Chap 5 : Em sẽ là em trai anh, nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Jiyong hyung, anh đã ngủ một ngày rồi đó. Anh chưa ăn uống gì cả. Anh có muốn xuống ăn hay em mang đồ ăn lên nhé?"

- "Không sao, anh sẽ xuống ăn với mọi người"

Nói rồi Seung Ri và Jiyong đi xuống, tất cả mọi người đều đã ngồi vào bàn chờ. Jiyong cảm thấy ái ngại, không biết mọi người phải đợi cơm mình bao lâu rồi? Tuy đã biết đây sẽ là những người bạn gắn bó lâu dài với mình, nhưng, Jiyong vẫn rất cẩn trọng với mọi hành xử của mình, có lẽ, vì cậu bé vẫn chưa có tâm lý đây cũng chính là nhà mình

- "Xin lỗi mọi người. Mọi người đợi lâu chưa?"

- "Chúng tôi cũng mới xuống. Mà cảm ơn với xin lỗi gì chứ. Anh em trong nhà, không thích khách sao nha"_T.O.P nói

-" Đúng đó, em cũng không thích vậy đâu, bọn em đợi cơm anh là chuyện đương nhiên mà"_Dae tiếp lời

Bữa ăn ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ. Mùi thức ăn cay nồng lan toả trong căn phòng ánh sáng vàng nhẹ nhàng. Không gian ấm cúng thật khiến người ta chỉ muốn tìm về sau một ngày mệt mỏi. Mọi người đều liên tục gắp rất nhiều thức ăn cho Jiyong

- "Jiyong, ăn nhiều lên. Chú đã 16 tuổi rồi mà còn bé quá, như đứa trẻ 10 vậy. Ăn cho lớn sau này mới làm idol được"

- "Anh dỗ Jiyong như trẻ con ấy nhỉ? Nhưng mà Jiyong, cậu phải ăn nhiều vào. Sau này cậu sẽ rất vất vả đấy, ăn nhiều vào mới có sức được"

Jiyong cười...Nụ cười của Jiyong, nụ cười tưởng như đã mất sau những cay đắng vất vả... 

*Hạnh phúc có lẽ không thể nói hết cảm giác của tôi lúc này. Tôi cười, nhưng sống mũi tôi cũng bất chợt cảm thấy cay cay. Tôi đang được quan tâm, được yêu thương sao? Tôi đang mơ sao? Mười hai năm sống chật vật, tôi thậm chí còn lo về những bữa ăn không phải dành cho người. Đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất với tôi suốt mười hai năm qua, dù trên bàn không có món ăn nào đắt tiền. Họ không phải ruột thịt với tôi, nhưng họ cho tôi cảm giác như gia đình thật sự. Cảm giác đó, tôi chưa từng nói, nhưng luôn khao khát suốt chừng ấy năm...Mới đầu, tôi còn chưa thể coi đây như nhà mình...Nhưng cách các cậu quan tâm mình, mình đã biết rồi...Các cậu, đừng xa mình nhé...Tớ cũng sẽ bên cạnh mọi người...

- "Ah, Jiyong, hình như bọn mình chưa biết gì về cậu ngoài cái tên. Cậu kể cho bọn mình nghe về cuộc sống của cậu có được không?"

- "Đúng đúng, kể đi kể đi"_Ba người còn lại tán thành Jiyong cởi mở và chân thành

Mọi người đều chăm chú lắng nghe. Chỉ riêng Seung Ri, cậu bé để ý Jiyong rất kĩ. Vì trong mơ, Jiyong đã khóc và gọi gia đình mình. Nhưng bây giờ, vẻ mặt cậu lại thật bình thản. Bố mẹ Seung Ri từng nói, những gì người ta nói trong mơ hay lúc say rượu là những lời rất thật lòng. Còn bình thường, người ta có thể đã kìm nén hết cảm xúc, hoặc khổ quá mà thành quen, không còn biết khóc trước sự việc đó nữa...Jiyong hyung à....

Tất cả mọi người nghe xong câu chuyện đều im lặng, có người đã cay cay sống mũi. Cả bốn người đều có chung một cảm giác nhớ gia đình họ rất nhiều. Họ tự cảm thấy thật may mắn khi còn bố mẹ. Và bây giờ, họ thèm cái cảm giác có bố mẹ ở đây, và chăm lo cho họ biết bao. Không ai bảo ai, mọi người đều ra tới chỗ Jiyong và nhẹ nhàng ôm lấy cậu thay cho lời an ủi...

- "Chúng ta sẽ là gia đình, anh TOP là anh trai, tớ là bạn thân cậu và 2 cậu bé này là em trai cậu. Bọn mình sẽ thay hai bác và chị cậu quan tâm cậu nhé?"

- "Jiyong, anh trai, anh trai..."_Seung Ri giọng cũng nghèn nghẹn, nước mắt chảy dài trên má...Jiyong lại khóc rất lớn...Cậu vốn mạnh mẽ cơ mà? Nước mắt của cả năm con người cùng rơi xuống bàn ăn, hoà lẫn vào nhau...Phải, họ là gia đình rồi...Mãi mãi là vậy nhé...

********************

 - "Jiyong hyung, anh đang tìm gì vậy?"

- "Chăn gối, anh còn ngủ mà..."

- "Trời, lạnh thế này, anh định ngủ đất sao? Lên ngủ chung với em, nằm chung chăn với em luôn. Từ giờ cũng thế nhé..."

- "Hả? Thật sao?"

- "Vâng thật mà...lên nhanh đi hyung"

Jiyong trèo lên giường, ôm ngay con Panda của Seungri

- "Ahhhh, panda của em"_Seungri nhăn nhó

 *kéo*

- "Huynh ôm chút thôi mà, điiii" 

*kéo lại*

- "Ôi, rách Panda của e mất, thôi, ôm chung đi cũng được vậy"

- "À Jiyong hyung, từ từ đã..."

- "Ơi?"

Seungri để tạm Panda sang một góc, cậu ôm Jiyong rất chặt, trong cùng một chiếc chăn:

- "Jiyong hyung, hyung phải nhớ em là em trai anh. Em sẽ lắng nghe mọi tâm sự của anh, đừng giấu em điều gì cả nhé, em không chắc sẽ giúp được anh nhưng sẽ luôn bên anh khi anh cần..."

- "Ừ, nhóc à..."_Jiyong cũng ôm lại Seung Ri

- "Giờ ngủ thôi anh..."

Jiyong ôm đầu, Seungri ôm ngang bụng bé Panda. Trời ngoài kia lạnh lắn nhưng Jiyong và Seungri thì thấy thật ấm áp, vì họ đang nằm chung với nhau hay vì điều gì khác? Cứ thế, một giấc ngủ yên bình bắt đầu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro