Chapter 1 : Khởi đầu - Quàng Khăn Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía xa xăm, bên lề rừng đầy những tán cây xanh biếc là một cô gái đang sải từng bước chân chậm Cô có khuôn mặt xinh xắn như búp bê, tươi cười để lộ ra hai lúm đồng tiền bên má. Trên đầu cô choàng một chiếc khăn đỏ. Dường như, chiếc khăn ấy là vật bất ly thân của cô. Chiếc khăn là món quà cô được bà tặng vào dịp sinh nhật, cô bé rất quý nó và luôn đeo nó bên mình. Cũng vì vậy, cô được mọi người trong làng ưu ái biệt danh "Khăn Đỏ".

Hôm nay, cô đang trên đường đến thăm người bà yêu dấu của mình. Trong chuyến đi, cô được dặn hãy cẩn thận vì trong khu rừng đó, có một con sói hay ăn thịt trẻ nhỏ, nó cũng chính là nguyên nhân mà nhiều đứa trẻ mất tích ở trong làng. Tuy vậy, Khăn Đỏ đi mãi cũng không thấy con sói nào, chuyến đi có vẻ bình an...

Bước đến căn nhà nhỏ của bà, cô bé đặt 2 ngón tay lên chiếc cữa gỗ, gõ "cộc, cộc". Nếu như mọi khi, cô sẽ được bà mình mở cửa chào đón nhưng hôm nay thì không. Khăn đỏ tiếp tục gõ cửa, nhưng vẫn không có ai.

Khăn Đỏ vặn nắm tay cửa và bước vào, cô bất ngờ vì bà mình sống trong khu rừng có sói nguy hiểm như thế này mà không hề đề phòng. Cô bé cất tiếng gọi bà. "Bà ơi ! Cháu đến thăm bà đây ạ !"Nhưng, có gì đó rất lạ, Khăn Đỏ linh cảm được điều gì đó không đúng. Cô đi tìm xung quanh, lên trên tầng của ngôi nhà thì thấy có ai đó đang nằm trong chăn.

Khăn Đỏ thốt lên "Bà ơi !" rồi vén chiếc chăn lên, hiện trước mắt cô là một con sói xám xịt. Khăn Đỏ sợ hãi ngã ra sàn...cô không thể tin vào mắt mình. Cô nghĩ mình sẽ chết ở nơi đây, đây có lẽ là con sói đáng sợ mà mọi người nói tới.

Trong lúc Khăn Đỏ trên đường đi, cũng có một người đàn ông thăm hỏi tung tích của cô bé, ngay khoảnh khắc con sói bước ra khỏi chiếc chăn và tiến đến phía cô gái ấy. Người đàn ông lạ mặt lao tới, nhanh như cắt bắn chết con sói chỉ với một phát đạn găm vào đầu."Cô bé không sao chứ ? Haha !"Khăn Đỏ ngẩn người ra, cô không biết người đàn ông này là ai nhưng sau khi định thần lại một hồi, cô đứng dậy và cảm ơn người đàn ông ấy."Không có gì, ta chỉ là một gã thợ săn thôi"Khăn đỏ hỏi về tung tích của bà, được biết rằng bà đã được cứu từ trước khi con sói ấy xâm nhập vào căn nhà. Khăn Đỏ bớt lo lắng một phần, cô thở phào nhẹ nhõm.

Người thợ săn kia sẽ dẫn cô về làng. Trên đường đi, người đàn ông ấy tỏ ra mình là một người năng động và vui tính khi họ có những cuộc trò chuyện vui vẻ trên đường đi. Khăn Đỏ, cảm thấy trong lòng mình có chút cảm giác lạ kỳ.

Bỗng dưng những giọt nước rơi xuống, mây đen bắt đầu che kín bầu trời, thì ra là trời chuyển mưa...cơn mưa lạnh lẽo sẽ làm Khăn Đỏ cảm lạnh mất, hơn nữa, đi trong cơn mưa trong buổi chiều thế này là hết sức nguy hiểm.
Thợ săn thấy một căn nhà hoang gần đấy, liền đưa cả hai vào trú tạm. Thật may mắn khi ông trời đã cho họ một chỗ trú mưa.

Khăn Đỏ lau khô người bằng chiếc khăn được cô đem sẵn, vừa định cảm ơn người thợ săn nọ và mời anh ta về dùng bữa tối cùng gia đình thì bị một cơn đau làm bất tỉnh, đầu óc cô choáng váng, mắt hoa dần đi, cô chẳng thể thấy rõ gì nữa, nhưng lờ mờ trước đôi mắt xanh ấy là hình dáng to lớn của tên thợ săn.

Sau một hồi lâu, mưa cũng đã tạnh, trời cũng đã tối. Khăn Đỏ tỉnh dậy sau khi bất tỉnh thì thấy tay chân mình bị trói lại, bởi sợi dây thừng chắc nịch.

Chưa kịp bình tĩnh lại, cô nhận ra sau ánh nến yếu mờ là người thợ săn kia. Hắn đứng đấy, nhìn chằm chằm vào khăn đỏ bằng ánh mắt của một tên biến thái.

Khăn Đỏ cố gắng giải thoát cho bản thân nhưng không thành, tên thợ săn ấy mở miệng nói ra từng lời nói đáng sợ..."Bà của mày đang ở nơi mà tao đã nói, đúng rồi, trong cái ngôi làng nhỏ như lỗ mũi của mày ấy"Khăn Đỏ ngẩn người ra, trong đầu cô là hàng vạn câu hỏi, tên thợ săn nói tiếp."Mày thật sự tin tao đã cứu bà lão đấy à ? Tao cũng không rảnh đến nỗi tìm mày rồi bắn chết con sói ấy để cứu mày đâu""Mày là nhân tố cuối cùng để tao nhận được khoản thù lao lớn, rồi tao sẽ tiêu nó vào rượu bia và cờ bạc, HAHAHA!"Nói rồi, hắn bắt đầu cởi bỏ nút áo của hắn ra, từng nút một. Ánh mắt của hắn ta không còn như trên chuyến đi trong rừng nữa. Hắn là một con thú, một tên quái vật. Hắn định giở trò với Khăn Đỏ.

Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng gõ cửa, từng chút một. Lão thợ săn ấy đến mở cửa."Cho hỏi có cô bé nào choàng chiếc khăn đỏ tươi ở đây không ạ"Tên thợ săn không trả lời, hắn móc súng lục ra bắn vào đầu người lạ ấy. Rồi quay trở lại với công việc của mình.

Từng giọt nước mắt của Khăn Đỏ tuôn ra, cô không muốn mình bị hủy hoại bởi tên đểu nhân này. Tên thợ săn tháo dây thừng ra, rồi gỡ từng nút áo của cô bé thì bị đẩy lại vào một góc.Khăn Đỏ không tin vào sức mạnh của mình có thể đẩy một tên to béo như hắn, chưa kịp hoàn hồn, cô đã thấy vệt máu từ cậu bé đến tìm cô khi nãy không còn nữa.Cậu bé, à không, đằng sau tên thợ săn không phải là cậu bé nữa mà là một bóng hình đầy lông lá. Tên thợ săn bất ngờ vì bị phục kích đằng sau, nhưng ở đây làm gì còn 2 người ngoài hắn và cô bé tội nghiệp kia chứ ?"Cậu bé" giơ móng vuốt lên, tát vào mặt tên thợ săn kia làm hắn ngã lăn quay...Lộ nguyên hình, cậu bé ấy là một con sói to lớn, con sói mà đã bị bắn trong nhà bà.Tên biến thái kia vớ lấy cây súng trên bàn, bắn đại vài phát vào người con sói nhưng không hề có thương tích nào."Mày biết súng đạn vô dụng với tao mà ? Đúng không ?"Nói rồi, sói giật lấy cây súng từ tay lão thợ săn, găm lưỡi lê vào tay hắn xuống sàn nhà gỗ. Tên thợ săn gào lên đau đớn, hắn không thể cử động được.

-End of Chapter 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro