gia đình đến dự. Seungri xuất hiện ở đám cưới không nhiều, không biết Hanna có nhìn thấy cậu không, khi cậu định ra chỗ con bé thì Jiyong lại kéo cậu đi rồi, đành gọi điện cho Youngbae tìm con bé giúp, bản thân cũng tự giác đi tìm.
-Hanna...
Seungri cất tiếng gọi khi thấy cô em gái đang ngó nghiêng tìm ai đó
-Anh hai...
Con bé chạy tới ôm chặt lấy Seungri, nức nở
-Đúng là anh hai rồi, em không nhìn nhầm, người vừa em nhìn thấy chắc chắn là anh.
Hanna đã vì xúc động lẫn nhớ nhung mà làm nhoè đôi mắt. Người em gái ôm chặt lấy người anh trai đã 4 năm không gặp, cuộc hội ngộ của những người thân trong gia đình luôn khiến người ta phải rơi nước mắt. Seungri cũng ôm chặt lấy em gái, em gái cậu bây giờ đã là sinh viên đại học, đã lớn hơn rất nhiều. Hai anh em ôm lấy nhau 1 lúc thật lâu, để đứa em nhỏ đã thôi nức nở trong vòng tay mình, cậu mới đẩy nhẹ con bé ra, lấy khăn tay trong túi áo lau mặt cho con bé
-Khóc làm trôi hết lớp trang điểm rồi này. Mà vừa nãy em bảo có nhìn thấy anh sao?
Hanna gật gật cái đầu, giọng còn hơi lạc đi
-Em đã thấy anh nhưng em không dám chắc, quay đi quay lại đã chẳng thấy anh đâu
Đứa em gái còn hờn dỗi 1 chút, đấm nhẹ vào vai của Seungri, cậu cười nắm lấy bàn tay của em gái mình, lại nhớ ra chưa thấy ông bà Lee ở đám cưới nên hỏi lại
- Thế ba mẹ đâu, sao anh không thấy họ
Hanna mặt phịu xuống trả lời
-Ba bị đau chân nên mẹ phải ở nhà chăm ba, có mình em ở trên này thay mặt đi dự thôi
-Ba bị đau chân, có nghiêm trọng không?
-Ba bị lâu rồi, từ ngày anh bỏ đi nhà buồn lắm. Ba mẹ ở quê cứ đau ốm, em thì bận học trên này...
Trào lên trong lòng Seungri lúc này là cảm giác tội lỗi vô cùng lớn.Ông bà Lee đau ốm cậu tin 1 phần cũng là do cậu chẳng nói chẳng rằng mà đi biền biệt. Cậu muốn về nhà thật nhanh, cậu muốn bị ba mẹ trách phạt, vì cậu đã không ngoan, vì cậu đã làm đấng sinh thành lo lắng, đau lòng.
-Em có bận gì không? Giờ chúng ta về quê thăm ba mẹ.
Hanna vừa hay cũng không có việc gì quan trọng, cô có thể xin nghỉ 1-2 hôm rồi học ghép vào lớp sau đó. Việc cần thiết bây giờ là cùng anh trai về quê thăm ba mẹ, nếu ba mẹ có giận hay có đánh mắng, cô sẽ giúp anh khuyên nhủ. Hai anh em bắt xe ra bến, từ bến bắt chiếc xe chạy chuyến sớm nhất về quê. Ngồi trên xe mà lòng Seungri cũng đầy thấp thỏm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro