Chap 11 : Bạn thân là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Jiyong, con trai"

Jiyong giật mình quay lại. Trong màn sương mỏng manh màu trắng sữa. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hồng hào, phúc hậu hiện ra. Jiyong không tin vào mắt mình nữa, đó có phải cha anh không? Anh dụi mắt, là cha anh. Chân tay anh bỗng bủn rủn, người anh mềm đi như sợi mì. Hình như có hạt bụi bay vào mắt anh thì phải, nó làm mắt anh cay. Anh đưa tay gạt đi, sao mắt vẫn cay quá.

 Jiyong bước đi, nhanh như chính nhịp tim của mình. Jiyong thở dốc với mỗi bước đi dù anh đang đi trên một con đường vô cùng bằng phẳng. Lướt nhanh như một cơn gió mùa hạ, trước mắt anh bây giờ chỉ còn có hình ảnh người cha thân yêu...Sao đường dài quá, xa quá...?

- "Cha ơi?....Cha..."

Jiyong ôm lấy người cha mà anh hằng mong nhớ, nỗi xúc động của Jiyong khiến lời nói của anh ngắt quãng từng nhịp. Ông Kwon không nói gì, chỉ mỉm cười hiền hậu ôm đứa con trai của mình vào lòng vỗ về. Sau một lúc xúc động khá lâu, ông Kwon thả Jiyong ra trước, cười hiền hỏi con

- "Jiyong, con bây giờ thế nào rồi?"

- "Cha, con là nhạc sĩ ở công ty giải trí YG đó cha. À cùng với người bạn của con nữa, họ và con đã cùng nhau trở thành nhóm nhạc mang tên Big Bang rồi. Bài hát ra mắt của họ là con viết, mọi người phản ứng rất tốt ạ"

Ông Kwon gật đầu tỏ ý hài lòng. Thực sự, ông chỉ mong con trai ông được vui vẻ, an lành, không cần gì hơn. Từ ngày ông lên đây, ông chưa một phút nào ngừng nhớ và theo dõi con. Tuy ở nơi cực điểm của sự sung sướng nhưng trái tim một người cha không thể khiến ông ngủ yên mỗi đêm. Ông luôn tự trách mình đã ra đi quá sớm để con mình còn quá bé đã phải tự chống chọi với cuộc đời này. Ông không nhớ đã bao lần trong vô thức nước mắt ông đã rơi dù con người của ông vốn rất kiên cường. Chứng kiến con mình bị bà chủ độc ác hành hạ từng ngày mà ông vừa như xé lòng, thật muốn giết chết mụ ta đi cho khuất mắt, ông thâm chí đã chưa yên lòng khi Jiyong mới vào YG, chỉ đến bây giờ, nhìn Jiyong được như vậy ông mới an tâm đôi chút...

- "Cha, con biết mình chưa giỏi...nhưng, cha có vui với những khởi đầu của con không?"

- "Bố anh, tất nhiên là tôi vui chứ. Con cứ vui vẻ, bình an là bố yên lòng rồi..."_Ông Kwon chợt nhớ điều gì, hỏi con trai

- "Này Jiyong, độ này con có giấu các bạn con chuyện gì không?"

- "Là sao hả bố?"_Jiyong ngạc nhiên hỏi lại

- "Thằng này...Bố biết gần đây con có tình cảm đặc biệt với ai mà. Sao con không kể với bố, cả các bạn thân con nữa, như Tae Yang chẳng hạn?"_Ông nhìn Jiyong đăm chiêu

- "Bố, bố biết rồi sao?"_Jiyong giật mình, mặt anh lúc này đầy sự ngạc nhiên

- "Thằng này, trông....có gì mà bất ngờ chứ, tôi trên này anh làm sao tôi chả biết. Tôi ở xa nhưng vẫn giám sát anh hằng ngày đấy biết không?"_Ông Kwon đùa vỗ nhẹ vai Jiyong, ông giải thích cho Jiyong hiểu:

- "Này con trai. Trên đời này, ngoài cha mẹ con ra, con phải có những người bạn chấp nhận con bất kể con giàu sang hay nghèo khổ, thành công hay thất bại. Có như thế con mới nhẹ lòng được. Hãy có cho mình một người tri kỉ, để nói hết được nỗi lòng mình...Tae Yang thực sự rất tốt...

Gương mặt Jiyong hiện ra chút bối rối. Phải, Tae Yang rất quý anh, Tae Yang rất tốt. Nhưng nếu như biết được tình cảm của anh? Cậu có vượt trên cái tư tưởng cổ hủ của người Hàn Quốc mà ủng hộ người bạn như anh không? Cậu sẽ  không xa lánh anh chứ? Không, cậu sẽ không còn tốt với anh, sẽ khinh thường anh...thì sao? Tuy hay dính lấy Seung Ri, nhưng chỉ Tae Yang mới là người anh dựa vào mà cười, mà khóc thật nhất. Khi ở cạnh Tae Yang thì anh mới là chính anh, không phải mạnh mẽ kiên cường gì cả, thích khóc thì khóc, thích cười thì vô tư mà cười...Nhưng, sẽ ra sao nếu như mà Tae Yang...,bạn thân anh có vượt qua mọi lời dị nghị để tiếp tục "chơi với một thằng bạn không bình thường" như anh không? Bản thân anh rất sợ, nhưng cũng rất lo cho Tae Yang sẽ gặp phải những lời dị nghị ấy mà buồn rầu, suy nghĩ. Không, anh không muốn bạn thân anh buồn, tuyệt đối không thể. Người ta thường bảo: "Tình bạn giống như tình yêu không cánh vậy, mất bạn đôi khi sẽ còn đau đớn hơn vận lần mất người yêu". Jiyong tự thấy mình như một đoá hướng dương, còn Tae Yang là mặt trời sẽ soi sáng cho đóa hoa ấy nảy nở. Anh từng nghĩ dù cả thế giới có căm ghét anh thì Tae Yang vẫn sẽ ở lại bên cạnh anh và anh cũng vậy. Nhưng bây giờ thì...Anh rất sợ sẽ mất đi tình bạn này, anh chưa từng hình dung nổi cuộc đời một đoá hoa không có ánh sáng mặt trời, sẽ thế nào nữa...Tiếng vỗ vai của người cha kéo anh thoát ra hàng ngàn suy nghĩ đang rối bời kia, cha anh nghiêm túc nói với anh

- "Ta không thể ở lại lâu hơn được nữa, Jiyong, con hãy nhớ, tri kỉ là người yêu thương con bất kể con có thánh thiện hay tội lỗi đến đâu đi nữa,chứ đừng nói gì đến chuyện giới tính nhỏ nhặt thế này. Con hãy suy nghĩ thật kĩ, ai sẽ là người đáng để con tin tưởng giãi bày..."

- "Ơ cha..."

Cha anh đã biến mất sau câu nói đó. Chỉ còn làn sương mờ ảo cùng một chàng trai đang đứng đó với đầy nỗi suy tư và tiếc nuối...

*****************

Hiện tại, Jiyong đang nằm trên sofa run lập cập vì quá rét. Chợt có cái gì đó phủ lên người làm anh thấy ấm áp. Jiyong hé mắt, trời đã sáng rồi, và bên cạnh anh là một bóng dáng to khỏe, hơi thấp vừa đứng đắp chăn cho anh

- "Ngủ tiếp đi, nay chủ nhật mà"

- "Tae Yang, sao cậu ở đây?"

- "Còn hỏi, cậu nằm sopha vậy đó. Sao không về phòng mà ngủ. Lại còn không chịu đắp chăn nên tớ đắp hộ đó, không lại bị cảm thì khổ"

Tae Yang - người luôn chu đáo và ấm áp như chính cái tên của tên của cậu. Tuy bằng tuổi Jiyong, nhưng ai nhìn vào hẳn cũng sẽ bảo đó là anh trai Jiyong vì cách mà cậu quan tâm Jiyong. Sống trong một gia đình êm ấm từ nhỏ nhưng bằng cách nào đó, Tae Yang lại có thể hiểu được lòng của những đứa con không còn gia đình. Vậy nên cậu luôn muốn lấp đi một phần khoảng trống, một phần cô đơn đến vô tận trong lòng Jiyong. Cậu đã tự hứa, nếu không thể cho bạn mình một cảm giác như gia đình anh còn sống, thì ít nhất, cũng cho anh cảm giác được tình thương của một người bạn, một người anh trong nhà. Tae Yang luôn cố làm được điều đó, dù khó khăn đến mức nào...

- "Thôi, tớ không ngủ nữa đâu"

- "Ờ, vậy vào đánh răng rửa mặt đi xuống ăn thôi, à cậu ăn mì không?"

- "Có chứ, miễn cậu nấu tớ ăn tất, cậu nấu chuẩn mà..."

Một mùi thơm cay nồng lan toả khắp căn bếp. Nồi mì mà Tae Yang nấu thật đủ khiến cho bất kì ai đứng gần đó đều cảm thấy ấm lòng trong ngày đông đầy giá rét. Jiyong thưởng thức bữa sáng rất ngon lành, họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ

- "Này, tí đi dạo riêng với nhau đi chứ nhỉ? Dạo này bận quá, về đến nhà toàn tối muộn, anh em mình không có thời gian mà nói chuyện mấy..."_Tae Yang đề xuất

- "OK luôn cậu"

********

Tuyết rơi ngày một dày đặc và trời càng lúc càng lạnh. Họ quyết định vào một quán cà phê vắng vẻ và chọn một góc khá khuất để nói chuyện

- "Jiyong, tớ hỏi này, hãy trả lời thật nhé?"

- "Uk?"

- "Cậu có tin tưởng người bạn này không? Có thể nói hết mọi tâm sự với tớ không?"

- "Tất nhiên là có chứ...Sao cậu lại hỏi vậy?"

- "Ừ, vậy tớ hỏi cái này, là tớ quan tâm cậu thôi...Vậy mấy nay cậu có chuyện gì với Seung Ri phải không?"

- "Là chuyện gì, tớ chỉ muốn chọn cho mình không gian riêng để sáng tác thôi mà?"_Anh khó hiểu nhìn Tae Yang, anh không biết rằng Tae Yang đã phát hiện ra tình cảm đặc biệt của mình

- "Jiyong, chỉ là tớ nghĩ thôi, nếu mà tớ sai, tớ xin lỗi trước...Nhưng, cậu cứ nói thật cho tớ biết, có phải cậu có gì đó trên tình anh em với Seung Ri không?"

Jiyong trong lòng đã giật bắn mình. Tay anh còn cầm nguyên ly chocolate, ngồi bất động. Thực sự anh đã nghĩ chuyện này rồi sẽ xảy ra, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Suy nghĩ của Jiyong lúc này rối như tơ vò. Nỗi sợ bị bạn thân xa lánh khiến anh nói không thành lời. Nhưng đêm qua, bố anh đã nói với anh: "Bạn thân là người chấp nhận mình trong mọi hoàn cảnh". Và bây giờ, bạn thân anh đang ngay trước mặt anh đây...Nhưng anh vẫn không đủ can đảm để chiến thắng nỗi sợ kia...Tae Yang vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của Jiyong. Cậu hiểu cảm giác của Jiyong lúc này nên không nuốn hỏi dồn làm khó anh, liền lái ngay sang vấn đề khác

- "Thôi, coi như tớ chưa nói gì, uống đi không nguội mất ngon"

- "Sao cậu biết?"_Jiyong chợt ngẩng lên, nhìn thẳng vào Tae Yang

- "Haiz, Jiyong à, tớ chưa yêu, nhưng tớ là con trai, làm sao không hiểu được biểu hiện của người con trai đối với người mình yêu thế nào chứ? Với nữa, cậu là bạn thân tớ, nên tớ rất hay để tâm đến cậu đấy..."

Jiyong gật đầu. Anh không thể nói gì thêm nữa. Thực sự nói cho Tae Yang biết đã là cả một sự cố gắng của anh lắm rồi... Anh im lặng, chờ điều anh lo sợ sẽ đến...

- "Jiyong, tại sao cậu không nói điều đó cho tớ biết?"

- "Tớ...tớ...sợ lắm Tae Yang à, tớ từng chứng kiến bao nhiêu người như tớ nhận ánh nhìn khinh bỉ của mọi người. Tớ thì không sợ ai, chỉ sợ chính cậu cũng như vậy rồi không làm bạn với tớ nữa..."

- "Ôi lạy chúa tôi, yaaa cái thằng ngốc này. Tớ quý cậu vì cái gì? Vì cậu là cậu biết chưa Kwon Jiyong, chỉ vậy thôi. Tớ quý con người tự nhiên của cậu. Hiểu chứ? Tớ không quan tâm cậu là trai hay gái, có đồng tính hay không. Cậu vẫn là bạn tớ, bây giờ như thế và mãi mãi cũng vậy. Ai coi thường cậu thì tớ cũng sẽ coi thường kẻ đó, hiểu không? Mà tớ cũng đâu phải kiểu người cổ hủ và ấu trĩ đến như vậy..."_Tae Yang thở dài, trời ạ, cái từ "tin tưởng" của cậu ta đối với bạn thân là đây sao?

- "Nhưng, Tae Yang à, chúng ta là idol, cậu không sợ danh tiếng, sự nghiệp cậu sẽ bị ảnh hưởng vì tớ sao? Ở Hàn, mấy ai chấp nhận được chuyện này chứ?"

- "Yaaaaaa, cái thằng điên kia. Cậu lo cái gì? Chúng ta có đầy những fans với tư tưởng tiến bộ ủng hộ chúng ta. Còn những fans mà cứ gào lên: "Oppa, anh không được là gay" hay có vậy mà bỏ chúng ta đi, fans ích kỉ đó, nghĩ làm gì? Họ yêu chúng ta vì những gì chúng ta làm, đem đến cho họ hay chỉ vì chúng ta là những thằng con trai, rồi bắt idol sống theo cái khuôn mẫu vớ vẩn họ đặt ra rồi ghép chúng ta với đủ cô này cô nọ. Ngay cả khi cả đại Hàn dân quốc này phản đối cậu chỉ vì chuyện này thì cậu phải nhớ, cậu còn chúng tớ ở đây, dù có chống lại cả thế giới chúng tớ cũng sẽ bảo vệ cậu, ok? Nếu họ xua đuổi cậu thì cậu chỉ cần ở với bọn tôi thôi, hiểu không?"

- "Tae Yang, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu..."_Jiyong xúc động, anh thấy cổ họng anh nghèn nghẹn như nuốt thứ gì đó không trôi. Trái tim một lần nữa lạc nhịp trước tình bạn bè mà cậu bé cơ cực ngày ấy chưa một lần dám mơ...Tae Yang lại gần khoác vai cậu

- "Jiyong, cậu chắc chắn về tình cảm của mình chưa?"

- "Chắc rồi Tae Yang à, tuy tớ mới có cảm giác đó được 2 năm. Nhưng tớ đã chấp nhận đó là tình yêu lâu rồi. Tớ đã chấp nhận sẽ yêu thương, chăm sóc và hi sinh vì Seung Ri vô điều kiện rồi..."

- "Dù em ấy có xử tệ với cậu mức nào sao?"

- "Ừ..."

- "Được rồi, Jiyong, hãy để bọn tớ là những người bảo vệ tình yêu của cậu đến cùng"

Tae Yang đã từng rất lo rằng bạn thân mình đang vướng vào một tình cảm không đầu không cuối...Tuy anh không kì thị, nhưng anh cũng rất lo cho cuộc sống của cả Jiyong lẫn Seung Ri sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, sợ mọi nỗ lực của cả hai sẽ bị những kẻ ấu trĩ và ác khẩu chôn vùi. Vì thế, trong một lúc nào đó, cậu đã mong anh sớm thoát khỏi tình cảm này đi. Nhưng bây giờ, chứng kiến tấm lòng chân thành và sâu sắc của Jiyong dành cho Seung Ri, vậy thì: "Ai thích động vào Jiyong, hãy bước qua xác Tae Yang này trước đã..."

Ánh mặt trời ngay bên cạnh mình đã khiến chiều đông của Jiyong trôi qua trong hạnh phúc và bình yên... 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro