Chap 14 : Bạn gái của Seungri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bảng xếp hạng ca khúc*

- "No.1 M-Countdown is ...Lee Seung Ri with Strong baby..."

- "Strong baby..."

- "Strong baby..."

-------------------------------

*Comment*

- "Wow, Seung Ri thật tuyệt vời, daeback, love you oppa..."

- "Ca khúc này quá đỉnh, có cả giọng của G-Dragon! Thật "swag"..."

- "Tuyệt vời, Seung Ri đã trưởng thành hơn với chất giọng ngọt ngào, hệt như đường chảy ở nhiệt độ cao vậy...Ah, G-Dragon oppa nữa, chất giọng lạ và quá hay luôn ấy, XDXDXD..."

-----------------------------------

Vô vàn những giải thưởng và cả những lời tán dương có cánh kia làm cho tâm hồn Seung Ri đã lạc đến tận hơn chín tầng mây. Cậu vui sướng khôn nguôi và không ngừng cười ngây ngốc suốt từ sáng cho đến giờ, có lúc còn cười phá lên hệt như kẻ điên khiến cho các huyngs ngồi đó nhìn cậu bằng ánh nhìn có phần kinh hãi. Lâu lắm rồi, à không, lần đầu tiên mới đúng, lần đầu tiên cậu được khán giả đón nhận nồng nhiệt như vậy. Đọc những bình luận tích cực ấy mà ước chi ngày nào cậu cũng sẽ được đi hát, được thể hiện với mọi người tất cả những gì cậu có, được tận hưởng giây phút khi cánh màn trên sân khấu mở ra sẽ được nghe thấy những tiếng vỗ tay ầm ầm và những tiếng hò reo ngân lên vang dội giữa biển người bên dưới, để cậu có cảm giác đang thực sự được sống xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra...Cậu...đã là một ca sĩ thực sự rồi...

- "Này nhóc, làm gì mà cứ cười mãi vậy?"

Giọng nói nhỏ nhẹ của ai đó đã kéo Seung Ri trở về với mặt đất. Cậu giật mình quay sang nơi vừa phát ra giọng nói, là Jiyong, do khi nãy tâm hồn cậu đang bận bay lơ lửng trên không trung nên không hề hay biết anh kéo ghế ngồi ngay bên cạnh cậu đã được một lúc lâu rồi. Cậu cũng muốn cảm ơn anh vô cùng, vì chính anh đã quên ăn quên ngủ để viết ra bài hát này cho cậu

- "Hyung, anh đọc đi..."

Jiyong hướng mắt về chiếc máy tính đang đặt trên bàn chăm chú đọc thật kỹ từng bình luận một không bỏ sót một từ nào. Với anh mà nói, thành công của Seung Ri, là điều làm anh vui còn hơn lúc người ta tung hô anh với bài hát của mình. Anh quay sang đưa tay lên vò đầu cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương

- "Em giỏi lắm, đúng là Seungri của anh, em vất vả rồi"

- "Hyung cũng vất vả vì em nhiều rồi. À mà chiều mai anh có bận gì không? Đi ăn tối với em, nhé? Em mời, xem như là để cảm ơn anh đã giúp đỡ em, em còn có một chuyện vô cùng quan trọng muốn báo với anh, anh là người đầu tiên đấy, anh đồng ý nhé, nhé?"_Seungri cười tươi lay lay cánh tay anh

- "Thật sao, anh có, anh có rãnh, vậy nhé, ngày mai mình đi, mai nhắn địa chỉ cho anh, hết giờ làm việc anh sẽ đến ngay"

Lời đề nghị của Seung Ri lúc đấy khiến Jiyong vui sướng như phát điên lên. Thế là đêm đó đã có một người không tài nào ngủ được. Anh cứ nằm cười khúc khích suốt đêm, vẽ nên đủ thứ viễn cảnh của hai người trong bữa ăn, cậu mời anh ăn nhưng đến đó cậu sẽ chỉ cần ngồi ăn thôi, bữa ăn đó, anh sẽ trả hết. Nằm hết lăn qua rồi lăn lại rồi lại bật dậy lục tung tủ đồ lên xem mình mặc thế đã nên chưa...Sau khi nghĩ tới lui và thay gần cả chục bộ đồ thì cuối cùng anh lại trở vào giường với sự hạnh phúc tột cùng đang dâng tràn. Cứ mãi nghĩ ngợi nên anh đã thiếp đi lúc nào không hay, đêm đó anh đã mơ, mơ đến những thứ tươi đẹp, giấc mơ hạnh phúc cùng nụ cười trên môi đã theo anh suốt đêm hôm ấy

---------------------------------

Hôm nay là ngày Jiyong đi cùng Seung Ri, cũng là một ngày làm việc bình thường như bao ngày. Nhưng hôm nay đối với anh nó lại dài như hằng nghìn thế kỉ. Chả vậy mà có lúc anh không tập trung đến nỗi đánh đàn sai nốt hay điều chỉnh giọng ca sĩ trong phòng thu thì không nhầm này cũng nhầm kia khiến cho mọi người trong công ty đều khó hiểu nhìn anh lo lắng. Kush cũng hết sức ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh ấy thấy Jiyong mơ màng như thế, đến nỗi anh còn phải đu theo bảo cậu suốt từ sáng đến giờ, có lúc phát bực anh chỉ muốn hét to vào mặt Jiyong bảo anh ta hãy đừng nghĩ gì ngoài công việc lúc này nữa cả, tập trung vào. Sáng hôm đó phòng làm việc tuy yên tĩnh nhưng trong lòng những người đồng nghiệp đáng thương kia là cả một bộn bề ngao ngán

Thế rồi, giờ làm cũng hết, Jiyong nhận được tin nhắn của Seung Ri đến ăn tại một nhà hàng người quen của cậu. Jiyong vội vã thu dọn đồ đạc, vào nhà vệ sinh chải chuốt lại chút rồi vội bắt taxi đến nơi...

Nơi Seung Ri hẹn anh là một nhà hàng nhìn vô cùng sang trọng và đẳng cấp, có lẽ chỉ có tầng lớp quý tộc mới vào được. Seung Ri vẫy tay với Jiyong, chiều nay cậu mặc chiếc hoodie xám đơn giản mà trông khoẻ khoắn, năng động. Họ bắt đầu câu chuyện với hai ly vang sóng sánh ánh đỏ

- "Hyung, anh làm gì ăn mặc lịch sự quá vậy, đi với em thôi mà"

- "Đi với em anh mới thích măc đep để em khen đó..."

Seung Ri hồn nhiên cười, mà không biết đó là lời rất thật lòng của anh...

- "Hyung, lát nữa sẽ có thêm người nữa cùng ăn với chúng ta đấy"

- "Ai thế?"

- "À, tí nữa người ấy đến em giới thiệu luôn thể, giờ mình cứ nói chuyện đi anh..."

Hai người cười nói trò chuyện cùng nhau đủ các thứ trên trời dưới đất, tầm 30 phút sau thì có một cô gái đi đến bàn anh và cậu. Cô mặc chiếc váy trắng tinh ôm sát tôn lên những đường cong tuyệt đẹp của một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Gương mặt son đỏ, đôi mắt to tròn, sống mũi dọc dừa cùng mái tóc xoã bồng bềnh, cô hệt như một mỹ nữ trong tiểu thuyết mà người ta thường hay tả đến. Cậu thấy cô liền hớn hở đứng dậy kéo chiếc ghế đang yên vị bên cạnh mình ra để cô ngồi vào

- "Jiyong hyung, giới thiệu với anh đây là Yeon Hye Soo, bạn gái em. Còn đây là anh trai tài giỏi của anh, Kwon Ji Yong, em chắc cũng nghe về anh ấy rồi đúng không?"

Jiyong sốc, rất sốc...Vài phút trước thôi, anh còn hi vọng đó sẽ là bữa tối của chỉ anh và cậu...Vậy mà bây giờ...tim anh như một bông hoa vừa chớm nở đã bị người ta giẫm lên đến dập nát...suýt nữa thì đã làm rơi ly vang xuống đất, mặt còn thất thần một lúc...Nếu giọng của Seung Ri không cất lên kéo anh về với thực tại thì không biết anh sẽ như vậy đến bao lâu...Anh đành cười xòa xin lỗi rồi cố lấy lại nụ cười tươi nhất có thể

- "Chào Hye Soo, em xinh đẹp lắm"

Dù Hye Soo bắt tay Jiyong nhưng hình như ánh nhìn của cô dành cho "anh trai" Seung Ri có gì đó rất dữ, cả sự ghen tuông trong đó. Với sự nhạy cảm của một cô gái, cô đã nhìn thấy điều gì đó không bình thường của Jiyong dành cho Seung Ri. Ánh mắt của cô như viên đạn xoáy thẳng vào Jiyong, như cảnh cáo anh sẽ không tha cho anh nếu anh còn mơ tưởng đến Seung Ri hay gần gũi cậu. Điều này khiến Jiyong có chút giật mình và gợn gợn sau lưng...Anh vội vã thu tay lại và lảng tránh cái nhìn ấy, đôi khi mắt lại hơi lén đánh sang phía Seung Ri, dù gương mặt anh thì đang bình thường

Nồi thịt nướng bốc khói nghi ngút được bưng ra. Mùi thơm ngậy của nó cũng chẳng thể làm cho Jiyong chú ý nua, dù bình thường đó là món anh thích đến nỗi 1 tuần nhất đinh phải ăn một lần. Trong bữa ăn, anh cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Tuy đã cố tránh nhưng vif không thể kiềm chế ánh cảm xúc của mình, anh đánh mắt nhìn lướt sang phía Seung Ri, mà không biết rằng, có một đôi mắt, cũng đang nhìn anh như vậy, chỉ có điều...

Trực giác của một người con gái đang yêu có lẽ không bao giờ sai. Tuy cũng chỉ là lướt, như Hye Soo lại nhận ra quả nhiên là người "anh trai" đó đang có cảm tình với người yêu cô. Hye Soo không giữ thái độ lịch sự khi nãy thêm nữa. Một ánh mắt hình viên đạn được bắn sang phía Jiyong, như một lời cảnh cáo anh còn dám mơ tưởng đến người yêu cô thì cô sẽ không để yên cho anh, dù anh có thân thiết với Seung Ri đến mức nào. Jiyong bất chợt gặp ánh mắt của Hye Soo, trong tâm anh bỗng giật mình thon thót. Sao cô ta lại như vậy?Mình đâu có hành xử thô lỗ gì... Không lẽ...ah không, không thể nào, cô ta không thể nào nhạy cảm tới mức đó đâu...Jiyong tự trấn an mình mà ánh mắt kia vẫn còn soi xét như muốn ăn tươi nuốt sống, anh bất giác thấy hơi sợ hãi...

- "Hye Soo..."

Seung Ri gắp vào bát một miếng thịt cho cô. Nhưng cô lại làm nũng muốn được cậu đút. Seung Ri ái ngại nhìn sang phía Jiyong. Anh ngay lập tức tránh nhìn thẳng mắt cậu, cười cười "Ok" ý muốn 2 người cứ tự nhiên. Hye Soo vừa há miệng để người yêu đút vừa quay sang nhìn Jiyong cả toé lửa lẫn đắc thắng. Dường như cô muốn nói rằng :"Anh không thắng nổi tôi đâu". Jiyong hết sức khó chịu với sự lỗ mãng của cô ta, mà da gà của anh cũng đã nổi rõ. Anh thấy rất sợ cô gái xinh đẹp mà có gì đó nham hiểm, đáng sợ thế này. Nếu Seung Ri mà ra ngoài dù chỉ chút xíu, để lại mình anh và cô gái này, chắc anh cũng sẽ nói cho cô ta ứng xử cho phải phép mất...

Hai người tự nhiên chăm sóc, quan tâm nhau một cách nhẹ nhàng trước mặt anh. Những hành động, cử chỉ yêu thương của Seung Ri làm cổ họng Jiyong trở nên nghẹn đắng. Anh cố nuốt hết tất cả vào lòng để không làm ảnh hưởng tới 2 người nhưng sống mũi cứ cay cay. Anh còn nói dối là hít phải mùi tỏi sống. Từ khi anh sống cùng cậu, anh chưa từng được cậu quan tâm đến mức đút cho anh dù một muỗng cơm, trừ lúc bất khả kháng khi anh ốm không nhấc tay nổi mà không có ai ở nhà, hay nướng thịt cho anh, còn bình thường cậu sẽ không tự nguyện hay dù là trêu đùa chăng nữa. Seung Ri là vậy, cậu rất tình cảm nhưng lại không thích động chạm thân mật với người cùng giới, dù là người đã từng chung ăn ngủ với mình như Jiyong, từ khi 16 tuổi. Điều này khiến Jiyong suốt quãng thời gian yêu thầm Seung Ri, anh luôn cảm thấy buồn bã. Và bây giờ, anh lại ghen với Hye Soo, anh lại ước được cậu chủ động chăm sóc anh dù chỉ 1 chút thôi, anh cũng mãn nguyện lắm rồi.. Nhưng có lẽ đó là một điều quá xa vời...mà...nó cũng không bao giờ xảy ra nữa...

Anh cố chịu đựng vì Seung Ri. Vì cậu đã mời anh đến nhà hàng này ra mắt bạn gái, anh sẽ cố lịch sự ở lại với 2 người đến khi về. Nhưng, bất kể là ai, thì đều không thể chịu nổi khi người mà họ yêu hơn cả bản thân đang tình tứ cùng người khác, ngay trước mặt mình, dù đó có là cái giá mà bất kì kẻ nào đã trót lao vào một mối tình đơn phương đều phải chịu. Jiyong đứng dậy, lịch sự chào cặp đôi

- "Hai người ăn uống vui vẻ nhé, anh xin lỗi có việc gấp phải về trước rồi..."

Jiyong chạy một mạch đến chỗ gốc cây nào đó thật xa nhà hàng. Anh gục xuống, để cho bao nhiêu uất ức đau thương lúc nãy trào ra khoé mắt. Nỗi đau khiến anh khó thở đến mức tim đã vừa vỡ tung ra vậy.Đây là lần đầu tiên Seung Ri mời Jiyong đi ăn. Anh cũng đâu có nghĩ gì xa xôi, chỉ muốn một buổi tối được vui vẻ, thoải mái bên người anh yêu thầm bao lâu nay, và cả cảm giác lần đầu, cũng có thể là lần cuối cậu mời anh nữa. Vậy mà ông trời thật khéo trêu đùa... Anh cũng biết là ngày này sẽ đến, nhưng tại sao? Nhất thiết phải sớm như vậy sao?nhất thiết phải là buổi hẹn đầu tiên của anh và cậu thế này sao?!

Ngồi dưới gốc cây rất lâu. Jiyong tự cười nhạo bản thân, không phải ngay từ đầu là anh đã biết khổ còn cố đâm đầu vào hay sao? Không phải chính Young Bae cũng từng cản anh, đừng lao vào Seung Ri, cậu không giống anh đâu. Nhưng anh thì cứ như thằng ngốc cố chấp theo đuổi Seung Ri trong thầm lặng, dù biết chuyện này sẽ chả đi đến đâu...Để bây giờ, thấy cái chuyện nghiễm nhiên sẽ xảy ra ấy lại ngồi đây khóc một mình...Anh không chịu nổi, gào lên giữa buổi tối tĩnh mịch rồi lại bật cười đau đớn...

Jiyong lấy tay quệt nước mắt. Nhưng càng quệt, nước mắt lại càng chảy không ngừng. Anh buông thõng 2 tay xuống. Một mớ hỗn độn suy nghĩ và những cảnh Seung Ri và bạn gái ôm ấp khiến anh đau nhói như có ngàn nhát dao đâm vào. Vậy là từ nay, cậu đã có người thay anh quan tâm, vậy là từ nay, cậu không còn là của riêng anh nữa...từ nay, anh không có quyền rủ cậu đi chơi, đưa cậu đi ăn, mua đồ, không còn được giữ cậu cả ngày bên mình nữa, vì có người thay anh làm điều đó cho em rồi...từ nay...từ nay... Trăm ngàn câu chữ, cũng chỉ là : em đã rời xa tôi mãi mãi rồi

Seung Ri..Seung Ri....em đến đây với tôi đi, ngay lúc này đi...

Seung Ri...Seung Ri....em đang làm gì lúc này với cô ấy?Hai người vui lắm phải không?

Seung Ri....Seung Ri....anh không chịu nổi được nữa...Em là ai?Sao có thể làm khổ tôi thế này? Em đến đi và móc luôn tim tôi ra cho rồi...

Seung Ri....Seung Ri....makenae ah, makenae à? Em đâu rồi?

---------------------------------------------

Tách...tách...vài giọt mưa lất phất rơi...

- "Hye Soo à, đi chung ô với anh nhé, để anh đưa em về

Hye Soo nhẹ nhàng dựa vào vai Seung Ri, cô đưa tay hứng giọt nước tí tách rơi xuống. Nước mưa rơi xuống đau rát khiến cô giật mình thu tay lại. Seung Ri nắm lấy bàn tay người yêu bỏ vào túi. Tiếng cười rúc rích trong tiếng mưa. Với họ, mưa là lúc họ càng gần gũi nhau hơn. Họ chỉ mong mưa cứ xuống mãi, xuống mãi...để khoảnh khắc này kéo dài vô tận...

Còn ở gốc cây xa xa nơi họ bên nhau...

Chàng trai năng nề rời khỏi gốc, không có bất kì thứ gì che chắn anh. Nước mắt hoà lẫn với nước mưa mặn chát. Mưa càng lúc càng lớn như tiếng khóc đang gào thét trong lòng anh. Cái lạnh của ngoại cảnh cũng không thể so được với tâm hồn đang dần đóng băng của Jiyong nữa...

P/s : Chương ngược đầu tiên, hãy góp ý cho au >.<






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro