Chap 8 : Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Dừng...tất cả nghỉ ngơi được rồi"

Vẫn là những ngày đầy mồ hôi như bao ngày khác. Nhưng hôm nay, có chút khác lạ. Năm cậu bé được chủ tịch Yang thông báo tập xong hãy ở nguyên phòng tập, không được ăn cơm. Khi năm con người ấy đang rã rời tay chân sau buổi tập nhảy đầy mệt nhọc...

Cánh cửa phòng tập tự động mở ra, và bốn người phụ nữ xinh đẹp bước vào...Họ nhìn những đứa trẻ nhễ nhại mồ hôi trước mắt

- "C...Con...con trai..."_Có người bắt đầu nức nở

Họ chầm chậm tiến đến những đứa trẻ của họ, tay vẫn dang phía trước, đợi chúng sà vào lòng mình...Họ cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn thật dễ dàng để thấy nỗi xúc động như không từ ngữ nào diễn tả nổi trong giọng mỗi người...

Bốn cậu bé vẫn đứng lặng một chỗ. Họ đang định thần lại những gì đang diễn ra trước mắt. Vì vốn dĩ, họ chưa bao giờ nghĩ có ngày người thân họ lại tới đây thăm mình...Các cậu bé mắt cứ nhìn không chớp vào bốn người phụ nữ đang tiến gần tới chỗ mình, trong khi bốn người phụ nữ đó vẫn đưa tay ra phía trước

- "Con, con..."

Một vài giây im lặng...

- "Ahhhhhhhhhhhhhh, mẹ, mẹ ơiiiiiiiiiii..."

Như mấy chú chim non xa mẹ lâu ngày, chúng lao như bay vào lòng mẹ. Chúng ở trong vòng tay mẹ rất lâu. Họ trở lại làm những đứa con ngoan và hay làm nũng của mẹ họ...Tiếng cười, xen lẫn tiếng khóc chất chứa những nhớ thương dồn nén bao lâu nay...Bất kì ai chứng kiến cảnh này ắt hẳn sẽ không thể nào ngăn được nước mắt

- "Con, sao con gầy vậy?"

- "Con à? Ăn uống thế nào? Tập luyện vất vả lắm không?"

- "Con..."

Với những đứa con xa nhà như bốn cậu bé này mà nói. Những lời hỏi han này của người thân, còn hay hơn bất cứ âm thanh nào trên đời này, kể cả những bài nhạc các cậu tập hay từng mê mệt. Đây là cảm giác mà các cậu trông chờ nhất...Còn sao nữa nhỉ? Có lẽ các cậu không thể giải thích hết được. Cảm giác này, không một bút nào của bất kì nhà văn hay nhà thơ nào có thể nói hết...Hạnh phúc, xúc động, có chút tủi thân không thể giải thích cũng len lỏi...Và các bà mẹ, họ cũng vậy. Trong họ bây giờ là sự thương nhớ con vô bờ đã vỡ oà. Họ đã thấy được khúc ruột của mình sau gần một năm chỉ liên lạc qua điện thoại công ty...

- "Bố mẹ ơi, chị Dami ơi...Nếu mọi người thấy con bây giờ...Con cũng muốn mọi người ở đây, ôm con như vậy...Muốn mọi người thấy con đã tập luyện ra sao...Mẹ ơi, bố ơi, chị ơi...mọi người thấy con ở đây không?"

Chỉ còn một cậu bé ngồi đó, không ai đến thăm cậu cả...Cậu cắn chặt môi, cố để không khóc trước mặt mọi người...Jiyong chỉ biết nhắm mắt lại, và tưởng tượng rằng gia đình cũng thương mình, cũng đang ở đây, chứng kiến cậu trưởng thành từng ngày...

Chủ tịch Yang từ từ bước vào. Ông vốn là người điềm tĩnh, nhưng cảnh đoàn tụ này cũng khiến ông thấy cay cay sống mũi, trái tim như lạc đi

- "Seungri, T.O.P, Taeyang, Daesung... Đây là lí do ta bảo các con ở lại phòng tập...Ta chẳng cho được gì, chỉ có thể cho các con món quà tinh thần này..."

- "Không ạ...con rất thích, thích nhất từ trước tới giờ"_Seungri càng ôm chặt mẹ hơn

- "Đúng ạ"_Ba cậu bé còn lại cũng tán thành, và cũng vẫn nhìn về phía mẹ họ

Chủ tịch Yang mỉm cười, nụ cười đầy vẻ mản nguyện. Ông cũng có con, và cũng thương các thực tập sinh như vậy, dù ông không bao giờ nói ra. Nên ông rất hiểu lòng người làm cha mẹ và đứa con xa nhà lâu ngày. Ông chợt nhìn sang Jiyong, hẳn thằng bé đang tủi thân lắm, đang buồn lắm vì không có cái cảm giác được gia đình đến thăm như bè bạn. Ông nhẹ nhàng ôm Jiyong, như người cha ôm lấy con trai bé bỏng của mình...Jiyong chỉ biết buông tay...Cậu vẫn cắn chặt môi, và chẳng có một giọt nước mắt. Nhưng trái tim cậu đang đập mạnh đến chính cậu cũng nghe được...Nó đang thổn thức thay cho chủ nhân của nó...

Giây phút xúc động qua đi, mọi người đều đã bình tĩnh trở lại. Lúc này, Jiyong mới đi ra, gập người vuông góc chào mẹ từng người. Các mẹ cười rồi cũng hỏi

- "Chà, bé con nhà ai ngoan ngoãn ghê vậy đó"

- "Mẹ, các cô. Đây là Ji Yong hyung, 16 tuổi. Hyung ấy đang trong quá trình luyện tập để trở thành nhạc sĩ. Từ khi gặp hyung, con mới biết mình thật may mắn ạ. Ít ra con còn có gia đình đầy đủ bố mẹ và em. Anh ấy chẳng còn ai hết mẹ ạ...Anh ấy cũng từng sống một cuộc sống rất khó khăn, không nhà cửa, bạn bè hay họ hàng, sống lang thang đó ạ"_Seung Ri giải thích nhỏ cho mẹ và các cô nghe

- "Chà, cậu bé đáng thương..."

Bốn người mẹ lần lượt tiến đến phía Jiyong

- "Chào con, bác là mẹ Seung Ri, còn đây là mẹ Seung Huyn, mẹ Tae Yang, và mẹ Dae Seung...Trông con dễ thương quá..."

- "Mọi người. Đêm nay mọi người hãy ở cùng nhau đi. Sáng mai, tôi có thể cho mấy đứa trẻ về cùng mọi người, 2 tuần nha..."

- "Yeahhhhh, về nhà!!!!!!!!!!!!!!!"

Bốn đứa trẻ reo lên. Tin này với mấy cậu còn vui hơn việc được chủ tịch Yang cho nghỉ tập đi chơi 1 tuần...à không, 1 tháng cũng không bằng...

- "Ơ, thế Jiyong thì sao?"

- "Jiyong sẽ ở lại đây cùng tôi, tất nhiên rồi" 

- "Không được, Jiyong cũng còn nhỏ, nên đi theo bọn nhóc này còn chơi với chúng nó chứ. Ngài định để Jiyong chơi 1 mình sao?"

- "Phải đấy, Jiyong, con muốn về nhà ai chơi nào?"_Mẹ Tae Yang tiếp lời

- "Dạ, cháu, cháu..."_Jiyong có vẻ khá ngại chuyện ở nhà người khác, dù có là nhà của anh em thân thiết cậu tới mấy

- "Mẹ, anh Jiyong ở chung phòng với con, anh ở Seoul rồi, giờ cho anh về nhà mình để biết Gwang Ju được không mẹ?"_Lại là Seung Ri lanh chanh

- "Jiyong, con có muốn đến Gwang Ju chơi không?"

- "Đi, hyung..."_Seung Ri kéo tay Jiyong

- "Cái thằng bé này, vẫn lanh như thế. Jiyong, con thích Gwang Ju thì cứ về cùng nhà Seung Ri cũng được, sau này nhớ phải qua nhà bác chơi đó, bác luôn sẵn sàng đón tiếp con, ha"_Mẹ Tae Yang tiếp lời

- "Cả nhà bác nữa nha"_Mẹ Daesung và mẹ Seung Huyn cũng đồng tình

- "Dạ, dạ, con cảm ơn các bác"

- "Ôi, thằng bé này, sau này đừng khách sao nha...Bạn mấy đứa này thì cũng như con bác rồi...Nào, chúng ta chuẩn bị về thôi nào...Chủ tịch Yang, đến dùng bữa chiều với chúng tôi luôn đi, chúng tôi muốn cảm ơn ngài vì đã dìu dắt mấy đứa trẻ nhà chúng tôi"

Bữa cơm diễn ra thật ấm cúng, đầy tiếng cười vui vẻ...

Đêm nay, cả năm con người đều thao thức...Không khí gia đình hạnh phúc này khiến tâm hồn họ không muốn ngủ, để tận hưởng điều đó...  

Đón đọc chap 9 : Nhà Seungri




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro