Chap 1 : Tuổi thơ gian khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, quán ăn XX đông khách hơn mọi ngày, những nhân viên ở đây chả kịp lấy một phút nghỉ ngơi, luôn tay luôn chân từ sáng sớm tinh mơ tới tận bây giờ. Quán ăn nhỏ nổi tiếng với đồ ăn ngon mà giá cả lại không "chặt chém" nên rất được lòng khách. Tuy nhiên, không ai biết rằng, chủ quán ở lại là một người đối xử rất ác nghiệt với nhân viên của mình. Chuyện bị cho nhịn ăn, đánh đập của chủ quán với nhân viên không phải chuyện xa lạ...Nhưng ai cũng phải cắn răng chịu đựng, vì ngoài chỗ này ra, có lẽ tất cả đều có chung một số phận : chả còn nơi nào khác để đi...

--------------------------------------------------

- "Chủ tịch, ngài muốn ăn món gì ạ?"

Gần đó xuất hiện một người đàn ông với bộ trang phục sang trọng trông vô cùng lịch lãm và quý phái. Đó chính là ngài chủ tịch họ Yang cao quý, người điều hành cả một công ty giải trí lớn mang tên YG. Thường ngày, món ngài ăn đều là sơn hào hải vị, nay có lẽ đã chán, và muốn ăn một vài món ăn bình dân, ngài chỉ tay ngay vào quán XX gần đó

- "Đưa tôi vào đó"

- "Nhưng...thưa ngài, đó là quán ăn bình dân ạ"

- "Tôi biết rồi, tôi muốn vào đó ăn thử"

Người quản lý đành đưa chủ tịch vào quán ăn kia. Vừa bước vào quán, chủ quán đã nhận ra ngay đây là vị khách "béo bở", phục vụ ông ta tốt, có lẽ sẽ được không ít tiền

- "Ngài muốn ăn gì ạ?"_Chủ quán ngay lập tức chạy ra xun xoe :

- "Tôi muốn Kim chi, và cả một bát mỳ tương trộn nữa"

- "Ngài cứ để tôi...à để tôi gọi thêm phục vụ cho ngài...Jiyong, ra đây mau"

Ngay lập tức sau tiếng gọi, cậu bé lóc chóc tên Jiyong kia chạy ra. Chủ quán nói nhỏ :

- "Mày thấy ông khách kia không? Cá lớn đấy, phục vụ cho tốt, mất khách thì đừng trách tao. Giờ tao bận quá, đứng đây phục vụ mỗi ổng thì khách phàn nàn chết, nhớ chưa?"

Jiyong đã quá quen với những lần dọa nạt, đòn roi nên chả còn lấy gì làm sợ nữa. Với cậu, đó là chuyện thường ngày rôi. Cậu bé nhanh chân chạy đến chỗ chủ tịch Yang, tươi cười :

- "Chú ơi, chú cần gì không ạ?"

Chủ tịch Yang ngẩng lên. Trước mặt ông là một đứa trẻ rách rưới, gầy con con. Nhưng gương mặt cậu bé đặc biệt sáng và thông minh. Cậu bé tươi cười, đôi mắt một mí híp lại trông rất đáng yêu

- "Chủ quán bảo cháu ra chỗ ta sao?"

- "Dạ, mà chú đã gọi món gì chưa chú?"

Lúc này đôi mắt cậu bé mới dãn ra một chút, ông nhìn đổi mắt đó, đôi mắt một mí, đen láy và trong veo, nhưng lại có ánh nhìn như thiêu đốt người khác. Bỗng chốt, chủ tịch Yang bị cậu bé thu hút, cậu bé cho ông cảm giác ở cậu có một khí chất rất đặc biệt, khí chất chưa từng thấy ở một ai khác

Chẳng mấy chốc, đồ ăn được bưng ra, Jiyong nhanh nhẹn cầm bát dọn cho ngài chủ tịch, lễ độ :

- "Cháu mời chú ạ"

- "Cháu đã ăn gì chưa?"

- "Dạ chưa, cháu phải làm xong việc mới được ăn"

- "Ngồi xuống ăn cùng ta"

Jiyong lẫn quản lý đều rất ngạc nhiên, riêng quản lý thấy thật kì lạ, trước đây chủ tịch Yang không hay thích tiếp xúc với người lạ, lần này lại mợi một cậu bé phục vụ xuống ăn cùng mình :

- "Chủ tịch, ngài..."

- "Dạ thôi ạ. cháu xin phép từ chối"

- "Cứ ngồi xuống đây, người lớn nói cháu phải nghe chứ"

Tất cả phục vụ, bao gồm cả chủ quán đều tròn xoe mắt nhìn cậu bé rách rưới ngồi cùng với một vị khách sang trọng, khiến Jiyong xấu hổ hết sức không dám nhìn xung quanh ( Au : Bản tính ngại ngùng của bản đã trỗi dậy =)) )

- "Cháu tên gì?"

- "Dạ Jiyong, Kwon Ji Yong ạ"

- "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

- "Dạ, cháu 16"

- "Còn nhỏ vậy, phải đi học chứ, sao đã đi làm thêm sớm vậy rồi? Nhà cháu ở đâu?"

- "Cháu không có nhà, cháu là trẻ mồ côi, cháu chưa bao giờ đi học"_Jiyong lắc đầu ( Au : Cháu xin lỗi hai bác Kwon, cả anh nữa :(( )

- "Thế bình thường cháu ăn ngủ ở đây à?"

- "Dạ vâng, bình thường cháu sẽ được ăn nếu làm tốt việc, chủ sẽ cho tắm và sinh hoạt nhờ, còn ngủ thì, thì..."_Jiyong ngập ngừng

- "Cháu cứ nói..."_Ánh mặt chủ tịch Yang hướng về cậu bé chân thành

- "Dạ, ngoài đường ạ, đêm cháu sẽ tìm chỗ nhà có mai che ngồi ngủ tạm qua đêm, đến gần sáng sẽ chạy về quán làm việc, cũng may người qua đường khống thấy mà đá cháu đi chỗ khác"_Jiyong tếu táo

- "Cháu có thích âm nhạc không?"

- "Dạ có ạ, cháu thích làm nhạc sĩ lắm"_Mắt Jiyong sáng rực rõ, đẹp lấp lánh như sao đêm, như đang mơ về giấc mơ tươi đẹp nhất của cậu bé

Chủ tịch Yang gật đầu mĩm cười. Ông làm việc trong ngành giải trí bao lây nay, đa phần nhưng đứa trẻ được ông trainning đều trở thành những ngôi sao bật nhất K-pop, thậm chí còn có người vươn được ra cả thị trường Âu-Mỹ, vốn dĩ đều là những tài năng thiên bẩm, hay là con của gia đình tài phệt nào đó. Nhưng hôm nay, trời đã cho ông gặp được một cậu bé, cậu bé mà dù phải sống trong sự cơ cực trên cái tuổi đáng ra phải được cắp sách đến trường mà vẫn không mất đi sự trong sáng, thông minh và cả một tình yêu với âm nhạc thực sự.

---------------------------------------------

P/s : Chào các readers yêu quý ! Đây là fic đầu tay mà mình viết, có thể lời văn sẽ không hay, nên hãy góp ý cho mình thật nhiều để mình dần hoàn thiện hơn nhé, gạch đá...nhẹ tay thôi, tim mình yếu lắm >.< Và sau cùng là chúc các bạn có những giây phút thư giãn tuyệt vời cùng mình và hãy luôn ủng hộ mình nhé, mình xin chân thành cảm ơn !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro