Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cp: Gà x Nấm (lẩu nấm gà lên sàn!!!!)

 
  Này em gì ơi? Em dạo này thế nào rồi? Em vẫn tốt chứ?

  Tôi thì vẫn vậy thôi. Vẫn cô đơn, vẫn lạc lõng như vậy. Em thấy đấy, tôi chẳng thể nào làm gì cho người khác chú ý, và cũng như chẳng có ai sẵn lòng nghe tôi tâm sự. Họ đều chỉ quan tâm tới bản thân họ mà thôi. Tôi thật sự chỉ như một ngọn cỏ dại ven đường ấy.

  Nhớ khoảng thời gian trước, tôi cũng như hiện tại. Mà chẳng hiểu sao, trời sai đất khiến thế nào mà tôi lại gặp em. Em biết không? Tôi lúc ấy thật sự rất bất ngờ, ngẩn ngơ vì nụ cười như ánh mặt trời soi rọi cuộc đời đen tối của tôi. Tôi tự hỏi, liệu rằng em có phải là thiên thần được phái xuống để an ủi tôi đúng không?

  Thật sự tôi phục trí tưởng tượng của mình. Nhưng mà em thấy đấy, tôi thực sự xem em là thiên thần, là mặt trời của tôi đấy. Từng nụ cười, từng lời nói, từng cử chỉ em giành cho tôi, thú thật tôi đã bị em làm cho đổ thật rồi. Em còn không chịu trách nhiệm nữa ư?

  Từ khi có em, tôi từ một xác chết đã thối rửa như được phép màu cho hồi sinh lại một lần, trở thành một con người đầy sức sống. Từ một cây cỏ dại đã úa vàng thành một cây cỏ dại xanh tốt, thậm chí còn nở ra một bông hoa đẹp rực rỡ.

  Những lúc ở bên cạnh em, tôi thật không thể nào kiềm nỗi niềm hạnh phúc dâng trào trong tim mình. Mỗi một món quà em tặng tôi vào những dịp đặc biệt như giáng sinh, năm mới hay là sinh nhật của tôi, tôi đều cất giữ cẩn thận. Lúc nào cũng đem ra ngắm lấy, và rồi sự ngọt ngào cứ thế bám rễ trong tim mà sinh sôi.

  Lần đầu tiên em ôm tôi, tôi cảm nhận được tim tôi đã đập rất rất mạnh, như muốn nổ tung vì em. Tôi đã rất rất hạnh phúc và vui sướng, cả cơ thể dường như một quả bom có thể vì em mà nổ bất cứ lúc nào. Và khi em hôn lên má tôi, thật sự lúc đó tim tôi đã chết ngợp trong sự ngọt ngào ấy.

  Em còn nhớ, tôi và em cùng nhau đón năm mới 3 năm trước không?

  Lúc đó, tôi và em đã nói với nhau nhỉ? À đúng rồi, em nói em yêu tôi, muốn ở bên cạnh tôi mãi. Tôi nghe xong thì lại đơ cả người. Em tưởng là tôi không yêu em, nhưng sau đó tôi đã không kìm lòng mà ôm em, hôn em thật sâu. Tôi lại tham lam không cho em rời xa tôi, chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Em đã đồng ý và nở một nụ cười thật tươi.

  Tôi và em đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc ấy. Hiện giờ, tôi vẫn ước có thể quay lại đoạn thời gian ấy, để tôi có thể bên cạnh em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn...

  Và rồi điều gì? Lí do gì?

  Thật nực cười! Đưa cho tôi ngọn đuốc trong đêm lạnh, rồi lại dùng ngọn gió để dập tắt nó. Em à, em có tàn nhẫn quá hay không?

  Em cho tôi hy vọng nhiều như thế, ước mơ nhiều đến thế, tình yêu nhiều như vậy rồi đi mất?

  Một lá thư.

  Một bài hát phát ra từ trong chiếc hộp nhạc em để lại.

  Em hay không?

  Tôi đã thật sự rất đau, tâm can như bị xé tan ra từng mảnh nhỏ, như ngàn nhát dao đâm xuyên qua trái tim đầy vết sẹo này.

  Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết thế nào là điên cuồng.

  Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết thế nào là tận cùng của tuyệt vọng.

  Từ lúc ấy đến tận bây giờ, tôi nào có ngủ được?

  Ngày nghĩ đến em, tối mơ thấy em.
 
  Có khắc nào tâm được yên?

  Yêu em không phải là sai lầm của tôi, mà sai lầm của tôi là đã yêu em quá nhiều.

  Nhiều đến mức không thể dứt ra được nữa.

  Vĩnh viễn bị em nắm lấy trái tim.

  Nhưng tôi lại không hối hận. Tôi ngược lại muốn xem em sẽ làm thế nào để chịu trách nhiệm đầy đủ tình cảm của tôi đây. Em dám bỏ tôi lâu như vậy, tôi sắp chịu không nổi nữa rồi.

  Đâu đâu cũng là em, nơi nào cũng có em.

  Tâm trí tôi toàn là em.

  Nhanh thôi, tôi sẽ đến với em. Hãy đợi tôi!

  Gửi em, loại nấm kí sinh vào tim tôi...

_______________________________

  Một năm trước.

  Mùa đông, ngày XX tháng XX năm XX

Tại căn phòng 207 ở bệnh viện Z, một cô gái nằm trên chiếc giường bệnh lo lắng đưa mắt nhìn lên trần nhà.

  Hôm nay, có lẽ là lần cuối cùng cô còn nhìn thấy mọi vật, còn cảm nhận mọi thứ.

  Hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt cô khẽ nhắm lại. Hơi thở trở nên gấp gáp dần, mồ hôi trên trán tuôn ra nhiều hơn. Tâm trí đột nhiên thoáng qua hình ảnh ai đó.

  Hy vọng là người ấy vẫn ổn.

  Hy vọng người ấy sẽ sống tốt.

  Tuyết vẫn rơi bên ngoài cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài phủ một lớp tuyết dày trắng xóa.

  Dòng người vẫn tấp nập qua lại trên đường.

  Tiếng phố thị vẫn ồn ào như thế.

  Nào ai hay, một linh hồn đã về với vòng tay của thượng đế.

  Nào ai hay, một con người tâm can đã vỡ nát, hận không thể phá hủy mọi thứ.

  Hữu duyên vô phận.

  Đời này không thành, chỉ mong kiếp sau sẽ tái hợp.

  Vĩnh viễn bên cạnh nhau...

__________________________________

  Nghe xong đoạn nhạc cổ trang cái liền viết ngay cái này.... tui thiệt sự hông hiểu bản thân luôn á ỌvO

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro