Chap 7 : Thời gian làm thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Oáp, mệt mỏi quá mấy đứa ơi..."

- "Em cũng vậy, ở đây đau quá hyung à"

Chẳng mấy chốc, cô phục vụ đã đưa ra năm suất ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các cậu bé...Vì phải luyện tập rất vất vả nên lúc nào những suất ăn ấy cũng đầy ụ. Mọi người vừa ăn, vừa cười đùa nói chuyện

- "Các anh này, tự dưng em nghĩ, sau khi debut, tương lai chúng ta sẽ thế nào?"

- "Còn hỏi nữa, chúng ta sẽ nổi tiếng chứ sao, haha. Nhưng giờ cứ tập cho tốt mà được debut đi đã, cậu cứ lo xa làm gì"_T.O.P nói

- "Là em tự dưng nghĩ vậy thôi, em cũng tò mò về cuộc sống của người nổi tiếng là thế nào lắm chứ, haha..."

Nhưng, Seungri chợt nghĩ tới điều gì đó, khựng lại:

- "Nhưng, có bao nhiêu nhóm nhạc mới debut đã phải..., vì không được ủng hộ, liệu chúng ta...?"

Cả 4 con người đều im lặng. Thực sự, nỗi lo của Seungri hoàn toàn có cơ sở. Tuy mới chỉ là những cậu bé, nhưng họ đã chứng kiến một số người đi trước, mất một thời gian dài sau trainning phải disband vì không thành công. Thế nhưng, khi trở về, đó lại trở thành những người khó hoà nhập với cuộc sống vì tuổi thơ của họ đã bị giam cầm trong những phòng tập hát. Nỗi sợ nhiều lúc lại nhen lên dù họ biết, họ đang là "gà" của một công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc

- "Mọi người đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Anh Se7en vào đây cũng tầm tuổi chúng ta, anh từng nói anh tin chúng ta làm được...Chúng ta phải có gì đó anh ấy mới tin, cố gắng lên mọi người, được chứ?"_Taeyang không muốn kéo dài bầu không khí này thêm, xua tay

Mọi người nghe theo lời Taeyang, phấn chấn hẳn lên...Tất cả đều thống nhất gạt suy nghĩ tiêu cực kia ra khỏi đầu. Bữa ăn lại ngập tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa. Bất chợt, T.O.P bị ai đó chạm vào tay, kêu lên

- "Ahhhhh"

- "Hyung, hyung anh sao thế?"_Tất cả mọi người đều lo lắng xúm vào

- "Không, không, anh không sao hết..."

T.O.P cố giấu tay mình đi, nhưng mọi người đã kịp vén tay áo anh lên. Tay T.O.P đầy những vết thâm tím, cả chân cũng vậy...Ra lúc nãy, khi tập nhảy, T.O.P đã vấp ngã rất nhiều. Vì cơ thể vốn không được dẻo dai như ba người còn lại, cậu đã gặp rất nhiều khó khăn để uốn cơ thể cứng ngắc của mình...

 Chuyện bị thương khi tập mà nói, là chuyện như cơm bữa với bốn cậu bé. Bây giờ T.O.P bị như vậy, mọi người chỉ lẳng lặng lấy ego mang sẵn dán đầy những chỗ còn hơi rỉ máu

Bốn người ôn lại một chút kỉ niệm cũ lúc vào YG. Đôi khi, cả 4 người cùng ôn lại, để nhớ rằng tại sao họ vào đây, để họ đứng dậy sau khó khăn...

Con đường của 1 idol, nó là con đường trải đầy hoa hồng, đẹp đẽ mà đau đớn. Bước đi trên con đường đó là bước đi trên con đường ai nhìn cũng mơ, nhưng mỗi bước chân người đi đều bật máu vì gai đâm. Như năm cậu bé này. Những gì các cậu bé đã trải qua để vào đây, thật không ai hiểu được nếu như họ không trải nghiệm. Các cậu bé đều đã chấp nhận rời xa gia đình, rời xa bạn bè trường học để đến đây vùi mình vào chuỗi ngày chỉ có học và tập luyện. Không có thời gian đi chơi nên bạn bè các cậu cũng không có nhiều. Họ gần như chỉ có nhau. Khi đến đây, Taeyang đã mất một năm làm vệ sinh không công hy vọng sẽ được chủ tịch Yang để mắt tới. Daesung vốn là một học sinh khá giỏi lại từ bỏ mong muốn của bố mẹ anh sẽ trở thành bác sĩ hay quân nhân, để lên đây viết nên ước mơ của mình, bất chấp gia đình cậu phản đối kịch liệt, cậu vẫn kiên trì cầu xin họ cho cậu đi. Còn T.O.P là những ngày đổ mồ hôi, sôi nước mắt vì những bài tập nhảy quá đau đớn với cậu, với những chấn thương liên tục xảy ra. Seungri tuy là cậu bé rất hay cười và đáng yêu. Nhưng cậu bé cũng rất kiên cường so với bạn bè cùng trang lứa. Nuôi ước mơ sẽ trở thành ngôi sao từ nhỏ, cậu từng cố học để bố mẹ cho cậu vào YG này. Nhưng đến năm 10 tuổi, gia đình cậu khánh kiệt. Nợ nần chồng chất vì sự lừa đảo của "người bạn thân" của bố cậu. Seung Ri căm ghét người đó cùng cực. Và cậu quyết ra đi, vì không muốn bố mẹ thêm vất vả vì phải nuôi thêm một miệng ăn. Cậu ra đi với quyết tâm sẽ trở nên nổi tiếng nuôi lại gia đình, đem lại vinh quang cho bố mẹ cậu, cho em gái cậu tự hào về người anh trai mình. Với một đứa trẻ 10 tuổi mà nói, một mình lên Seoul xa lạ quả là một sự liều lĩnh quá mức. Không tiền, không nhà. Những ngày đầu, nơi ngủ là nhà gửi xe, cái ăn là những bữa ăn trợ cấp xã hội. Cậu tắm giặt hoặc trong những khu chung cư chỗ bãi gửi xe, nếu người ta thương, hoặc nhà vệ sinh công cộng, hoặc có lúc không được phải mặc nguyên đồ tắm mưa. Seungri chả bao giờ khóc vì những điều đó, nhưng cậu đã không biết bao nhiêu đêm bật khóc vì nhớ nhà, nhớ bạn bè trường lớp. Quầng thăm nơi mắt cậu cứ ngày càng dày lên vì những đêm thức mà khóc như thế ...Nhưng cậu quyết không quay về, cho tới khi nào cậu phải, ít ra là được làm thực tập sinh trong YG...

Và ngày đó đã đến. Tiểu Panda đã tranh được từng chiếc vé để vào YG. Ngày cậu được thông báo cậu đã vào được YG, cậu đã khóc, khóc rất nhiều, cho nỗi ấm ức bao lâu nay phải chịu vì ước mơ của mình...

Jiyong thấu hiểu câu chuyện của Seung Ri hơn ai hết...Bởi chính cậu đã từng sống một cuộc sống hệt như Seung Ri. Bằng tất cả sự đồng cảm, tình thương của mình, Jiyong nắm tay Seung Ri

- "Rồi em sẽ được toả sáng như em mong muốn..."

Phải, chúng ta sinh ra để toả sáng,để cho thế giới biết chúng ta là ai....

Lại là một buổi chiều đầy bụi và mồ hôi của bốn cậu bé sắp trở thành ca sĩ...

Lại là một buổi chiều sưng tấy các ngón tay của một cậu bé chơi nhạc cụ để trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp...

- "Làm tốt lắm, các con...Nghỉ thôi"

Hơn 3 tiếng đồng hộ tập luyện trôi qua. Lời nói "làm tốt lắm" của chủ tịch Yang như liều thuốc tinh thần cho năm đứa trẻ tiếp tục cố gắng...năm đứa trẻ biết, họ đã làm tốt, thực sự tốt rồi...

Trong ánh nắng chiều nhẹ nhàng, năm đứa trẻ bước ra, từ công ty giải trí lớn, hoà lẫn vào đám đông bên đường... 

Đón đọc chap 8 : Món quà bất ngờ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro