Chap 12 : Strong baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc chap 12 mình có vài lời muốn nói với mọi người. Hôm trước mình có đọc lại chap 11 thì tình cờ thấy bị thiếu mất 1 đoạn cuối, mình đã bonus thêm lại rồi, phiền mọi người quay lại đọc chap 11 thêm một lần nữa T.T Mấy hôm nay mình đang ôn thi nên sẽ có fic trễ hơn mọi khi, mình sẽ không bỏ giữa chừng đâu nên mọi người hãy yên tâm đọc nhé. Nói nhiều rồi, mời các bạn thưởng thức chap 12 vui vẻ ^.^

----------------------------------------

  *Oáp*

Jiyong vươn dài vai tựa người ra sau ghế. Lại là một ngày làm việc mệt mỏi với những bản nhạc và cả những kế hoạch kinh doanh bù đầu. Anh định nhắm mắt ngủ một chút rồi dậy đi tắm. Vừa chợp mắt một tí thì chợt có cái gì đó lành lạnh áp vào má anh. Là Seungri đang đứng đấy với ly nước cam trên tay

- "Hyunggggggg, dậy uống cái này đi cho tỉnh người đã"

Ôi...cái tên nhóc này, sao nay lại quan tâm mình thế nhỉ? Thật là "rùng mình" mà...

- "Sao hôm nay quan tâm anh thế hả? Muốn điều gì sao?"_Jiyong nhìn Seungri "ngờ vực"

- "Hyong, em thấy anh vất vả thì muốn quan tâm anh chút thôi mà...nghĩ em xấu vậy sao"_Seungri nũng nịu, hai bầu má phúng phính lên trông đáng "ghét" vô cùng

- "Thôi em bớt "chém gió" đi nào, bình thường tôi về mệt bở hơi tai đến bật sẵn cho tôi cái bình nước nóng "ông" còn không buồn làm, cứ mải chơi với xem mấy cái tin chứng khoán gì cơ...ông tướng muốn xin tiền hay mua gì nhờ gì cũng không phải bày vẽ vậy đâu, tôi có từ chối bao giờ..."

- "Woaa, đúng là chỉ có hyung hiểu em. Nhưng lần này em không vòi anh mua đồ hay gì cả hết đâu...Em...em muốn...được có một album solo..."

- "Tại sao em lại muốn solo vậy? Em hoạt động trong Big Bang cũng đủ tốt rồi mà?"_Jiyong rất ngạc nhiên trước ý muốn của Seungri

- "Hyung...thực ra nhiều người vẫn coi em như "thành phần vô dụng" trong Big Bang vậy đó. Em không muốn thành công chỉ với danh thành viên Big Bang, em muốn được mọi người công nhận em không "ăn hại". Em thấy xấu hổ nếu như chỉ nổi tiếng với điều đó...

Jiyong im lặng nghĩ ngợi. Đúng là không ít lần lên mạng xem phản hồi về ca khúc, mọi chỉ trích về giọng hát đều hướng về cậu làm anh tức điên lên. Cái gì mà "Seung Ri là bình hoa di động" rồi "kẻ bất tài trong Big Bang". Họ không phải nhạc sĩ, khả năng cảm nhạc của họ cũng không bằng anh, sao họ có thể nói Seung Ri không có giọng hát tốt trong khi anh rất thích chất giọng đó. Nhiều lúc thấy cậu đọc những bình luận đó xong lại lặng lẽ ngồi một góc không nói chuyện với ai . Jiyong cảm thấy trong lòng như có vết đâm, như thể anh mới là người chịu những bình luận ác ý đó chứ không phải là cậu. Có lần, không thể chịu được những con người quá ác khẩu kia, Jiyong đã từng lén lập một tài khoản K-net vào phản pháo lại từng comment hoặc cấm Seungri lên mạng. Đã ngồi cả đêm ôm cậu vỗ về, dẫn cậu đi chơi, đi mua sắm nếu như có ai đó làm cậu tổn thương...Nhưng những điều này lại không thể làm cậu hết buồn với những lời nhận xét cay đắng đó...Lòng tự trọng của cậu vốn dĩ rất cao...Vậy, hãy để anh giúp cậu toả sáng

- "Được rồi, anh sẽ bảo chủ tịch Yang suy nghĩ về chuyện này...Em không phải lo đâu..."

- "Thôi, em nghĩ lại rồi, chủ tịch sẽ không đồng ý đâu. Chú ấy từng bảo em hãy lo mà luyện giọng đi, đừng nghĩ tới chuyện solo..."

- "Anh bảo em đừng nghĩ nhiều mà. Anh sẽ biết cách nói với chú. Mà chú không cho em cứ thu âm cho anh. Hỏi thì bảo anh xui em làm thế, anh nhận hết tội là được chứ gì?"

- "Thôi đi, anh không sợ phạt à? Em không muốn anh vì em mà bị liên lụy" 

- "Phạt gì? Cùng lắm cắt tiền mất việc thì em nuôi anh nhé?"_Jiyong cười. Nụ cười tinh nghịch làm dịu đi nỗi sợ của Seung Ri, khiến không khí lại trở nên vui vẻ

- "Èo, em thì tài gì mà nuôi được anh chứ. Nhưng đúng là chỉ có Jiyong hyung thương và chiều em nhất..."_Seung Ri hí hửng...

- "Thôi đi ông tướng. Anh còn chưa rõ cái tính hay nịnh bợ của em sao? Cho anh chút cơm đi, nhanh, sắp chết đói rồi đây..."

- "Tuân lệnh hyong, hihi..."

*Seung Ri à, chỉ cần em vui. Mấy điều này anh làm có đáng gì chứ*

---------------------------------

*YG Ent*

- "Chủ tịch, cháu muốn thưa với chú một việc ạ?"

- "À, Jiyong đó à? Cháu không tranh thủ nghỉ trưa chút sao, có việc gì mà lại qua đây?"

- "Vâng thưa..."- Jiyong hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc

- "Chủ tịch, cháu muốn xin chủ tịch đồng ý cho Seung Ri được phát hành album solo một lần"

- "Cái, cái gì? Solo?"_Chủ tịch hết sức ngỡ ngàng

- "Vâng, cháu hi vọng chủ tịch sẽ đồng ý"

- "Không được, kiên quyết không được. Thằng bé giọng còn non, giờ còn solo sẽ bị "gạch đá" đủ. Thêm nữa, công ty sẽ bị tổn thất mất, lúc đó ảnh hưởng bao người, không phải mình chú"_Chủ tịch Yang xua tay không ưng thuận

- "Chủ tịch...cháu nghĩ cho Seung Ri solo là điều nên, YG chúng ta không mạnh về ngoại hình, đó là điểm yếu của chúng ta. Trong khi các bạn trẻ bây giờ, nhìn ca sĩ trước rồi mới nghe nhạc. Vậy chúng ta phải làm nổi trội công ty chúng ta hơn bằng tài năng. Trước tiên là ai cũng phải biết hát, sẽ ra sao nếu chúng ta không trội ngoại hình còn có người bị ném đá về âm nhạc? Nên cháu nghĩ hãy để em ấy solo chứng minh năng lực, mong chủ tịch có thể suy nghĩ lại ạ"

- "Cậu...Seung Ri bảo cậu đến đây nói thế à?"_Chủ tịch Yang tuy thấy lời nói của Jiyong rất hợp lí, nhưng ông vẫn không  muốn ưng thuận hẳn, vì ông vẫn nghi ngờ khả năng của Seung Ri. Ai lại muốn mạo hiểm với người mà mình nghĩ người đó còn kém chứ?

- "Vâng...Seung Ri đúng là có mong muốn solo. Nhưng em ấy không hề bảo cháu đến đây nói với chú, là cháu tự quyết..."

- "....."

- "Chủ tịch...chẳng phải chú từng bảo tin tưởng ở cháu cả về khả năng sáng tác và chiến lược kinh doanh hay sao ạ? Vậy hãy để cháu quyết định việc này...mong chú hãy đồng ý"

- "Trời ạ, lại còn nói giúp cho nhau đến thế kia"_Chủ tịch Yang thở dài, xem ra mình không thể thắng nổi sự kiên quyết của tên nhóc này rồi...Một khi nó đã bảo vệ ai thì thật giời cũng thắng nổi...

- "....."

- "Chủ tịch, hãy tin cháu, nếu không thành công, cháu sẽ không bao giờ đề cập đến vấn đề này nữa...cháu cũng không dám làm nhạc sĩ nữa vì khả năng đánh giá thanh nhạc của bản thân quá kém..."

- "Thôi được rồi được rồi"_Chủ tịch Yang thở dài

- "Tôi chịu thua...thế nào là tuỳ các cậu, miễn đừng làm ảnh hưởng tới công ty là được..."

- "Yeahhh, chủ tịch là tuyệt nhất"_Không kìm nén được sự mừng rỡ, Jiyong cười tươi, đổi ngay sang giọng nịnh nọt "lấy lòng" chủ tịch Yang

*Seung Ri? Em sẽ thế nào nhỉ? Em có thích không? Có vui không? Anh biết điều này anh làm cho em chưa là gì đâu...Nhưng ở YG Ent này, anh sẽ giúp đỡ và bảo vệ em bằng hết khả năng của anh*

*Bim bim*

- "Này, đi đứng cho cẩn thận đi. Điên à, muốn chết phải không?"_Tiếng hét của lái xe kéo anh về với thực tại. Jiyong vui vẻ cứ mãi nghĩ ngợi đến vẻ mặt Seung Ri vui mừng khi biết tin này, suýt nữa thì anh bị xe  đâm phải mất rồi. May mắn thay anh có mang khẩu trang và áo trùm mũ nên không ai nhận ra đó là Jiyong anh...[Au : Khi yêu con người ta thật là đáng sợ ~o~]

*********

*Cạch*

- "Ah hyung, về rồi sao? Đến uống socolo với xem phim cùng em này"_Seung Ri đang nằm dài trên sofa, đưa cốc socola nóng hổi, thơm lừng về phía Jiyong

- "Này Seung Ri, anh có tin này hay cực ấy...Đoán thử xem"_Jiyong rất hào hứng

- "Hmmmm...em chịu thôi"_Seung Ri nghĩ một lúc lắc đầu

- "Chủ tịch đã đồng ý cho em solo rồi, anh xin được cho em rồi, thấy anh giỏi không nào"

*Phụt*

- "Ôi, em xin lỗi, em bất ngờ quá"_Seung Ri lấy giấy lau vội thứ nước đang đầm đìa trên mặt Jiyong do cậu vừa phun thẳng từ miệng ra. Cậu không tin nổi mình vừa nghe cái gì...Chủ tịch Yang cho cậu solo? Chẳng phải trước giờ ông luôn than phiền về giọng hát của cậu sao? Vậy mà Jiyong hyung có thể lay chuyển con người nói một là một, hai là hai như chủ tịch Yang. Seung Ri không kiềm được sự sung sướng của mình, nhảy đến ôm chầm lấy Jiyong

- "Hyung, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Thuyết phục chú ấy có mệt không anh?"

- "Còn phải hỏi, anh rát họng luôn đây này. Sau này phải bù đắp cho người ta đó. Chỉ cần em vui thế này là được rồi..."

- "Tất nhiên, anh muốn gì em cũng chiều tất, hihi"

- "Thật không?"

- "Thật mà, hyung, anh vất vả rồi"

*Thật mà*_Câu nói của Seung Ri bỗng dưng làm bóng đèn trên đầu Jiyong sáng choang. Gương mặt anh sau vai Seung Ri trở nên cực-kì-"gian"

-------------------------------

- "Hyung, em không muốn hát một mình..."

- "Hả? Muốn solo mà không thích hát một mình là kiểu gì?"

- "Không hyung, em tự tin hơn nếu có ai giúp em một phần hát hoặc rap...Để có người cũng bị lên "sàn" như em, haha"

- "Nhóc này, thuyết âm mưu tốt quá nhở? Thế muốn ai nào? Taeyang, TOP hay Deasung?"

- "Không, em muốn anh cơ...Mấy hyung ấy em hát chung nhiều rồi. Em muốn thử hát cùng với người khác cơ...Hát với một người giọng lạ và hay như anh, em không bị lép vế thì người ta mới công nhận em hơn chứ..."

- "Lắm chuyện quá đấy -_- Được rồi, chiều cậu nốt"

- "Yaaa, hyung là tuyệt nhất, chiều em nhất luôn, haha..."

-------------------------

*1 A.M*

Seung Ri quay sang phía bàn viết, ánh đèn hơi chói rọi vào mắt khiến cậu hơi nhăn lại. Cậu vẫn thấy Jiyong bên bàn viết, khẽ lại gần

- "Jiyong hyung mau ngủ đi, mai viết bài cho em cũng được mà"

- "Không được, bài solo đầu tiên của em rất quan trọng, cứ để đó anh làm. Mà sao em đang ngủ lại dậy thế hả? Anh chỉnh đèn ban sáng quá à? Để anh tắt đi nhé?"

- "Tắt đi rồi ngủ đi anh"

- "Anh không sao, em cứ ngủ trước đi, tí anh vào ngủ sau. Mau ngủ đi"

- "Thế anh định viết bằng gì nếu tắt đèn"

- "Đèn điện thoại, anh sẽ soi vào giấy viết. Thôi ngủ đi cái tên nhóc này, mới debut thời gian nghỉ ít, phải giữ sức khoẻ chứ"_Jiyong vừa nói vừa đẩy Seung Ri vào giường

- "Trời ạ, hại mắt cực kì đấy anh biết không? Thôi để đèn đi, nhưng anh chỉ được làm một lúc nữa thôi đấy

- "Ừ"_Jiyong đắp lại chăn và vén lại màn cho cậu, xong anh lại đi về phía bàn viết. Anh chỉnh mức sáng đèn bàn xuống yếu nhất cho Seung Ri dễ ngủ

Nhưng Seung Ri thì không ngủ nổi nữa, cậu quay sang hướng Jiyong, nhìn anh tập trung hết mức trên bàn làm việc, trong lòng Seung Ri chợt thấy thương Jiyong đến kì lạ. Từ ngày gặp Jiyong đến giờ, anh đã chăm sóc quan tâm và làm nhiều thứ vì cậu thế này rồi, còn cậu giống như là một cậu bé quen trong sự chiều chuộng và bao bọc của anh, cứ vô tư nhận sự quan tâm ấy mà chả suy nghĩ gì nhiều...Anh ban ngày đã vất vả lắm rồi, vậy mà đêm...Bất giác từ mắt Seung Ri có hai dòng gì đó nóng nóng chảy ra...Hình như đã lâu lắm rồi, sau ngày trúng tuyển YG, đây là lần đầu tiên cậu khóc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro