Chap 10 : Tôi có đang yêu em không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "1....2...3...yo....1...2...3...yo...1...2...3...Uống!"

Tiếng cười nói, giục uống rộn rã cả một góc club. Năm cậu bé ngày nào giờ đã trở thành năm chàng trai khôi ngô. Bốn trong số đó đã debut với tư cách thành viên nhóm nhạc Big Bang, người còn lại đã trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp kiêm cả chức trưởng nhóm. Tất cả đều đang tận hưởng điểm sáng đầu tiên trong sự nghiệp của mình:

- "Yo, ăn mừng thành công đầu tiên của chúng ta nào, đêm nay không say không về nhé"_T.O.P hào hứng nói

- "Ya, màn debut của chúng ta thật tuyệt phải không mọi người, vẫn đang No.1 trên mọi mặt trận của bảng xếp hạng kìa. Cái này là phải cảm ơn Jiyong đó nha, quên ăn quên ngủ viết nhạc. Ca khúc "Lies" quả thật rất tuyệt. Chủ tịch nói đúng về Jiyong quá mà. Giờ là lúc ăn mừng với cả mừng sinh nhật muộn chàng nhạc sĩ của chúng ta thôi nào"_Tae Yang nói, cánh tay quàng qua vai Jiyong vỗ nhẹ

Jiyong cười, đôi mắt một mí híp lại. Má anh hơi đỏ lên một chút. Hẳn anh đang cảm thấy ngại ngùng vì được khen

- "Ê này Seung Ri, đừng uống quá nhiều như thế, em còn nhỏ uống nhiều không tốt đâu"_Jiyong chợt quay sang nhắc Seung Ri đang ngồi cạnh

- "Aishhh, cái cậu này, vẫn hay lo cho Seung Ri vậy đó. Hôm nay là ngày vui, cho em ấy uống chút đi. Nào, bánh cũng đã thổi, ước cũng ước rồi. Mọi người nói gì chúc mừng sinh nhật Jiyong đi. Kìa, cậu em được Jiyong cưng nhất kia, em nói trước đi nào"

- "Jiyong hyung, chúc anh ngày càng đẹp trai, sự nghiệp và sáng tác ngày càng "xúp pờ" xuất sắc....Ah, sớm có chị dâu cho bọn em nha anh...Jiyong em yêu anhhhhhhh"_Seungri cười tươi hết cỡ nhìn quay sang Jiyong, má cậu đã hơi đỏ vì tác dụng của rượu cùng với quầng thâm nơi bọng mắt cứ híp mí nhìn anh mà nói trông thật đáng yêu

*Sớm có chị dâu....Jiyong em yêu anh....*

Tae Yang chưa nói gì, anh vẫn kín đáo để ý gương mặt Jiyong. Từ lúc Jiyong bước sang tuổi 18, anh luôn có cảm giác rất lạ về cách cậu bạn thân mình đối xử với Seung Ri. Anh đã cố xua đi mọi suy nghĩ vớ vẫn đó hoặc nghĩ rằng: "Mình điên rồi". Nhưng cảm giác ấy cứ như dây leo bám chặt tâm trí anh, càng muốn thoát nó càng xiết chặt...

Seung Ri đang ngồi bên cạnh Jiyong lúc này đã quay sang chăm chú vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, bấm bấm xem xem gì đó, rồi cười tủm tỉm một mình xong lại cất đi...Sắc mặt này của Jiyong, là sao đây? Ánh đèn mờ ảo hoà trong tiếng nhạc xập xình khiến con người ta chả chú ý tới cái gì ngoài suy nghĩ "Play more and more", nên cũng chả ai để ý quá nhiều tới sắc mặt Jiyong ngoài Tae Yang

*11 P.M*

Jiyong mệt mỏi nằm vật ra sofa, người còn chưa thay đồ. Mấy nay anh luôn tránh nằm cùng với Seung Ri. Ai hỏi anh cũng chỉ nói là muốn nằm một mình suy nghĩ về mọi chuyện để có cảm hứng sáng tác, nên mọi người cũng không để tâm quá nhiều. Thực ra, anh đang bắt đầu lờ mờ nhận ra có gì đó thay đổi trong con người mình với Seung Ri. Lúc trước thì là tình anh em hoàn toàn trong sáng, giờ thì sao?

*Jiyong's Diary*

- "Tôi thấy mình có gì đó thật kì lạ từ ngày tôi bước vào tuổi 18. Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác muốn gần gũi với Seung Ri. Cái cảm giác như có một luồng điện chạy qua người khi Seung Ri và tôi tình cờ động chạm vào nhau, và lúc đó tôi thấy trái tim tôi lại...nói sao? Hạnh phúc? Tôi từng hỏi bâng quơ anh Kush rằng tôi có một người bạn, có cảm giác như vậy nghĩa là sao. Và anh trả lời tôi đó là yêu, là cảm giác mà sau này rồi tôi sẽ có với một người con gái nào đó. Yêu, nhưng tôi và Seung Ri đều là con trai, vậy có thể sao...?

Thực ra, tôi không sợ bất cứ ai dòm ngó chỉ trỏ mình vì tôi quen rồi, quá khứ bị chửi mắng là chuyện thường, hơn nữa, là nhà sản xuất chính của YG nên tôi đã được chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để hứng thị phi dù cho việc ấy có lớn đến đâu. Nhưng cái tôi sợ nhất, là bốn con người kia, bốn con người tôi đặt lên trên cả bản thân mình, lại quay lưng đi khinh thường tôi, nhất là Seung Ri, tôi sẽ làm ảnh hưởng tới em ấy mất...Không được...Tôi không thể chịu nổi chuyện những người tôi thương yêu nhất bỏ rơi tôi đâu...

Hôm nay Seung Ri chúc tôi sớm có bạn gái, và câu "em yêu anh" của cậu ấy làm tôi chơt cảm thấy rất đau. Cái đau này không hiện ra ngoài, nhưng còn hơn bất kì vết thương thể xác hay lời sỉ nhục nào tôi từng chịu...Nó rất khó để nói hết thành lời...chỉ là đau, à không, cực kì đau, đau đến phát khóc đi được....cả lúc em ấy cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Giây phút đó, bỗng dưng tôi lại cảm thấy ghen tị với người đó, tôi muốn tôi là người duy nhất được em nhắn tin cho...tôi đau, cơ thể tôi chợt run lên, tôi sợ sẽ có ai đó, ai đó mà em sẽ dành cho họ nhiều tình cảm và thời gian hơn tôi, sẽ gần gũi người đó hơn tôi, sẽ....

Tôi phải làm sao đây? Tôi...tôi có đang yêu em không? Là chữ "yêu" vượt ngoài tình anh em phải không? Aish, thật mệt mỏi. Tôi nên ngủ ngay bây giờ, bố mẹ ơi, chị Dami ơi, con bị làm sao vậy? Hãy cho con câu trả lời với được không...Chúa ơi, xin Người hãy nói cho con biết, đây là thứ tình cảm gì được không?"  

Đón đọc chap 11 : Bạn thân là...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro