Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri tranh thủ mấy tiếng ngồi xe để hỏi em gái mình về ba mẹ. Hoá ra ngay khi cậu lên thành phố chưa lâu ông Lee ở quê đã xuôi xuôi chấp nhận cậu. Theo lời Hanna kể, ông Lee bảo thôi thì Seungri cứ sinh lấy vài đứa, đứa họ Kwon đứa họ Lee cũng không vấn đề gì. Lí do là bởi vì ở trong làng cũng có 1 bác cao tuổi, có mỗi cô con gái nhưng lại được con gái, con rể và cháu ngoại trông nom chăm sóc rất chu đáo, tận tình. Lại được bà Lee ngày đêm khuyên nhủ, người ta bảo "con dại cái mang" đằng này Seungri lại chẳng có tội tình thì ông Lee cũng nên chấp nhận. Ông Lee không tỏ rõ thái độ nhưng khi đó bà Lee và Hanna đều hiểu ông Lee mong chờ đứa cháu này đến thế nào. Nhưng có ai ngờ được rằng sự việc lại thành ra như thế. Sau khi Seungri bỏ đi, Jiyong cũng tự mình về quê gặp ông bà Lee, vừa đến nơi anh đã quỳ thụp trước cửa, kể lại đầu đuôi câu chuyện và cũng nhận phần lỗi về mình, do nóng giận mà đẩy cậu đi. Ông bà Lee hồi đó bất ngờ 1 thì sau này đau lòng 10. Chẳng ai có thể liên lạc được cho cậu, tìm kiếm cậu ở khắp mọi nơi nhưng đều không thấy, bà Lee hầu như đêm nào cũng ra cửa ngồi chờ đợi. Seungri có thể rời bỏ Jiyong, rời bỏ gia đình Kwon nhưng nhà này là nơi duy nhất cậu có thể về. Chính cái suy nghĩ ấy khiến bao đêm bà Lee thao thức, bà không dám ngủ vì sợ không nghe thấy tiếng gọi cửa của cậu. Bà sợ cậu về tìm bà, gọi bà mà bà không nghe thấy, rồi bụng mang dạ chửa phải đứng ở ngoài. Ông Lee thì khi nghe chuyện cũng rầu rĩ hẳn. So với khi biết tin Seungri mang thai ông còn tiều tuỵ hơn nhiều. Có khi Hanna nghe thấy ông bà Lee nói chuyện, ông Lee tự trách mình nếu ông chấp nhận Seungri thì có khi cậu sẽ về nhà. Cậu bỏ đi mất tăm tích như vậy chắc cũng vì cậu nghĩ ông chưa chấp nhận cậu nên cậu không dám về... Còn rất nhiều chuyện xảy ra trong 4 năm mà Hanna không thể kể hết cho Seungri nghe được. Chỉ tóm gọn lại là ba mẹ dưới quê rất nhớ cậu, ông bà cũng đã tha thứ cho Jiyong vì dù sao Jiyong cũng đã phải khổ sở vì ông Kwon chưa bình phục.

Nôn nóng, lo lắng, nhớ mong rồi cuối cùng Seungri cũng về đến nhà. Cậu ngập ngừng trước cửa 1 lúc không dám vào, phải để Hanna thúc giục. Bà Lee ra mở cửa, không tin rằng Seungri đang đứng trước mặt:
-Mẹ...
Seungri gọi bà 1 tiếng cũng như gọi dậy tất cả nỗi chờ mong nhung nhớ chất chứa trong lòng bà. Bà Lee bật khóc, ôm chặt đứa con trai. Con của bà đã về, đã được bà ôm vào lòng đây rồi.
-Cái đứa trẻ này..
Bà Lee nghẹn ngào không nói nên lời, đấm đấm vào lưng cậu vài cái, ý là trách cậu sao lại dám không nói không rằng mà bỏ đi như thế. Bà Lee sau khi ôm thì lại buông ra, đem tay sờ sờ khuôn mặt, mái tóc, rồi lại xem tay  xem chân xem con mình có lành lặn trở về. Con bà vẫn khoẻ mạnh bình thường, ơn giờ.. bà lại ôm chặt cậu lần nữa, bà nhớ con của bà, nhớ rất nhiều
. Ông Lee ở trong nhà thấy vợ ra mở cửa lâu quá, cũng thất thểu cái chân bị đau đi ra xem vị khách nào mà chào hỏi đón tiếp lâu như vậy. Người đang đứng ở cửa ôm lấy vợ ông, hoá ra... cũng đặc biệt quá rồi.
-Ba..
Seungri nhìn thấy ông Lê thì nhất thời cũng không biết nói thế nào. Cậu biết ông đã tha thứ cho cậu nhưng dù sao cậu cũng là người có tội lớn. Ông Lee nhìn cậu, ánh mắt lộ ra vẻ an tâm, nhẹ nhẹ nói
-Về là tốt rồi.
Rồi ông đi về phía bàn uống nước. Seungri gỡ bà Lee ra, chạy lại đỡ ông Lee, ông lại đập đập vào tay cậu ngỏ ý không cần
-4 năm qua anh bỏ đi, anh có nghĩ tới chúng tôi không mà giờ lại tỏ ra quan tâm tôi vậy.
Ông Lee chỉ là đang nói đùa, thấy cậu về là ông thấy yên tâm, là đàn ông nên ông không nghẹn ngào ngậm ngùi sướt mướt như bà Lee hay Hanna cả, ông muốn đùa một chút cho mọi người được vui vẻ. Nhưng vào tai Seungri thế nào lại nghe thành ông trách mắng cậu, cậu cúi gằm mặt, giọng lí nhí
-Là con bất hiếu, khiến ba mẹ đau lòng.
Ông Lee hiểu được suy nghĩ của con mình, cậu là không nhận ra ý đùa trong câu nói của ông. Thôi cũng được, đã vậy thì trách phạt 1 chút cũng không sao.
- Giờ mới nhận ra mình sai sao? Sao lúc trước còn dám cả gan bỏ nhà theo trai cơ mà.
-Ông, con nó vừa mới về!
Ông Lee vừa nói xong thì bà Lee chen vào đỡ lời, ông Lee thấy thế thì hắng giọng
-À thế thì vào ăn cơm, ăn xong thì bà để tôi mắng nhé!
Seungri có thể không hiểu nhưng bà Lee và Hanna chắc chắn hiểu. Ông Lee đứng dậy trước, Hanna rất nhanh chạy lại đỡ ông, dìu ông về phía bàn ăn. Seungri thì còn ngồi lại, cậu nhìn bà Lee rồi lúng túng không biết đi hay ở, bà Lee thấy vậy liền vỗ vỗ vào lưng
-Ông ấy là đùa đấy, không phải trách mắng con đâu.
Rồi bà đẩy đẩy cậu vào bàn ăn, ấn cậu ngồi xuống đúng vị trí mà cách đây 4 năm trở về trước cậu đã luôn ngồi.
Không biết có phải do linh cảm nhạy bén của người mẹ không mà hôm nay đột nhiên bà Lee nấu nhiều hơn 1 chút. Tuy không thoải mái cho 4 người nhưng nhường nhịn nhau thì miễn cưỡng vẫn đủ. Trong bữa ăn bà Lee tranh thủ hỏi Seungri rất nhiều chuyện, cũng kể là ngày đó Jiyong đã về đây nhận lỗi. Seungri nghe đến đó không biểu hiện thái độ gì, chỉ nhàn nhạt nói
- Hôm nay con đã gặp anh ấy, nhưng con và anh ấy cũng chấm dứt rồi.. mà chẳng phải anh ấy và cô gái kia rất hợp nhau sao?
Bà Lee thì hơi bất ngờ. 4 năm nay thì làm gì có cô gái nào bên cạnh Jiyong chứ? Hay là có mà Jiyong giấu. Nhưng mà có thì cậu ta về đây thường xuyên như vậy để làm gì
-Cô gái nào? - Bà Lee hỏi lại
-Thôi đừng nói chuyện anh ấy nữa mẹ.
Seungri trả lời bà Lee nhưng tay lại gắp miếng cá ngon vào bát ông Lee, ông Lee cũng vui vẻ mỉm cười mà nhận lấy.
-Um không nói thì không nói, nhưng mà đứa trẻ đâu? Sao ta không thấy nó, cũng không thấy con nhắc đến. Con không định cho ta gặp cháu sao
- Nó mất rồi.
Chắc là do khi ở đám cưới cậu đã kể qua chuyện này cho đám TOP và Youngbae nên bây giờ kể lại cũng đã dễ dàng hơn nhiều. Chuyện con cậu mất cậu cũng đã quen, việc kể lại chuyện này cũng không còn làm khó cậu. 3 người con lại dừng đũa, đổ dồn ánh mắt đầy ngạc nhiên, không dám tin về phía cậu. Seungri đặt bát đũa xuống, lại bắt đầu kể lại câu chuyện dài.
Bà Lee vì thương con mà rưng rưng nước mắt, Hanna vì thương anh mà nước mắt thành dòng, còn ông Lee cũng không nhịn được mà thở đau rồi vuốt mặt vài cái. Hoá ra từ khi bỏ đi, cuộc sống của cậu không dễ dàng
-Có lẽ do con bất hiếu không nghe lời cha nên ông trời mới làm vậy để trừng phạt. Đứa bé không còn nên con và Jiyong cũng không còn can hệ. Cuộc sống mới của con tuy có hơi vất vả, nhưng nó lại thật sự ý nghĩa.
Seungri lại tiếp tục kể cho ông bà Lee nghe về dự án của cậu với làng chài. Seungri sau khi vượt qua rất nhiều nỗi đau thì cậu cũng đã trở nên kiên cường. Cậu trước giờ không phải người ích kỉ nên khi cậu có thể làm gì cho cộng đồng thì cậu luôn cố gắng hết sức, điều này khiến ông bà Lee rất tự hào. Ông Lee nói
- Khi đã vượt qua được nỗi đau thì hãy đem chính nỗi đau đó làm động lực. Con của con đã mất nhưng con lại chính là đang cứu giúp nhiều những đứa trẻ khác. Ta ủng hộ con
Seungri rất vui vì cuối cùng sau mấy năm ròng rã ba cậu cũng nói những lời yêu thương và ủng hộ cậu như vậy. Seungri chạy lại ôm lấy ba và nói
-Con xin lỗi ba nhiều lắm, và con cũng cảm ơn ba rất nhiều.
Dừng lại 1 chút, cậu lại chạy đến cạnh mẹ, cũng ôm chặt lấy bà
-Cả mẹ nữa, con cảm ơn mẹ rất nhiều.
Cả nhà cười rộ lên vì hành động đó của cậu. Đã lâu lắm rồi cậu không bày tỏ tình cảm với gia đình. Seungri nói sẽ sắp xếp công việc, có lẽ cậu vẫn phải trở lại làng chài trong thời gian tới nhưng cậu sẽ giữ liên lạc, sẽ không phải là đi mất tăm mất tích nữa.
Sau gần 5 năm trời, từ khi phat hiện mối quan hệ của Seungri và Jiyong, thì bây giờ gia đình nhà họ Lee mới được ngồi quây quần bên nhau, cảm giác đầm ấm và yên bình.

Jiyong ngồi một mình trong bàn làm việc. Máy tính hiện lên là chuỗi hình ảnh anh lấy được từ camera của khách sạn nơi diễn ra đám cưới ToDae, tất cả đều là ghi hình cậu. Anh không biết ngồi đó đã bao lâu, ngày hôm nay anh đã sắp xếp được công việc, công ty đã đi đúng quỹ đạo anh đề ra nên cũng không có quá nhiều việc, anh có thể về quê gặp cậu vào ngày mai, nhưng gặp rồi thì nói gì, anh hiện tại cũng không rõ. Tiếng cánh cửa bật mở, 1 thân hình nhỏ nhắn bước vào. Người này là người duy nhất có thể tự tiện vào phòng anh mà không cần gõ cửa, nhưng người này luôn không làm vậy. Hôm nay cũng đã gõ nhưng chắc là do anh mải suy nghĩ nên không nghe thấy.
-Chào con..
Là Jihyun, Jihyun mặc bộ quần áo hình con gấu trông rất dễ thương, cậu bé rất nhanh leo lên đùi Jiyong ngồi. Tay chỉ chỉ ra hướng cửa, miệng chúm chím nói khẽ:
-Ghế!
Jiyong bế cậu bé đứng dậy đi ra ngoài. Chắc là cậu bé thấy cửa khoá, gõ cửa mà anh không nghe nên bắc cái ghế nhỏ lên để với đến nắm cửa. Jihyun 4 tuổi rồi nhưng người vẫn còn bé lắm. Jiyong đem cái ghế đi cất rồi lại ôm Jihyun ngồi vào bàn. Jihyun nhìn vào máy tính chưa tắt của Jiyong thấy hình dáng 1 người rất quen thuộc, ngón tay trỏ nhỏ xíu lại đưa ra
-Chú này gặp sáng nay.
Jiyong có vẻ hơn bất ngờ, sáng nay đúng là đã gặp Seungri, nhưng 2 người vốn không quen, đó là lần gặp đầu, mà nhìn qua trích xuất camera sao thằng bé lại nhận ra được.
-Con nhớ chú này sao? - Jiyong hỏi lại
Thằng bé gật đầu chắc nịch. Tại hồi sáng nó đã nhìn chằm chằm Seungri 1 lúc khá lâu nên nó nhớ
- Chú rất đẹp!
Thì ra là vì đẹp nên Jihyun mới nhớ. Cũng phải, Seungri rất đẹp, trải qua 1 lần sinh đẻ nên lại càng nhuận sắc.
-Con có muốn gặp lại chú không? - Jiyong gợi ý
-Có!
Jihyun trả lời ngay lập tức. Jiyong cũng đang có ý định ngày mai sẽ về quê, nếu Jihyun đã muốn như vậy thì ngày mai đưa thằng bé đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro