Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cp: Toán x Hóa (Zii)

 
  Như mọi ngày bình thường, Hóa vẫn đi đến thư viện để kiếm thêm những quyển sách mới mẻ để đọc.

  Tiết trời hôm nay đẹp một cách lạ thường. Từng áng mây trắng bồng bềnh, trôi nhẹ trên nền trời xanh thẳm. Những cơn gió nhẹ lướt qua tán lá, xào xạc. Mấy chú chim cùng nhau ríu rít trên cành, tạo nên những khúc nhạc nhẹ nhàng cho buổi sáng tinh mơ.

  Ánh nắng vàng ấm áp len lói qua từng kẽ lá, chạm nhẹ khuôn mặt của Hóa. Cô nhìn lên khoảng trời quang đãng trong xanh kia, trong lòng cũng trở nên vui vẻ.

  Bước vào cửa thư viện, như mọi lần, Hóa đều đi đến hàng kệ sách phía trong cùng cửa thưa viện.

  Cô lén lút nhìn bóng người đang ngồi đọc sách qua cái khe nhỏ của kệ sách.

  Đó là một người con gái xinh đẹp. Đôi mắt màu nâu linh động đang chăm chú vào từng dòng chữ trên từng trang giấy. Mái tóc đen được xõa dài ngang hông trông dịu dàng hẳn đi. Gương mặt hình trái xoan xinh xắn, động lòng người.

  Cô chăm chú vào nụ cười ấy, nụ cười thích thú khi đọc từng trang sách.

  Thêm ánh nắng vàng phủ lên người con gái ấy. Tất cả đã khiến Hóa thẫn thờ.

  Trái tim đập mạnh từng nhịp. Gương mặt đỏ bừng từ khi nào chả biết nữa.

  Đó là Toán.

  Là người mà Hóa đã thầm thương trộm nhớ bao lâu nay.

  Là người đã làm cho Hóa từ một người thông minh lý trí, liền trở thành kẻ ngu muội thẫn thờ mỗi khi gặp.

  Toán và Hóa không phải là bạn cùng lớp.

  Học gặp nhau trong một lần thi học sinh giỏi cấp quốc gia.

  Cả hai đều là học sinh ưu tú, là những người đứng trong top 5 học sinh giỏi toàn trường.

  Họ gặp nhau, biết nhau, dần dần trở thành bạn bè.

  Vào khoảnh khắc đầu tiên khi Hóa gặp Toán. Cô đã say mất nụ cười của Toán. Và cũng chính lúc đó, cô đã biết, mìn yêu Toán mất rồi.

  Những lần gặp nhau đều là ở thư viện. Vì ở trường, cả hai đều bận với việc ôn chuyên và tập trung cho môn học của chính mình.

  Những lần gặp nhau tuy hiếm hoi ấy, nhưng đã vun đắp một tình yêu đơn phương trong Hóa ngày một lớn dần.

  "Hóa"

  Hóa vẫn mãi thẫn thờ chìm vào trong mộng cảnh, nơi mà c-

  "Hóa!"

  -ả hai cùng b-

  "HÓA!!"

  Hóa hoảng hồn nhìn về phía tiếng gọi với lại từ xa, chả khác nào tiếng gào rú của một con sư tử đang giận dữ.

  "Cô làm gì mà đẫn đờ như con dở thế?"

  Hủ đi lại vỗ vai Hóa, ánh mắt nhìn cô đầy soi mói.

  "À.. c.. chả có gì đâu... chỉ là suy nghĩ một chút thôi.."

  "Cô có biết là bộ dạng của cô lúc nãy.. đã bị cô Toán thấy hết rồi không?"

  Hủ nhìn về phía Toán đang ngồi đằng kia.

  Hóa cũng đưa mắt nhìn lại.

  Chỉ thấy một Toán che miệng cười khúc khít. Hóa dần dần đỏ mặt lên, quay sang chả nói một lời nào mà đánh Hủ một cái, xong lại chạy đi mất dáng.

  Hủ ngơ ngác nhìn Hóa bỏ đi, để lại một sự đau nhói trên vai của cô.

  "Này nhá cô Hóa... cô đợi đó cho tôiiiiiiiiiii"

  Hủ nhanh chân chạy theo mong có thể đáp trả lại cú đánh vô lý từ cô Hóa.

  Cô Mù từ hàng kệ sách gần đó bước ra. Cô đi lại và đặt chồng sách xuống trước mặt Toán.

  "Cô nghĩ là cô Hóa đã biết?"

  Toán nhìn về hướng của cô Hóa đang chạy trối chết. Nhẹ mỉm cười dịu dàng.

  "Hóa ngốc vậy, còn lâu mới nhận ra!"

  "Vậy sao cô không nói?"

  "Nói ra rồi thì mất vui... tôi muốn thấy Hóa bé nhỏ chủ động tỏ tình nhìn sẽ đáng yêu đến thế nào ~ "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro