Chapter 2 : Chạng vạng - Sói, Khăn Đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói ghim chặt tên thợ săn xuống sàn nhà và để mặc hắn rên rỉ cầu xin trong đau đớn. Cậu ném một ánh nhìn khinh bỉ vào hắn, rồi đến chỗ Khăn Đỏ cởi trói cho cô. Sói tự giới thiệu bản thân mình.

"Thật ra tôi là con sói mà mọi người nhắc đến, họ đề phòng cũng phải thôi"
Khăn Đỏ ngẩn người, nghiêng đầu nhìn Sói.
"Tại sao anh lại cứu tôi ?"
"Tôi có ân huệ với người bà của cô, mà để sau đi"
Sói lao đến phía thợ săn, đạp lên khuôn mặt đầy nước mắt và máu của tên biến thái. Cậu giơ móng vuốt lên, cào nhiều lần vào bụng tên thợ săn, bỏ ngoài tai những lời kêu cứu thảm thiết. Sói gặn hỏi tên thợ săn về nơi ở hiện tại của gia đình Khăn Đỏ.
Tên thợ săn nước mắt tuôn chảy đầm đìa, lắp bắp vài câu :
"Họ...họ đang ở nhà thờ...tại trung tâm của ngôi làng..."
Sói đá một phát vào cái bụng bị rách nát của lão thợ săn kia, làm cho máu chảy nhiều hơn nữa.
"Từ từ...có vẻ như...lão trưởng làng muốn...muốn thực hiện nghi lễ gì đó"
Tên thợ săn vừa nói vừa cầu xin ân huệ. Sói quay mặt về phía Khăn Đỏ. Cậu cần biết nếu cô muốn kết liễu cuộc sống của tên cặn bã này. Cô bé lạnh lùng gài áo mình lại, cô không muốn Sói giết chết hắn vì đối với cô, không gì quý báu hơn mạng sống của con người dù cho người đó có cặn bã như thế nào.

Nói thế, lão thợ săn chưa kịp vui mừng thì đã bị Sói xé rách nội tạng. Cuộc đời của hắn đến đây là chấm hết. Sói đơn giản chỉ không ưa nổi tên này.

Đêm hôm đó, ánh trăng soi sáng khắp khu rừng. Trong những lùm cây là hình bóng một con sói đen với đôi mắt đỏ ngầu, cõng trên vai một cô bé. Họ đang trên đường cứu người thân của mình. Sau chuyện vừa xảy ra cảm xúc của Khăn Đỏ đang rất rối ren cô chỉ lặng lẽ suốt chặng đường chỉ khi đến giữa đoạn cô liền nói 1 lời cảm ơn Sói.

"Không có gì" 1 lời nói rất nhanh như vậy cứ thế mà kết thúc cuộc nói chuyện nhưng Khăn Đỏ không muốn vậy cô cố tình ngã xuống lưng sói, lăn 1 hồi rồi lỡ đâm đầu vào 1 cái cây. Cô ôm đầu 1 ngồi kêu rên nhẹ 1 lúc rồi đứng lên

"Chúng ta... chúng ta ngồi nghĩ một chút đi"

Sói hóa về dạng người, chiếc áo của tên thợ săn vừa nãy tự nhiên đâu ra từ người cậu, Khăn Đỏ có sợ hãi đôi chút.

"Nó là đồ thú nên nó có thể hòa quyện với tôi"

Dưới cái trời tối ở giữa khu rừng, khung cảnh bây giờ cứ như 1 bức tranh vậy. Khăn Đỏ ngồi xuống rồi vào thẳng vấn đề "Nếu đúng như lời thợ săn nói thì...nhà tôi đang có chuyện gì à ?"

"Phải"

"Cậu có kế hoạch gì chưa?"

"Nói thẳng ra là không, dù gì thì họ cũng không giết được tôi. Nếu cậu không làm gì ảnh hưởng tới tôi"

"Đó..đó chỉ là cậu nghĩ thế thôi! Tôi cũng được việc lắm đấy!"

Sói mặt khó chịu "Này tôi không thể bảo vệ được cô đâu. Cô nên từ bỏ mà đi trốn đi, tôi hứa sẽ đem cả nhà cô về an toàn"

Khăn đỏ tức giận, đôi má phình ra ửng đỏ "Tôi cũng có trách nhiệm trong việc này! Dù gì thì 1 mình cậu chắc gì đã chống lại được nhiều người ? Với lại tôi cũng muốn giúp gì đó"

"Cậu không cần làm gì là có ích lắm rồi, heh" Sói cười khinh

"Này! Nói chứ ở làng tôi, tôi là người chơi trò trận giả hay nhất đó ! Cậu nghĩ kĩ lại đi, lúc nãy chỉ mới 1 tên thôi cũng khá vất vả rồi. Đối đầu với nhiều người thì chắc gì.."

Sói ngẫm một hồi rồi trả lời "Haiz, sao cũng được cô nói kế hoạch ra đi"

Khăn Đỏ mặt hớn hở rồi bày kế

...

Ánh sáng của mặt trăng dần bị thay thế khi họ bước vào ngôi làng, chính giữa ngôi làng đó là một nhà thờ khang trang với những ngọn đuốc sáng rực. Bên trong vẻ ngoài lấp lánh đó, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra.

Ngay dưới bức tượng của Chúa, là những người trong gia đình Khăn Đỏ đang bị trói lại. Tên trưởng làng nở một nụ cười đểu giả và cầm con dao sắc lẹm trên tay. Hắn lảm nhảm trên khuôn mặt già nua đầy những nếp nhăn và đồi mồi.

"Rồi ta sẽ trở nên bất tử. Mọi người sẽ coi ta là thánh sống, là hiện thân của Chúa. Bản thân ta sẽ thống trị mọi thứ."
Hắn cầm con dao làm thịt lợn trên tay, ánh mắt trở nên điên dại. Mái tóc bạc của hắn nhuốm màu máu những thành viên trong gia đình Khăn Đỏ. Từng bộ phận của họ bị chặt ra không chút thương tiếc. Duy chỉ có bà của cô bé vẫn không hề bị hắn đụng đến, dù chỉ là một cọng tóc.

Từ bên ngoài nhà thờ, Sói đã đưa Khăn Đỏ đến nơi. Cậu biến mình thành tên thợ săn to béo khi nãy và dắt khăn đỏ vào trong. Phía trước cánh cửa lớn của thánh đường là cảnh vệ. Khi Sói vừa bước vào đã chúng làm khó. Lính cảnh bắt đầu hỏi vài câu khó hiểu, dường như chúng đã chuẩn bị trước tình huống một ai đó đã giả dạng. Hết cách, Sói tung cước giết một lúc cả hai tên canh cửa. Lính cảnh gần đấy nghe thấy tiếng động cũng liền tập hợp xung quanh, bao vây lấy cô bé cùng người bạn mới quen của cô.

Sói chép miệng, lao đến chỗ những tên lính, móng vuốt sắc lẹm phản chiếu ánh trăng bạc làm Khăn Đỏ bất ngờ. Trong thoáng chốc những tên cảnh vệ chảy máu rồi quỵ xuống. Mọi việc chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.

"Kế hoạch của cô sao không hoạt động gì hết vậy?" Sói mặt mệt mỏi hỏi

"Hehehe" Khăn đỏ chỉ cười cho qua chuyện

Sói đưa Khăn Đỏ lên cổ, đạp đổ cánh cửa chắn đường họ. Một tiếng rầm to đùng làm bất ngờ tên trưởng làng già.
"ĐỪNG CÓ MÀ CẢN TRỞ CÔNG VIỆC CỦA TAO"
Hắn rút cây súng trong túi ra, hướng về phía Khăn Đỏ. Viên đạn bạc bay thẳng về phía cô bé. Khăn Đỏ nhắm mắt lại, cô nghĩ mình sẽ chết tại đây. Nhưng không...

Người bà của cô lao ra đỡ lấy viên đạn rồi gục xuống, Khăn Đỏ mắt nhòe nước. Cô lay người bà nhưng chắc chắn không có phản hồi, bà cô đã mất rồi.

Sói đứng gần đấy cũng không kìm mình được, thoáng một lát đã đè tên trưởng làng xuống đất. Hai tay ghì chặt lão già xuống đất. Chân tay lão vùng vẫy khắp nơi như con châu chấu, liên tục gào lên nhưng Sói làm gì buông vuốt xuống chứ.

"Bà, Bà Tiên...người còn ở đấy làm gì, mau cứu tôi đi chứ !"
Bỗng từ đằng sau lưng Sói, một luồng gió lướt qua đạp thẳng vào lưng cậu. Sói mất cân bằng rồi văng vào tường. Lưng Sói để lại một vết thương lớn, đỏ thẫm, máu từ vết thương ấy chảy ra liên tục dù cậu có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc.

"À haaa ~ Xin chào tất cả các ngươi ~~~ Ta là thiên thần giáng thế đây"
Người có danh xưng "Bà Tiên" nói lớn trong nhà thờ, đồng thời nở một nụ cười...giả tạo hết sức.
"Bà Tiên" quay sang mắng nhiếc tên trưởng làng già. Ả trách hắn vô dụng. Lão già dù vậy vẫn van xin vì kế hoạch bất tử của lão sắp thành công.
"À...Cái kế hoạch đó hả ? Ngươi thật ngu xuẩn vì tin nó là thật."
Trưởng làng há hốc mồm, đôi mắt lồi của hắn lộ lên bất ngờ.
"Hiến tế là do ta bịa ra đấy. Thật ra nó dành cho một người khác"
"Bà Tiên" chậm rãi bước đến phía Khăn Đỏ, cô bé vẫn đang khóc thương trước xác của người bà quá cố. Cú sốc quá lớn khiến Khăn Đỏ không nghe được tiếng Sói gào lên rằng nguy hiểm đang đến gần.

Sói thấy vậy lao ra tấn công "Bà Tiên", nhưng tất cả mọi đòn đánh đều vô dụng vì ả ta đã né hết được. Trên người bà ta không có chút vết xước.
"Ngáng đường"
Nói rồi, ả lạnh lùng đá lủng một lỗ vào bụng Sói, đánh gục cậu ta lần thứ hai.

Khăn Đỏ hoàn hồn lại ngay khi Bà Tiên dừng chân trước mặt cô bé. Bà ấy sẽ cho cô một điều ước, dù cho có là hồi sinh người chết đi nữa.

Nước mắt Khăn Đỏ tuôn ra, cô cầu xin bà ta hãy hồi sinh lại gia đình của cô bé. Bỗng chốc, như được ứng nghiệm, những cái xác nằm dưới sàn nhà thờ bỗng đứng dậy, cơ thể hoàn toàn bình phục so với lúc trước.
Khăn Đỏ ngây thơ chạy đến, vội ôm lấy người nhà nhưng không có chút phản hồi. Có gì đó không ổn ở đây, cô tự hỏi. Thì ra những cái xác ấy đang được kéo lên như những con rối nhờ phép thuật của "Bà Tiên".
"A~~~ ngươi ngu ngốc thật đấy. Cô bé quàng khăn đỏ"
Mọi sự ức chế của Khăn Đỏ dồn vào con mắt của cô bé, liếc nhìn "Bà Tiên". Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đã dính máu từ trước, siết chặt lại. Lao đến tấn công Bà Tiên. Nhưng...tất cả là vô dụng. Ả ta trừng mắt, làm sao mà một người bị ả đánh giá là thấp kém lại được đụng đến thân thể của ả ?
Phút chốc, Khăn Đỏ nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người bên ngoài nhà thờ. Người có danh xưng Bà Tiên chỉ tay vào khăn đỏ.
"Trò vui bây giờ mới bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro