Chap 15 : Because of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong từ từ mở mắt, đầu anh quay cuồng đau như búa bổ, nghe thấy cả tiếng đàn ong vo ve. Một phông nền trắng quen thuộc lờ mờ hiện ra. Và trước mặt anh, chính là gương mặt ấy, gương mặt đã khiến anh phải khóc suốt cả đêm qua

- Jiyong hyung, anh sao vậy, có mệt lắm không?

À ra vậy, mọi thứ vẫn như cũ, cậu vẫn ở chung một nhà với anh, vẫn quan tâm anh hằng ngày...Chỉ là, anh mãi mãi chỉ như một người anh trai của cậu không hơn không kém. Và sự quan tâm đó của cậu đối với anh không thể bằng một phần sự quan tâm của cậu với Hee Soo, và cũng không bao giờ, anh có quyền giữ riêng cho mình hạnh phúc ấy...

Jiyong quay mặt đi, anh quyết không cho phép nước mắt của mình chảy ra trước mặt Seung Ri. Đơn giản, anh là gì của cậu? Thấy anh khóc thì cậu sẽ lo lắng, sẽ quan tâm đó. Vậy thì sao? Anh có thể nói thật lòng mình với cậu cho nhẹ nhàng hơn không, hay sẽ ôm lại nỗi đau gấp mười lần thế. Cậu sẽ chỉ an ủi mà không thể nào hiểu được tình cảm của anh dành cho cậu. Anh nhắm mắt, cố tránh đi

- Anh vẫn hơi mệt...

Jiyong vừa dứt câu thì Tae Yang xuất hiện với bát cháo nghi ngút trên tay, Tae Yang luôn giống như thần hộ mệnh của anh, thường giúp đỡ anh rất đúng lúc

Nhìn thấy Seung Ri đang sờ trán Jiyong, nhưng gương mặt Jiyong lại không có vẻ rạng rỡ như mọi lần cậu ở bên quan tâm khi Jiyong sốt. Nhận ra có điều gì bất thường Tae Yang lập tức quay sang cậu, nhẹ giọng

- Seung Ri, em chăm Jiyong nảy giờ chắc cũng mệt rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi, Jiyong ở đây anh sẽ lo

Seung Ri ra ngoài rồi, Tae Yang thở dài ngồi xuống, múc từng muỗng cháo đưa lên chăm cho Jiyong. Hôm nay anh có buổi học thanh nhạc với giáo viên cực kì nổi tiếng, giá một buổi học trung bình không thấp hơn năm triệu, nhưng với anh lúc này, buổi học đó không giá trị bằng cậu bạn thân đang ốm vật giường kia

- Tớ không muốn ăn nữa đâu...

- Không được, cậu không ăn lấy đâu ra sức mà làm việc. Bát cháo này là tớ đã bỏ ra hẳn một tiếng đồng hồ hơn để làm cho cậu ấy, cậu không quan tâm đến bản thân cậu thì cũng phải nể mặt người bạn thân này chứ, ăn mau

- Không, tớ thật sự không muốn ăn nữa mà...

Tae Yang giận xì khói...đúng là đến bó tay với cái sự cứng đầu của cậu bạn này, vậy thì...

- Được thôi, tớ chăm thì không ăn, để tớ gọi Seung Ri vào đút cho cậu mới chịu ăn đúng không?

Nghe đến tên cậu đã đau lòng không dám đối diện, anh đành vội vã cầm bát cháo lên ngậm ngùi mà ăn sạch rồi uống thuốc. Tae Yang nhìn cậu bạn thân lại thở dài ngao ngán, cái thằng ngốc, lần này là lần thứ mấy rồi. Cậu đúng là...tôi vừa muốn đập cậu cho chết đi được, nhưng không hiểu sao cũng đến xót cả ruột vì đầu ngốc nhà cậu...

- Jiyong, cậu có chuyện gì? Tại sao hôm qua lại dầm mưa lâu như vậy? Cậu có biết cậu ngất xỉu ngay giữa đường không? Lúc đó nếu không có một bác lớn tuổi tốt bụng tình cờ đi ngang qua thấy cậu rồi gọi cho tớ thì cậu sẽ thế nào hả? Hại tôi hôm qua hồn vía bay loạn cả lên vội vã chạy đi tìm cậu rồi mất thêm công cực khổ vác cái thân cậu về lại còn phải thay đồ cho cậu nữa, đúng là biết hành hạ người khác, mệt muốn chết, sao tôi lại có một đứa bạn ngốc nghếch như cậu cơ chứ, thật là...

- Tớ xin lỗi_Jiyong lí nhí trong miệng, cổ họng đang đau rát như lửa đốt

- Jiyong, vì chuyện gì? Có phải là vì Seung Ri không?

Jiyong thực sự rất bối rối, anh thực rất muốn khóc oà lên, được nói hết nỗi buồn, nỗi đau của mình cho cậu bạn thân. Nhưng anh đã hứa với Seung Ri sẽ giữ bí mật về cô bạn gái này của cậu, cậu đã tin tưởng chỉ cho một mình anh biết, vậy thì anh cũng sẽ gạt bản thân một bên mà giữ lời hưa với cậu

- À không, không có gì đâu, hôm qua tớ lên cơn dở hơi thích dầm mưa ấy mà...

- Cái lí do vậy mà cũng nghĩ ra được hả tên kia. Tưởng tớ không biết là Seung Ri có bạn gái rồi sao?

Jiyong còn đang mắt chữ A, mồm chữ O nhìn cậu bạn của mình thì Tae Yang đã lập tức giải thích

- À, là vì hôm qua tớ vô tình đọc được tin nhắn của cậu, Seung Ri nhắn với cậu đừng nói với ai về cậu ấy và cô bạn gái gì gì đó...Này thằng điên kia, cậu sao thế hả? Mệt mỏi cứ nói với tớ, tớ cũng không có rảnh mà đi nói với người khác chuyện của Seung Ri đâu. Giờ có mình tớ với cậu, muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ với tớ như vậy đâu

Trái ngược với suy nghĩ của Tae Yang, anh bạn thân chỉ cười buồn. Có lẽ anh đã khóc nhiều lắm rồi, lại dầm mưa khá lâu nên bây giờ không còn sức mà khóc nữa. Nhìn đôi mắt sưng húp như hai quả trứng gà của Jiyong làm Tae Yang thấy mà đau lòng, anh nhớ lại hôm qua, khi lôi được Jiyong về phòng, trong cơn mê sảng, Jiyong kéo lấy tay anh rồi luôn miệng: "Seung Ri, đừng đi, đừng bỏ rơi anh mà..." Tay chân Tae Yang mềm nhũn như cọng bún trong chốc lát, anh thấy khó thở như có gì đó bóp chặt lấy tim anh. Bây giờ, Jiyong lại thế này, cảm xúc trong người anh y như những gam màu nóng lạnh trộn lẫn, nhưng cuối cùng lại chẳng tạo ra được một màu gì cụ thể cả...

- Jiyong, cậu có biết đôi lúc tớ rất ghét Seung Ri không?

- Tại sao? Seung Ri không làm gì sai hết Tae Yang à, là tại tớ..._Jiyong lập tức giãy nảy lên nói đỡ cho cậu

- Đấy, lại thế, cậu ốm vật ra như bây giờ là vì ai hả? Lại còn bênh cậu ta nữa...Ừ thì Seung Ri chả làm gì sai, cậu ấy còn là anh em trong nhóm. Nhưng tớ ghét cậu ấy vì cậu ấy làm bạn tớ bi luỵ như thế này, vì cậu đã cho đi quá nhiều thế này...Được không?

- Nhưng, là tớ tự nguyện Tae Yang à...

Tae Yang im lặng, Jiyong đúng là cố chấp. Tại sao cứ phải luôn suy nghĩ cho một người mà chấp nhận mọi thiệt thòi về bản thân như Jiyong. Trước giờ, anh cứ nghĩ người mù quáng, hi sinh vì tình yêu chỉ có trong tiểu thuyết, trong một bản nhạc tình ca nào đó. Nhưng bây giờ thì anh tin rồi, đã có người như thế, mà có khi còn hơn cả bài hát, văn thơ, đang ngồi thẫn thờ ngay trước mặt anh...

- Jiyong, bỏ đi...

- Sao cơ?

- Bỏ Seung Ri đi, tớ không muốn thấy cậu phải đau khổ thêm nữa. Chuyện này không có kết quả tốt cho cậu, và cả em ấy nữa, cậu không hiểu sao?

- Làm sao tớ không hiểu tớ đơn phương? Tớ cũng đâu phải chưa từng cố gắng để thoát khỏi tình cảm này. Nhưng tình cảm đối với Seung Ri đã quá sâu rồi. Tớ cũng đã từng thử hẹn hò chứ, nhưng hình ảnh Seung Ri cứ thấp thoáng mãi trong đầu tớ không tài nào dứt ra được. Tớ cũng không thể chịu nổi nếu Seung Ri xa tớ dù chỉ một ngày. Tớ biết em ấy không thích tớ, nhưng tớ...không dừng được, tớ đã đi quá xa rồi, tớ biết phải làm thế nào đây, cậu chỉ tớ đi, chỉ tớ đi Tae Yang à...

- Haizz, Jiyong, cậu cứ như vậy mãi sẽ làm khổ chính cậu thôi. Cậu định thế này mãi à? Nhỡ sau này, Seung Ri sẽ kết hôn và hạnh phúc với một người con gái khác thì lúc đó cậu sẽ như thế nào hã?

Tae Yang biết mình hơi phũ phàng khi hỏi Jiyong câu hỏi đó, nhưng đó có thể là cách duy nhất cứu bạn anh thoát ra khỏi thứ tình cảm ngu ngốc này...

- Tae Yang...tớ...biết, nhưng...tớ không làm được. Tớ không thể và cũng không muốn từ bỏ tình cảm này, dù là đơn phương đi nữa. Cậu có thể chửi tớ mù quáng và điên rồ, nhưng tớ không thể làm khác, vì tớ không thể kiềm tình cảm của mình với Seung Ri. Em ấy còn bên cạnh tớ thì tớ sẽ vui. Mà có vơ thì cũng không sao cả. Chỉ cần em ấy còn đứng ở nơi tớ còn nhìn thấy là được...

- Được rồi Jiyong, mình chịu thua, tùy ở cậu, chuyện tình cảm của cậu là do chính cậu quyết định, nhưng cậu hãy hứa, sau này nếu như có chuyện gì xảy ra, hãy nói cho tớ biết ngay nhé, tớ dù không muốn...nhưng tớ vẫn sẽ luôn ở bên để ủng hộ cậu

- Cảm ơn cậu, đã phiền cậu nhiều quá rồi

Tae Yang không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng ngồi đó nhẹ nhàng vỗ vai anh thay cho lời an ủi. Đã bao lần mình cản mà tên điên rồ này nào có chịu nghe. Tae Yang lại thở dài, kẻ dại dột nhất trên đời có khi nào là kẻ lao đầu quá sâu vào một mối quan hệ khi đã biết trước kết quả như bạn anh không? Chúa, xin người hãy để cho bạn con được hạnh phúc, Jiyong xứng đáng, xin hãy để Seung Ri hiểu tình cảm của cậu, dù một chút thôi cũng được...

Những viên thuốc ngủ quả là có tác dụng rất mạnh. Ngủ đi Jiyong, dù là một vài giờ hay vài ngày, hãy ngủ đi, để tìm lại được chút bình yên cho tâm hồn, dù chỉ trong chốc lát...

----------------------
Chào mem thân yêu, au đã trở lại, hãy thứ lỗi cho những ngày bận rộn của au *cúi đầu* T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro