Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gray Fullbuster là một cậu thiếu niên xấu số, vào năm X784, đúng ngày sinh nhật thứ 18 của mình, cậu đã bị chết do tai nạn giao thông. Tên tài xế taxi say rượu đã phải vào tù vì không chịu đền bù thiệt hại mình gây ra, lại còn có ý định bỏ trốn. Gia đình cậu tuy rất đau buồn nhưng có khóc cũng vô ích, đám tang diễn ra trong 3 ngày. 

Thần chết thương cảm số phận nghiệt ngã của cậu nên đã cho Gray một con đường sống. Cuộc đời của cậu tuy chỉ có vỏn vẹn 19 ngày ngắn ngủi nhưng đó là cơ hội để sống tiếp quãng đời còn lại. Có một điều là cậu vẫn chỉ là một con ma chưa siêu thoát nên mọi người không thể nhìn thấy, ngoại trừ những người cực kì đặc biệt đối với mình. Trên trần gian nếu một người nào đó chấp nhận tình yêu của cậu thì vận mệnh sẽ thay đổi. 

Gray nhìn tử thần, cậu thở dài. Chỉ còn 19 ngày để sống. Nếu vận mệnh thay đổi thì liệu cậu sẽ được hoàn cuộc sống lại như xưa? 

Cậu nhắm mắt lại. Một không gian trống rỗng, mơ hồ hiện ra. Gray đang lơ lửng bỗng rơi xuống vực thẳm vô tận. Nếu không ai nhìn thấy cậu thì cậu sẽ ra sao? Cô độc và không hề tồn tại trong mắt người khác, giá như có một người con gái nào đó có thể thay đổi vận mệnh của cậu thì chẳng phải là một kỳ tích sao? 

The first day...

- Juvia ơi, muộn giờ rồi đó...!! 

- Vâng thưa mẹ!! 

Một cô gái tóc xanh trong một biệt thự nọ lao xuống cầu thang như tên lửa. Đó chính là Juvia Lockser, một tiểu thư nhà giàu hậu đậu, cô là con gái của tổng giám đốc tập đoàn Lockser. Ba đi công tác ở Hokkaido 4 tháng nên chỉ có cô và mẹ ở nhà. Mẹ cô là một doanh nhân thành đạt, bà sở hữu một công ty riêng có uy tín lớn. Juvia vớ lấy chiếc bánh mì kẹp thịt trên bàn ngậm vào miệng, một tay giữ cặp, một tay mở cổng, cô cứ thế mà phóng ra đường. May mà kịp giờ, không thì bị ông thầy cho ăn "hành" rồi. Juvia bắt đầu với những tiết học uể oải như mọi hôm, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng một bóng đen vụt qua làm cô giật mình. Ớn lạnh. 

- Trò Lockser, lên bảng trả bài... 

Tuyệt, một bóng đen làm cô phải lên bảng kiểm tra bài cũ. Juvia bước lên trên bục giảng, cô ấp a ấp úng khi nhận được câu hỏi. Chết rồi... Hôm qua ốm nên chưa kịp ôn lại. Thế là ông thầy khó tính được một mẻ dạy đời, bắt cô dọn dẹp nhà kho của trường. Juvia gật đầu chán nản, ông thầy quay lưng lên bảng, cô giơ ngón giữa lên rồi nhanh chóng rụt lại.

Giờ ra chơi, hội "bà tám" của Meredy đến an ủi đứa bạn thân của mình. Chợt Lucy rùng mình :
- M... Meredy... Có... Có thấy gì không? 

- Gì cơ? - cô gái tóc hồng nhìn Lucy đang xanh mặt lắp bắp. 

- Tớ vừa thấy... Cái bút chì trên bàn cậu đột nhiên... Bay... Nó bay... Rồi rơi xuống... 

Cả bọn giật mình khi nhìn thấy cái bút chì dưới đất lăn đến chân Meredy. Cô bé mặt chút biến sắc, nhưng rồi dập tắt những lời nói đó bằng một câu không thể phũ hơn được :

- Lucy, chắc có thằng cha nào đó va vào bàn làm nó rơi thôi mà... 

- Nhưng rõ ràng tớ thấy nó bay... 

- Cậu đùa vui thật đấy Lucy ạ... 

Chuyển sang đề tài khác, Meredy lôi hai đứa bạn của mình xuống căng tin chiêu đãi một bữa. Hôm nay chắc cô nàng có chuyện gì vui lắm đây... 

- Tớ vừa tỏ tình với Lyon lớp bên đó... 

- Và cậu ta đã chấp nhận chứ gì? - Juvia xì xụp mì gói. 

Bên cạnh Juvia bỗng xuất hiện một cậu con trai tóc xanh đen. Cậu ta có khuôn mặt điển trai và đôi mắt xanh xám lạnh lùng. Chẳng có ai để ý đến cậu cả. Đến cả Meredy ngồi đối diện còn không nói gì, bình thường thì cậu ấy sẽ nói huyên thuyên khi thấy một anh chàng đẹp trai nào đó. Hay không phải gu của cậu ấy?

- Juvia nhìn gì vậy? 

- Cậu thấy ai đang ngồi bên cạnh tớ không? 

- Không khí...

- Hả? Không thấy sao? - Juvia liếc cậu bạn một lần nữa, cậu ta vẫn ngồi yên ở chỗ đó. 

- Ngủ mơ à bé Ju? 

Tại sao mọi người lại không thể nhìn thấy cậu ấy nhỉ? Lạ quá. Mặc kệ chuyện đó, Juvia ăn hết hai cây kem rồi bỏ vào lớp học. Những tiết học quả là địa ngục đối với học sinh, chúng buồn tẻ và chán ngắt. Juvia chìm đắm vào từng con chữ trong vô thức. 

Tan học, ơn giời nó đến rồi... 

Juvia đứng trước cửa nhà kho, hít một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa kẹt cứng. Bụi bặm, đồ đạc bừa bãi, nhà trường bỏ hoang nó 1 năm rồi còn bắt cô dọn làm chi? Bỗng trong ánh chiều tà của buổi chiều, cậu con trai hồi sáng xuất hiện ngay đằng sau cô. Juvia giật mình, cô hoảng sợ quay lại đấm thẳng vào người cậu. Cậu con trai ngã xuống đất, mặt nhăn nhó vì đau. Cô tới gần đỡ cậu ta dậy rối rít xin lỗi.

- Xin... Xin lỗi... Cậu có đau lắm không??

Cậu nhìn cô gái tóc xanh biển trước mặt đang chuẩn bị rơi nước mắt. Ngạc nhiên vì một điều gì đó. Tóc Xanh Đen đứng dậy phủi quần áo, cậu cất cái giọng lạnh lùng nhưng trầm ấm lên :

- Cậu là ai? Sao lại ở đây? 

- Tớ bị ông-thầy-giáo-béo-cục-mịch bắt dọn dẹp, còn cậu thì sao? 

- Chẳng có gì cả...tôi giúp cậu nhé?

- Tốt quá!! - cô hớn hở khi gặp được "người tốt".

Cả hai dọn dẹp nhà kho trong vòng 2 tiếng đồng hồ, cậu xếp đồ đạc còn cô lau dọn. Chẳng bao lâu cái nhà kho ổ chuột đã biến thành một khoảng không gian rộng rãi và sạch sẽ. Juvia vươn vai, cô quay sang cười cậu bạn. 

- Cảm ơn nhé, cậu tên là gì vậy? Tớ là Juvia Lockser!! 

- Gray... - cậu đáp ngắn gọn, ngồi trên mấy cái thùng các tông.

- Học lớp nào vậy? 

- Tôi không học nữa, tôi bây giờ chỉ đơn thuần là một con ma chưa siêu thoát thôi... 

- Cậu đừng làm tớ sợ... - Juvia ôm chặt cây chổi bên cạnh mình. 

Bỗng cô giật mình khi thấy bóng của cậu không phản chiếu trên gương, hơn nữa cậu cũng không có bóng, cả chuyện mọi người không ai biết gì về sự tồn tại của cậu trong căng tin nữa. Cô rùng mình, chân không nhấc nổi lên. Cậu như hiểu ý trấn an:

- Không sao đâu, tôi không làm hại cậu... Mà tôi cũng chẳng có hứng thú... 

Juvia vẫn hơi nghi ngờ về cậu bạn kì lạ này. Cô chạy ra khỏi nhà kho, vớ lấy chiếc cặp đi về. Trong lòng lo lắng sợ sệt. Gray vẫn ngồi ở đó, cậu thở dài. 

- Alo, Meredy này... Cậu có biết ai tên là Gray ở trường mình không? 

- A, cái cậu đẹp trai lớp trên đó á? Tiếc ghê, cậu ấy bị tai nạn giao thông chết từ hôm qua rồi... Alo Juvia... Có nghe không đấy? 

Rơi chiếc điện thoại xuống sàn, cô không thể tin nổi. Lẽ nào đúng là thế?

The second day...

Vẫn như thường lệ, cô chậm rãi bước đến trường để ngắm hàng hoa anh đào nở rộ. Bỗng khựng lại vì một bóng dáng quen thuộc trước mặt. Chính là cậu ấy. Gray Fullbuster...

- Chà...Chào cậu, Gray...! 

- Hn!? 

- Thực ra cậu chết rồi đúng không? 

- Ừ. 

- Tại sao cậu vẫn còn ở đây?

- Sống tiếp quãng đời còn lại...

-...

Cả hai im lặng. Chợt Juvia nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng:

- Thôi chết, muộn giờ mất!! 

Cô lướt qua mặt cậu. Chạy thật nhanh về phía cổng trường. Cậu đi theo. Cánh hoa anh đào chợt rơi xuống vai cậu, rồi nhẹ nhàng bay đi trong gió, cảnh tượng thật đẹp

Trong lớp học, Juvia ngồi ở phía góc lớp gần cửa sổ. Cô thường ngắm cảnh bên ngoài mỗi khi cảm thấy căng thẳng trong giờ học, đôi mắt xanh biển mơ màng nhìn từng hàng cây anh đào. Cậu đứng dựa vào tường ngay bên cạnh cô, chẳng ai phàn nàn hay kêu ca gì cả, họ đâu nhìn thấy được... Thỉnh thoảng chán phong cảnh bên ngoài cô quay sang nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú của cậu. Da trắng không tì vết, sống mũi cao thon gọn, đặc biệt là đôi mắt xanh xám đầy ma lực đủ để quyến rũ người khác. Cậu mặc kệ, cứ để yên cho Juvia ngắm miễn phí bộ mặt hoàn hảo của mình. 

Giờ kiểm tra toán Juvia có một trợ thủ đắc lực - cậu. Chính vì lợi ích không ai nhìn thấy nên cậu thoải mái giảng bài cho cô mà không thèm đếm xỉa đến thần đồng IQ 200+ Levy bên cạnh. Cô nhóc thấy Juvia thỉnh thoảng nói một mình: "hiểu rồi, ra thế, chỗ này thì sao?", cho rằng rối loạn đầu óc vì những con số. Quả nhiên bài kiểm tra đó Juvia đã qua được. 

Juvia và cậu chọn một chỗ vắng người để ăn trưa và nói chuyện. 

- Không ngờ cậu giỏi ghê... 

- Hn... - Gray ăn mấy miếng thịt rán trong hộp cơm của cô, Juvia cho cậu thoải mái vì vụ lần này. 

- Sao tớ nhìn thấy được cậu nhỉ? 

- Tử thần nói những người như vậy cực kì đặc biệt với tôi... 

- Nhưng tụi mình mới gặp nhau thôi mà... 

- Hn... 

Hết bữa trưa, Juvia xoa cái bụng căng tròn của mình. Cậu thấy vậy thì cười thầm, thật trẻ con quá. 

- Cậu sống ở đâu? 

- Ngoài đường, dù có về nhà cũng vô ích... Tôi ăn uống bằng cách vào cửa hàng lấy thôi... 

- Miễn phí à? - cô phì cười. 

- Giống ăn trộm hơn. - cậu ngả ra đằng sau. 

Juvia chợt nhận ra rằng ba mẹ mình đang đi công tác ở nước ngoài. Mẹ cô được đồng nghiệp mời đi Mỹ 2 năm làm việc. Cô ngượng ngùng nói:

- Cậu về nhà tớ nhé? 

- Hả? Có được không? 

- Không sao đâu, ba mẹ tớ đi công tác hết rồi... Còn lâu mới về.

- Hn... 

- Vậy là đồng ý rồi nha! 

- Hôm nay cậu cho tôi ngủ ngoài đường lần cuối đi. 

- Gray... Có số điện thoại không? 

- Có... - cậu lôi ra chiếc IPhone 5S Gold từ túi quần. 

Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau để tiện liên lạc. Một con ma và một con người, có kì cục lắm không? 

Tan học, cả hai tạm biệt nhau ở cổng trường. Juvia nghĩ thầm chắc cậu sẽ lưu luyến chỗ ngủ cũ của mình lắm đây... 

01:05 sáng cầm chiếc điện thoại lên nhắn tin:

Juvia : Gray, ngủ ngon, đừng bị xe chẹt nữa nhé... 

Tin nhắn hồi âm lại ngay sau đó. 

Gray: Hn... Ngủ ngon. Tôi không để bị xe chẹt đâu... 

Cô cười khi nhận được tin nhắn của cậu, lần đầu tiên trong đời cô nhắn tin với một con ma. 

Vẫn còn lưu luyến vỉa hè à? 

Hn, chắc thế... 

Hỏi thật nhé, tớ hơi tò mò một chút chứ không có ý đồ gì đâu : cậu có bạn gái chưa? 

Hn, tôi không thích suốt ngày bị đeo bám... 

Cậu thích típ phụ nữ nào?

Ôi, tò mò mang thương hiệu Juvia Lockser bắt đầu xuất hiện. 

Làm ơn đi, tôi buồn ngủ quá Juvia à... Ngày mai nói chuyện tiếp, ngủ đi nếu không muốn thành gấu trúc. Good night... 

Câu nói quan tâm của cậu làm tim cô đập hơi nhanh. Chuyện quái quỷ gì vậy? Sao tự dưng nóng vậy nè... 

Cậu... Cũng ngủ ngon nha...

Lại một ngày nữa kết thúc trong những dòng tin nhắn yêu thương. Hôm đó Juvia ngủ ngon hơn mọi ngày, chưa bao giờ được người khác chúc ngủ ngon cả. Cậu chắc cũng cảm thấy như vậy đúng không? 

The third day...

Juvia dắt cậu vào trong nhà của mình, khá rộng rãi và thoáng mát. Căn biệt thự hai tầng được trang trí kiểu Tây tách biệt sơn màu xanh trắng nhẹ nhàng. Ở đây còn có cả thư viện riêng và một phòng chứa chiếc đàn piano đen tinh tế. Gray đi tham quan nhà cô mà cũng khá ngạc nhiên. Thiếu gia đụng phải tiểu thư rồi. Cuối cùng cậu đến một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang tầng ba. Đó là phòng ngủ của cô. Hơi bừa bộn một chút nhưng ít ra nó không như cái nhà kho chết tiệt nào đó. 

- Chà, cũng được đấy... 

- Sao hả? Thế là không còn lưu luyến vỉa hè nữa nhé... 

- Hn... 

Juvia nằm xuống chiếc giường êm ái của mình, trên đầu giường có con Totoro bằng bông, nó bự kinh khủng.

- Sở thích của cậu là gì? 

- Đọc sách, nghe nhạc... 

- Cậu ghét cái gì nhất?

- Đồ ngọt. 

- Thôi nào, bánh Chocolate bào và su kem cốm cũng ngon mà... 

- Tôi thích bông lan cuộn cafe hơn... 

Bây giờ chúng mình lại nói về bánh ngọt cơ đấy. Tác giả cũng khoái mấy cái bánh này mà (ôi, hamburger của đời em). Juvia nằm trên giường đung đưa chân, cô vớ lấy cái điện thoại định chụp hình nhưng mà...trên màn hình điện thoại không xuất hiện bóng dáng của cậu đâu cả, Juvia tiếc một tấm ảnh. Cậu ta đúng là một con ma thật rồi... !

- Hôm nay Chủ Nhật mình đi chơi đâu đi... 

- Biết đi đâu bây giờ? - cậu giở cuốn Holy Knight trên giá sách đọc. 

- Đi công viên đi! 

Juvia chọn một chiếc váy Jump Suit nơ lệch vai màu xanh sẫm, ngắn đến ngang đùi, thêm một chiếc mũ cói hoa denim trông rất xinh xắn. Nó đem đến cho cậu một Juvia với vẻ đẹp cổ điển, nữ tính nhưng vẫn không mất đi vẻ năng động và trẻ trung vốn có. Chiếc váy chất liệu nhẹ nhàng, mềm mại khéo léo khoe những đường nét của cơ thể và đem lại sự thoải mái. Juvia xoay một vòng trước mặt cậu. 

- Thế nào? 

- Cũng được... - cậu vẫn cắm cúi vào quyển sách. 

- Phũ quá đấy Gray ạ... 

- Hn...

Cậu ít nói thật, lại còn lạnh lùng nữa. Một đứa con trai tẻ nhạt như vậy tại sao trước đây Meredy lại thích nhỉ? Đúng là đồ dê trai... 

Gray gặp quyển sách lại, cậu đeo cặp kính nhỏ có gọng hình chữ nhật của mình lên. Juvia ngạc nhiên:

- Cậu đeo kính hả? 

- Tôi không thích đeo kính áp tròng, khó chịu lắm... 

- Trông cậu giống nhân viên công sở quá! 

Nói thế thôi chứ thực ra anh đeo kính vào trông đẹp trai hơn nhiều. Nó toát lên cái vẻ quyến rũ chứ không phải "lưu manh giả danh trí thức". Bỗng Juvia vấp phải chân giường, cô ngã vào lòng cậu. 

- Không sao chứ? - Gray đỡ cô dậy. 

Cô gái tóc xanh hoàn toàn bị thôi miên bởi khuôn mặt của cậu. Trời đất ơi, bỗng dưng Juvia thấy tim mình đang đập loạn xạ trong ngực. Mùi hương của cậu. Loại nước hoa L'eau Par Kenzo Pour Femme Metal Leaf Limited Edition đắt tiền. Sự pha trộn hoàn hảo của mùi bạc hà ma quái, sen dịu dàng, nồng của tiêu... Nó khiến không gian xung quanh cô ấm đến không ngờ... Juvia đứng dậy trong tình trạng hồn phách bay đi đâu mất. 

- Juvia!! - cậu hét to 

- Hả? Cái gì? - cô trở về hiện thực ban đầu. Mùi hương đó nguy hiểm quá, mê hoặc thính giác của người khác. 

- Đi chưa? Sao cứ ngẩn ngơ ngẩn ngơ hoài vậy? - cậu lo lắng 

- Thì đi...

Cậu nắm tay Juvia ra phố, mọi người hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy một cô bé chạy trên phố trong tư thế đang bị cái gì đó kéo đi.

- Chậm thôi Gray!! 

- Hn, cậu phiền phức quá đấy... 

Cả hai cứ tiếp tục kéo nhau đi như thế cho tới khi đến công viên. Một khu vui chơi khổng lồ. Đây là lần đầu tiên cậu đi chơi với một cô gái, mặc kệ, cô ấy là người cực kì đặc biệt đối với cậu mà. Đầu tiên là trò tàu lượn siêu tốc cảm giác mạnh, cô và cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cái vị trí chết người. Khi tàu bắt đầu chuyển bánh, Juvia nhìn sang cậu, vẫn điềm tĩnh và vô cảm xúc như mọi lần. Bỗng đầu tàu lao xuống với tốc độ cực nhanh, Juvia hét lên nắm chặt lấy tay cậu. Gray thì cúi xuống vì đau, cô nắm quá chặt. Con tàu quái quỷ lượn vài vòng trên không rồi lộn ngược đầu, bây giờ không nắm tay nữa mà ôm luôn, Gray nhìn cô gái tóc xanh đang ôm chặt lấy thân mình, nhắm mắt lại và hét. Ôi trời ạ, hóa ra cái trò tàu lượn siêu đúng là thời điểm thích hợp để lợi dụng một ai đó. Nhưng Juvia thì khác, cô chỉ bám vào người khác khi sợ thôi... Cuối cùng cũng kết thúc, cô chóng mặt sau mấy màn quay mòng mòng trên không, vẫn bám lấy áo cậu. Gray bật cười, cậu che miệng cười thầm.

- Cười gì hả? - cô tức giận. 

- Vào nhà ma đi... 

Cậu chỉ vào ngôi nhà dán đầy áp phích hình đủ loại ma, máu me khiến cô rợn tóc gáy.

- Có chết tớ cũng không vào... 

- "bàn tay" mà cậu rất thích đây, cứ việc lao thẳng đến. - cậu chìa tay của mình ra, bàn tay với các ngón tay thon dài cử động nhịp nhàng. Nhìn mà chảy nước miếng. 

Thế là cùng vào nhà ma. Đi vào nhà ma cùng một con ma, chuyện thật hay đùa vậy trời? Nhân viên bán vé nhìn cô nói:

- Em có chắc vào được một mình không đó? 

- Ơ... Vâng, chắc chắn rồi... - cô liếc sang cậu.

Cô bước vào cửa, bỗng cánh cửa đóng sập lại. Màn đêm u tối bao trùm, chỉ có mấy ánh đèn mập mờ loé lên huyền ảo. Juvia không thể bước tiếp được nữa, cứ đứng ở cửa vào run lập cập. Cậu thấy vậy thì thở dài, tiến gần đến và... Vác cô lên vai như cái bao tải đi phăm phăm về phía trước.
Juvia giãy giụa trên vai cậu

- Oái ! Bỏ tớ xuống bỏ tớ xuống! bỏ tớ xuống! 

- Ngốc! Đừng giãy nữa! Không thành vấn đề! Tôi là ma toàn phần nên không sao đâu... 

- Nhưng mà tớ thì có sao!

Mặc kệ cô nói gì, cậu vẫn vác. Trên đường thoát ra khỏi đây, Juvia gặp rất nhiều con ma đáng sợ, nó khiến cô sắp xỉu đến nơi. 5 phút sau, phía trước mặt hai người là một cánh cửa, đang định chạy ra mở cửa thì có một con ma tóc dài xoã đen, máu me chảy từ miệng và hốc mắt sâu, mặc áo trắng dài đang chạy đến chỗ hai người. Gray chạy thật nhanh đến chỗ cửa ra, đến lúc nó sắp chạm vào mặt cô thì thoát được, cậu đóng cửa lại. Hú hồn. Juvia bủn rủn chân tay không đứng vững nổi.

- Có sao không? - cậu ân cần hỏi 

- Hình như mu bàn tay của tớ bị đụng vào cái gì đó, chảy máu rồi nè... 

- Tôi có băng dán y tế này... 

- Cảm ơn...đi uống nước đi! - cô lại kéo cậu đến một quán coffee gần đó. 

Quán mang phong cách lịch lãm không kém phần quý phái của Châu Âu. Cậu thì thầm:

- Có sao không? Chỗ này có vẻ đắt... 

- Yên tâm, tớ có thẻ tín dụng của mẹ đây rồi... 

- Hoang quá đấy... 

Cả hai uống chung một cốc trà đào thơm nghi ngút để không bị người khác nghi ngờ. Trên bàn có một đĩa khoai tây chiên phô mai to bự, ngồi đối diện với cậu cô trầm ngâm nhìn con người đang sầu não trước mặt:

- Có chuyện gì vậy? 

- Tôi nhớ ba mẹ quá đi... - cậu ứa nước mắt 

- Khăn giấy này... 

Cậu đón chiếc khăn tay và xì mũi. Juvia hơi ớn về việc này, cô bình tĩnh đẩy đĩa khoai tây chiên về phía cậu. 

- Khoai nhé? 

- Cảm ơn... 

Cậu vẫn khóc, và Juvia phải ngồi ở bên cạnh an ủi nhỏ (nếu nói to thì mọi người sẽ nghĩ cô bị tự kỉ nặng). Sau một hồi an ủi mà không có hiệu quả, cô thở dài. 

- Sao vẫn khóc nhè như con nít vậy?

- Khoai ngon quá...

Đơ luôn. Ổng khóc vì đồ ăn ngon quá hả? Juvia bật cười :

- Cậu vui tính quá ha...

Cô và cậu cùng ăn trưa và ăn tối trong quán ăn gần đó, tất nhiên vẫn là chỗ vắng người để tiện nói chuyện. Sau khi đã no căng bụng, Juvia rủ cậu đi shopping. Tất nhiên là một đứa con trai như cậu phải bê cả đống đồ rồi, như vậy mới là ga lăng. Khách và nhân viên trong cửa hàng hơi kinh ngạc khi thấy đống đồ lơ lửng trên không đang theo sau một cô gái. Ngày hôm đó quả là vui quá đi mất! 

Bây giờ đã là 20:08 tối, hai người về nhà. Juvia vào trong nhà tắm thay quần áo, còn cậu ở ngoài say sưa với mấy cái quyển tiểu thuyết hấp dẫn. Sắp sửa thành mọt sách rồi đấy Gray ạ. Cô ra ngoài với cái đầu ướt nhẹp đang bị bao phủ bởi chiếc khăn tắm nhỏ. Cậu nằm trên giường ngủ. Quyển sách úp vào mặt, hai tay khoanh lại và chân phải vắt chéo chân trái. Ngủ có cần duyên như vậy không trời. Nằm xuống bên cạnh cô bắt chuyện:

- Cậu tắm chưa? 

- Rồi. 

- Lấy quần áo đâu ra vậy? 

- Trong phòng ngủ của bố mẹ cậu...vừa khít luôn. 

- Ba tớ giữ lại những bộ quần áo hồi xưa của mình mà, tuy hơi cũ nhưng mặc tốt lắm đấy... 

- Hn... 

- Ngủ ngon nha Gray... 

- Hn... 

Thiệt tình. Người gì mà ít nói, lạnh lùng vậy trời. Nhất định cậu cần phải mở lòng hơn đi tiểu ác ma ạ... 

The fourth day... (short day)

Hai ngày nữa diễn ra đại hội thể thao toàn trường, mỗi lớp sẽ cử khoảng 10 học sinh tham dự cuộc thi, mỗi học sinh ít nhất một môn. Juvia là một cô gái tuy hậu đậu nhưng rất nhanh nhẹn, vì thế mà cô được tiến cử các môn chạy. Khá nhiều, Juvia cầm mấy tờ phiếu đăng kí trên tay mà hoa hết cả mắt. 

Chạy tiếp sức toàn trường: Juvia 

Chạy đối kháng lớp : Juvia 

Chạy 200m : Juvia 

- Wa, nhiều quá trời luôn ~

- Nhắm được không, Juvia? Có cần thay người khác không? - Natsu khoanh tay 

- Ồ đúng là vất vả dữ ha! Tại Juvia nhanh mà. - Erza an ủi.

- Ưm... Số lượng thì không nói, cái chính là áp lực... Chạy tiếp sức chẳng hạn. Từ giờ tới đó phải tập luyện thể lực. - Juvia đọc chi tiết các môn chạy trong tờ "Chương trình" của nhà trường. 

Chợt cậu đi đến bên cô cầm một góc tờ phiếu đăng kí, a, mặt cậu ấy gần quá. 

- Tôi sẽ cổ vũ! Hay nói đúng hơn là đi quan sát. Tôi trước đây cũng có tham gia môn chạy. Phải kiểm tra chương trình cho kĩ để không bỏ lỡ mấy màn chạy của cậu mới được. 

'Ở trước mặt em thì cũng một tông giọng như với "những người khác", chỉ có chọc em là cậu ấy nghiêm túc thôi. Việc đó khiến em có chút đau lòng. Nhưng lại có gì đó vui sướng. Em muốn biết nhiều hơn nữa. Em muốn nghe "giọng" đang được ẩn giấu bên trong nội tâm của cậu ấy. Cái đó cũng là một trong những "điều bình thường" thôi, phải không chị? Lúc nào cũng là "giọng của cậu ấy" mà em rất thích. Chỉ khi trước mặt em, giọng cậu ấy mới run nhẹ. Độ run nhẹ đó khiến bên trong tai em cảm giác rất dễ chịu, nhưng cũng cùng lúc khiến tim em thắt lại một nhịp.' 

Mỗi khi có chuyện gì khó nói thì việc làm đầu tiên của Juvia là tìm đến Mirajane, hội trưởng hội học sinh. Chị ấy là chỗ dựa vững chắc của cô, đặc biệt là rất lắng nghe những tâm sự giấu kín trong lòng để rồi đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất. 

- Ô chà chà ~ không thể chấp nhận được nhỉ! Vậy thì khó đấy! 

Chị ấy chỉ cười nói như vậy. Đến cả chuyên gia tư vấn tâm lý cũng bó tay ư? Phải rồi, chị ấy mới là sinh viên đại học năm nhất thôi mà... Haizz.

- Ju... Juvia. Các môn chạy cố lên nhé! 

Cậu ấy đúng là rất dễ thương. Chẳng mấy khi như thế này... 

Nhỉ? 

The fifth day... 

Hôm nay cậu chuẩn bị chai nước, khăn mặt và vài cái bánh bông lan cuộn trà xanh, bánh mì nhân đậu xanh, bánh mì jambon, bánh bao nhân xá xíu vào một cái túi. Cậu ném nó về phía Juvia:

- Ra sân vận động ở Matsushima đi, chúng ta sẽ luyện tập ở đó. Tôi ra sau... 

- Ừ... 

Juvia sắp được luyện tập với cậu, với một con ma. Lại thêm một chuyện kì lạ nữa. Cô mặc áo phông quần đùi khoác chiếc túi chạy ra sân vận động. Lâu lắm rồi cô mới được đi lại đôi giày Converse màu đen thân yêu của mình, giày thể thao đúng là một sự lựa chọn hoàn hảo. Sân tập cũng ở gần đây thôi. Cô ngồi ở ghế đá chờ cậu. Lòng phấn khích, chưa bao giờ cô luyện tập với ai cả, chủ yếu là một mình.

5 phút sau... 

Cuối cùng "huấn luyện viên" Gray đã có mặt để chuẩn bị cho "học trò" Juvia hậu đậu của mình. Cậu mặc áo sát nách màu xanh sẫm cùng màu với chiếc quần đùi thể thao, Juvia đặc biệt chú ý với đôi giày High-top-sneaker trắng đen của cậu. Trông Gray chẳng khác gì vận động viên bóng rổ cả. Chà, da trắng ghê, nhất là hai cánh tay rắn chắc của cậu đó. 

- Cậu tập gym à? 

- Không, tôi chỉ chơi bóng đá và bóng rổ thôi... 

- Cậu lấy bộ đồ đó đâu ra vậy? 

- Tôi về nhà lấy - Gray ngồi xuống bên cạnh cô - vất vả lắm mới vào được, mẹ tôi tưởng đứa nào phá chuông trong khi thằng con trai yêu quý của mẹ đứng ngay trước mặt và lẻn vào nhà. 

- Cậu bấm chuông? Vậy ra bằng cách nào? - cô ôm bụng cười 

- Nhảy từ cửa sổ xuống, bây giờ tôi mới biết là mình sau khi chết bị sụt đi 50kg...

- Thế bây giờ cậu nặng bao nhiêu?

- 500gr...

- Á đù...

- Mất thời gian quá, cậu khởi động đi... 

Juvia gật đầu. Cô ra sân khởi động, sau đó chạy vài vòng quanh sân. Gray ngồi ở ghế đá quan sát. Đúng là cô chạy nhanh thật nhưng mà có gì đó chưa vừa ý cậu lắm. 30 phút sau, cô bắt đầu thấm mệt. Mồ hôi chảy ướt lưng áo, Juvia chạy về ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Cậu ném chai nước về phía cô, Juvia uống một hơi hết gần nửa chai.

- Mệt quá đi... 

- Để tôi chỉ cho cậu một mẹo : hai môn chạy đối kháng và 200m lúc mới bắt đầu thì chuẩn bị ở tư thế sẵn sàng, bật thật nhanh về phía trước để sao cho không bị rớt ở cuối, đến khúc giữa thì chạy từ từ thôi nhưng không có nghĩa là như đi bộ, đến khi gần về đích thì chạy thật nhanh vì lúc đó đối thủ đã bắt đầu thấm mệt sau khi chạy liên tục không ngừng... 

- hiểu rồi, vậy là khúc giữa chạy vừa phải để giữ sức về đích chứ gì? 

Cậu gật đầu. Quả không hổ danh là nhà vô địch môn chạy Marathon 500m năm ngoái. 

- Còn phần chạy tiếp sức thì cần một sự tập trung cao độ, nhận được gậy chuyền thì phải chạy thật nhanh về phía trước.... 

- Gray chắc nắm nhiều bí quyết lắm nhỉ! 

- Hn... Đôi khi biết nhiều quá sẽ khiến cuộc đời trở nên nhàm chán và vô vị. 

Juvia nhìn con ma triết lý bên mình, cậu không đeo kính, chán thật. Cứ tưởng hôm nay được ngắm vẻ đẹp trí thức của cậu chứ. 

- Cậu luyện tập đi, tôi sẽ ngồi đây quan sát... 

- Vâng thưa sư phụ!! 

Cậu bật cười khi thấy cô nói như vậy. Thật sự ngại quá đi. Từng bước chân của Juvia luôn có một người dõi theo, không bỏ sót gì cả. Thỉnh thoảng cậu góp ý, giúp cô có tinh thần thoải mái, không áp lực hay căng thẳng trước ngày thi. Chợt chạy được nửa sân thì cô bị ngã. Juvia nhìn bàn chân sưng vù của mình mà khóc. Ôi trời ơi. Thế này thì ngày mai thi kiểu gì đây!

- Bong gân rồi, hôm nay luyện tập thế là được rồi... - Anh cõng cô. 

Người bình thường thì sẽ tưởng là cô bay nhưng rốt cuộc không có chuyện gì xảy ra cả. Sân này bị bỏ hoang đã lâu, ngày mai nghe nói nó sẽ được phá dỡ. Anh băng bàn chân của cô, Juvia thấy hơi cảm động. Sắp khóc đến nơi rồi đây nè, lại thêm lần đầu tiên được một đứa con trai băng vết thương cho mình. Mà cậu con trai này không tầm thường chút nào.

- Cảm ơn nha... 

- Không có gì, ngày mai nhất định phải thắng đấy... 

Juvia ngồi gặm bánh bao nhân xá xíu. Trời ơi ngon quá, hôm nay quả là một ngày may mắn. Nhìn cậu mà bỗng dưng có cảm giác kỳ lạ đang hình thành trong tim. Nó cứ ùa về mỗi khi cậu bên cạnh cô. Gì vậy nhỉ? Nó ngọt ngào, dạt dào cảm xúc, cô không thể gọi tên nó nhưng có thể cảm nhận được nó. Cô thoáng đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy anh lo lắng cho mình.

- Gray... - Juvia rơi nước mắt, vẻ mặt rất chi là trẻ con. 

- Hn!? 

- Tớ... 

Ọt ọt...

- Đệ tử đói đến nỗi sôi bụng rồi kìa. Ăn bánh mì jambon đặc biệt do sư phụ chuẩn bị đi... 

- Ừa... Cảm ơn... 

Cậu đưa tay lên gạt đi nước mắt của Juvia. Chậc, con gái sao đụng tí là khóc vậy? Nhầm rồi sư phụ à, đệ tử khóc vì thấy sư phụ cứ lo lắng cho đệ tử vậy đó, chứ không yếu đuối gì đâu. Đệ tử vừa nãy muốn nói với sư phụ những cảm xúc kì lạ của mình nhưng không dám, sợ sư phụ không hiểu và hiểu lầm. Thế thì đệ tử sẽ giấu kín nó trong lòng... Hơn nữa, tay sư phụ ấm quá.. Không lạnh chút nào cả. 

Buổi luyện tập kết thúc khi trời đã xế chiều, thức ăn và nước uống đã hết sạch. Trong lúc thu dọn đồ đạc, tay cậu vô tình chạm vào tay cô. Cả hai rụt nhẹ, hình như "sư phụ" Gray thoáng đỏ mặt thì phải. Cô cũng không ngoại lệ nhưng triệu chứng có vẻ nặng hơn. Cứ thế im lặng mà đi về. Buổi luyện tập kì lạ xuất hiện những cảm xúc kì lạ. Từ khi cậu xuất hiện, mọi thứ xung quanh cô dường như mới mẻ hơn. Kì lạ thiệt sư phụ nhỉ? 

Hóa ra không chỉ là quân sư của Juvia mà cậu còn là một đầu bếp tài năng nữa. Hôm nay Juvia đau chân không đứng nấu ăn được nên cậu đã thay cô làm bữa tối.

- Cơm rang trứng lạp xưởng xì dầu!! Cậu làm ngon quá!! 

- Hồi lớp 8 tôi bắt đầu học nấu ăn từ mẹ... Còn cà ri đấy, ăn không? 

Juvia nhanh chóng xử lý nhanh tiêu diệt gọn hai bát cơm rang, bây giờ cô lại thấy cậu giống mẹ của mình, hì hì... 

- Sư phụ, đệ tử muốn cảm ơn sư phụ đặc biệt... - Juvia đan hai tay vào nhau.

- Gì thế? - cậu lại gần, cúi xuống. 

Một nụ hôn bỗng chạm vào má của cậu. Gray giật mình vội đứng lên, cậu chắc hẳn là ngạc nhiên lắm đây.

- Cậu làm cái gì vậy? - cậu đỏ mặt, bĩu môi nhìn cô nhóc "đệ tử" của mình đang chớp chớp đôi mắt lục bảo. 

- Cám ơn sư phụ vì tất cả mọi chuyện... - Juvia cười tươi. 

- Hn... - cậu quay đi chỗ khác, vớ lấy miếng rửa bát cọ thật mạnh vào mặt chảo, ngượng quá chăng (?)

Màn đêm buông xuống, 22:18 rồi mà cô vẫn còn chưa đi ngủ, nhìn chiếc điện thoại của mình đang bật mà không biết làm gì. Cậu thì đang ở phòng ba mẹ cô. Buổi đêm toàn những điều khó nói trong đầu, cô quyết định nhắn tin ngay trong nhà. 

Sư phụ ơi, đệ tử khó ngủ quá. Không hiểu sao bỗng dưng mấy suy nghĩ kì quặc tràn về trong đầu.

22:22

Send... 

Ờ, cậu cũng làm tôi khó ngủ vì vụ việc vừa nãy đó... Đệ tử ngốc!

22:24

Hóa ra cậu vẫn chưa ngủ, chắc vẫn còn bận tâm chuyện vừa nãy ha. Cô vui sướng khi Gray đồng cảnh ngộ mất ngủ giống mình. Cô tiếp tục những dòng tin nhắn, bỗng dưng có cuộc gọi đến... Oái! Là cậu! Chiếc điện thoại rung bần bật kèm theo giai điệu Unconditionally vang lên. Juvia luống cuống tung hứng cái điện thoại để nó không rơi xuống đất, đúng là cô nàng siêu hậu đậu. Mãi mới cầm vững cái điện thoại trên tay, cô bấm nút trả lời. Lần đầu tiên cậu gọi cho cô, ối giời ơi, tim Juvia cứ phải gọi là sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

- Alo, có chuyện gì không Gray? 

- À, đi ngủ ngay đi... Tôi không muốn cậu cứ thức như vậy, bộ muốn trở thành gấu trúc hả? Với lại tôi không muốn thấy cậu mệt mỏi trong kì thi ngày mai... 

- Chỉ có thế thôi hả?? - cô hơi hẫng 

- Thế thôi, tôi cúp máy đây... 

- Ơ khoan, Gray...!! 

- Hn? 

- Ngủ ngon... 

- Ừa... 

''tít"

Juvia vùi đầu vào gối, những cảm xúc rối bời trong cô đang dần dần một lớn lên.

Cảm giác thế này là thế nào hả chị Mira? Em không biết. Em không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Mỗi lần ở cạnh cậu ấy em có cảm giác yên tâm hơn, rồi cái hành động kì lạ của mình nữa. Chị có thể giúp em xua tan đi nỗi phiền toái đó không? 

Không, không có khó lắm đâu. Vì thực sự nó chưa từng xảy ra. Chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi. Chị có nghĩ thế không ạ? 

The sixth day... 

Ngày hội thể thao toàn trường cuối cùng cũng đến. Juvia bắt đầu căng thẳng vì chân cô thỉnh thoảng nó cũng nhói lên một chút.

- Không sao đâu, mày nhất định sẽ vượt qua mà Juvia... Vì sư phụ...

Juvia chân đi giày Converse, quần áo dùng để học thể dục, thật thoải mái. Còn cậu thì áo phông trắng, khoác thêm chiếc áo gile có mũ, quần jeans trắng, đi bốt da và đeo kính râm. Juvia ôm bụng :

- Ôi, bắt đầu thấy đau bụng rồi đấy...

- Không sao đâu, cứ chạy như bình thường là được... - cậu vỗ vai cô. 

- Vâng... 

Bạn bè của cô đang ở trên khán đài cầm bông cổ vũ đồng loạt hô to. 

- Juvia!! Môn chạy đừng để thua nhé! 

- Ừ!!

Đầu tiên là môn chạy 200m nữ, Juvia khởi động nhịp nhàng chắc chắn. Cô bước vào vạch xuất phát, hít thật sâu quan sát xung quanh. Cậu đang ngồi ở một góc khán đài âm thầm quan sát Juvia. Nhớ tới lời cậu, Juvia bật thật nhanh khỏi vạch xuất phát sau tiếng còi của trọng tài. Cô khéo léo luồn qua từng đối thủ với tốc độ vừa phải, trong thoáng chốc cô đã ở vị trí thứ hai, còn Jenny tóc vàng điệu đà thôi. Cô chỉ bám sát đuổi theo chứ không vượt lên. Gray cười thầm. Meredy chán nản:

- Sao cậu ấy cứ theo sau Jenny hoài vậy? 

Cô gái tóc đỏ bắt đầu thấm mệt sau khi chạy một quãng đường dài 150m, cô ta cố gắng chạy thật nhanh. Juvia bây giờ mới phát huy hết công sức, cô vụt lên thật nhanh và chạm đến đích dễ dàng. Cách của Gray quả đúng là hiệu quả. Cô thở hổn hển. Cậu đến bên cô đưa chai nước. 

- Chúc mừng cậu, còn hai môn nữa thôi đúng không? Nghỉ khoảng 5 phút đi... 

- Cảm ơn, lần này lại nhờ có cậu nên tớ mới vượt qua... 

- Cậu đang nói chuyện với ai vậy Juvia? - Gajeel đặt lon Coca lên đầu cô. 

- Không, tớ đi nghỉ ngơi đây...

Cậu đi đằng sau Juvia. Mắt liếc nhìn Gajeel rồi nhún vai, chẳng có gì cả. Môn tiếp theo là chạy tiếp sức. Juvia đảm nhiệm chức vụ nhận cây gậy cuối cùng và đưa nó thật nhanh về đích. Một lúc sau cuối cùng cũng đến lượt cô, Jet đã đuổi kịp đối thủ và nhanh chóng đưa gậy chuyền cho cô. Juvia phóng thẳng về đích, khán giả ai cũng kinh ngạc trước tốc độ thần sầu của cô bé tóc xanh biển. Chỉ còn cách đích khoảng 5m, nhưng bỗng dưng vết thương hôm qua ở chân bỗng tái phát. Juvia đau đớn ngã xuống, đối thủ thấy vậy thì cười đắc thắng, hắn đuổi kịp cô chuẩn bị về đích thì Juvia cắn môi chịu đau, cô bật lao lên và ngã xuống lần nữa. Thắng rồi. Cuối cùng cũng thắng... Juvia nằm trên đất cười tươi nhìn cậu. Một tiếng reo hò vang lên chúc mừng cô bé tóc xanh biển vô địch hai lần. Gray đỡ cô dậy, lo lắng hỏi:

- Có đau lắm không Juvia? Vết thương nặng lắm kìa... 

- Không sao đâu. Đệ tử thắng rồi sư phụ ơi.

Cô gục xuống vào người cậu. Quần áo lấm lem bùn đất, cô ngất đi kiệt sức. Cậu nghiến răng, vào nhà kho kiếm bộ đồ hóa trang Duraimon. Xong, bây giờ mọi người sẽ thấy bộ trang phục này chứ không thấy người bên trong. Cậu chạy ra cõng Juvia vào phòng y tế. Mọi người ngạc nhiên khi thấy bộ đồ hóa trang Duraimon từ hội chợ năm ngoái bỗng dưng xuất hiện. Trên chiếc giường trắng Juvia nằm bất động. Chắc cô mệt mỏi lắm rồi...

- Duraimon?

- Hn!? 

Juvia tỉnh lại, người không cử động được, nhìn cậu đang ở ngay trước mặt mình. Cậu bỗng ôm chầm lấy cô.

- Không phải là Duraimon... Mà là Gray, đệ tử...

- Cậu... Mượn bộ đồ đó để đưa tớ vào đây hả? 

Gray không nói gì, vẫn ôm lấy cô, thật chặt. Juvia ứa nước mắt, ôm lấy cậu. 

- Gray! Tớ xin lỗi... 

- Không sao đâu, tại vết thương nhói lên mà. Cậu không sao là tôi vui rồi, nín đi nào... 

- Tớ đã về nhất... Còn môn chạy đối kháng thì sao? 

- Cậu bị ngất nên người ta thay thế học sinh khác rồi. Đừng nghĩ đến cuộc thi nữa... 

- Ừm, cảm ơn cậu...

Lần đó em thực sự cảm kích trước sự lo lắng của cậu ấy dành cho em chị ạ, cái ôm thật chặt của cậu ấy khiến em an tâm phần nào. Lần đầu tiên trong đời em thực sự rung động trước một người. Tuy cậu ấy là một người cực kì đặc biệt nhưng em không bận tâm. Có phải em thích cậu ấy rồi không chị? Hay chỉ là do những cảm xúc của em bộc phát tự nhiên? 

- Juvia, có sao không? - cậu bê bát súp đặt lên bàn, ngồi bên cô. 

Juvia ngồi trên giường với cái chân được băng bó, cô cười :

- Đến giờ mình vẫn không tin nổi là đã giành giải nhất cơ đấy!! Tất cả là nhờ có cậu, Gray! 

- Hn... Lần sau đừng có gắng sức quá nhé. Cơ thể vượt quá sức chịu đựng của nó sẽ gây ra chuyện lớn đấy...

- Ừ!! 

Chị Mira nè, cậu ấy tuy vô cảm, ít nói nhưng thực ra ân cần, dịu dàng vô cùng... Dễ thương quá đúng không? 

The seventh day... 

Bữa sáng uể oải đối với Juvia. Bánh mì kẹp trứng ốp la, thịt xông khói nướng không làm tâm trạng cô khá lên chút nào. Đơn giản là hôm qua cô bị mất ngủ trầm trọng, cái chân chết tiệt cứ đau nhức làm cô không tài nào ngủ được. Cậu xuống nhà nhìn cô đang mân mê bữa sáng trước mặt.

- Sao thế? 

- Đau chân quá Gray à... 

- Hn... Rồi nó sẽ lành lại thôi...

- Xì, sư phụ chả có tí tình người nào hết. An ủi kiểu đó ai cũng làm được...

- Hn kệ đi, nghe nói ngày mai lớp cậu đi cắm trại ba ngày đúng không? 

- Ừa, chúng ta sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn và nước uống!! Tớ khoái món Pizza jambon và bánh bông lan cuộn cam cậu làm lắm đó... 

- Ăn đồ ngọt nhiều không sợ béo phì sao?

- Cậu lại giống mẹ tớ rồi... 

- Hn, tôi là con trai mà... 

- Cậu không thể nói nhiều hơn được sao? 

- Cậu không nói ai bảo cậu câm... 

- Ờ ha... Cũng phải... 

Không có gì khó cả. Vì không đời nào có chuyện đó. Gray chỉ đơn giản là sư phụ của mình mà thôi!! 

Juvia ôm đầu. 

- Mình vừa mới độc thoại một câu không còn gì tệ hơn...? Ngốc thật!

Hôm trước, Gray đã hỏi về "bí mật" của Juvia mà hồi mới gặp nhau không nghe rõ.

- Nè, là gì vậy? 

Juvia bỗng đánh rơi quyển sổ xuống sàn, cô bị trượt tay. Lắp bắp một hồi mới biết là Juvia bị BL chứ không phải PL (Posion Love). Đây là từ cấm kỵ không thể nói trước mặt người khác. Là "thứ yêu thích" không thể dừng lại được dù trong lòng cảm thấy tội lỗi. Nó có phần giống với "sở thích" thứ hai của cô, được chia sẻ thế này khiến Juvia có cảm giác rất gần gũi với cậu. 

- Có thể nói là... Tớ thích nhìn... Ừm... Hai người con trai thân thiết với nhau. Kỳ cục lắm đúng không?! Bởi vậy tớ đã không muốn nói cho ai biết hết. Nhưng mà...

- Nhưng mà BL chẳng kinh tởm chút nào! Là như vầy phải hông? 

Gray tưởng tượng ra hai người con trai đang khoác vai nhau rất thân thiết. 

- Ưm...vậy còn Gray... 

- À, tôi á. Nói ra thì xấu hổ thiệt. Tuy tôi đã chữa được rồi nhưng đó là... Siêu Fetish đó. 

- Siêu.... 

Vẻ mặt của Juvia lúc đó rõ là đã rất ngỡ ngàng. Nhưng cô đã nghe cậu nói mà không biểu hiện một chút sự khó chịu nào.

Và như vậy, tuy tâm tư khác nhau nhưng cùng mang lương tâm tội lỗi (?), chúng em đã trở thành bạn bè chia sẻ bí mật của nhau đó. Chị có nghe thấy không ạ? Vui ghê, muốn thân với cậu ấy hơn nữa cơ... 

- Sao cậu lại từ bỏ Fetish nhỉ? Một chứng bệnh tuy hơi biến thái nhưng hiếm lắm đó...

- Chắc tại mối tình đầu của tôi chăng?

Mối tình đầu của Gray!! Wa ~

Và đây là câu chuyện về mối tình đầu của cậu qua lời kể của Gray:

Từ khi nhận thức được thì tôi đã thích rất nhiều phần của con người. Trong số đó có bàn tay cô chủ nhiệm, giọng nói của bạn cùng lớp. Có khi lại là điệu bộ hay là những thứ phụ kiện mang trên người. Chứ không phải là một điểm cố định. Tôi đã biết mình bị xem là một đứa không bình thường...nhưng tôi vẫn nghĩ rằng mình không kì quặc. Cho đến khi...

- Gray học lớp 11-B năm ngoái phải không!? Tớ biết cậu đó. Cậu là quán quân vô địch môn chạy Marathon... Cậu chạy rất nhanh! 

Đây chính là, cảm giác bị đánh cắp trái tim sao? Tất cả ở người này tôi đều thấy tuyệt vời. Đây có phải là tình yêu? Là điều thường thấy trong phim ảnh hay truyện tranh. Một điều "bình thường". Vậy sao? Vậy ra tôi đã muốn mình trở nên "bình thường"? Vậy ra tôi đã luôn cảm thấy tội ? Nhưng mà, tôi đã không kiềm chế được mình. Đó không phải hình ảnh một người "bạn trai" mà cô ta mong muốn... Và tôi đã hiểu ra. Thứ mà tôi đã yêu... Chỉ là những "bộ phận" của cô ta mà thôi. Cô ta rất độc mồm độc miệng, nhưng tôi muốn nghe giọng nói đó. Một người rất lạnh lùng. Nhưng tôi muốn được chạm vào. Vậy nên tôi đã cố tình nhắm mắt. Chắc là tôi "kì quặc" thật. Nhưng tôi mong cả điều đó cũng sẽ được chấp nhận. Và đó là sai lầm của tôi.... Tôi sẽ không làm như vậy...thêm một lần nào nữa. Khi tôi nhận ra sự thật đó, nhận ra sự ngu ngốc của bản thân... Nhận ra điều đáng sợ thật sự, và cả bản chất của Yashiro Lockser... Thì đã quá trễ. 

Bỗng Juvia sửng sốt :

- Khoan, cậu quen chị tớ hả!??? 

- Cái gì!? Chị á? 

- Chị ấy có người yêu từ lâu rồi, chia tay cũng là phải thôi. Yashiro lăng nhăng lắm! Không hiểu sao anh Asano Matsuyama lại yêu chị ấy nữa... 

- Phó hội trưởng hội học sinh á? Anh ta quái đản thật... 

Cả hai ăn trưa một lúc rồi nghỉ ngơi đến 13:22 dậy. Cô chuẩn bị vài bộ quần áo và đồ vật cho ngày mai. Còn Gray tất nhiên là phụ trách về thực phẩm rồi. Tất cả đều đã sẵn sàng cho chuyến đi picnic ngày mai. 

- Cậu có đi không?

- Hn, chắc là có... 

- Tớ mong cậu đi cùng lắm đó... 

- ừ... 

The eighth day.... 

Ngày tuyệt vời của những ngày tuyệt vời đã đến. Chuyến xe khởi hành lúc 6:15 nên Juvia và cậu dậy từ lúc 5:00 sáng. Hôm qua đã cố ngủ thật sớm để chuẩn bị rồi mà. Cô tiến đến bên tủ quần áo lục đồ để mặc sáng nay. Cuối cùng cũng chọn được một món đồ ưng ý. Juvia mặc một chiếc áo phông cộc tay có mũ ở đằng sau, hoạ tiết hình trái tim đỏ và dòng chữ in đậm Miss You nổi bật trên nền áo trắng. Chiếc quần short chất liệu jeans thoải mái, đôi giày Converse màu đen quen thuộc, Juvia còn buộc tóc hai bên nữa (không phải buộc cao đâu). Trông cô gái tóc xanh biển bây giờ thật trẻ trung và năng động. Sư phụ thì chắc cũng đang thay quần áo rồi, không biết có được ngắm cậu đeo kính không nữa.

5 phút sau... 

Cậu từ trong phòng của ba mẹ đi ra. Ối chao, đúng như ước nguyện của Juvia, cậu đeo kính, cái kính đen nhỏ ngự trên đôi mắt xanh xám. Gray mặc áo phông cộc tay màu đen, quần jeans dài quá đầu gối một chút, vẫn là đôi giày High-top-sneaker đen trắng. Ôi chà, trông cậu trẻ đẹp quá đi mất... 

- Cậu trẻ... - Juvia buột miệng nói.

- Gì thế bà trẻ? 

Cô vớ lấy hai cái gối phang vào mặt cậu từ hai phía. Cậu choáng váng ôm lấy đầu, đau phết. 

- Sao cậu gọi tớ là bà trẻ? Tớ còn chưa lên chức bà... 

- Ai biểu cậu gọi tôi là cậu trẻ làm chi... 

- Hôm nay có món gì vậy? 

- Cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi và vài cái bánh ngọt...

- Hả? Tối hôm qua cậu chỉ làm bánh thôi chứ mua cơm hộp hả!??? Mà cậu mua kiểu gì? Đột nhập rồi ăn trộm hả? 

- Tôi đặt 6 suất cơm hộp đến địa chỉ này thôi... Nhìn vậy chứ tôi không phải hạng như vậy đâu. 

- Ai ra nhận hàng vậy? 

- Tôi.. 

- Bằng cách nào? 

- Tôi chỉ nói là :" Đằng kia có buổi kí tặng của Demi Lovato thì phải...", anh ta để hàng ở ngoài cửa và chạy biến. Còn tôi thì mở cửa lấy hàng thôi, chắc anh ta quên lấy tiền rồi... 

- Trời ạ... - Cô thở dài. 

Cả hai xuống nhà ăn sáng, mì gói - thực phẩm chuyên dùng cho những thiếu gia tiểu thư nhà giàu tận hưởng. Tại sao lại chọn mì gói trong khi tiền chẳng là gì với họ nhỉ? Đơn giản vì đây là món ăn được chế biến đơn giản nhất. Bỏ vì vào bát, đun nước bằng bình đun nước, rồi sau đó đổ nước, cho gia vị vô là xong. Lạc đề rồi, sao tự dưng nói về chuyện nấu mì thế này?

- Chân cậu hết đau chưa? 

- Đỡ hơn nhiều rồi. 

- Ừm...

Cậu ấy lại lo lắng cho mình kìa!! 

- Đi thôi, đến giờ rồi.... 

- Ừ!

Juvia đi bộ cùng cậu tới trường. Hàng loạt chiếc xe khách đã ở đó sẵn. Juvia liếc nhìn rồi vội vã đi vào trong. Cậu đứng bên cạnh giáo viên, làm đủ trò như giơ hai ngón tay để ra sau đầu cô chủ nhiệm, nghịch tóc của bà cô khó tính đó nữa. Cô bật cười, cậu đang làm cô bớt mệt mỏi đúng không? Cả lớp lên xe, cậu ngồi cùng Juvia ở hàng ghế gần cuối, nơi vắng học sinh nhất. Cả hai đeo chung một cái tai nghe (theo lời đề nghị của Juvia), việc này giúp hai người trở nên thân thiết với nhau hơn. Có phải cô đang có ý định làm quen với cậu không? 

Không có gì khó cả. Vì không đời nào có chuyện đó!!! 

Juvia nhìn cậu con trai đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, lúc nào cũng lạnh lùng như vậy hả? Nói thật là cảm thấy hơi buồn, cô chỉ muốn được quan tâm và nói chuyện mà thôi. Bỗng chiếc xe khách lắc lư vì đi vào đoạn đường mới sửa, Juvia ngã về phía cậu. Cậu vòng tay ôm quanh người cô để khỏi ngã, mái tóc màu đào phảng phất mùi hương của nước hoa Issey Miyake A Scent Eau De Parfum Florale ngây thơ, trong veo. Mùi hương đơn giản, dễ chịu, tựa như cảm giác hạnh phúc mãi về sau. Juvia đang bị máu dồn lên não. Ngại quá đi mất! Tay của cậu ấy... Đang ôm mình từ đằng sau... 

- Êu Juvia!? - cậu buông cô ra, phũ phàng... 

- Cám ơn Gray nha! 

- Cậu xịt nước hoa đó hả? 

- Ừa, có sao không? 

- Không... Tôi liên tưởng đến mẹ ấy mà... 

- Mẹ cậu dùng những loại nước hoa nào? 

- Chắc là Giorgio Armani Diamonds For Women Summer Edition? Không rõ lắm, ít ra còn đỡ hơn lúc mẹ đi chơi đâu đó. Loại Jean Paul Gaultier MaDame Eau De Parfum ấy. Nó nồng đến mức làm tôi không ăn được cái gì nữa, buồn nôn lắm... 

- Dòng nước hoa MaDame hả? Tớ cũng không thích cho lắm... 

Không ngờ Gray thạo về nước hoa dành cho phái nữ thật đấy. Chắc hồi bé bị mẹ chèn ép nhiều quá chứ gì? Bây giờ mình đã hiểu mùi hương bạc hà từ người cậu là ở đâu. Loại L'ear Par Kenzo Pour Femme Metal Leaf Limited Edition.... Bỗng Meredy từ hàng ghế trên nhìn xuống Juvia. 

- Cậu đang nói chuyện với ai vậy? 

- Ơ không có gì, cậu bạn thân lâu ngày không gặp đó mà... 

Juvia vớ lấy cái điện thoại bấm nút gọi cho cậu để che mắt Meredy, nếu không từ nay cô sẽ có biệt danh mới là tự kỉ mất! Chuông điện thoại của cậu reo lên, Gray biết là chỉ còn cách này để khỏi nghi ngờ. Cậu nhấc máy. 

- Con trai sao? Sao nói toàn chuyện về nước hoa vậy? - cô gái tóc vàng tiếp tục nghi ngờ. 

- À thì... Cậu ấy là tư vấn viên thời trang... 

Tư vấn viên thời trang? Một tảng đá từ trên trời rơi xuống đầu Gray... Cái gì mà phụ nữ quá vậy?

- Nếu là tư vấn viên thời trang, đưa máy đây, tớ sẽ hỏi cậu ta vài điều... 

Juvia đưa máy cho Meredy. Nếu là qua điện thoại thì còn có thể nghe giọng nói của cậu. 

- Xin chào, anh tên là gì vậy? 

- Hotaru... Arashi.. - cậu bịa ra. 

- Anh quen biết Juvia lâu chưa? 

- Rồi... 

- Anh có phải là người yêu của cậu ấy không? 

Cậu dừng lại. Mắt nhìn về phía Juvia, cô đang ngượng ngùng khi Meredy hỏi như vậy. 

- Không... Chỉ là bạn từ nhỏ thôi... 

- Cho em hỏi câu cuối cùng, một cô gái tóc hồng thì năm nay ăn mặc thế nào là mốt? 

- À... Baggy Top (áo thụng suông)...

Trông Gray chẳng khác gì một tư vấn viên thời trang thực thụ. Juvia nín cười. Hai con người đang nói chuyện qua điện thoại trong khi một người ở trên một người ở dưới. Một linh hồn và một con người "không có gì đặc biệt với cậu cả". Meredy cuối cùng giả điện thoại cho cô. Hú hồn. Cậu cũng nhét nó vào túi quần. Juvia giật áo cậu nói khẽ:

- Sao cậu biết nhiều thứ quá vậy? 

- Hồi bé cứ bị mẹ kéo đi shopping cùng...

Biết ngay là cậu ấy có tuổi thơ bị mẹ chèn ép mà. Chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi là đến khu cắm trại Shiro nổi tiếng. Trên chiếc xe khách, cậu con trai vô hình trước mặt mọi người đang im lặng nhìn cô gái tóc xanh biển đang tựa trên vai mình ngủ. Một nụ cười của ai kia hé nở... 

- Juvia... Juvia... 

Cậu lắc vai cô. Juvia từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá là ngon lành. Cô dụi mắt ngước nhìn Gray. 

- Đến nơi rồi hả... 

- Ừ, xuống xe thôi... 

Cô uể oải đứng dậy vươn vai, khoác chiếc túi trên vai xuống xe. Hít thở không khí trong lành. Dễ chịu quá... Đây là khu cắm trại nổi tiếng nên rất đông khách. Juvia đi cùng cả lớp đến một góc trống để dựng lều. Ngồi xuống bãi cỏ xanh mượt cô thiu thiu ngủ tận hưởng gió mát thênh thang. Cậu ngồi thụp xuống, cúi đầu nhìn đệ tử của mình. 

- Nhỏ này, vẫn còn ngủ được sao? 

- Ơ, xin lỗi!! 

Cô bật dậy thở hồng hộc, có cần phải gần như thế không cơ chứ? Mọi người bắt đầu dựng trại, riêng Juvia thì đã có sư phụ giúp sức nên chưa đầy 2 phút đã xong. Cả lớp há hốc mồm trước tốc độ dựng lều siêu nhanh của Juvia. Hé hé, lần này cậu lại làm cô nở mặt nở mày nữa rồi... Nhanh chóng cất gọn đồ đạc vào ngôi nhà mini của mình, cô lấy bánh ngọt trong túi ra ăn ngấu nghiến. Dựng lều một chút mà đã mất hết năng lượng rồi, công nhận bánh Gray làm ngon thật. 

- Định ăn mảnh à? 

- Còn đầy trong túi kìa... 

- Hn, ăn nhiều mà không sợ béo, vẫn giữ được eo, giống tôi thật... 

- Ồ... 

- Nhưng mà tôi ăn ở mức độ vừa phải... 

- Cậu chọc tức tớ đấy à, tên ngốc này... 

Nhìn lên phía bầu trời xanh, cậu chợt nhớ tới thời hạn sống của mình, chỉ còn 11 ngày nữa thôi... Liệu có người con gái nào có thể thay đổi vận mệnh của cậu không?

- Ủa, tưởng ra đây ăn cùng tớ mà, hóa ra ngắm cảnh không thôi à? Thế thì chán chết, ăn bánh cá đi này, nhân đậu đỏ đó!! 

- Ừ... 

Có lẽ không cần phải chờ đợi nữa nhỉ? Liệu cô ấy có chấp nhận tình yêu của mình không? Nếu mà nói "yêu" thì chưa phải là thật lòng lắm, vì chưa đến lúc. Mình cảm thấy rất khó hiểu, tại sao lại như thế? Không biết. Không thể đoán được mối quan hệ giữa mình và Juvia là gì nhưng.... Không hiểu sao... Tim đau quá... Cứ mỗi lần nhớ về cái ngày mình phải ra đi thì cảm thấy thật yếu đuối và tội lỗi. Làm ơn hãy nói cho tôi biết, "tôi" ơi, tôi phải làm gì bây giờ?

- Sao bỗng dưng căng thẳng vậy Gray? 

- Không, không có gì... 

Cậu đứng dậy đi thẳng. Juvia nhìn cậu đi mà thấy buồn buồn trong lòng. Hai người mang những cảm xúc khó hiểu về nhau, đều có chung một nỗi phiền muộn, liệu có thể gạt bỏ nó đi bằng cách nào không?

The nineth day... 

Hn, hôm nay là một ngày khá rảnh rỗi của Juvia, cô đang nằm trong lều nghe nhạc. Khẽ cất lên giai điệu Diamonds của Rihanna. Còn cậu thì ngồi trầm ngâm ôm quyển tiểu thuyết mới cứng - Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle. Một đống vụ án và những suy luận cực kì logic của Holmes làm Juvia chỉ mới đọc được vài trang là đã ngủ rồi. Cậu đọc nó để luyện trí não, định thành Watson chăng?

- Cậu thích đọc mấy cái chuyện như thế này à? 

- Hn... 

- Vậy cậu thích thám tử nào nhất? Trừ Sherlock Holmes ra nhé! 

- Lisbeth Salander, Catherine Turner, John Thorndyke, Gregory House, Drury Lane, Continental Op, Henry Jackson, Lew Archer, Poirot.

- Hả? Cậu sắp sửa biến thành Kudo Shinichi thứ hai rồi đấy Gray ạ... Nghiện truyện trinh thám dữ. Thế cậu thích tác phẩm nào nhất? Ba thôi nhé... 

- Hn, Cuộc gọi tới quầy bar, mục tiêu di động, nụ cười chân thật,... Thực ra tôi bị bố lây sang đó mà... 

- Bố cậu.. 

- Ông đang ở Mỹ, chắc bây giờ về Nhật rồi. Ông hâm mộ Sherlock Holmes mà... 

- Ồ! Cậu lấy cho tớ một quyển được không? 

- Hn... 

Cậu vẫn dán mắt vào cuốn sách, tay trái với sang chiếc túi bên cạnh... Thực ra bên cạnh chiếc túi đó mới là túi của cậu. Bỗng cảm thấy có cái gì đó mềm mềm ở tay. Cậu thấy lạ liền quay sang xem. 

Một chiếc quần lót đăng ten xanh nhạt... 

- Á!!! - Juvia hét lên, tay giật chiếc quần của mình giấu sau lưng. 

Gray ngượng chín mặt, cậu nhận ra là mình vừa đụng vào túi chứa quần áo của cô.

- Xin... Xin lỗi cậu, Juvia! Tôi không để ý...

- Cậu nhìn thấy nó rồi, đồ biến thái!! 

>

Gray bị nốc ao. Một vết đỏ in hình bàn tay trên mặt cậu rất rõ. Lần đầu tiên trong đời.... Bị con gái tát. Đau.... Cậu ôm má xoa xoa. Xin lỗi mà Juvia... 

>

Bỗng Meredy bước vào trong lều của Juvia, ngồi xuống ngay bên cạnh Gray và nói. 

- Này, tụi mình ra bờ sông chơi đi. 

- Ơ nhưng mà... 

"Oh no, did I get too close... Did I almost see what's really in the inside?... "

Có tin nhắn! 

From : Gray Fullbuster 

Cứ đi đi, tôi sẽ ra sau...

11:54

Cô nhìn cậu ái ngại, rồi cũng vui vẻ ra ngoài chơi với Meredy. Thỉnh thoảng nên ra ngoài chơi với bạn bè của mình chứ, đâu cứ suốt ngày bám theo cậu ấy làm gì? Gray ngồi bơ vơ một mình trong góc lều, cậu ngồi lướt Twitter trên điện thoại, thiệt tình. Bên ngoài bờ sông, cả lớp cô đang nghịch nước ở đó.

- Nước chảy khá mạnh và sâu đó, chơi cẩn thận. Natsu, thằng ngu này, đã bảo đừng có lại gần rồi cơ mà!! - Gajeel cốc đầu cậu nhóc tóc hồng. 

- Ouch, Gajeel ngốc!! - cậu ta ôm lấy đầu mình. 

Juvia ngồi ở bờ sông nói chuyện cùng Lucy, cô bạn tóc vàng siêu "bự". Cả bọn đang chơi đùa với nhau bỗng dưng trời đổ mưa. 

- Juvia! Nhanh chân lên nào! - Gajeel giục cô. 

Juvia cố gắng chạy về phía lều của mình, bỗng cô vấp ngã và ngã xuống thảm cỏ xanh ướt nhẹp. Bầu trời âm u và mưa ngày càng lớn, chết tiệt, sao lại có bão vào lúc như thế này chứ? Cái chân đau nhức làm cô phải bò lê bò lết. Cả người cô bây giờ đều đã bị ướt hết. Lạnh, lạnh quá. Gục xuống đám cỏ xanh vì kiệt sức, y như lúc đại hội thể thao toàn trường. Bạn bè đã vào chỗ trú hết nên có kêu la cũng vô ích. Trời ơi... Gray... Cậu ấy đến rồi... 

Juvia thiếp đi, cậu bế cô trên tay vào chỗ trú. Thật là, chỉ làm cậu ấy lo thêm thôi. Hình như Gray đang lo lắng cho mình đúng không? Mình đúng là chỉ toàn gây phiền phức cho mọi người thôi.
Trời đã tạnh mưa từ lâu, Juvia đang cuộn tròn trong chiếc chăn run lên lập cập vì rét. Nhìn cái chân của mình mà ức, cô cắn gối. 

Chết tiệt! Chết tiệt! 

- Dậy rồi sao? - cậu chìa bát cơm cà ri gà nóng hổi - ăn đi... 

- Cám ơn... 

Cô cầm bát cơm trên tay mà rơm rớm nước mắt, trời đất ơi! 

- Tớ là một đứa con gái phiền phức nhất mà cậu từng gặp đúng không?

- Hn? 

- Tớ chỉ biết gây phiền phức cho cậu thôi chứ chẳng giúp được cái gì hết...

- Ai bảo thế? Ai là người cho tôi chỗ ở? Ai là người nói "chúc ngủ ngon" với tôi mỗi đêm? Ai là người nhìn thấy tôi?

- Tớ...nhưng mà... 

- Còn nữa, cậu chính là người đặc biệt nhất đối với tôi, mỗi khi cậu có chuyện gì sao tôi lại không bận tâm chứ?

Juvia ngỡ ngàng. Cậu có thể nói với cô như thế được hay sao? Mặt đỏ lựng, cô cúi xuống để che giấu đi cảm xúc ngại ngùng ấy, lí nhí :

- Cảm ơn cậu... Gray! 

- Hn, bây giờ thì ăn đi. Thức ăn nguội hết cả rồi kia kìa. 

- Ừ... 

Đang cố tỏ ra bình thường hay phải nói là cảm xúc không ổn định. Juvia đang bị vướng vào tình huống tréo ngoe như thế này đây.

- Tớ cũng từng nghĩ có khi tớ với Gray có cùng một điều phiền muộn. Từ trước tớ đã tự tiện cho rằng cậu có cảm giác giống tớ... Vậy nên, tớ đã... Cảm thấy rất vui.

- Hn... 

Không hiểu sao mình thấy hơi sợ.

Nhưng có phải chính vì vậy... Mà mình mới bận tâm nhiều đến thế này không?

The tenth day... 

Hôm nay cả lớp Juvia diễn ra bữa tiệc thịt nướng ngoài trời. Các học sinh cùng giáo viên chuẩn bị thịt, rau củ tươi. Có người mang bếp để nướng thịt. Công nhận là sáng ngày cuối cùng lúc nào cũng là vui nhất. Khói lửa bốc lên nghi ngút hấp dẫn cái dạ dày của từng đứa một. Nhìn miếng thịt đang dần chín thì chảy cả nước miếng. Droy đi theo tiếng gọi của cái dạ dày đến bên bếp, cậu béo định bốc lấy một miếng thì bị Jet lấy cái thìa đập vào tay. 

- Muốn ăn thì lăn vào bếp... Ha! 

- Có thực mới vực được đạo, tui đói... 

- Béo ú na ú nần như cậu thì chỉ được xơi cùng lắm là hai xiên thôi. 

- Hả? Tại sao vậy Jet? 

Tất cả đã hoàn thành xong xuôi, cả lớp tấp nập đi ra đi vào, Meredy gắp lấy một đống thịt chất đầy trên đĩa, sau đó mang ra chỗ khác ngồi tám chuyện với Ultear. Laxus ngồi trên tảng đá ngắm những đám mây lười biếng, vừa ăn vừa lẩm bẩm :

- Bây giờ thì phải làm sao, bây giờ thì phải làm sao bây giờ, làm sao ta biết bây giờ, làm sao ta biết bây giờ làm sao...

Hôm nay đúng là một ngày thú vị. Cô vào lều đưa cho cậu một đĩa. 

- Ăn không? Ngon lắm đó... 

- Hn, cảm ơn...

- Chút nữa tụi mình sẽ vào rừng chơi đó! 

- Cậu bị cảm mà... Nghỉ đi... 

- Tớ khỏi từ lâu rồi. Nghe nói trong rừng Yume có một viên đá trong thần thoại đó, đá Hime... 

- Đá công chúa? Trong rừng giấc mơ? Hay thật... - cậu đơ mặt ra.

Loại đá đó xuất phát từ truyền thuyết nơi này, vì nó là đá của công chúa Kazuko Mika nổi tiếng nên được gọi là Hime (công chúa). Kazuko yêu một người con trai tên là Kageyama Minato, hoàng tử nước thù địch của cha nàng. Cả hai bị ngăn cấm đến với nhau. Trong một lần bỏ trốn vào khu rừng Yume này, không may chàng bị rắn độc cắn chết. Trái tim công chúa hóa đá vì đau khổ, thế là biến thành Hime. 

>

Gray gật gù mặc dù chả hiểu cái gì hết. Cậu không có hứng thú mấy cái truyền thuyết ngớ ngẩn này. Thấy Juvia muốn chứng kiến tận mắt hòn đá đó nên đành chấp nhận.

- Juvia!! Chuẩn bị đồ đạc đi thám hiểm thôi!! - Natsu hét lớn. 

- Cậu đi cùng với tớ nha, thám hiểm cùng nhau thử một lần coi sao... 

- Hn, cũng được... 

Bắt đầu một cuộc thám hiểm khá vất vả. Cầu mong là không có chuyện gì xảy ra. Khu rừng rậm rạp chết tiệt, lá cây cứa vào da của cô khiến nó ngứa không chịu được. Juvia bắt đầu cằn nhằn. Cậu nhìn vậy chỉ biết cười thầm thôi. Trong khi mọi người đi theo hàng để quan sát cây cối thì mục tiêu của Juvia là đi tìm viên đá huyền thoại Kine. Cô tách hàng và dắt tay cậu đi chỗ khác. 

- Từ từ thôi Juvia!! 

- Viên đá nằm trong hang động Ryuuzan... 

Cậu nghĩ bắt đầu rắc rối rồi đây. Đành đi theo sau cô. Cả hai trèo lên vách núi đá, trên đó có một cái hang rộng lớn. Trekking Boots (giày leo núi) đã thực sự phát huy tác dụng. Bỗng Juvia trượt chân, cô ngã xuống, may mà cậu vươn tay ra nắm kịp. Trên da đã xuất hiện những vết thương rỉ máu. Cô dồn hết sức lực vào tay để bám vào vách núi, thở phào nhẹ nhõm. 

- Có sao không? 

- Chỉ bị xây xước ngoài da một chút thôi. Tớ thích mạo hiểm như vậy... 

- Cẩn thận đấy... - cậu bám vào vách núi rồi lộn ngược, thả tay ra, tiếp đất an toàn. 

Cô kinh ngạc nhìn màn nhào lộn vừa rồi... 

- Sao... Sao cậu làm được như thế? 

- Cậu quên tôi nặng 500gr à, nhẹ như thế nên làm được là điều đương nhiên thôi. Nào, đưa tay đây... 

- Phải ha...

Bước vào hang, cả hai thấy hơi rùng rợn. Trong này tối om không có tí ánh sáng nào cả. Cậu bật đèn pin từ chiếc điện thoại lên, một chiếc quan tài phủ đầy rêu cũ kĩ. Bên trên có cái gì đó loé lên. Là viên đá!! Tuy hơi bụi bặm một chút nhưng vẫn sáng lấp lánh. Viên đá hình ngũ giác, màu xanh dương khá đẹp. Juvia sung sướng, cuối cùng cũng được nhìn thấy nó. Chợt một đàn dơi xuất hiện. Chúng bay náo loạn trong hang. Gray nắm lấy tay cô trượt từ vách đá xuống. Thoát nạn. Hú hồn. 

- Nhìn thấy viên đá rồi thì ra khỏi đây chứ?

- Tất nhiên, tớ mãn nguyện rồi! 

Một con rắn cạp nong bò dưới bụi rậm, nó cắn vào chân cô rồi đi mất.

- Á, tớ bị rắn độc cắn rồi, làm sao bây giờ? Tớ không muốn chết... 

- Bình tĩnh đi Juvia, để tôi lo... 

Cậu dùng miệng hút máu độc từ chân cô ra rồi nhổ xuống đất. Cứ làm như vậy, sau đó buộc một cái khăn cách chỗ bị thương khoảng 5cm để tránh chất độc phát tán trên cơ thể. Juvia ngượng ngùng. Ôi, cậu ấy lại cứu mình kìa... Gray cõng Juvia trên lưng.

- Về thôi... 

- Cậu thả tớ xuống, mọi người lại tưởng tớ đang bay thì kì lắm!! 

- Cậu ngồi im đi đồ hâm, làm thế chất độc lan rộng đấy...khi về đến chỗ mọi người tôi sẽ thả cậu xuống.

Thiệt đúng là ngốc mà, tại sao lại lo cho mình chứ? 

Trên đường đi ra khỏi chỗ này, cả hai phải đi qua vực thẳm. Cẩn thận từng chút một. Không biết có phải do bất cẩn không mà cậu bị trượt chân ngã. Juvia nắm lấy tay cậu. 

- 500gr sao nặng dữ vậy? Cố lên nào Gray!

- Thì đúng là thế mà... Cậu cứ mặc kệ tôi, tôi là ma mà. Đằng nào cũng chết... 

- Không... Gray à... 

- Cậu lại khóc kìa. Bỏ tay ra đi, không sao đâu... 

- Nhưng mà... 

- Cứ làm đi, không là tôi... Ghét cậu đấy... 

Nghe lời cậu cô bỏ tay ra, cậu rơi xuống vực thẳm. Juvia trào nước mắt nhìn cậu bạn của mình. Cô lấy tay lau đi rồi cố gắng giữ bình tĩnh vượt qua cái chỗ quái quỷ này. Đến nơi, Meredy bỗng ôm chầm lấy cô.

- Ơn trời, cậu đi đâu thế? Mọi người tìm cậu nãy giờ đấy! Tụi mình đi về nào... 

- Đồ đạc của tớ thì sao? 

- Lucy dọn dẹp giúp cậu mang lên xe rồi, bây giờ tớ mới biết cậu thích truyện trinh thám đấy... 

- À... Ừ... - cô gượng cười, đôi mắt thoáng chút buồn.

"Gray...không sao là sao chứ?"

Ngồi trên xe, cô ngước nhìn ra phía cửa sổ. Không hiểu sao hình ảnh của cậu cứ hiện lên trong đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô cố gắng khóc không ra tiếng nhưng dường như từng tiếng nấc cứ nghẹn ngào trong cô.

- Này sao thế? - Meredy quay xuống

- Không, không có gì. Nhớ ba mẹ quá mà... 

- Cứ khóc thoải mái đi, xin chia buồn với cậu.. 

Về đến cổng trường, Juvia ngồi dưới hàng cây anh đào. Chỉ còn một mình cô bơ vơ giữa sân trường. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô, Juvia ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

- Juvia... Hello! 

- Gray? Sao cậu lại... 

- Tôi chưa thể chết được... Vì thời hạn sống trên cõi đời này chưa hết... 

Không để cậu nói thêm lời nào nữa, Juvia chạy tới ôm lấy cậu thật chặt rồi khóc oà lên. Gray ngỡ ngàng, một cái ôm thật chặt. Cậu thì thầm vào tai cô:

- Hn, đau quá Juvia à... 

- Tớ không buông cậu ra đâu, mà tại sao cậu lại bảo tớ làm như vậy, rồi còn ghét tớ nữa chứ. 

Cậu hơi đỏ mặt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Trong cơn gió mùa thu năm ấy có một lời nói nhẹ nhàng được thốt ra từ miệng của một cậu con trai. 

- Tôi thích cậu, thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro