Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Seb x Cá

Cô là một con cá xinh đẹp sống ở nơi hồ xanh nằm sâu trong khu rừng ngàn tuổi.

Hắn là một hắc pháp sư đang lang thang, tìm hiểu về khu rừng bí ẩn này.

Một ngày trăng thanh gió mát nơi rừng già, giữa một hồ nước to lớn với bao nhiêu đóa bạch liên nở ra mờ ảo, cô từ dưới đáy hồ liền bơi lên mặt nước, hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp với chiếc váy trắng tinh cùng với mái tóc màu đen xõa dài tựa thác nước.

Ánh trăng bạc rọi vào mặt hồ, vô tình phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo lên người cô, lên khung cảnh xung quanh.

Những đóm sáng vàng lửng lơ giữa không trung, lại làm tăng thêm sự mơ mộng, huyền ảo nơi mặt hồ.

Và tất cả vẻ đẹp ấy, đã lọt vào đôi mắt xanh màu ngọc của hắn.

Hắn từ từ bước ra, cố ý không muốn làm kinh động đến cô. Nhưng lại không may đạp phải cành cây khô.

Rắc.

Tiếng động đã làm kinh hoảng đến cô. Cô nhanh chóng lặn mình vào mặt hồ phẳng lặng. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế khi đạp phải cành cây khô, khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối khi chưa được làm quen với người đẹp.

Một hồi yên lặng qua đi, hắn cũng cất giọng nói:

"Ta xin lỗi vì đã kinh động đến nàng, nhưng ta chỉ muốn đến chào hỏi nàng mà thôi. Không có ý khác!"

Đáp lại hắn là một khoảng trời im lặng.

"Ta là Seb, là một hắc pháp sư. Ta vào khu rừng này vì muốn tìm một người. Nàng có thể hay không giúp ta?"

Trả lời Seb vẫn là một sự im lặng.

"Nàng không cần phải đề phòng ta như vậy, ta thực không có ý đồ gì cả!"

Rốt cuộc cũng có âm thanh đáp lại hắn.

Tiếng sói từ nơi đỉnh núi vang khắp cả khu rừng.

Và quay lại vẫn là một mảng im lặng với Seb.

"Nàng không ra cũng được, ta sẽ tá túc ở đây một đêm!"

Nói xong, Seb liền ngồi xuống một gốc cây gần đó, đội sụp chiếc mũ rồi ôm mình đi ngủ.

Qua một khoảng thời gian im lặng khá dài, cô nàng của chúng ta mới xuất hiện.

Cô đứng nhìn Seb một hồi lâu, như trầm ngâm suy nghĩ.

Và trong lúc cô thất thần như thế, một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo về phía trước.

Cô nằm trọn trong vòng tay của Seb.

"Nàng thật là, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện!"

Seb nhìn cô mỉm cười, một nụ cười thật yêu nghiệt.

"Buông ra!"

Cô cố gắng đẩy Seb ra khỏi người, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Nào nào người đẹp, nàng bình tĩnh đã. Ta chỉ muốn hỏi nàng vài chuyện thôi mà"

"Không, buông ta ra!"

"Nàng không cần phải phản ứng như thế chứ?"

"Rất cần! Mau buông ra!"

"Ấy, người đẹp, chí ít cũng nhìn mặt ta một chút chứ!"

Hắn một tay ôm eo, một tay nâng cằm của cô lên, khiến cô phải nhìn kỹ hắn một lần.

Chẳng hiểu sao cô lại thẫn thờ.

"Gương mặt này... quá yêu nghiệt rồi chăng?"

"Haha.. cảm ơn nàng đã khen!"

"Ngươi... sao ngươi đọc được suy nghĩ của ta?!"

"Vì ta... yêu nàng rồi?"

"Biến thái! Cút!"

Rầm.

Seb không tự chủ ôm lấy vùng bụng đau đớn của mình.

Cô lúc vùng vẫy đã trở người đạp một phát thật đau vào bụng của hắn, vô tình gãy thêm mấy cái cây sau lưng hắn.

Đạp xong tên biến thái kia, cô phủi bụi trên người rồi quay người biến mất.

Để lại Seb chật vật nơi mặt đất.

"Ây da... ta còn chưa được biết tên nàng.. ui.. ui.. ui.. đau phết"

______________ Còn tiếp _______________

Tự nhiên tui lại nghĩ đến SE... có nên viết hông ta??

[Nhớ ủng hộ tui nhiều nhiều nha mấy cô, yêu thương thật nhiều nhiều nà :3333]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro