Chap 4 : Nơi yêu thương trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong dụi dụi mắt mình...Cậu không tin được những gì đang diễn ra trước mắt...Là thật hay mơ? Cậu tự đánh vào mặt mình vài cái, nhưng cảnh tượng đó vẫn hiện ra trước mắt cậu : Căn nhà của gia đình cậu khi xưa, nơi cậu còn được sống một cuộc sống ngập tràn trong tình thương gia đình. Nơi từng lưu giữ bao kỉ niệm hạnh phúc ngắn ngủi của Jiyong...

Cậu chạy như bay vào nhà...Jiyong chạy thẳng lên phòng ngủ của mình trước. Đó là nơi cậu từng yêu nhất. Chiếc giường hình rồng kia rồi!!!!! Ah, là nó, hiếc giường ngày xưa cậu bé vẫn nằm lì trên đó vào mỗi ngày chủ nhật được nghỉ học. Mười hai năm chật vật lăn lộn kiếm sống, những đêm dài phải nằm ngủ ngoài đường sương gió, cậu đã nhớ nó biết bao, đã khao khát một lần được trở lại nằm trên chiếc giường quen thuộc biết bao...cứ như gặp lại một người bạn thân xa mình hàng chục năm trời, cảm xúc Jiyong bây giờ, thật khó nói lên lời...
****************
Phòng bếp nhà Jiyong nhỏ bé mà ấm cúng. Nó đã đậm hơi ấm tình thân của gia đình cậu bao lâu trước khi trở nên lạnh lẽo thế này....Căn phòng không có hình ảnh gia đình sum họp, không gian như nhuốm màu buồn và cô đơn tới kì lạ...Cậu vuốt nhẹ từng chiếc bàn, chiếc ghế....Ôi, chúng ta đã xa nhau lâu lắm đấy, mày còn nhớ tao không??

Ngồi trên 1 chiếc ghế có hình rồng dành riêng cho mình, cậu ngồi cười. Vì bây giờ, những kí ức tưởng như đã ngủ quên lại thức dậy, gào thét trong tim cậu...Cậu nhớ chiếc ghế này, mẹ từng nói: "Chỉ cho Jiyong thôi, không cho ai hết, cả chị Dami cũng không được ngồi nhé" rồi: "Jiyong, há miệng ra đi, chị cho cái này ngon lắm"...

- "Mẹ ơi...Bố, chị Dami ơi..."

- "Mọi người ơi? Mọi người đâu rồi?"

Jiyong theo dòng kí ức, mải miết gọi tên gia đình. Nhưng ba chiếc ghế trống không đã kéo cậu về hiện thực phũ phàng. Nước mắt Jiyong bất chợt chảy dài trên má, cậu cố lau đi, nhưng nước mắt cậu như những dòng suối nhỏ, cứ tuôn không ngừng

- "Jiyong à ! con trai..."

Theo phản xạ, Jiyong quay lại...Cái gì? Mẹ cậu, chị, bố?! Giữa ban ngày mà?!

*Bốp* - Vẫn chưa tỉnh

*Bốp* - Mày điên à Jiyong?! Giữa ban ngày vẫn gặp ảo giác?!

- "Con trai ngốc, tự đánh mình thế đau đấy"_Mẹ cậu gỡ tay xuống, cười dịu dàng

Jiyong vẫn nghĩ mình sinh ảo giác. Cậu bé đưa tay chạm vào má người phụ nữ trước mặt, làn da mềm mại này, đúng của mẹ mình...Nước da trắng hồng, khuôn mặt phúc hậu kia, mẹ à?!

- "Con, Jiyong, mẹ đây mà. Con quên ta rồi sao?"

- "Mẹ, mẹ?! Mẹ thật sao?!"

Jiyong dụi mắt 1 lần nữa. Mẹ đây rồi, mẹ, là mẹ...

Cậu bé chân run run, tim cậu đập mạnh đến nỗi cậu nghe rõ tiếng tim như muốn bật ra ngoài của mình. Mồ hôi túa ra trên mặt, hoà lẫn với nước mắt mặn chát đầu môi

- "Mẹeeeeeeeeeeeeeee!!!!"_Tiếng gọi như xé nát cổ họng, tiếng gọi cậu đã đè nén bao lâu nay, tiếng gọi thân thương mà cậu luôn thèm khát được gọi một lần nữa...Là thật, là thật rồi...

- "Đừng khóc, con yêu"_Mẹ ôm Jiyong vào lòng, dỗ dành cậu bé ngày càng khóc to hơn
*****************
- "Ôi, Jiyong hyung, đừng khóc mà..."_Seung Ri đang một tay ôm đầu Jiyong, một tay lau những dòng nước mắt đang dài trên má anh
*****************
- "Này con trai, còn chúng ta thì sao?"_Bố và chị Dami cười, dang tay sẵn sàng đón Jiyong

- "Ôi...bố ơi, chị Dami ơi..."

- "Cưng, đừng khóc nữa nào, chị đây rồi, mấy ngày qua em sống ở đâu, làm gì vậy?!"

- "Mọi người, khi mọi người đi, con sống với dì, nhưng dì vì khó khăn, nợ nần mà đem bán con đi, mười hai năm qua còn phải lăn lộn kiếm ăn..."

- "...."

- "Nhưng mọi người yên tâm, bây giờ có chú Yang Huyn Suk, đón con vào YG. Chú ấy nói sẽ giúp con thành nhạc sĩ. Chị ơi, e sắp được thực hiện ước mơ rồi. Em gặp được bốn bạn dễ thương lắm. Em không tin được chị ạ, cứ như chuyện ngày xưa mẹ từng kể về những cậu bé nghèo khổ được Chúa thương vậy...Nhưng con cũng sợ lắm, nhỡ rồi con cũng mất họ thì sao? Nhỡ một ngày nào đó, họ không thương con nữa thì sao?!"

- "Con ngoan, ta biết trước ngày này mà..Con sẽ vào YG.."

- "Mọi người biết ạ?!"

- "Tất nhiên, chúng ta luôn dõi theo con mà..Jiyong à, con hãy tin tưởng YG. Không có người xấu đâu. Chúng ta chuẩn bị phải đi rồi..."

- "Mọi người đi đâu..Mọi người định bỏ rơi con nữa sao?"_Jiyong cố ôm 3 con người trong vòng tay nhỏ bé của mình, cậu rất sợ...

- "Nào con trai ngoan, mạnh mẽ lên mới đúng là con ta chứ...Chúng ta sẽ luôn bên con khi con khó khăn...Hãy hạnh phúc ở YG nhé..."

- "Ơ mẹ ơi, bố, chị Dami à? Mọi người, đừng bỏ con...Mọi ngườiiiiiiiiiii"
***************
- "Jiyong hyung, Jiyong hyung...Hyung sao vậy?"

Jiyong thức dậy, Seung Ri đang ôm chặt cậu, tay lau nước mắt cho cậu...

- "Ổn rồi huynh à...là em đây mà..."

Jiyong ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Seung Ri. Cậu bé đưa tay lại, cũng ôm Seung Ri rất chặt. Nắng chiều dần dần tắt. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua lá cây, lọt vào trong căn phòng Seung Ri...hai cậu bé yên lặng ôm nhau trên giường. Nỗi cô đơn của những đứa trẻ thiếu hơi gia đình, cả sóng gió phía trước, có là gì đâu, khi có hai con người lặng lẽ bên nhau qua từng buồn vui như vây.... 

Đón đọc chap 5: Em sẽ là em trai anh, nhé?  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro