Chap 2 : Sang trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Yang đã xong bữa. Jiyong đứng dậy định thu dọn chỗ bát đũa trên bàn. Nhưng Jiyong chưa kịp làm thì ngài đã lên tiếng :

- "Này, cháu từ từ, cứ ngồi xuống đã"

Jiyong chẳng có cách nào khách là nghe theo chủ tịch Yang. Ông nhìn gương mặt ngây thơ trước mắt, bất giác đưa ra một yêu cầu kì lạ

- "Cháu nói cháu thích âm nhạc?"

- "Dạ vâng"_Jiyong nói, mặt vẫn cúi xuống có vẻ xấu hổ, tay vân vê vạt áo

- "Cháu hát thử ta nghe đi"

- "Dạ"

Jyong nói, bất chợ ngẩng lên, tỏ vẻ khó hiểu nhìn chủ tịch

- "Hãy hát đi, bất kì bài gì cháu nghe hay biết"

- "Nhưng cháu..."

- "Cứ hát đi, thể hiện đam mê của cháu. Cháu còn nhỏ, có sao cũng không ai để ý quá lâu đâu. Ta là khách, cháu phải phục vụ theo ý ta mới phải chứ"

Jiyong được chủ tịch trấn an thấy an tâm phần nào, và...cậu bé cất tiếng hát. Một ca khúc dân gian Hàn Quốc, một bài hát ru. Giọng hát của Jiyong run run, không biết cậu bé ngại khoe giọng trước mặt người lạ hay là vì cậu đang nhớ về người mẹ của cậu - một trong ba người thương yêu cậu nhất trên đời, nhưng cũng là người bỏ rơi cậu bé từ khi cậu mới 4 tuổi. Ngày xưa, khi mẹ Jiyong còn sống, bà thường hát ru cậu bài hát này, nó đã trở thành giấc mơ ngọt ngào của Jiyong hằng đêm vào năm tháng ấy. Thậm chí, mười hai năm sống trong cơ cực, bài hát ẫn như dòng suối ngọt ngào đưa Jiyong về với tuổi thơ yên bình ngắn ngủi. Và đó cũng như một động lực vô hình cho Jiyong sống tới tận bây giờ. Mỗi khi khó khăn, tủi nhục, cậu hát lại bài hát ru xưa như mong người mẹ thân yêu đang ở trên cao tiếp sức cho cậu thực hiện mong muốn cuối cùng của mẹ là được thấy cậu hạnh phúc

Jiyong say sưa hát như thể chỉ còn lại cậu với thứ âm thanh du dương trong trẻo ấy. Cậu cứ mãi nhắm mắt hòa mình vào bài hát mà không biết ở xung quanh tất cả mọi người từ khi nào đều đã đổ dồn ánh mắt vào cậu, ai ai cũng bị thu hút bởi giọng hát ngọt ngào và êm tai kia. Về phía chủ tịch Yang từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói gì. Chỉ đến khi Jiyong đã hát xong, chủ tịch mới lên tiếng :

- "Kwon Ji Yong, chỗ ta đang cần người làm thêm. Nhưng phải hát, và ta nghĩ giọng cháu có thể hát được, cháu đồng ý làm cho ta không? Ta sẽ cho cháu cơm ăn và tiền lương đầy đủ"

Jiyong thật sự rất bất ngờ, một người sang trọng thế kia, mời mình làm việc chỉ vì...nghe mình hát? Và...công việc phải hát sao? Nếu công việc mà phải hát thì chỉ có thể là ca sĩ thôi. Nhưng chẳng lẽ...không, không thể đâu. Chỉ cần được sống cuộc sống của một đứa trẻ bình thường thôi cậu còn chưa dám mơ nữa là làm người nổi tiếng

- "Chú ơi, cháu làm gì mà phải hát ạ?"

- "Ta sẽ giải thích công việc cho cháu sau. giờ nói cháu hiểu sao được...đêm nay cháu hãy nghĩ kĩ đi, đây là số điện thoại của ta: 098xxx1805 (giả nha mấy má, đùng nháy thật, chết tôi =))) ), cháu nghĩ rồi gọi điện cho ta, luôn sẵn sàng bắt máy cháu"

Chủ tịch Yang điềm nhiên ra khỏi quán, còn về phía Jiyong thì đứng như trời chồng đằng sau. Cho tới khi bà chủ lôi nó vào bếp và đá cho lăn quay

- "Còn có thời gian mà đứng đươc cơ đấy. Rửa bát, mau...."

Cả ngày hôm đó, dù bị chủ chửi đánh bao nhiêu lần, nhưng Jiyong không thể nào tập trung và toàn hỏng việc. Cậu bé lúc này, chỉ nghĩ đến lời đe nghĩ của chủ tịch Yang thôi
--------------------------------------------------------------------
*Jiyong's diary*

- "Hôm nay tôi không tài nào tập trung được. Thực sự mà nói, việc nhận lời tới làm của một người chỉ mới găp lần đầu, nó quá mạo hiểm. Nhưng một mặt, tôi rất muốn thoát khỏi nơi này. Vốn dĩ không còn nơi nào để đi, tôi đành phải bám vào đây thôi. Dù sao, ít ra tôi còn có miếng cơm. Nghe theo lời vị khách kia, nhỡ chú ấy đối xử còn tệ hơn thì sao? Nhưng chả nhẽ, đời tôi định sẽ ở đây mãi?"

Aishhh, thật khó nghĩ.,.

Thôi được rồi, mày liều 1 lần đi Jiyong, dù sao, tôi cũng chả còn gì để mất...Cùng lắm là chết đói chứ có gì..."
-----------------------------------------------------------------
Quán ăn hôm nay tầm 8h đã đóng cửa vì bà chủ mệt...Như thường lệ, Jiyong lại ra đường. Nhưng lần này, cậu thay vì kiếm chỗ ngủ lại đi thẳng vào hộp điện thoại công cộng. Cậu đã có quyết định cho mình - một là cho cuộc đời mình được sang trang khác, hai là mất hết cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ chết vất vưỡng ở một xó nào đó

- "Alo, tôi là Yang Huyn Seuk"

- "Chú ơi, chú...sáng nay chú có vào quán ăn XX đúng không ạ?"

- " À phải rồi, cho hỏi cậu......"

- "Cháu là Kwon Ji Yong, sáng nay....sáng nay chú bảo cháu là nếu suy nghĩ muốn làm cho chú hãy gọi vào số này cho chú, cháu...cháu..."

- "À, Jiyong sao? Cháu nghĩ thế nào rồi?"

- "Dạ...Cháu sẽ làm việc ạ"_Jiyong hít một hơi thật sâu

- "Vậy được rồi, mai ta sẽ đến đón cháu, vậy nhé"_Chủ tịch Yang điềm tĩnh trả lời

Đêm đó, Jiyong thức trắng...Cậu bé bất chợt thấy bồn chồn không yên...
------------------------------------------------------------
- "Mời ngài ạ"_Chủ quán đưa menu

- "Phiền cô...tôi có thể tìm người ở đây không?"

- "Dạ được..Ngài muốn tìm ai thế?"

- "Cậu bé tên Kwon Ji Yong có ở đây không?"

- "Dạ có"_Chủ quán thấy khó hiểu, nhưng vẫn gọi

- "Jiyong...ra đây"_Jiyong bước ra. Vừa bước tim vừa đập liên hồi vị sự xuất hiện của vị khách nọ, cậu đang hồi hộp

- "Tôi muốn cậu bé này làm việc cho tôi? Bà chủ vui lòng chứ?"

Chủ quán nghiễm nhiên là choáng. Thằng bé mình hành hạ bao năm, bà chỉ coi nó như món hàng làm việc hiệu quả nhưng rẻ mạt. Không từng nghĩ một người nhìn sang trọng, lịch lãm thế kia lại để ý đến thằng bé nhìn như ăn xin vây

- "Thưa, nhưng..."

- "À, tất nhiên tôi không lấy không"_Vừa dứt câu, chủ tịch đem ra một vali toàn séc

- "Thưa, nhưng thằng bé này...đáng từng này ạ?"_Chủ quán choáng, vừa muốn số tiền kia, nhưng cũng vừa tiếc "công cụ"

Chủ tịch Yang nghe câu hỏi trong thâm tâm, ông sởn da gà vì sự coi thường giá trị một con người của bà chủ. Tại sao lại có người coi người khác là một món hàng mua bán, nhất là với một cậu bé thế kia? Nhưng chủ tịch vốn là người không hay biểu lộ suy nghĩ với người lạ, nên vẫn điềm nhiên :

- "Bà chủ, với bà thì không đáng giá...Nhưng với tôi, từng này sao đã đủ với giá trị của thằng bé"

Chủ quán không biết nói gì thêm. Tiền? Hay nó? Bà cũng không hiểu thằng bé này có gì mà giá trị đến nỗi vị khách sang trọng kia đổi từng ấy tiền để mong có được

- "Bà chủ, cái gì cũng phải có sự trao đổi chứ nhỉ? Bà muốn thằng bé làm cho bà, chung cũng chỉ mong có lời cho mình...Từng này tiền của tôi không đủ cho bà mấy năm ăn chơi mà không cần làm việc sao? Dù sao thằng bé cũng không có giá trị gì so với bà, vậy mong bà hãy chấp nhận cuộc trao đổi của tôi"

Chủ quán tiếp tục ngẫm nghĩ...Thôi thì giữ nó lại, có làm bao nhiêu năm có khi cũng chả bằng món tiền hấp dẫn kia, bà chặc lưỡi:

- "Vậy, tôi giao thằng bé lại cho ngài..."

Chủ tịch gật đầu hài lòng. Sau khi trao đổi, ông dẫn Jiyong ra xe của mình. Jiyong nhìn quần áo trên người mình, nhìn chiếc xe, ngần ngại không dám lên. Chủ tịch hiểu tâm lý Jiyong, kéo cậu bé vào trong xe

- "Này, ta không thích ai ta mời mà lại khách sáo đâu"

- "Quản lý Kim, về công ty thôi"

Chiếc xe lao đi trên đường, dần dần khuất xa quán ăn ấy, nơi cất giữ những phút cơ cực của một tuổi thơ không có nụ cười...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro