Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tiết học mà cậu rõ chẳng muốn chút nào, cứ cố cầu mong mọi người hỏi càng nhiều càng tốt vì cậu đã hiểu bài nên khi đứng dậy hỏi thì toàn đặt ra những câu vớ vẩn chả ai có thể phủ nhận sự vớ vẩn ấy cả kể Minna. Cô ta đã kéo tay cậu và thì thầm bảo

" Này, cậu định chọc cười cho mọi người à? Sao toàn hỏi mấy câu vớ va vớ vẩn thế kia? Hiểu bài rồi thì ngồi xuống đi "

Cậu như vô hồn ngồi xuống mà tưởng tượng đủ loại cảnh khi mọi người rời đi chỉ còn cậu và hắn. Ánh mắt ấy như xuyên thủng bao nhiêu con người để đặt lên cậu, trong suốt tiết học hơn một tiếng kia cậu luôn rùng mình vì ánh mắt ấy. Thật khó chịu khi bị nhìn như thế nhưng cậu chẳng thể làm gì được. Khi mọi người gần như kết thúc thì có một tông giọng hơi trầm, đanh thép, có chút quen thuộc cất tiếng hỏi

" Thưa giáo sư, nếu một nhà báo vào tập đoàn người khác mà không có thẻ tác nghiệp, còn trốn trong ấy để thu thập thông tin thì bị gì? "_ Anh như hỏi bóng hỏi gió hỏi đúng ngay cậu

" Uhmmmm cái này nếu bị phát hiện có thể bị kiện và ngồi tù đấy, các em đừng như thế nhé "_ Vị giáo sư già suy ngẫm rồi nói ra tình huống xấu nhất và cảnh cáo các sinh viên của mình

Cậu như chết lặng khi nghe câu hỏi của hắn và câu trả lời của giáo sư. Hắn đang đá xoáy cậu đúng chứ? Cậu có thể nhìn rõ nụ cười khinh bỉ kia qua nhiều lớp người. Cậu phải đối mặt với hắn thôi, một lần và mãi mãi. Mắt cậu dần trở nên đanh thép, cảm xúc cũng đỡ loạn nhịp hơn nhưng tâm trạng vẫn hồi hộp và sợ hãi rất nhiều. Tiết học cuối cùng cũng thật sự kết thúc, mọi người dần thưa đi, Minna nhìn cậu rồi nắm tay cậu kéo đi. Đôi mắt và cơ thể cậu như dán chặt vào người anh. Thật khiến cậu khó xử khi anh cũng đang nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến lạ thường kia.

" Này, cậu không định đi lên công ty à? Đi thôi " _ Minna cố kéo cậu nhưng cậu chả nhúc nhích, cứ ngồi đấy không nói gì mà nhìn chằm chằm vào anh. Thật khiến Minna bực mình.

" Cậu bạn cô phải ở lại để hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên cậu ấy giao. Cô có thể ra về rồi "_ Quản lý của anh cất tiếng nói để phá đi không gian quái đản này

" Uhmmmmm... Cậu về trước đi. Giáo sư Kwon cũng là người tớ cần tìm và bàn bạc về công việc. Tớ ổn nên cậu không cần lo đâu "_ Cậu nắm chặt tay cô mà căn dặn, biết cô rất lo cho cậu nên cũng an ủi và nói vài lời cho cô yên tâm. Với đôi mắt giãn nở kia thì cô hoàn toàn tin tưởng cậu thật sự ổn và buông tay ra về.

" Chúng ta nói ở đây? "_ Cậu dời mắt sang anh, nhướng mày hỏi

" Đương nhiên là không. Chúng ta sẽ nói ở công ty ta. "_ Anh nhún vai đứng dậy bước đi

" Vậy? Tôi đi bằng gì? "_ Cậu kéo một góc nhỏ của tay áo sơ mi anh, gương mặt ủy khuất và đôi mắt long lanh nũng nịu

" Đi chung xe với ta "_ Anh cười hiền dịu, đôi mắt đó thật khiến anh muốn đè cậu ra tại lớp mà làm thịt cậu. Cơ thể này, mùi hương này, giọng nói này nếu nằm bên dưới thân anh thì tuyệt vời biết bao.

Cậu và anh bước ra khỏi lớp, hào nhoáng có vẻ đã bị anh ta cướp hết. Mọi người chỉ chú tâm vào nhân vật có tầm như anh, vừa giỏi, vừa tài mà đặc biệt là trẻ làm không biết bao nhiêu cô gái đã ngã quỵ vì nhan sắc và tài năng này. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kèm quần tây đen với tóc rực đỏ kia lại thu hút nhiều ánh mắt và sự thèm khát đến vậy, cậu cũng muốn nhưng hiện tại thì.... Khi chờ quản lý của anh lấy xe để đón anh và cậu thì anh nhìn cậu rất nhiều lần, nhìn đôi môi căng mộng có chút đo đỏ kia, nhìn chiếc mũi dễ thương xinh xắn ấy, nhìn đôi mắt với quầng thâm như Panda giống với mô tả của DL, mái tóc đen hơi rối bời bởi gió. Thật sự khuôn mặt cậu hoàn mỹ và dễ thương khiến anh muốn cưng nựng và âu yếm, anh bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn ' Nếu cậu ta ở dưới thân mình thì vẻ đẹp này còn hoàn hảo đến mức nào nữa nhỉ? Cậu ta sẽ có một gương mặt dâm đãng ra sao khi làm tình? Cậu ta sẽ khó chịu ra sao nếu mình không cho cậu ấy? ' thật khiến anh thèm khát cậu.

" Mời ngài "_ Quản lý anh mở cửa, cúi đầu lễ phép

Anh bước lên xe ngồi xuống rồi quay sang nhìn cậu, cậu vẫn đứng đó, vẫn ở yên đó không nhúc nhích. Vì sao?

" Có lên không? Hay đợi ta bế ngươi? "_ Anh lướt mắt nhìn đôi chân cậu nặng nề bước đi đến xe anh. Đôi chân cậu lại tiếp tục dừng lại, lướt nhìn nội thất bên trong xe, đôi mắt mơ hồ tưởng đây là mơ của cậu liền bị anh thức tỉnh bằng một cái búng trán. Thật đau, cậu quay về thực tại tay để lên trán xoa đi vết búng của anh. Cậu lên xe và ngồi xuống, vẫn cố gắng ngồi xa anh nhất có thể nhưng đôi mắt cậu vẫn luôn nhìn anh, nhìn từng động tác một của anh. Cậu muốn gì? Cậu nghĩ gì?

Từ lúc ở xe đến tới tận bây giờ cậu vẫn như người trên mây, sự chùn bước của cậu nói lên việc thiếu quyết đoán trong cậu. Cậu chưa hề suy nghĩ rằng mình sẽ được ngồi chung xe với một minh tinh như anh, cậu chùn bước vì sợ bản thân làm sai gì đó để anh phải có scandal không đáng có, cậu chùn bước vì chính cậu đang suy nghĩ về câu từ và quyết định của chính mình. Đúng như DL nói, cậu khác hẳn với vẻ ngoài của cậu, thật khó có ai đoán được suy nghĩ của cậu dù nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu nhìn anh vô hồn có lẽ là do anh đã hút hồn cậu mất rồi, hay là do cậu tự đưa hồn của chính mình cho anh ta! Cậu chỉ biết từ khi bước vào xe, anh là điểm sáng duy nhất khiến cậu phải nhìn mãi không chán, trái tim cậu khi nhìn anh đập rõ nhanh như muốn nhảy ra ngoài mà say hi với anh, còn tâm trí cậu thì hoàn toàn thoải mái với mùi hương bạc hà thơm phức trong xe được thoát ra từ anh. Thật khiến cậu say mê không lối thoát.

Anh nhìn cậu khi biết bản thân bị cậu nhìn không rời, tay anh rất muốn nắm lấy tay cậu nhưng lại sợ sệt gì đó mà cứ mấp máy.

Có phải chủ tịch Kwon không? Người mà đường đường chính chính chẳng sợ trời, chẳng sợ đất nhưng nay lại sợ nắm tay một cậu con trai? Có phải người mà đã tự tay đập đi chiếc bình quý trước mặt bao người với đôi mắt rực lửa không? Có phải người luôn muốn kiểm soát, luôn muốn mình chủ động - ở thế thượng phong không? Có phải người đã tự tay đốt người hầu không? Nếu là anh thì sao lại chập chờn, sao lại mấp máy và sao lại sợ sệt?

Luồng suy nghĩ của cả hai chẳng ai đoán được ai, họ cứ nhìn nhau nhưng lại chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình. Cho đến khi chiếc xe dừng lăn bánh, quản lý cũng mở cửa mời họ xuống xe thì họ vẫn nhìn nhau. Cậu là người lướt mắt nhìn quản lý vẫn mở cửa và cúi đầu chờ họ, lúc này cậu mới thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình mà vơ đụng trúng anh để kéo anh về lại hiện tại. Cả hai nhìn nhau rồi cười gượng bước xuống xe, cậu là vị khách đầu tiên được anh cho đi cùng xe, cũng là vị khách đầu tiên mà đích thân anh mời đến công ty bàn chuyện. Cả kể những cô gái anh chơi qua vẫn chưa từng được bước lên xe anh, chưa từng được anh đưa đón và đích thân mời đến công ty hay văn phòng. Cậu là ngoại lệ của anh.











Xin lỗi mọi người nha! Dạo này tui bận xỉu nên chẳng rà soát được chap chuẩn bị ra mắt! Đến hôm nay mới có thể rà được và đăng lên. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro