Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu rời đi, anh gần như phát điên khi để yên cho cậu đi. Cầm điện thoại mà cậu để lại, anh tìm kiếm xem thật là cậu có chụp hay ghi hình - ghi âm mình hay không. Trong anh vẫn còn nghi ngờ, sau khi kiểm tra toàn bộ và chắc chắn cậu nói đúng, không hề có gì cả thì anh mới nhẹ lòng, dù gì anh cũng là nghệ sĩ lớn trong và ngoài nước ai ai cũng biết đến không thể để scandal này mà phá hủy tất cả.

" Ngươi mau điều tra về nhân viên Seungri của công ty Beast. 2 tiếng sau phải có kết quả để trên bàn làm việc của tôi "_ Anh gọi điện thoại cho tên quản lý của mình.

Bước ra khỏi căn phòng riêng tư, chuyên dùng để giải tỏa của anh thì đã có một tên bí ẩn mặc đồ đen chờ anh ra lệnh để tiêu diệt cậu. Nhưng anh không làm thế, anh đã đi đến phòng làm việc của mình, chiếc cà vạt cũng không còn nghiêm túc như khi anh vừa mới bước ra nữa, nó đã được nới lỏng và dễ thở hơn rất nhiều.

" Về căn cứ đi. 4 tiếng nữa tôi sẽ có mặt ở đó "_ Anh mở cửa phòng làm việc và nói với tên bí ẩn

" Tài liệu về người ngài cần đã có. "_ Quản lý của anh cúi người chào, trên tay cũng cầm một ly cà phê mà anh thích, hương vị nồng nàn, độ rang chuẩn của cà phê cũng làm tăng thêm hương vị của nó. Anh đã thích và duy nhất dùng cà phê vào những lúc anh vào căn phòng này. Dường như đó là một thói quen mà ai làm quản lý của anh cũng phải biết.

" Đọc ta nghe "_ Anh cầm ly cà phê trên tay ngửi nó rồi từ từ nhấp ngụm

" Tên thật là Lee Seunghyun, là sinh viên năm 2 của trường đại học Seojon. Là bạn thân hồi cấp 2 của D-LITE trong tổ chức chúng ta. Hiện tại cậu ấy đang thực tập tại công ty truyền thông Beast với mảng quan hệ công chúng. Nhà của cậu ấy cũng ở quận Mapo, hiện tại cậu ấy đang ở ghép cùng với người tên Choi Young - Jae. "_ Quản lý của anh đọc rõ về đời sống hiện tại của cậu cho anh nghe.

" Cậu ta không có gia đình ư? "_ Anh thắc mắc, uống tiếp vài ngụm cà phê đăng đắng

" Tôi đã cố điều tra nhưng không ra được thông tin. "_ Đôi mắt của quản lý dần sợ sệt khi thấy anh quay người lại

" Sao? Không ra? Ngu xuẩn, có nhiêu đó cũng không làm được, bỏ tiền thuê các người thì cho chó còn hơn "_ Anh tức giận cầm ly cà phê còn hơi ấm nóng tạt lên người quản lý.

" Chúng tôi thành thật xin lỗi "_ Quản lý cuối đầu tạ lỗi với anh nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ khiến anh hạ giận

" Tôi sẽ liên hệ với D-LITE để tra ra thông tin gia đình cậu ấy sớm nhất. "_ Nghe được câu này thì cơ mặt anh cũng dần giãn nở. Đôi môi cũng nhếch mép cười khinh bỉ.

" Tôi muốn ngày mai tôi phải là giáo sư của lớp cậu ta. Cuộc vui còn dài LEE SEUNGHYUN à. "_ Anh ra lệnh rồi cầm vest đang vắt trên ghế khoác lên người bước ra cửa.

Anh cầm đại một chiếc chìa khóa trong một hộc khóa xe. Bước vào thang máy anh cũng chỉnh trang lại trang phục, tóc tai và đặc biệt đó là tâm trạng, cơ mặt của anh. Xuống tới hầm xe anh nhấn nút để tìm xe tương thích với chìa khóa, hôm nay anh chọn bừa một chiếc khá bình thường Audi A7. Anh khá ưng mắt với nó và lái nó bon bon trên đường phố Seoul, vừa lái xe anh vừa đeo khẩu trang, kính mát dù bay giờ đã gần 7h tối, thêm chiếc mũ lưỡi trai sụp hẳn xuống, nó giúp anh che đi gần hết khuôn mặt đẹp trai của chính mình. Chiếc xe đang lao ra khỏi thành phố và đang tiến đến nơi giao thoa giữa hai thành phố, đường khá chông chênh nhưng vẫn không thể hạ gục được tay lái của anh. Anh dừng xe trước tòa biệt thự biệt lập với thành phố, xung quanh toàn là cây và rào chắn không một ai biết đến biệt thự này. Đây là căn cứ của BIGBANG, nơi mà anh đã dùng toàn bộ máu và trí óc của chính mình gầy dựng lên.

" Chào boss. "_ Tất cả mọi người trong căn cứ đều cuối chào anh.

Anh là boss, một boss bí ẩn không hề để lộ giọng nói thật hay gương mặt để mọi người trong tổ chức biết. Trừ 3 người, họ là người thân cận với anh, là người anh tin tưởng tuyệt đối, là anh em của anh, là người vào sinh ra tử cùng anh trên mọi chiến trường tranh giành địa bàn.

" Ngài SOL, ngài TOP và ngài D-LITE đang đợi boss ở tầng 5. "_ Một tên thuộc hạ cung kính đi theo nói rồi bấm thang máy để anh đi lên.

* Ting * " Chào boss, các ngài đang đợi boss "_ Lại thêm một tên thuộc hạ cung kính cúi người nói

" Chào "_ Anh đẩy cửa lớn bước vào trong rồi vẫy tay chào họ

" Vẫn vậy, vẫn trùm kín. Vào tới nơi rồi, chả còn ai đâu. Tháo đi "_ Người cao lớn với mái tóc hồng rực rỡ, tông giọng trầm, đôi mắt sâu hút nhìn anh cất tiếng.

" Từ từ... Các ngươi còn ở trong đây làm gì? Đợi xử tử à? "_ Anh gắt giọng nói với vài tên cỏ rác vẫn đang cố gắng lì lợm ở trong phòng lớn này.

" Rồi, chúng đi rồi. Cởi lẹ đi. "_ Người có mái tóc dài thắt bím, giọng sáng như ca sĩ lên tiếng

" Thôi mà các hyung, đợi xíu anh ấy sẽ cởi ra ngay thôi "_ Người này thì có tóc xoăn như uốn lọn, giọng cậu cao và có chút hơi đanh đá cười đùa nói.

" Haizzzzz... Mệt thật. Gọi tôi đến đây có gì không? "_ Anh tháo khẩu trang, nón và cả mic thay đổi giọng nói

" Có mới gọi. " _ Chất giọng đanh đá, trầm cất tiếng

" TOP, SOL, D-LITE. Chúng ta họp thôi. "_ Anh nhìn từng người, gọi tên rồi mỉm cười nói.

Cả bốn người đi tới một bức tường, có một tia sáng xanh quét qua cả bốn người. Bức tường đã nhận ra chủ nhân rồi từ từ mở cửa, đây là căn hầm bí mật, là nơi mà bốn người họ thường xuyên họp hành về những chuyện liên quan đến tổ chức. BIGBANG có vững chắc và lớn mạnh như bây giờ là nhờ có anh, SOL, TOP còn D-LITE thì mới gia nhập cách đây 2 năm vì BIGBANG cũng cần một bác sĩ. Đặc biệt là D-LITE và TOP đang hẹn hò nên càng có lý do chính đáng để cậu tham gia vào băng đảng nhưng đâu phải dễ dàng mà vào băng đảng của anh ta được. D-LITE đã phải trải qua 4 bước để vào được, nào là kiểm tra độ chung thành bằng cách tàn nhẫn đánh - giật điện - kẹp tay, nào là kiểm tra thực lực tay nghề - anh để D-LITE phải trực chiến chạy 12 giường bệnh với đủ loại thương tích, nào là kiểm tra thay đổi của cậu ấy - anh bắt cậu ấy sáng vẫn làm việc ở bệnh viện còn tối vì về căn cứ làm việc cứ vậy mà hành cậu ấy tận 2 tuần trời, cuối cùng là cho cậu ấy vết tích của băng đảng - một hình xăm năm dòng kẻ ở bắp tay gần với khủy tay - một vết kẹo ở gần cổ. Phải sau tất cả các ải anh đặt ra thì cậu mới thật sự là người của băng đảng, TOP lúc đó nhìn cậu thương xót, nhiều lần cầu xin anh tha cho người mình yêu nhưng với anh đây chỉ là những bài kiểm tra nhỏ nhoi không đáng để bỏ qua, tim TOP như thắt chặt mỗi khi nhìn anh ta hành hạ người mình yêu đến mức ngất xỉu mà anh ta cũng chẳng quan tâm. Thật đáng sợ, đây là tố chất của kẻ lãnh đạo ư?

" Hôm nay băng JYP đã bắt đầu khơi mào cho cuộc chiến. Kẻ đứng đầu đã bắt và giết hai tên bắn tỉa xuất sắc của chúng ta "_ TOP vạch ra hình của kẻ đứng đầu và chỉ vào hắn nói

" Cứ bình tĩnh chờ đợi, trong vòng 2 ngày tới, nếu hắn tiếp tục khơi mào thì chúng ta sẽ phản công. Còn nếu hắn im lặng thì chúng ta sẽ đưa người vào làm gián điệp "_ Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đỏ rực rỡ ở góc phòng, bắt chéo chân mà ra lệnh

" Tại sao phải 2 ngày? "_ SOL nghiêng đầu thắc mắc

" Vì tôi cần thời gian chơi đùa với một con thỏ "_ Anh bắt đầu chăm lửa cho điếu thuốc trên môi.

" Thỏ? Vậy anh tìm được đồ chơi mới rồi à? "_ D-LITE như hiểu ý cười híp mắt

" Bạn thân cấp 2 em đấy D-LITE "_ Anh cười tà nhìn cậu không quên rít một hơi thuốc rồi nhả khói nhìn chúng bay tự do nhưng không thể thoát khỏi anh.

" Sao cơ? Seunghyun ư? "_ D-LITE như điếng người khi nghe anh ta nói

" Seunghyun? Tên anh mà bae "_ TOP kéo D-LITE lại bên mình, ôm cậu và không quên nhéo má cậu một cái.

" Không, cậu ấy tên là Lee Seunghyun. Một con panda chính hiệu với đôi mắt có quầng thâm không thể chữa khỏi "_ D-LITE bật cười khi nhắc đến cậu bạn thân năm nào

" Cậu có hứng thú với con trai từ khi nào vậy? " _ SOL ngạc nhiên vì biết con thỏ bé bỏng kia là con trai. SOL ngồi kế anh huých vai như muốn anh nói rõ hơn

" Cậu ta là một nhân viên trung thành với công ty - vừa nói anh vừa nhếch môi cười khinh miệt - một chú thỏ liều mình vào hang cọp để xem cọp giao phối "_ Anh bật cười lớn hơn

" Thú vị đấy. Cậu định làm gì với chú thỏ này đây? "_ SOL quay sang anh vương tay cầm điếu thuốc đang hút dở mà dập đi

" Mèo vờn chuột "_ Anh nhíu mày nhưng vẫn không thể làm gì được tên bạn thân này

" Cậu ta sẽ không yên thân mà để hyung vờn đâu "_ D-LITE lên tiếng khi nghe được kế hoạch của anh

" Vậy nên anh mới đến đây để hỏi em về chú thỏ kia "_ Anh kéo tay D-LITE, đặt cậu ngồi lên đùi anh nhưng không quên trừng mắt với TOP đang bị anh đập hủ giấm trước mặt mình

" Cậu ta nhìn có vẻ mềm mỏng, mong manh nhưng thật ra cậu ta mạnh mẽ, mạnh miệng và suy nghĩ khôn ngoan hơn vẻ ngoài của cậu ấy nhiều "_ D-LITE vừa nói vừa cố thoát ra khỏi anh.

" Một con cáo đội lốt thỏ ư? Thú vị rồi đấy "_ Anh buông D-LITE ra cho cậu chạy lại TOP

" Em ấy học khoa, lớp nào em biết chứ D-LITE? "_ Anh liếm môi nhìn DL*

DL*: Là tui viết tắt á. Chứ D-LITE nó dài quá, tui lười ghi 😅

" Này em cũng không biết! Em chỉ vào trường xin cho cậu ấy cái giấy nhập học thôi. "_ DL dần sợ sệt anh mà nép rõ vào người TOP

" Thôi, cậu còn hỏi em ấy nữa là em ấy ra sau TOP đứng luôn đấy "_ SOL vỗ vai anh lên tiếng

Khi ra khỏi căn cứ anh lại một lần nữa trùm kín mặt. Vì anh là người của công chúng, việc lộ mặt rất dễ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường và đặc biệt là còn cho các băng đảng khác một cơ hội đánh úp anh.

Về tới nhà thì quản gia và người hầu cùng ra cửa nghênh đón chủ nhân. Họ cúi gập người chào, khi chào cũng phải nhắm mắt. Khi mới bước vào nhà anh để làm người hầu thì họ đã được rèn giũa mọi thứ. Anh bước vào và quăng chìa khóa cho tên bảo vệ ngoài cổng để hắn lái xe anh vào bãi. Anh vào đến phòng khách đã mệt mỏi đừ người mà thả người xuống sofa, ấy vậy mà một cái bình đặt sai vị trí làm anh phải bật dậy quát lớn

" Ta bỏ tiền ra cho các người mua vui à? Ai là người ngu dốt đặt cái bình này ở đây "_ Anh nhanh tay cầm bình quý hiếm chính anh sưu tầm mà đập nát trước mặt bao nhiêu người

" Mấy người bị điếc à? Không nghe ta nói gì ư? Ai làm? "_ Anh bắt đầu điên cuồng hơn, đi nhanh đến một người hầu mà dùng tay bóp chặt miệng cô ta, chỉ cần anh mạnh tay thêm chút nữa có thể làm lệch xương hàm của ả

" Ngài bình tĩnh, tôi sẽ tìm ra được người làm sai này "_ Quản gia chạy lại nắm chặt tay anh mong anh buông tay trước khi xảy ra chuyện xấu

" Sẽ tìm? Là ngay bây giờ không có? Mà phải tìm? Cái nhà này loạn hết cả rồi nhỉ? Ngay bây giờ tìm cho ra còn không thì các người bị đuổi "_ Anh khó chịu nở nụ cười nhếch mép khinh bỉ, tay cởi hai nút áo, xoay cổ

" Dạ thưa ngài.... Là tôi ạ! Xin ngài... Aaaaaaaa "_ Một ả người hầu quỳ xuống cầu xin nhưng chưa nói hết câu đã bị hắn đốt thành tro trong tích tắc

" Lời cảnh tỉnh cho các ngươi. Quản gia, lo mà dọn dẹp cho sạch "_ Đôi mắt anh dần nhẹ đi, tông giọng cũng ôn hòa hơn lúc đầu. Anh bước đi lên cầu thang hướng về phòng mình mà nhìn xuống ra lệnh

* Reng reng reng *

Tiếng điện thoại reng lên đầy ồn ào trong túi áo vest của anh, có lẽ đó là cuộc điện thoại khẩn của BIGBANG gọi. Anh nhanh chân bước ra khỏi phòng tắm mà lục tìm, cả hai cái điện thoại của anh hoàn toàn không có cuộc nào, anh tiếp tục mò sâu hơn, chiếc điện thoại của Seunghyun được anh lấy ra kèm với bốn cuộc gọi nhỡ. Chiếc điện thoại ấy lại reng lên

" Này, cậu về chưa? Để tớ còn đón. Đã không có xe, chỗ làm thì xa mà còn khách sáo "_ Giọng nữ gắt gỏng có chút tự luyến thêm phần trách móc

" Cô là ai? "_ Anh lên tiếng hỏi

" Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của Seunghyun? "_ Tông giọng cô đã điều chỉnh, ổn định, điều tra và có phần lúng túng

" Cô là ai? "_ Anh cố gắng bình tĩnh lặp lại câu hỏi

" Tên điên "_ Anh bị cô ta chửi mà không thể chửi lại vì cô ta đã cúp máy. Anh bực bội gọi lại nhưng cô ta chả thèm bắt máy.

Anh mặc kệ, quăng điện thoại của cậu ở một xó nào đó rồi lại vào nhà tắm để tắm nốt. Tẩy trang đi lớp makeup, lột bỏ đi bộ đồ nặng nề kia, tẩy rửa cơ thể sau khi giải tỏa dưới vòi nước nóng quả thật là điều anh mong muốn và sảng khoái.

Anh bước ra khỏi nhà tắm cùng chiếc khăng quấn ngang hông. Mái tóc rũ rượi vì chưa được khô, mùi hương bạc hà mà anh thích được lan tỏa mạnh mẽ trong phòng hơn. Anh bước đến chiếc gương ngắm mình trong gương, những hình xăm trên cơ thể cũng hiện ra, anh dùng tay vuốt ve nâng niu chúng. Mẹ anh đã từng la mắng anh là kẻ ăn mày vì xăm quá nhiều nhưng anh vẫn cố chấp mà tiếp tục lên 1-2 hình. Nhìn chúng anh bất giác nở nụ cười, nụ cười hiếm thấy hôm nay lại được chính anh chiêm ngưỡng. Anh mệt mỏi thả mình lên giường, chiếc giường kingsize, màu đỏ đen làm chủ đạo. Có lẽ vì mệt mỏi hay vì chiếc giường quá êm ái mà anh đã ngủ thiếp đi mà chẳng hay biết.

Mình muốn hỏi một xíu. Mình viết 2 chap H liên tục hay mấy bạn muốn 1 chap H thui? Mong mọi người giúp mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro