Chap 9 : Nhà Seungri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwang Ju được mệnh danh là "thành phố ánh sáng" hay "London của Hàn Quốc". Miền quê này luôn tràn ngập vẻ đẹp tươi sáng bất kể ngày đêm. Jiyong từ ô tô đưa tay ra hứng những bông tuyết dần tan chảy trong lòng bàn tay mình. Gwang Ju giờ là mùa đông nên khắp nơi đều bao phủ màu trăngs tinh khiết. Thế nhưng đúng như tên gọi, ánh sáng vẫn ngập tràn khắp nơi. Cảnh Gwang Ju lúc này mà nói, tựa như cảnh thần tiên trong các câu truyện cổ, thật dễ say lòng người. Jiyong còn đang mải ngắm cảnh tuyết rơi, mẹ Seung Ri chợt gọi

- "Xuống đi mấy đứa, đến nơi rồi đó"

Căn nhà của Seung Ri là một ngôi nhà nhỏ, trông rất xinh xắn, nằm gọn bên một góc đường lớn.. Họ bước vào nhà, một cô bé chừng 10 tuổi, lon ton chạy ra:

-Mẹ,...Ah, anh Seung Riiiiiiiiii

-Chào em- Jiyong đưa tay ra làm quen trước

-Dạ- Hanna đưa tay ra. Sau đó cô bé quay sang mẹ, hồn nhiên hỏi:

-Mẹ ơi, anh này sao trông có nét giống anh Seung Ri nhà mình quá vậy...Mẹ từng bảo những người giống nhau sẽ lấy nhau..Chị dâu con đây hả mẹ?

-Cái con bé này, nói bậy bạ không. Đây là anh Jiyong, bạn anh Seung Ri. Thôi, 2 đứa nghỉ ngơi lên phòng chuẩn bị tắm giặt đi rồi ăn cơm, muộn rồi đó

Phòng Seung Ri có màu xanh nước biển thật êm dịu. Và dĩ nhiên, khắp phòng là hình dán những chú gấu Panda ngộ nghĩnh....

-"Jiyong hyung, phòng em có đepj không?"

-"Có"

-"Trước đây 'em không có phòng này đâu. Trước em cứ phải ở chung với Hanna,không thích chút nào.."

-"Sao vậy?Em gái em còn nhỏ như vậy, ở chung cũng có sao đâu?"

-"Ôi, anh không biết đâu. Nó thích màu hồng nên cái gì trong phòng cũng sơn hồng.Lại còn chơi công chúa với mấy trò bọn con gái hay chơi kiểu làm tóc, rồi bắt em chơi cùng. Ác mộng :((. Em thích có anh trai lắm mà chả có. Nhưng giờ em có anh rồi, thực sự rất vui đó Jiyong hyung.."- Seung Ri cười tít mắt, bọng mắt càng lộ rõ với quầng thâm đặc trưng

-Seung Ri, yên đã

Jiyong lại gần, đưa tay miet miet đuôi mắt Seung Ri :"có cái gì dưới mắt em đó"

*******

Hanna ngắm Jiyong mãi. Khiến mẹ phải vỗ vào lưng;

-Hanna, sao con nhìn anh Jiyong mãi vậy? Ăn đi chứ

-Dạ, anh Jiyong đẹp quá mẹ, tuy có nét giống anh Seung Ri lắm

Cả nhà cười ầm trước câu nói vô tư của Hanna

-Này Hanna, cứ thấy ai đẹp là vậy đó hả?à, anh Jiyong đẹp trai, anh giống Jiyong, suy ra anh cũng đẹp trai đúng không?

-Chứ anh thì có phải thấy chị nào xinh cũng nhìn mãi không? Không, anh Jiyong đẹp hơn anh, anh xấu lắm

Mọi người lại cười ầm lên, Seung Ri xấu hổ đor bừng mặt:

-Mày...rồi đó, mai anh xử mày sau...

-Bố ơi, anh Seung Ri bắt nạt con :((

- Ôi, 2 cái đứa này, ăn nhanh lên. Thích rửa bát hả?

Thế là 2 anh em dừng cãi nhau ngay, ăn vội...

********

2 đứa trẻ chui trong 1 chiếc chăn, nhìn lên trần nhà và nói chuyện với nhau:

-Anh Jiyong

-Ơi?

- Lâu rồi em mới về nhà, em thích quá- Seung Ri nói xong, tự cười vì câu nói vẩn vơ của mình

-Anh cũng rất nhớ nhà, nhưng anh không thể về được nữa rồi...

-Ahh, Jiyong hyung, anh đừng buồn chuyện cũ nha. Em bảo em là em trai anh rồi, thì anh cũng coi gia đình em như gia đình anh đi. Sau này anh nói như vậy em buồn đó

- Ừ, anh biết rồi, em trai

-Yaaaa, thôi anh ngủ đi. Mai em dẫn anh đi chơi mấy trò hay lắm. Jiyong, ngủ ngon nha anh

-ừ, em ngủ ngon

Chẳng mấy chốc, Seung Ri đã chìm vào trong giấc ngủ, tay vòng qua ôm Jiyong. Seung Ri là vậy,nhân hậu và đáng yêu. Jiyong quay sang, vuốt nhẹ tóc thiên thần đang say ngủ kia. Rồi cậu cũng ôm lấy Seung Ri, dần di vào những giấc mơ đẹp...

****************^*

9.2: một ngày ở nhà Seung Ri(2)

-Jiyong hyung, dậy nào...

-Ahhhh

Seung Ri lật chăn. Cố sức kéo "con rồng con" còn đang lưu luyến bám chặt cái giường kia. Kéo chân không được, Seung Ri cầm cái nồi khua ầm ĩ bên cạnh tai anh. Cuối cùng, không chịu được "màn tra tấn" của Seung Ri, Jiyong, ngồi dậy, mặt còn ngái ngủ thấy rõ. Seung Ri nhìn bộ dạng Jiyong, chỉ muốn cười lăn ra đất cho xong:

- Hyung, anh không dậy hôm nay em không chơi với anh đâu...

Thế là Jiyong phải bước khỏi giường... 

Ăn xong bữa sáng. Seung Ri dẫn Jiyong dạo 1 vòng quanh nhà mình, Vươnf hoa nhà Seung Ri rất đẹp với đầy đủ các loại hoa thơm cỏ lạ. Mùi hương hoa hoà quyện trong không khí trong lành, giữa vườn còn có đài phun nước. Trẻ con mê nghịch nước, nên Seung Ri và Hanna rất hay nghịch o dai phun dù nhiều lần bị mắng. Seung Ri tinh nghịch té nước vào người Jiyong. 2 đứa trẻ té nước mãi vào người nhau. Seung Ri một lúc đạp Jiyong đáp thẳng xuống đài phun. Jiyong không chịu thua cũng kéo thăng Seung Ri xuống, 2 người cứ mải đùa nghịch cho tới khi hơi lạnh bắt đầu lùa vào mới khẽ rung mình, chịu đứng lên vào nhà thay voi dau toc va bộ quần áo ướt nhẹp. Cũng may biết tính Seung Ri và Hanna hay nghịch nước nên đã chỉnh nước ấm cho chiếc đài phun.

Seung Ri dắt Jiyong đến chỗ công viên gần nha...woa, gì đây? Nhà trên cây trong những câu chuyện cổ tích mà Jiyong từng nghe tới. Cậu từng nghĩ đó chỉ là truyện chứ làm gì có ai có thể có thể xây nên ngôi nhà đó. Nhưng bây giờ không phải một mà vài chiếc nhà trên cây đang hiện trước mắt. Seung Ri kéo Jiyong đến ngôi nhà đẹp nhất. Seung Ri trèo lên rất nhanh. Jiyong trèo lên sau. Nhưng không quen trèo cây nên gần tới Jiyong trượt chân. Seung Ri hoảng hốt quy xuong,đưa 2 tay ra nắm lấy tay Jiyong. Cậu kéo thật mạnh để Jiyong lên. Khi chỉ còn 1 bậc nữa lên được cây thì SeungRi kéo thật mạnh Jiyong lên khiến Jiyong mất đà ngã nằm lên người cậu. Trông 2 người lúc này thật đáng để người khác đỏ mặt.Seung Ri đứng dậy phủi quần áo. Quay lại Jiyong:

-hyung ngồi đây nha, em về lấy đồ ăn, gần lắm

Thoắt cái Seung Ri đã quay lại với một hộp bánh gạo nếp đầy ụ trên tay.

-wow, sao em có thể vừa cầm vừa trèo cây vậy •_• 

-đây, em nhét vào túi nilon r cầm đó anh, quen rồi. Mẹ em làm đấy, ngon lắm

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Chăng mấy chốc đĩa bánh chỉ còn có 1 chiếc. Seung Ri và Jiyong đều rất thèm thuồng nhìn chiếc bánh. Nhưng Seung Ri quyết tâm "nhường anh":

-Thôi, anh ăn đi, em không ăn đâu

Jiyong biết Seung Ri vẫn còn thèm lắm nên muốn trêu Seung Ri một chút:

-Thật thế sao?vậy anh ăn nhé?-Jiyong cầm miếng bánh giả đưa lên miệng

Gật gật. Seung Ri quay chỗ khác, nhưng thỉnh thoảng vẫn ra nhìn chiếc bánh đã bị Jiyong cắn một miếng với vẻ đầy tiếc nuối. Jiyong cười quay ra châm chọc Seung Ri, đưa miếng bánh lên miệng cậu:

-Thôi, ăn đi, ông tướng, tôi đùa đó...

- Thôi anh ăn đi

- Anh nhường em đó

- Thôi ăn chung nha, chia đôi đi- Seung Ri nói xong cắn mạnh một miếng rất lớn, đến sặc trong miệng. Jiyong cười khổ nhìn còn có 1 mẩu bánh, thật là sai lầm...

Seung Ri đã dẫn Jiyong đi chơi rất nhiều. Chán nhà cây, 2 đứa xuống chơi những trò thật trẻ con như xích đu. Jiyong vì còn "thù hằn" miếng bánh kia mà đẩy Seung Ri mạnh đến cậu bé hét toáng lên. Hay khi chơi cầu trượt, Jiyong giả đứng trước chỗ xuống đỡ Seung Ri nhưng Seung Ri gần xuống cậu lại ra chỗ khác cho Seung Ri "đáp đất"...Và Jiyong thích thú với mấy trò "trả thù" của mình, cười thích chí mãi...

-Ahhhhhhhhhhh, hét lên anh Jiyong, thích lắm đó

-Ahhhhhh

2 đứa trẻ hết lên, giữa cánh đồng cúc dại. Giữa mùa đông lạnh giá,những đoá cúc dại mọc lên, kiên cường như 2 đứa trẻ đang chạy đuổi nhau trên cánh đồng này. 

-Jiyong, chúng ta ngủ trưa ở đây nhé?E có mang theo lều từ lúc nãy đó

-Hay đó- Jiyong vỗ tay tán thưởng

Và thế là buổi trưa của họ nhẹ nhàng qua đi...Hai đứa trẻ đã bên nhau như thế tới chiều

Không, không phải một chiều. Chúng đã có những ngày như thế, yên bình, vô tư như thế suốt 2 tuần

Thời gian nghỉ ngơi nhanh chóng qua đi

Tạm biệt gia đình, tạm biệt kỉ niệm tươi đẹp nơi đây. Đos sẽ là động lực cho các cậu vượt mọi khó khăn đang chờ phía trước. Tạm biệt, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhé...  

Đón đọc chap 10 : Tôi có đang yêu em không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro