Chap 16 : Chạm mặt với tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiyong, cậu ngồi đây đi, mình ra mua chút cháo cho cậu.

- Ừ, cảm ơn cậu

Young Bae vừa bước ra khỏi phòng thì gặp ngay Seung Ri đang đứng phía ngoài, và còn một người nữa, một cô gái đứng khép nép sau lưng cậu

- Hyung, anh ấy khỏe chưa ạ, em vào thăm nhé?

Young Bae gật đầu sau đó hướng ánh nhìn về phía người con gái kia mĩm cười

- Chào em, em là bạn của Seung Ri à, rất vui được gặp em?

- Đây là Hee Soo, bạn gái của em, cô ấy nghe bảo Jiyong hyung bệnh nên hôm nay bảo em đưa đến đây để thăm anh ấy, còn đây là anh Young Bae, thành viên cùng nhóm với anh đó

Cô gái kia chào lại Young Bae rất lễ phép nhưng không hiểu sao anh cứ thấy có chút gì đó, thật giả tạo, nhưng dù gì cũng là bạn gái của cậu em anh, và anh cũng chả phải là người thô lỗ. Thôi anh chả quan tâm, phải mua cho Jiyong đồ ăn trước đã, đường đến chỗ cửa hàng lại xa, thời gian đâu mà để ý nhiều chứ...

Jiyong đang nằm trong phòng thì nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài, thôi kệ, anh cũng chẳng để ý lắm, anh đang rất mệt, nghỉ chút cho khỏe đã. Vừa đến bên giường nằm xuống thì cánh cửa phòng anh bật mở, là Seungri, nhưng...sau lưng Seungri hình như là có người phải không? À anh nhìn không sai, đúng là có một người khác nữa, là một cô gái, cô ta...

- Jiyong oppa chào anh, em nghe tin anh bệnh nên muốn đến thăm, anh đã khỏe hơn chưa ạ?

Anh như chỉ muốn té ngược từ trên giường xuống đất. Cái gì đây? Sao cô ta lại đến đây, đến để xem anh có bộ dạng thảm hại như thế nào hay sao? Dù rất bất ngờ nhưng anh vẫn cố tỏ ra thật tự nhiên nhất có thể mĩm cười lại, không thể để nàng ta xem thường mình thêm nữa và anh cũng không muốn làm Seung Ri phải khó xử

- Chào em, rất vui lại được gặp em, anh đã khỏe hơn nhiều rồi, không cần phiền em đến đây thăm anh như vậy đâu, vất vả cho em rồi

Cô ta chưng ra vẻ mặt lẫn giọng điệu là đang lo lắng cho anh lắm, hỏi han rất ân cần như em gái đang hỏi thăm anh trai vậy, thật khác xa so với những hành động cô ta đối với anh lần trước. Cô ta thuê diễn viên đóng thế trước mặt anh sao? Đúng là giả tạo đến gai người. Jiyong chỉ thấy buồn nôn trước sự thay đổi chóng vánh của cô ta. Trước mặt Seung Ri, nàng ấy hiền thục, tài sắc vẹn toàn, là một con người hoàn toàn khác, bảo sao Seung Ri say mê cô ta đến như vậy, thật là đáng sợ

- Hai người nói chuyện với nhau nhé, em có việc gấp phải ra ngoài ngay bây giờ, chốc lại quay về thôi

- Vâng, anh đi nhé

Seung Ri sở dĩ có thể cho bạn gái ở lại nói chuyện với Jiyong, một phần vì có chuyện bất khả kháng, mặt khác, cậu biết Jiyong không phải kiểu người hay cướp đoạt của ai cái gì bao giờ và cậu rất tin anh trai của mình, đặc biệt lại là anh em tốt của nhau nên hoàn toàn yên tâm

Khi cậu vừa ra khỏi phòng, Hye Soo chốc lát lại trở thành một người hoàn toàn khác, một loại người mà anh đã sớm biết rõ. Đối mặt trực diện với Jiyong, cô ta lại ném cho anh ánh mắt hình viên đạn còn dữ dội hơn hôm trước, anh nhìn ấy như muốn thêu đốt mọi thứ cản trở nó. Bỗng cô ta quay lưng về phía anh cất chất giọng giễu cợt, giọng nói chanh chua như muốn lao vào cấu xé Jiyong ra thành trăm mảnh

- Kwon Jiyong, tôi không nhầm nhỉ? Hôm qua chứng kiến cảnh tôi và Seung Ri bên nhau thân mật nên anh mới phải thảm hại như thế này đúng chứ, thật đáng thương làm sao, haha

- Hee Soo, có lẽ em đã có hiểu lầm gì đó với tôi, nhưng để sau hãy nói nhé, tôi cần phải nghỉ ngơi, mời em về cho

Jiyong vẫn điềm nhiên ngồi trên giường đáp lại, vẻ mặt chẳng có một tí cảm xúc nào gọi là quan tâm làm cho người đứng đối diện vốn đã tức tối nay càng căm phẩn hơn thêm bội phần.  Cô ả vẫn không chịu buông tha Jiyong, lần này cô quay sang mặt đối mắt cảnh cáo anh

- Kwon Ji Yong, anh giả vờ giỏi lắm nhưng đừng hòng qua được mắt tôi. Anh nên biết Seung Ri là của tôi, chỉ của một mình tôi thôi. Anh có theo đuổi anh ấy đến bao lâu thì cũng chả thắng nổi tôi đâu, anh nên rút lui đi. 

Đôi mắt sắc sảo của anh ném cho cô ả cái nhìn khinh bỉ. Đúng là vì đau lòng mà anh phải ở trên giường bệnh lúc này, nên anh không thể nói lại câu này của cô ta. Nhưng anh tuyệt đối không để một câu nói của Hye Soo hạ thấp mình đến nỗi tỏ ra buồn bã vì câu nói đó, dù thế nào cũng không thể bị câu nói khiêu khích của cô ta mà tự biến mình thành kẻ đáng thương, bị bắt nạt. Sở dĩ anh không muốn đôi co với cô ta cũng chỉ vì sợ Seung Ri của anh phải buồn, phải khó xử thôi, nếu cô ta muốn thế này thì anh đây sao lại có thể nhân nhượng cho cô ta được nữa

- Cô chỉ đến thế sao?

- Anh...nói cái gì?_Hye Soo mím chặt môi, xem ra chàng trai này không dễ khuất phục chút nào. Cuộc đấu khẩu sắp nổ ra rồi

- Tôi hỏi cô chỉ đến thế thôi sao? Vào đây nói mấy lời thừa thãi với một thằng con trai về Seung Ri. Cô thiếu tự tin đến thế cơ à?

Jiyong nhếch mép cười, ánh mắt như lưỡi dao xuyên trúng tâm can của ả, khiến cô ta tức điên mà nắm chặt tay lại, miệng chỉ còn biết lắp bắp trước sự mạnh mẽ của đối phương. Thực ra, cô ta xảo quyệt nhưng về sự sắc sảo và thông minh thì không thể đấu lại với Jiyong, chính vì vậy cô ta rất dễ bị anh nhìn thấu suy nghĩ và "đàn áp" lại. Jiyong hôm nay quyết tâm phải khiến cho cô ta tự ôm lấy xấu hổ và ra về, trả cho anh sự khó chịu cả hôm trước và hôm nay

- Anh nghĩ mình là ai mà có thể lên cái giọng nói rằng tôi thiếu tự tin? Xin lỗi, tôi đây xinh đẹp, con nhà giàu, là mẫu người lí tưởng của bao chàng trai. Còn anh Kwon Ji Yong? Thậm chí anh còn là một thằng con trai, anh có cái gì để xứng với Seung Ri cơ? Đến giờ vẫn đã ai biết anh là nhạc sĩ sau những bản nhạc của Big Bang chưa? Thân thế của anh, bằng bao nhiêu tôi?

- Thế sao? Cô gái à, cô càng nói ra thì tôi càng thấy thật tội nghiệp cô. Nếu cô nghĩ cô hoàn toàn đủ sức quyến rũ với Seung Ri thì đến đây cảnh cáo tôi làm gì nhỉ? Không phải là đang lo sợ tôi sẽ cướp cậu ấy từ tay cô hay sao? À, vậy ra Jiyong tôi cũng? Hay do thực tế ra cô chả có gì nên mới lo sớm mất Seung Ri vào tay người khác thế?

Hye Soo tái mặt vì bị dồn vào thế bí, tuy vẻ ngoài của anh rất lạnh lùng nhưng cô chưa từng nghĩ lại đụng vào đối thủ mạnh mẽ thế này. Từng lời nói của Jiyong như ngọn lửa đốt cháy sự kiêu ngạo của một người độc đoán như cô. Tuy cô ta còn tức giận lắm, nhưng Jiyong hẳn đã nhìn thấy sự khó chịu trong tâm trạng cô ta, quyết phải dạy cho cô gái gian trá và khinh người này một bài đắt giá, để cô ta biết mà không xúc phạm người khác nữa

- À, cô nói xuất thân của tôi. Đúng rồi, tôi mới đầu còn bị cả dì tôi bán lấy tiền cơ. Đúng đấy, lúc đầu tôi chả có giá trị gì đâu. Nhưng bây giờ, cô có cần xem danh sách những người muốn hợp tác với tôi, xem các ca sĩ khác bỏ ra bao nhiêu để có được bài hát của tôi không? Cần biết ở YG ngoài nhạc sĩ chủ chốt ra thì tôi còn làm gì nữa không? Tôi không nổi tiếng, đúng, nhưng cả cái showbiz này rất nhiều người quý mến tôi. Và quan trọng nhất, cái tôi có hơn cô là trái tim, có đầu óc biết suy nghĩ thấu đáo.Tôi còn hơn cô ở chỗ tôi đối với em ấy bằng tình yêu thương và lòng trắc ẩn sâu sắc chứ không hề độc đoán và kiêu ngạo như cô. Tôi yêu Seung Ri, vì thế tôi sẽ hạnh phúc khi người tôi yêu hạnh phúc, tôi tôn trọng người cậu ấy chọn, và tất nhiên tôi sẽ không bao giờ gây khó dễ cho em ấy như cô đã làm với tôi, và nếu như em ấy biết cô có những hành động ngu ngốc như thế này với anh trai tốt của mình thì Seung Ri sẽ như thế nào nhỉ?

Hye Soo thật sự choáng váng, nhưng với lòng tự trọng của một tiểu thư và sự háo thắng của mình vẫn buộc cô phải đấu lại với Jiyong bằng được, nhất quyết không chịu thua

- Kwon Ji Yong, anh nên biết rằng bây giờ tôi mới là người yêu của anh ấy. Anh dù sao cũng chỉ là một thằng con trai thôi, và anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận yêu con trai đâu, và xã hội này cũng tuyệt đối không bao giờ chấp nhận hai người con trai yêu nhau. Nếu như tôi không có được Seung Ri thì anh cũng đừng có hòng mơ đến. Tránh xa anh ấy ra, tôi cấm anh lại gần anh ấy thêm một lần nào nữa, để tôi nổi giận thêm thì không hay đâu

Anh vẫn bình thản nhìn thằng vào mắt Hye Soo, chậm rãi từng từ một

- Nếu đã khẳng định rằng tôi không thể thì sao cô còn nhọc công đến đây để cảnh cáo tôi? Tôi đã không định nói nhưng cô hãy tự nhìn lại mình đi, tôi lớn tuổi hơn cô đấy, đây là cách cô cư xử vời người lớn hơn mình à? Không ai bảo tiểu thư cách ăn nói cho phải phép sao? Xin cô hãy biết khiêm tốn và tôn trọng người khác cho. Hôm tôi, cô và Seung Ri đi ăn, tôi rất không vui vì cách cô xử sự với tôi. Cô đang khinh thường người khác quá rồi.Cô hỏi tôi hơn cô cái gì? Chốt lại là tôi tự đi lên bằng chính sức mình và biết cách cư xử hơn cô, được chưa? Muốn giữ lấy tình yêu thì hãy về mà học lại cách cư xử đi, dù là nam hay nữ ấy, nhân cách vẫn luôn quan trọng hơn, chứ còn hình thức và vẻ ngoài, sớm muộn cũng sẽ mất đi thôi. Còn cô định muốn làm gì tôi? Tôi đang ở trước mặt cô và chờ cô đây...

- Anh...anh giỏi lắm, nhưng tôi không cần biết, hãy tránh xa anh ấy ra, nếu tôi còn thấy anh gần gũi với anh ấy thêm lần nào nữa, thì Hee Soo này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu    

Hee Soo tức điên người bỏ ra ngoài. Cô ta có anh chị thuộc hàng "tàu ngầm" ở giới giải trí, sao cô ta lại chưa nghe về sự thông minh sắc sảo khó bì của "nhạc sĩ Kwon" chứ? Rất nhiều là đằng khác. Nhưng hôm nay cô ta mới được tận mắt chứng kiến và bị anh ta làm xấu hổ đến mắt còn vằn đỏ vì uất ức. Không ai biết rằng bên ngoài, có một người đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện. Cô ta vừa đi ra cửa, một bàn tay đã nắm lấy tay cô

- Bạn tôi đang ốm. Nếu cô còn xuất hiện làm tổn thương cậu ấy nữa, tôi không cần biết cô là ai, tôi sẽ cho cô phải hối hận đấy

Hye Soo vùng vằng kéo tay ra, tôi ghét anh, hãy đợi đấy Kwon Ji Yong...   

Tiếng giày cao gót vang lên cồm cộp của cô nàng đỏng đảnh đã xa dần. Jiyong lại trở về với con người đầy tâm sự như trước. Anh mệt mỏi buông người xuống giường. Thực ra với anh, xét về một mặt nào đó, cô ta hơn anh vì có người mà anh coi là tất cả, còn anh...

"Anh nên nhớ Seung Ri không bao giờ yêu anh đâu..."

Jiyong buông thõng tay, nụ cười nhạt vẽ lên khóe môi tự chế giễu bản thân như để che đi hàng trăm mớ bòng bong trong đầu. Phải, cô ta không đến đây cảnh cáo anh thì anh cũng chẳng động vào Seung Ri đâu, vì em ấy yêu cô ta, người em ấy yêu...là con gái. Về cuộc đối vừa rồi, có lẽ anh là người thắng cuộc, nhưng không phải, anh so với cô ta chỉ là một kẻ thua cuộc mà thôi. Anh mãi mãi chỉ là một người núp sau cái bóng của tình anh em để cố gắng chăm sóc cho người anh yêu mà thôi, mãi mãi không bao giờ có thể hét lên với cậu rằng anh yêu cậu, anh muốn ôm hôn cậu...và cũng không bao giờ, anh có thể có được cậu như cô ta đã làm. Lúc nãy, cãi nhau vì điều gì? Thắng thua có còn quan trọng hay không khi đổi lại nó chỉ càng làm vết thương tròng lòng anh như bị ai đó xác muối vào, càng xót, càng lớn hơn và càng đau hơn mà thôi...

-----------------------------------------------------

P/s : Hãy góp ý cho au, hãy góp ý cho au, hãy góp ý cho au, điều quan trọng phải nói 3 lần :))) Cảm ơn các mem đã luôn sát cánh cùng au. Au sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể, yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro