Chap 6 : Cuộc sống bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Năm giờ sáng*

Jiyong từ từ mở mắt...Cậu đã quen dậy sớm như vậy trong những ngày còn làm ở cửa hàng. Và nữa, có cái gì đó đè nặng lên cổ cậu khiến cậu không thể thở nổi. Cậu hé mắt nhìn sang bên cạnh...Thủ phạm đây rồi =.= Seungri đang gác cái chân nhỏ xíu ngay lên cổ Jiyong. Cậu dang hết tay chân ra hai phía. Từ khoé miệng Seungri còn chảy ra một vệt nước miếng o.0

Jiyong gỡ nhẹ chân Seungri xuống, cậu không muốn làm Seungri thức giấc. Bộ dạng khi ngủ của chú tiểu Panda này trông đáng yêu làm sao. Jiyong vươn tay lau nhẹ vệt nước đang còn vương trên khóe miệng Seungri rồi nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu, rời khỏi giường

Sau khi đã đánh răng rửa mặt xong Jiyong xuống bếp làm cho mình ít đồ ăn sáng. Cậu tư nướng cho mình vài chiếc sandwitch...Jiyong vốn không biết nấu ăn, nhưng vì từng làm cho quán ăn nên cậu cũng biết dùng vài dụng cụ cơ bản. Vừa bày ra đĩa, có tiếng gọi từ sau lưng Jiyong

- "Ah, hyung, em ăn với"

- "Em dậy sớm vậy sao? Mấy người còn lại dậy chưa?"

- "Kệ mấy chú sâu ngủ đó đi anh, 7 giờ hơn họ mới dậy, e quen dậy sớm rồi..."

Hai anh em vào bàn ăn. Nhưng Seungri lại há miệng vòi vĩnh

- " Ahhhh, đút em với..."

Jiyong hơi bất ngờ nhưng cũng cười rồi đút cho Seungri miếng bánh. Tiểu Panda vốn là con nhà khá giả, được chiều nên lắm lúc rất biết cách làm nũng người lớn hơn, dù chính cậu cũng có một người em gái. Cậu bé rất vô tư, ăn còn dính một chút nước sốt trên miệng. Jiyong lấy tay lau đi, như người anh lớn đang chăm sóc đứa em nhỏ của mình

- "Seungri, nhà em ở đâu?

- "Nhà em ở Gwang Ju đó hyung. Em tự lên Seoul để vào YG đó, em luôn mong thành ca sĩ mà"_Seungri luyên thuyên

- "Mới có 14 tuổi mà đã biết sống vì ước mơ như vậy, thật đáng khâm phục..."_Đang mải mê với dòng suy nghĩ, tiếng gọi của Seungri kéo cậu về thực tại

- "Jiyong hyung, sau này hyung sáng tác cho bọn em debut nha..."

- "Được luôn nhóc"

- "Ngoắc tay hứa nha"

- "Ừ hứa"_*ngoắc*

*Sáng tại YG Ent"

- "Jiyong, theo bọn anh vào đây học sáng tác nhé"_Kush gọi, Jiyong vẫy bàn tay nhỏ xíu chào bốn cậu nhóc kia vào phòng tập hát, nhảy

- "Jiyong, để học sáng tác, cái đầu tiên em phải học chính là nhạc lí. Trong nhạc lí thì điều đầu tiên cần nhớ chính là tám nốt nhạc: Đồ, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đố...Đồ là nốt trầm nhất rồi tăng dần, Đố cần giọng cao nhất, em thử nghe rồi ngân theo nhé"

Jiyong ngân theo, giọng Jiyong tuy hơi chua nhưng cậu lên nốt cao rất được. Khi nghe Jiyong hát, tất cả đều nhận ra Jiyong có thể hát giọng gió rất tốt. Giọng hát có thể không quá kĩ thuật nhưng rất lạ và thu hút, hợp với những bài hát cao. Xem ra chủ tịch Yang quả biết nhìn người...

- "Jiyong, về nhạc sĩ, có ba điều cần nắm rõ, đó là: Kỉ âm, hoà âm và cuối cùng là viết nhạc. Những thứ đó, các anh có thể dạy em từ từ. Nhưng có một thứ mà các anh không thể dạy em nhưng lại là yếu tố quan trọng nhất để có thể trở thành một nhạc sĩ giỏi, đó là cảm xúc. Em phải có một trái tim biết yêu thương, đồng cảm, biết thưởng thức vẻ đẹp mới có thể làm tốt công việc sáng tác, bất kể sáng tác gì, hiểu không?"

- "Dạ, hiểu ạ"

****

Trong phòng tập bên cạnh, có bốn cậu bé cũng ướt át mồ hôi đang tích cực tập luyện với một mong muốn mãnh liệt rồi một ngày, họ sẽ được chói sáng như những vì sao. Chủ tịch Yang vỗ tay, nói:

- "Các con vất vả rồi. Hôm nay tốt lắm, ngày càng tiến bộ. Seung Ri vẫn dẻo và từng bước nhảy của cháu vẫn làm ta rất hài lòng, hát cũng rất ngọt. Tae Yang và Dae Seung thì luôn tốt rồi, lên rất khoẻ. Còn T.O.P, cháu rap hay lắm, giọng trầm khàn rất đặc biệt...Mấy đứa chuẩn bị nghỉ ngơi ăn trưa đi, cũng luyện tập phải bốn tiếng rồi đó. Mà như Jiyong cũng xong rồi..."

Đợi cả 5 đứa trẻ cùng kéo nhau ra căn-tin của YG. Chủ tịch Yang vào phòng làm việc của Xin, Kush và Tablo. Ông đã nắm rất rõ về bốn cậu bé kia nên muốn quan tâm Jiyong hơn một chút:

- "Jiyong học thế nào? Có được không?"

- "Jiyong rất thông minh, thưa chủ tịch. Ba người chúng cháu đều thấy Jiyong thật sự rất có khiếu, bọn cháu nghĩ sau này em ấy sẽ là một nhạc sĩ xuất sắc..."

Chủ tịch Yang gật đầu...Ông biết mình đã đúng khi ngày ấy bỏ ra một số tiền lớn để chuộc Jiyong vào đây. Năm cậu bé đó, rồi sẽ là những điểm sáng nhất mà ông làm được trong sự nghiệp trainning của mình...  

Đón đọc chap 7 : Thời gian làm thực tập sinh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro