Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The eleventh day...

Hôm nay ở trường có tiết học thể dục, lần này là môn tennis. Juvia phải nói là khá giỏi trong bộ môn thể dục vì bản tính thể thao của ba truyền sang cô. Nhưng có một vấn đề. Juvia quên mất mang đồ tập ở trường rồi, haizz...

- Hey Juvia, có chuyện gì vậy? Sao cậu không vào phòng thay đồ?

- Tớ quên mang đồ tennis ở trường rồi, lấy gì mà mặc đây. Chắc hôm nay lại phải nộp phạt thôi...

- Chị họ tớ cho tớ cái bộ này để phòng trường hợp tớ quên, nhưng mà tớ không bao giờ xài nó cả vì tớ nghĩ nó sẽ hợp với Juvia hơn.

Meredy vừa nói vừa lục lọi túi đồ của mình, cô ngạc nhiên khi thấy bộ đồ tennis mà Meredy vừa lôi ra. Cậu ta hớn hở nói:

- Đây! Váy siêu ngắn cực kì dễ thương!

Một chiếc váy thể thao màu trắng ngắn cũn cỡn đến mức có thể, may mà chiếc áo thì có phần kín đáo hơn chút. Cậu thấy vậy thì mặt ửng lên:

- Ngắn quá...

- Làm sao tớ mặc được? Tớ có mang quần trong để mặc đâu!!!

Cô gần như hét lên khi nhìn thấy nó, tay bấu víu vào cậu. Gray giật mình vì móng tay cô ấn mạnh vào mình.

Thật sự nó như một bộ đồ gợi cảm hơn là thể thao. Trời ơi, cậu gãi đầu cố lảng tránh thứ siêu ngắn cũn cỡn đó.

- Khỉ thật, mình muốn xem nhưng lại không muốn người khác...

Ớ...mình vừa nói cái gì thế nhỉ?

Gray lấy tay che miệng lại. Cậu vừa độc thoại một câu không còn gì tệ hơn. Cặp mắt của Juvia nhìn cậu chăm chú, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. May quá, cô ấy không nghe thấy cái gì hết. Meredy vẫn không ngừng cám dỗ cô về chiếc váy cực chất này. Nhưng niềm hy vọng của cô gái tóc hồng bỗng tụt xuống trầm trọng khi từng giọt lệ của ông trời rơi xuống càng ngày càng nặng. Những hạt mưa trong veo tinh khiết của khí trời, một chút hạt bụi nhỏ hoà vào nó. Juvia yêu mưa. Nó làm cô nhớ lại cảnh mình nằm thảm hại bên bờ sông với cái chân đau chết tiệt. Tuy ba ngày cắm trại lành ít dữ nhiều nhưng bù lại sau nó là cả một ý nghĩa lớn lao. Cô đã từng mơ mộng rằng vào một ngày nào đó, chàng hoàng tử của mình sẽ xuất hiện và yêu thương công chúa hết mực. Hình như giấc mơ đó không được hoàn hảo cho lắm khi cô nhận ra chàng hoàng tử "tạm thời" là một con ma, không hẳn là một con ma.

"tôi thích cậu, thật đấy..."

Có ai tưởng tượng ra sự hạnh phúc vỡ oà của một cô bé bình thường như Juvia không?

- Nghĩ gì thế Đệ Tử? - cậu đặt cốc cà phê sữa xuống bàn, trước mặt Juvia.

Nhìn khuôn mặt hí hửng của cô lúc này mà bỗng nhiên sởn da gà. Gray gỡ vỏ bọc bánh Hamburger phiền phức này ra. Cậu ngoạm một miếng rất to rồi nhai một cách thô bạo. Nhìn hai cái má của cậu căng tròn vì thức ăn mà Juvia bật cười. Cô úp mặt xuống bàn, tay ôm bụng cười lăn cười bò. Ôi chàng trai Hamburger của tôi...

- Uối ùng ũng ịu ở iệng (cuối cùng cũng chịu mở miệng)

- Cậu đang chọc cười tớ đấy à, Hamburman? Miệng cậu dính thức ăn kìa...

Gray như bị một lực lớn tác động mạnh vào bụng liền phụt hết thức ăn ra, vương vãi khắp sàn. Khổ thân cô lao công vừa dọn dẹp chỗ đó xong. Cậu ngửa mặt lên ho sặc sụa.

- Hamburman? Tôi là Gray, Juvia ạ...

- Cái tên đó khiến cậu kinh khủng đến thế cơ à?

Cô cười khúc khích. Rồi vươn người về phía trước lau miệng cho cậu bằng chiếc khăn tay mềm mại. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của con người, từ một cô gái mà cậu vô cùng yêu thương. Gray ngượng chín mặt, trong mặt cậu chẳng khác gì miếng cà chua thái lát trong hamburger. Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại, cô ngồi xuống bên cạnh hỏi nhỏ :

- Này, tại sao cậu lại thích tớ?

- Tôi không thể nói được, nhưng tôi mong cậu sẽ có câu trả lời sớm nhất, thật lòng nhất, cậu ghét tôi cũng được...

Juvia ngồi ngẩn ngơ ở bàn, cô nhìn bóng dáng cậu xa dần. Nhoẻn miệng cười trong trầm lặng, cô nhắm mắt lại cảm nhận những cảm xúc đang dâng trào trong mình.

- Tất nhiên rồi, sẽ sớm thôi. Câu trả lời thành thật nhất của tớ sẽ được trao tới cậu, tớ sẽ không để cậu phải chờ lâu đâu...

Nói rồi Gray bỏ đi, cậu vào trong toilet nam thở dài. Một dòng nước mát lạnh chảy từ trán xuống cằm, thật sảng khoái. Cậu nhìn mình trong gương, không có ai cả. Cứ như cậu là ma thật, tại sao lại không phản chiếu chứ? Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Là Juvia.

- Cậu làm rơi cái này nè...

Cô đưa cho cậu chiếc chuông màu vàng được đính vào sợi dây đỏ.

Gray nhận lấy nó rồi nhìn, đôi mắt thoáng chút buồn.

- Hôm nay đã là ngày thứ mười một, vượt qua ngày thứ mười...

- Sao thế Gray?

- Xin lỗi, chắc tôi không thể rời khỏi trường được rồi...

Juvia sửng sốt. Cô lắc lắc vai cậu.

- Sao thế!? Cậu không về nhà nữa à?

- Không, quá nửa giới hạn sống của tôi rồi nên không được ra ngoài nữa, cái chuông này ngăn không cho tôi phạm lỗi.

- Vứt cái chuông đi!!

- Tôi đã vứt từ hôm qua, nó tự quay trở lại...

Vậy là từ bây giờ cậu sẽ không còn được về nhà nữa. Không còn ai để nấu ăn cho cô nữa rồi. Juvia sắp khóc rồi đây.

- Tôi xin lỗi, với lại cậu cũng có thể nhắn tin và gặp tôi vào những lúc đến trường.

- Ừ...cậu hứa rồi đấy nhé...!

- Tôi hứa!

Cả hai cụng tay nhau thân mật. Nếu cậu không về nhà thì hằng ngày cô sẽ không được ngắm cậu mỗi lúc đọc sách sao?

- Tớ không tin, đi theo tớ!!

Cô cầm tay cậu đi về phía cổng trường, chạy thật nhanh. Nhưng đến nơi một bức tường vô hình ngăn cản cậu ra thế giới bên ngoài. Tay cậu rời khỏi tay cô. Tiếng chuông rung lên. Nhẹ nhàng thanh thoát nhưng có chút hoài niệm.

- Tôi tìm thấy cái này sau khuôn viên trường. Kể từ đó không thoát ra được đây...

Vậy là Gray đã mắc kẹt ở trường. Và hàng đêm cậu sẽ phải chìm vào giấc ngủ trong bóng tối, sự cô đơn bao trùm. Và thỉnh thoảng có tiếng động khe khẽ văng vẳng từ phía cuối hành lang. Thật đáng sợ...

Hai người nhìn nhau trong vô vọng, còn 8 ngày để cậu sống...

"Cậu vẫn sẽ gặp tớ chứ?"

"Chắc chắn rồi..."

The twelfth day...

Juvia đang vào nhà kho lục tung mấy cái thùng các tông lên.

- Gray!! Cậu đâu rồi!!??

- Cậu làm cái trò khỉ gì thế?

Gray xuất hiện từ đằng sau cô, vẻ mặt ngái ngủ. Mái tóc bù xù của cậu hình như vẫn chưa kịp chải. Juvia giật mình ngã vào mấy cái thùng mình vừa lục tung lên.

- Tớ tưởng cậu ngủ trong thùng các tông ở nhà kho? Vừa đi đâu về thế?

- Bộ trông tôi giống trẻ vô gia cư lắm à? Tối qua ngủ ở phòng bác bảo vệ...

- Hả!!!??

Trong khi đó, tại phòng hiệu trưởng.

Bảo vệ : anh sẽ không tin nổi đâu, phòng tôi có một con ma!! Hôm qua nó vào nhà vệ sinh, bật tivi liên tục và nằm cạnh tôi!!!

Hiệu trưởng : có lẽ anh cần được nghỉ ngơi, căng thẳng quá không tốt đâu.

Bảo vệ : tôi nói thật mà!!!

Juvia đang giải quyết mớ bài tập hỗn độn trước giờ vào học. Không phải vì cô quên mà là do cố tình. Chính bản tính lười biếng đó mà Juvia toàn bị la hoài về vấn đề học tập. Cũng không có nghĩa là thành tích của cô kém chất lượng. Cậu đứng bên cạnh đọc sách, nhìn cô đang loay hoay với bài toán khó cuối cùng.

- Đưa đây tôi làm cho...

Nhìn cậu ngoáy cái bút trên trang giấy lia lịa mà Juvia cảm thấy chóng hết cả mặt. Thế này thì ăn đứt thần đồng 200+ Levy rồi.

- Xong rồi đó...

- Cảm ơn cậu, không có cậu chắc tớ lại phải chui vào nhà kho một lần nữa...

- Không có gì...

Cô đoán chắc cậu bị mẹ chèn ép đi học thêm nên mới thông minh như vậy, hoặc là mẹ bắt học ở nhà. Meredy từ đằng sau cô lúc nào.

- Ju-chan, nói chuyện với ai thế?

- Oái, heo!!

- Dạo này tớ thấy cậu cứ nói chuyện một mình, hay tự kỉ rồi?

- Tự kỉ con khỉ nhà cậu...

- A, tớ biết rồi nhé. Cậu đang nói chuyện với hot boy Gray Fullbuster đúng không!!

Hai người giật mình. Cô liếc cậu, cái người đang căng thẳng đến toát mồ hôi. Làm sao Meredy biết? Phải chăng cô ấy cũng nhìn thấy Gray sao????

- Sao... Sao cậu nói vậy?

- Gray Fullbuster tuy đã chết nhưng hình như linh hồn của chàng vẫn bị mắc kẹt ở trường, phải chăng vì cô đơn quá nên kết bạn với cậu chăng? Không lẽ đây chính là... TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH!!!!

Cô bạn tóc hồng mắt long lanh nhìn Juvia. Ôi bé heo của tớ, nếu cậu còn nói về chuyện này nữa chắc tớ tổn thọ mất!

- Lảm nhảm quá đi Meredy, tớ biết cậu là con cuồng Gray, chắc lâu rồi không được theo dõi cậu ấy nên đâm ra... Loạn thần kinh à?

Con cuồng Gray...???

Gray ngạc nhiên, mặt cậu tối sầm xuống, một bên miệng giật giật.

Thì ra nhỏ này chính là đứa con gái hàng ngày theo dõi mình từ a đến z, đến cả đi vệ sinh cũng không tha... Chậc chậc, tụi bạn đồn dữ quá bây giờ mới biết mặt...

- Không biết thì thôi, chắc cậu chưa bao giờ nhìn thấy thân thể của một chàng trai đang tắm đâu... Hí hí...

- Cậu theo dõi cậu ta đến tận nhà ư? Theo dõi cả lúc Gray đi tắm á!! Cậu muốn đi tù à????

Juvia gần như hét lên. Cậu ngồi thụp xuống bên giá sách, đần mặt ra. Suốt 3 năm THPT cậu đã bị "theo dõi" bởi một bé heo siêu "dễ thương". Chưa muốn "phô" mà đã bị nhìn thấy hết trơn.

- Hơi nước trong nhà tắm che hết rồi, chỉ thấy mái tóc của cậu ấy thôi...

Bó tay. Không ngờ Meredy lại có một thời lừng lẫy như vậy. Đợi cô bạn đi khỏi, Juvia mua cappuccino cho cậu để hồi phục tinh thần.

- Hamburger không? Tớ vừa mới mua này, ăn ở trên sân thượng hóng gió đúng là tuyệt...

- Cảm ơn...

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, Juvia kể cả đống chuyện nào là con mèo Cheshire bị bội thực, chậu Tử Đinh Hương trong vườn, bộ sưu tập manga và tạp chí Shounen Jump...cậu im lặng ngồi nghe. Những lúc Juvia cười, tim cậu dịu lại. Cậu cảm thấy mình cần sự hiện diện của nụ cười thiên thần đó...

Cậu yêu cô thật lòng và đang chờ đợi câu trả lời định mệnh...

Anh muốn được cười đùa mãi cùng em.
Anh chẳng thể ở bên em lâu hơn nữa rồi.
Anh vẫn tiếp tục nhìn thấy một giấc mơ.
Khoảnh khắc cứ mãi gặp lại
Tiếng cười của em, mọi thứ...
Một lần nữa, khuôn mặt rạng rỡ của em
Anh muốn được nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt này...


The thirteenth day....

"Angel cry"

Lúc nào cũng gần như ôm ghì lấy được...

Người duy nhất mà em trân trọng

Em muốn mãi được cười đùa cùng anh

Nhưng đó chẳng là gì ngoài một hy vọng sẽ chẳng được hồi đáp...

Luôn cô độc trong màn đêm u tối

Em muốn được tiếp tục lang thang trong vô định

Trong nay mai, và cả giờ đây nữa...


Dòng nước tuôn chảy xuống mái tóc của cậu và lan toả khắp cơ thể. Chỉ còn 6 ngày nữa cậu sẽ sang thế giới bên kia, cô độc một mình trong thế giới lạ hoắc. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy sợ rồi. Cậu cắn chặt răng, tay đấm vào tường. Liệu mình có được gặp lại cô ấy nữa không?
Nụ cười, ánh mắt, đôi môi... Cậu yêu tất cả... Và sẽ không bao giờ có chuyện phải rời xa chúng... Không bao giờ.

Cậu mặc chiếc áo khoác mùa đông ngồi đợi cô ở cổng trường như một thói quen. Đôi khi muốn vươn tay ra ngoài nhưng bức tường vô hình vẫn hiện ở đó. Một mái tóc xanh biển xuất hiện, một cái ôm đến với cậu thật chặt ở đằng sau.

- Yo, good morning Gray!!

- Juvia!??

Cậu đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác. Khuôn mặt dễ thương đó làm sao mà mê hoặc cậu mạnh mẽ như vậy chứ?!?

Hôm nay cô mặc váy ngắn, lộ cả đùi non. Ôi trời ơi, cậu thề là nhìn xong sẽ lạy Amen 100 lần.

- Xin chào, cậu là Lockser Juvia đúng không? Mình là Furuyo Gakue....

Một cậu con trai khá được, từ khi GrayFullbuster qua đời, Gakuen trở thành hot boy số 1 của trường, có nhiều fan nữ thầm thương trộm nhớ. Với quốc tịch Nhật-Mỹ, cậu sớm trở thành tâm điểm của các thầy cô giáo trong trường, mái tóc hồng đặc trưng và đôi mắt nâu hiền lành.

- Gakuen đó à? Tìm mình có việc gì vậy?

- Chiều nay cậu rảnh không? Tớ có chuyện muốn nói ở thư viện.

- Được rồi, tớ sẽ đến...!!

Gray có chút nghi ngờ về cậu chàng này.

- Vậy sau khi nói chuyện thì gọi cho tớ.

- Ừ!

Nụ cười - tác hại khiến cậu lạy Amen thêm 100 lần nữa. Gray tuy có hơi hụt hẫng nhưng vẫn phải gượng cười (đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở).

Chiều...

Cậu theo sau Juvia, nghe lén chăng? Không không, chỉ hộ tống thôi mà... Ừ, nghe lén đó.

Cuộc nói chuyện giữa bọn họ khá vui vẻ, nó khiến cậu hơi ghen tị. Chàng trai tóc vàng huyên thuyên đủ thứ, hình như tính cách này khá hợp cạ với cô. Gakuen đập mạnh tay xuống bàn, Juvia và cậu giật mình. Cậu ta cầm tay Juvia và nói dõng dạc.

- Tớ thích cậu, Juvia! Làm bạn gái tớ nhé!

Cô hơi ngạc nhiên, cố nín cười vì câu nói tưởng chừng như đang đùa của cậu bạn. Gray thì không nghĩ vậy, cậu sững người, nét mặt trầm xuống.

Ra vậy, tôi biết câu trả lời của cậu rồi...

- Xin lỗi nhưng tớ thích người khác mất rồi, cậu ấy dịu dàng, chu đáo và chững chạc. Nói sao nhỉ, cực kì đặc biệt đó!

Gakuen hơi hẫng một chút, cậu cười thầm mặc dù ngượng chín cả mặt.

- Thế thì tớ muốn làm bạn tốt của cậu được không?

- Được...

Cô ra ngoài cửa, cậu đứng sẵn ở đó, lưng dựa vào tường. Juvia ngạc nhiên vì sự hiện diện của cậu.

- Gray...?

- Xong rồi à? Về thôi...

Cậu siết tay cô đi về phía hành lang, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Tai cậu ù đi sau khi nghe câu nói tỏ tình đó. Juvia thấy không khí nặng nề vậy thì vô cùng lo lắng, cô dừng lại níu áo cậu.

- Cậu làm sao thế? Đừng lạnh nhạt với tớ như vậy chứ?

- Tớ không thể xen vào chuyện của cậu và tên đó...

- Cậu nhầm rồi, bọn tớ chỉ là bạn!!

Gray khựng lại nhìn thiên thần trước mặt mình, ánh mắt kiên định chứng tỏ những gì mình nói là sự thật.

- Thật chứ?

- Ừ,...tớ thích người khác. Cậu ấy đang ở đây, rất gần tớ...

- Gakuen?

- Tớ bảo rồi mà, tớ không thích Gakuen...

- ukm, anh chàng của cậu bí ẩn vậy? Ma chắc?

- Cũng có thể nói như vậy!

Cô cười tít mắt. Gray càng lúc càng khó hiểu về "người ấy" của Juvia, cả câu nói của cô nữa. Rốt cuộc là sao vậy nhỉ?

The fourteenth day...

Tạm gác qua câu chuyện đó sang một bên. Gray ngồi trên nóc trường, tóc cậu tung bay trong gió. Hôm trước Juvia kể cho cậu nghe một câu chuyện về tình yêu giữa linh hồn và con người. Linh hồn của một cô gái và cậu thiếu niên con người, cả hai cùng nhau tìm hiểu những điều bí ẩn của ngôi trường và dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Cô gái trong phút cuối trên nhân gian đã đau khổ, nhưng sau đó lại thấy hạnh phúc khi cậu con trai nói rằng anh yêu cô, họ đã trao cho nhau nụ hôn cuối cùng của cuộc sống. Cậu không hiểu lắm về chuyện tình cảm, nhưng sau khi nghe cô kể thì mới biết được rằng. Nơi đâu có tình yêu nơi đó có hạnh phúc, không phân biệt tuổi tác, địa vị. Một con ma yêu được con người thì quả thật là kỳ tích. Nếu có thể chạm được vào nhau thì cứ việc yêu thương nhau. Và khi nói lời "yêu" thì đừng ngần ngại, chuyện tình cảm đôi bên như một câu chuyện cổ tích không có thực nhưng rất thật. Cũng như Gray, hình như thứ cảm xúc đó không còn là "thích" nữa. Ai bảo ma vô hồn? Họ cũng biết bộc lộ cảm xúc, vì họ từng là một con người thực sự. Nhưng mà nếu đang soi gương mình mếu nó cười là hơi bị vấn đề đấy nhé!! Bạn sẽ cần hi sinh cái gương đó hoặc mời thầy về trừ tà nếu không hiệu quả.

...Để được bên em mỗi ngày... 

Tôi nguyện trao cho em tất cả...

Những ngày trôi qua đối với cậu như một giấc mơ. Tình cảm trong tim mơ hồ đến nỗi không xác định được.

I want to always be with you

I wanna hold you tight right now

I swear that I will wipe your tears

I'll give you everything I have


Cậu đứng dậy, đáp xuống mặt đất nhẹ như không. Đi về phía cổng trường, nhưng dường như càng đến gần, con đường càng ngày càng xa. Cậu đứng khựng lại. Không thể ra cổng trường đón cô nữa rồi. Thật nghiệt ngã. Gray quỳ xuống, đầu cậu ngẩng cao hứng những giọt mưa mát lạnh...

Biết bao giờ tôi mới có được tình yêu nơi em?

Ngôi trường vắng lặng giữa cơn mưa. Gió không ngừng gào thét. Cậu đứng đó hững hờ.

Cổng trường mở ra, học sinh đông như kiến ùa vào sân, tất cả vội vã lên lớp. Riêng cậu hoà mình vào chốn đông người. Từ xa có ai đó gọi tên cậu. Bờ môi thầm thì giọng nói yếu ớt. Cô tiến lại gần cầm tay cậu.

- Chào buổi sáng!! Gray!!

Khoảnh khắc phút chốc tưởng chừng như vĩnh cửu, đôi bàn tay mềm mại ấy truyền hơi ấm sang cậu...

Mưa vẫn cứ rơi, còn tôi vẫn cứ yêu...

The fifteenth day...

Hôm nay cô lại bị phạt làm vệ sinh trường thật ghét quá đi. Trong trường chỉ còn mỗi cô và cậu. Gray ngồi trên lan can đọc cuốn tiểu thuyết mới mượn ở thư viện, có thể nói nghệ thuật đọc sách đã trở thành máu thịt của cậu. Còn hơn anh Deidara lớp trên, nghệ thuật của anh ta là tàng trữ thuốc nổ trong nhà, bộ không sợ ở tù hả?

- Xong chưa?

Cậu đứng trên lan can hỏi, tay gập quyển sách lại.

- Mới xong có 2 tầng thôi mà, còn 3 tầng nữa...!!

Cô nhăn nhó nhìn cậu. Nếu làm xong chắc đến đêm, đến đêm là không kịp làm bài tập, không kịp làm bài tập thì lại bị phạt, bị phạt thì làm sao? Chẳng làm sao cả, chỉ đơn giản là giáo viên thời nay có vô vàn cách để bạo hành học sinh như thế này đây.

- Cái bà mà bắt cậu dọn dẹp có còn đây không?

- Có, bà đó trực ở phòng chức năng theo dõi tớ trên Camera...

- Cậu bắt đầu diễn kịch chưa? Sắp có một tiết mục vui dành cho bà cô đó đấy!!

- Gray à, nhìn mặt cậu đáng sợ thế...

Phòng chức năng...

Một giáo viên tầm 45 tuổi đang dán mắt vào màn hình theo dõi từng nhất cử nhất động của cô. Có tiếng gõ cửa.

- Trò Lockser, em định lên đây để viện cớ trốn việc hở?

- Không ạ, phiền cô lấy em xô nước được không, trời tối quá...

- Được rồi, ra ngoài đi...

Bà giáo viên đẩy gọng kính một cách cẩn trọng, Juvia đi theo sau nhưng rồi biến mất cùng với nụ cười bí ẩn. Đi được một quãng, bà cảm thấy có ai đó sau lưng mình, quay lại nhưng không thấy ai. Cảnh giác. Bà bắt đầu cảm thấy sợ. Bóng đen xuất hiện trước mặt bà, khuôn mặt xám xịt, bong tróc da, máu tràn ngập khuôn mặt và hốc mắt. Nhìn rất kinh dị. Quần áo tả tơi cũ kĩ, thân hình đầy sẹo và vết thương. Đến Juvia cũng phải rùng mình vì bộ dạng không giống thường ngày của cậu. Bà ta sợ hãi rớt cả kính xuống. Cô từ góc tường chạy ra đứng trước mặt cậu, giơ lá bùa tự chế dán mạnh vào người cậu.

- Ác ma, biến đi!!

Bóng đen biến mất, bà giáo được một phen hoảng hốt. Cảm động trước hành động dũng cảm của cô học trò, bà đã trả ơn bằng cách không phạt cô trong vòng 1 năm. Quá tuyệt!!

- Dùng ma doạ người để cứu người, hay thật... Cám ơn cậu nhiều...

- Không có gì đâu... Mà vừa nãy cậu nhìn thấy rồi à? Bộ dạng của tôi lúc ấy...

Gray vừa nói vừa bóc lá bùa trên trán mình, nếu không cậu là Cương Thi mất. Juvia gật đầu.

- Bộ dạng đó là lúc chết, trông tôi xấu xí lắm đúng không? Cậu có ghét tôi không?

Cô ôm lấy cậu vỗ về, chà, trông cô lúc này giống hệt một bà mẹ đảm đang.

- Tớ không quan tâm cậu như thế nào, tớ chỉ quan tâm đến cái cách mà cậu cư xử với tớ. Con người ta có vô vàn cách để yêu thương lẫn nhau...cậu hiểu rồi chứ?

Trên thế gian này không có gì là tuyệt đối...

The sixteenth day...

Hôm nay nóng khủng khiếp, nóng đến nỗi học sinh và thầy cô không dám lê đến trường. Cậu nhìn xa xăm vào cái sân trường đang bốc hơi vì nóng, may mà trong cái trường này có một cái kho đông lạnh mà cậu đâu phải đồ hộp cần phải bảo quản? Bất đắc dĩ đành phải vậy thôi.

Em đã bỏ đi thật sao?

Nhìn thời gian trôi vụt bao ước ao...

Một mình anh bây giờ phải làm sao?

Để em trở về?

*bài gì đây, oh la la

Chiếc IPhone rung lên trong túi quần khiến người cậu rung theo. Trên màn hình hiện chữ...

Gray : Ê, cấm đọc!!

À vâng, để các bạn tự tưởng tượng vậy. Cậu nhấc máy :

- Có chuyện gì không?

- Cậu đang chết dí chỗ nào vậy?

- Kho đông lạnh...

- Sao cậu biết mật khẩu kho đông lạnh?

- Đứng sau ông bảo vệ nhìn lúc ông bấm không biết mới là lạ, đến đây đi...hôm nay nóng nên mọi người tiệt hết rồi...

- Mật khẩu?

- 6969696969, chả hiểu ông nghĩ gì mà đặt toàn 69!!!

Chính cậu đang nghĩ cái gì mới đúng ==|||. Juvia vớ lấy chiếc xe đạp ở góc nhà mặc kệ trời đang nóng đến ngột ngạt.

Late night watching television
But how we get in this position
It's way to soon, I know this isn't love
But I need to tell you something
I really really really really really like you
I want you, do you want me, do you want me, too?


Từng giai điệu của Carly Rae Jepsen vang lên trong đầu cô. Juvia phóng thật nhanh về phía ngôi trường. Ngồi trong kho đông lạnh chắc vui lắm ha. Nghĩ đến thôi đã thấy thú vị rồi.

- Gray, mình đến rồi nè...

Cánh cửa kho bật mở, cậu ngồi trong đó tận hưởng khí mát cực chất. Juvia thoải mái ngồi dưới sàn, trời ơi, mát lạnh quá đi!!

Một nam một nữ trong phòng không phải là vấn đề đối với Juvia sao? Cô chỉ biết ngồi bó gối im lặng dưới sàn, cậu nhìn cô. Trong này đang lạnh chết người mà cậu cứ nóng ran lên, suy nghĩ gì đó cứ quay vòng vòng trong đầu.

- Gray-kun nè, mình...

Chưa kịp nói hết câu, Gray đã đè cô xuống sàn. Cậu hôn cô ,thật mạnh mẽ, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi cô thật chặt. Hơi thở lạnh lẽo phả vào người, Juvia bị tê liệt bởi những nụ hôn từ môi xuống cổ. Cái cảm giác cậu chạm vào người quả thật khá kích thích.

- Cậu...làm gì vậy? Dừng lại đi...

- Tôi yêu cậu, JuviaLockser ...

Một lời tỏ tình thứ hai, không còn là "thích" nữa, nó đã phát triển đến mức "yêu". Lần đầu tiên trong đời, cô và cậu biết đến cảm xúc "yêu". Một thứ cảm xúc ngọt ngào nhưng không kém phần đau khổ, tình như một cơn mưa, chợt đến rồi chợt đi.

Cậu ngồi dậy, nhìn ra phía sân trường đã dịu nắng, ánh mặt trời lan toả, đọng vào ánh mắt và mái tóc ai đó.

- Tôi xin lỗi, coi như không có chuyện gì xảy ra...

Cậu cúi mặt, cô nhìn cậu. Hai ánh mắt không hề chạm nhau. Juvia ngượng chín mặt, tại sao cậu lại làm vậy chứ? Hơn nữa cậu ấy còn nói yêu cô.

Người như mình... Không xứng đáng để cậu ấy yêu...

Người như mình... Không có tư cách để yêu cậu ấy...

Và...

Xin cậu, đừng tạo cho tớ cảm giác ấy. Cái cảm giác mà không có cậu ở bên cạnh mỗi tối, cái cảm giác cậu sẽ không bao giờ gặp lại khiến tớ đau lắm, cậu có biết không? Tuy cậu chỉ là một thứ vô hình trong mắt mọi người nhưng tớ sẽ thay họ để chạm vào cậu, nhìn thấy cậu, nghe cậu nói. Từng từ từng từ một cứ thấm sâu vào tâm trí của tớ.
Gray này, dạo gần đây... Tớ thấy hình như cậu đang phiền lòng điều gì đó, làm ơn... Hãy cho tớ biết!


The seventeenth day...

Ngày kia là ngày cậu sẽ biến mất, thật đau đớn đúng không? Gray chỉ gượng cười khi nghĩ đến khoảnh khắc mình tan biến trong bầu trời hoàng hôn nhuốm màu đỏ thẫm. Không một lời từ biệt, không một cảm xúc, âm thầm ra đi như lúc cậu chết. Mái tóc xanh đen trong gió, đôi mắt đen tuyền nhìn về phía chân trời. Trên sân thượng đúng là thoải mái. Nhìn lũ học sinh đang nhộn nhịp giờ trong giờ ra chơi mà cậu thấy thèm quay về tuổi học trò ghê gớm. Cánh cửa bật mở, Juvia bước vào, trên tay cầm một tờ giấy. Khóc oà trong lòng cậu.

- Có... Có chuyện gì vậy? - Gray nhìn cô khó hiểu.

- Tớ đạt rồi Gray ơi, xem này!!

- Kì thi học kì lần trước á, chúc mừng cậu...

Gray búng trán cô một cái rõ đau rồi cười nham hiểm.

- Khao đê!

- Hả? Tớ quên đem theo ví rồi...

Cô thở dài, cậu lại tiếp tục bẹo má cô, tinh nghịch nói.

- Không phải cái đó, cơm hộp của cậu ấy, lâu rồi tôi chưa được ăn...

Cô ngạc nhiên, rồi sau đó cười tươi. Nụ cười thiên thần khiến một đứa con trai như cậu rung động trái tim, đẹp tựa hoa anh đào. Cậu thích được nhìn cô cười. Gray bất giác đưa tay lên vuốt tóc cô, điều đó khiến Juvia ngượng ngùng. Hôm qua cô không ngủ được vì còn mải suy nghĩ về hành động của cậu trong kho đông lạnh. Nhưng dường như lúc đó cô không hề muốn cậu dừng lại. Những nụ hôn của cậu ngọt ngào, mạnh mẽ như thể muốn chiếm hữu vật chủ.

- Cậu... Sẽ không rời xa tớ chứ?

Cô nắm chặt tay áo cậu, tay che miệng bắt đầu rớm nước mắt.

- Cậu đang nói gì vậy?

- Tớ đang có cảm giác một ngày nào đó mình sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa...!

Xin lỗi Juvia...

Anh không thể ở bên cạnh em mãi được,...

Nếu em không cho anh biết câu trả lời của mình...

Anh sẽ không tồn tại...


Không bao giờ...

- Tôi cũng vậy...

Cậu ôm chặt lấy cô, hai bàn tay không muốn rời xa bông hoa anh đào bé nhỏ này. Chỉ cần như vậy thôi, cậu đã hạnh phúc lắm rồi. Trước khi biến mất, cái ôm tạm biệt của cô chắc chắn Gray sẽ không bao giờ quên.

Trưa - căng tin

Thật may là cô đã chuẩn bị sẵn hai hộp cơm khá ngon miệng, đặt chúng trước mặt cậu cô hồi hộp.

- Chúc cậu ăn ngon miệ...

Chưa nói hết câu, Meredy heo từ đâu bay tới hù Juvia từ đằng sau khiến cô giật mình. Cô nàng ra vẻ ta đây khiến hai người cảm thấy mất tự nhiên, thiệt là... Trời đánh còn tránh bữa ăn đó bà.

- Hôm nay ăn nhiều thế, để tớ ăn giùm một hộp!

- Không được, đây là dành cho một người bạn đặc biệt!!

Meredy dí sát vào mặt cô cười gian.

- Ô, đó là ai vậy? Không phải Gakuen chớ?

Gray giật mình khi nghe thấy tên này, cậu nhìn Meredy bằng ánh mắt không có chút thiện cảm. Cô gái tóc hồng cảm thấy một luồng lạnh đang bao quanh lấy người mình, Meredy để chấm dứt không khí bất thường này liền chuồn lẹ cho nó an toàn. Juvia thở phào, cô đưa cậu đôi đũa rồi vui vẻ nói :

- Chúc cậu ngon miệng, Gray!!

- Hn - câu cửa miệng quen thuộc.

Ghét thật đấy, những lúc cậu trả lời như vậy cô thấy mình tủi thân mà không rõ lý do, cậu với tay lấy đôi đũa. Nhưng có một điều kì lạ xảy ra... Chiếc đũa rơi xuyên qua bàn tay cậu, như thể nó coi bàn tay ấy là vật không thể chạm vào. Juvia ngạc nhiên. Cậu gượng cười, nhặt đôi đũa lên và thầm nghĩ :

- May quá...

Nụ cười đó tan biến trên môi, Gray nhìn cô rồi cười như không có chuyện gì xảy ra.

- Chúng ta tiếp tục ăn cơm trưa được rồi chứ?

- À... Ừ...

Cậu siết chặt đôi đũa. Cảm thấy cơ thể mình đang dần mất đi khả năng tiếp xúc với mọi thứ xung quanh. Chết tiệt!! Chết tiệt!!

Suốt cả giờ học hôm đó, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như đang tiếc nuối một điều gì đó. Juvia lo lắng nhưng cũng không muốn làm phiền cậu, lòng cảm thấy đau không thôi.

Tối hôm đó cô nhận được một tin nhắn từ cậu :

Em sẽ mãi mãi bên tôi chứ?

-Gray-

- Tất nhiên rồi, cậu là người mà tớ muốn ở bên cạnh nhất mà!

Cô khóc, tại sao lại khóc nhỉ?

Tin nhắn đó là sao chứ?

The eighteenth day...

Beep! Beep! Beep! :v

Chiếc đồng hồ báo thức rung lên như đang cố lôi kéo con người lười biếng trên giường dậy, mỗi tiếng kêu của nó như muốn chọc tức cô. Juvia bật dậy với khuôn mặt ngáo đá, cô vớ lấy chiếc gậy bóng chày và vung mạnh đá bay chiếc đồng hồ văng ra ngoài cửa sổ. Đây là chiếc đồng hồ thứ 2206, cô biết, nhưng nghĩ lại thấy hối hận, chạy xuống sân hốt xác đồng hồ mà khóc vì tiếc (vừa đấm vừa xoa??). Chạy thật nhanh vào nhà tắm làm VSCN, cô vừa hát vừa thay quần áo. Chiếc áo sơ mi trắng cài nơ đen chỉn chu, chiếc váy màu tuyền ngắn gọn gàng. Phi xuống cầu thang, ngậm chiếc bánh mì trên miệng, xách cặp và phóng ra khỏi nhà là cuộc sống trước khi đến trường của Juvia. Ngày nào cô cũng đeo headphone đến trường, khi căng thẳng mệt mỏi mà được nghe nhạc thì còn gì tuyệt vời hơn.

- Alo, tớ đang đến trường, xin lỗi vì đến trễ!

Đó là Gray. Cậu ngồi trên bàn giáo viên chơi điện thoại, ngày nào cũng như ngày nào. Từ lúc chết đi, cậu không được làm những việc mình không yêu thích, nhất là... Chụp ảnh tự sướng (ma đâu lọt vào khung hình :v). Mỗi khi chán thì cậu toàn up ảnh mình lên facebook, kết quả là trong vòng chưa đến 0,01 giây đã có hơn 222048 lượt like do các fan girl bình chọn và hơn 214722 bình luận. Đúng là nổi tiếng phiền phức mà, Gray bật cười khi nhớ lại hồi đó. Cất chiếc điện thoại vào túi, cậu bước ra sân trường. Một mái tóc xanh biển và nụ cười quen thuộc xuất hiện.

- Juvia! Cậu đến muộn...

- A a xin lỗi mà... - cô chắp hai tay trước ngực tỏ vẻ bối rối.

- Được rồi, bài tập làm đầy đủ chưa thế?

- Rồi, dễ ẹc không à...!

Cô cười tít mắt. Đáng yêu quá. Đến trời cũng phải công nhận.

- Tốt! - cậu gõ nhẹ vào trán cô.

It's called black magic...

Mai là lễ hội của trường, nhân kỉ niệm 143 năm thành lập nó. Mỗi người đều phải đăng kí một tiết mục biểu diễn.

- Cậu hát solo à...

- Ừ...! Cậu nhất định phải cổ vũ tớ đấy, nghe nói người nào có tiết mục xuất sắc nhất sẽ được tấm poster thần tượng mà mình yêu thích, tặng kèm chữ ký.

- Nghe hấp dẫn nhỉ, nếu đoạt giải thì cậu chọn ai?

- Tất nhiên là Ellie Goulding rồi! Bài "Love me like you do" nhạc phim "fifty shades of Grey" nghe hoài không chán!

- 50 Sắc Thái? À, tôi coi phim và tiểu thuyết đó rồi!

- Hả??? Hóa ra cậu cũng thích coi phim người lớn, mà cậu coi hết ba tập rồi ư?

Mặt Juvia ửng đỏ như quả cà chua, cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt "ngưỡng mộ cậu rồi đấy". Nhưng Gray chỉ phì cười :

- Cũng không hẳn là vậy, xem sex cũng ảnh hưởng đến hooc mon đấy! Cụ thể là cơ thể chúng ta sẽ phản ứng sinh lý...

Ôi, cậu chuyển sang chế độ giáo viên sinh học lớp 8 rồi, cậu bạn của tôi ơi.
Juvia nhìn cậu tò mò.

- Phản ứng sinh lý là sao?

Cậu im lặng.

1
.
.
.
.
2
.
.
.
.
3
.
.
.
.

- Xin cậu, đừng bắt tôi phải nói ra chứ, phức tạp và không lành mạnh lắm.

Gray ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống vẻ đau khổ. Cô che miệng cười, những lúc thế này trông cậu cũng dễ thương không kém. Đến trời cũng phải...

Không lành mạnh là sao chứ? Chúng ta đâu còn là con nít, tớ với cậu đều lớn rồi mà.

Juvia bê một thùng chứa đầy đồ trang trí đẹp lung linh, cô bắc thang lên dùng ghim cố định chúng trên biển hiệu, cẩn thận từng chút một. Bỗng một cái ghim rơi xuống cắt da cô, Juvia đau đớn, cô ôm tay rơm rớm nước mắt. Gray lắc đầu thở dài, cậu lấy băng sẵn ở trong túi quần băng cho cô.

- Cảm ơn cậu nhé!

- Không có gì, giá mà ngày nào cũng được cậu làm phiền thế này thì tốt...

- Sao cơ? - cô ngạc nhiên.

- Không... Không có gì!

Cậu quay mặt đi để cô không nhìn thấy khuôn mặt đỏ như cà chua chín của mình. Cậu lại nghĩ đến việc mình sẽ tan biến như thế nào vào ngày mai, áp lực đang đè vào dây thần kinh căng thẳng ấy. Gray hít một hơi thật sâu rồi thở dài, cũng thoải mái được đôi chút. Mặc kệ, hôm nay nhất định phải dành thời gian bên Juvia vậy, những giây phút cuối cùng bên nhau luôn là những kí ức khó quên.

- Đang nghĩ chuyện gì thế?

Cô ngồi bên cạnh cậu nhấp một ngụm coca mát lạnh, trông cô khá háo hức về lễ hội ngày mai. Juvia còn kể cho cậu nghe về việc mình sẽ luyện tập ở phòng thu của trường, và tự tin vào giọng hát thiên thần của mình. Cậu ngồi nghe, mỉm cười lúc nào không hay. Điều đó khiến cô hơi ngượng.

- Thôi chết, tớ phải đi dán poster quảng cáo đã, nghe nói khách tham dự năm nay đông cực luôn!

Cô đứng dậy, chạy đi chạy lại, cậu phì cười. Lúc nào Juvia cũng trẻ con như vậy sao? Điều đó khiến cô trong mắt cậu thêm đặc biệt hơn. Bông hoa anh đào rơi xuống vai cậu, nhẹ nhàng và hoài niệm.

- Juvia...

I want to always be with you...

Did you know?

I love you so much...

Please tell me your answer.

Sau giờ học của các học viên, cậu lướt qua từng phòng xem các tiết mục của các thí sinh, nhưng đến cánh cửa cuối cùng, cậu chợt nghe thấy một giọng hát phát ra từ trong đó. Chất giọng quen thuộc không thể nào quên được. Gray mở cửa đi vào, cô bé tóc xanh biển vẫn mải mê phần luyện tập của mình. Cô đeo headphone màu đỏ to bự, mắt nhắm lại và đôi mắt cất từng giai điệu ngọt ngào. Cậu ngạc nhiên, vẫn cứ đứng ở cửa. Juvia đây sao? Tuyệt thật...

- A, Gray-kun! Cậu đứng đó từ khi nào vậy ?

- Mới thôi, mà công nhận cậu hát hay thật!

- Vậy à, tớ thấy mình cần luyện tập nhiều hơn nữa...

- Tôi thích nó, phiền cậu hát cho tôi thử nghe một bài được không?

- Nhưng không phải là bài tớ định biểu diễn nhé, biết trước thì còn thú vị gì nữa...

- Được thôi!

Cô bắt đầu với bài hát của mình. Chất giọng hồn nhiên, mạnh mẽ tuổi học trò sao mà thấy tinh thần vui đến như vậy. Giọng hát ngấm sâu vào tâm hồn của khán giả.

Taikutsu na madobe ni 

fukikomu kaze ni

kaowo shikameta no wa

terekusasa no uragae shi

aimai unazuku tenohira no kyou

egaiteru jibunwa sukoshi oogesha de

nani ka kawa sou na ki ga shiteiru yo

kokoro ni yobikakeru kimi no sei da ne

kumorizora nozoita yokan

te wo nobasou itsu yori mo chikaradzuyoi yuukide

hikari mo kage mo mada to kute

sore demo bokura wa

yashashisa no riyuu ga shiritai

ima wa dare no nama demo nai kagayaki no kanata e

zenbu kako ni naru mae ni 

mitsuke ni ikou

(Hyouka)

Cả hai không biết rằng đã tối. Mọi chuyện đã được chuẩn bị xong xuôi, Juvia thở phào nhẹ nhõm, thật vui quá. Cô ngồi ở ghế đá chờ Meredy heo dọn dẹp đống đồ trang trí thừa. Bên cạnh là một con ma đang ngồi chống tay bấm điện thoại liên hồi. Gió thổi nhẹ nhàng làm mái tóc bay, tâm hồn thả đều trong gió. Những cảm xúc tuổi học trò này, sẽ lưu mãi theo thời gian.

- Gray-kun à,...

Cô đỏ mặt. Tim đập mạnh. Đôi môi ngập ngừng như muốn nói một điều gì đó.

- Hn!?


"em yêu anh..."

Ngỡ ngàng, đỏ mặt đỏ mặt đỏ mặt. Cậu nhìn cô với ánh mắt "are you sure?".

- Sao... Sao chứ!! Tớ nói thật đấy!!

Juvia lấy tay đấm vào ngực cậu, mặt ngượng ngùng.

- Anh cũng yêu em...!

Gray cười tươi. Câu trả lời mà cậu mong đợi từ cô cuối cùng cũng đến. Nụ cười của cậu... Vẫn ấm áp như ngày nào, cô thích nó. Hai người nhìn nhau trìu mến, tiến lại gần, lại gần hơn và...

- Eh, xong việc rồi trán vồ, chúng ta về nhà chung đi!

Đó là Meredy heo. Cô nàng hớn hở cầm tay Juvia dắt đi về phía cổng trường.


Cô xách cặp lên rồi vui vẻ nhìn về phía cậu.

- Tạm biệt nhé!

- Cậu chào ai đấy? - bé heo thắc mắc.

- Không có gì...

-????

Cậu đứng dậy đi lang thang trên sân trường, cầm chiếc điện thoại lên nhắn tin, những dòng tin nhắn cuối cùng...

Cậu không bấm send mà lưu tin nhắn vào máy. Tin nhắn không được gửi, những điều thầm kín không được nói ra...

Hy vọng một ngày nào đó mình thực sự tồn tại...

The end day...

Ngày cuối cùng cũng đến, đây là ngày mà Juvia mong đợi nhất nhưng với cậu ngược lại. Mặc dù muốn được nhìn thấy cô biểu diễn, cậu cố che giấu sự việc sắp xảy ra đến với mình. Nếu cô đã chấp nhận tình yêu của cậu, vận mệnh thay đổi thì tại sao cậu thấy cơ thể mình có một sự biến đổi đang được hình thành.

- Sao thế?

Juvia luôn hỏi như vậy mỗi khi cậu suy tư một điều gì đó. Cô gái phiền phức ~

- Không có gì, bao giờ em biểu diễn?

- Hình như là khoảng 2 tiếng nữa, trong lúc đó tụi mình đi chơi nhé!

- Đi chơi ư...

Cô siết chặt tay cậu chạy đi về phía khu vui chơi giải trí và những quầy hàng ẩm thực. Gray bỗng thấy tim mình đập loạn nhịp, mặt như quả cà chua.

*Ném vòng

Juvia hít thật sâu, cô vớ lấy cái vòng, cẩn thận nhìn những cái lọ thuỷ tinh trước mặt. Người bán hàng che miệng cười nhìn cô bé có vẻ hậu đậu trước mặt. Thấy Juvia căng thẳng quá, cậu lại đóng vai "sư phụ" giảng đạo.

- Nếu em muốn ném trúng thì cần có một sự tập trung cao độ, đầu tiên là thả lỏng người, sau đó quyết tâm nghĩ rằng "mình có thể làm được" và ném trúng mục tiêu.

- Rắc rối vậy sao?

- Không phải em muốn thắng sao?

- Được rồi, em sẽ thử, để lấy con thỏ bông đen kia thì nhất định phải làm được...

- Okay!

- Hình như con bé này không được bình thường thì phải, từ nãy đến giờ cứ lẩm bẩm một mình...- người bán hàng toát mồ hôi nghĩ.

- Em làm đây!

Cô nhắm mắt, dùng hết sức ném chiếc vòng. Hai người kia ngạc nhiên, chiếc vòng bật trở lại tường và lọt vào chai. Cuối cùng cũng thành công. Juvia vui sướng ôm lấy cổ Gray, còn ông kia lại một lần run sợ trước hành động kì quặc đó. Phần thưởng là con thỏ bông đen như mong đợi.

- Em sẽ đặt tên nó là Alice!!

- Hn...

- Nhờ anh đó "bô lão" ạ!

Shock tập 1. Các bạn không thể tưởng tượng nổi bộ mặt siêu thốn của cậu lúc này đâu.

- Bô... Bô lão...!???

- Thì anh bảo biết nhiều chóng già mà, em thấy anh như vậy đạt đến trình "bô lão" rồi ấy chứ...

Shock tập 2. Mặt càng thốn hơn.

- Hảảảả???

- Hì!

Cô gái phiền phức của anh ~

*tàu lượn siêu tốc x10

Juvia : Aaaaaaaaa!!!
Gray : A... Đau quá Juvia!! Tay anh sắp nát rồi!!

*đu quay khổng lồ 

Gray : sao em bám chặt lấy anh vậy?
Juvia : em sợ độ cao T.T

*Xem phim

Juvia : Houtarou Oreki thông minh quá đi, em rất thích xem Hyouka!! Chitanda Eru cũng dễ thương quá đi mất!
Gray *chăm chú*
Juvia : quên mất, anh ấy là fan cuồng thể loại trinh thám.

Cô bé tóc xanh biển nghĩ ngay đến đống sách về các thám tử nổi tiếng mà cậu mang đi lúc cắm trại, và đoạn cậu lấy nhầm chiếc quần lót của cô nữa chứ. Juvia đỏ bừng mặt.

*Fast Food

- Đây, hamburger bò và Coca Cola!! Có salad, bánh trứng và kem nữa!

Cô đẩy hết cho cậu ăn, còn mình ngồi bấm điện thoại. Gray bực mình bảo :

- Em ăn đi, anh không ăn hết được...

- Em không đói, anh ăn đi...

Cậu trừng mắt, đôi mắt như đang muốn nuốt chửng thế giới bé nhỏ này. Juvia cảm thấy lạnh sống lưng, cô cầm một miếng bánh ăn ngon lành. Cậu nhuớn người lên, cắn vào miếng bánh đang trên miệng cô, khoảng cách giữa hai người rất gần. Juvia ngượng muốn chết.

- Ưm...Gray...

- Anh chỉ ăn hamburger thôi, em ăn hết đi...

- Ơ, em đang ăn kiêng mà!!

- Phải ăn hết đấy, không là phí lắm biết chưa nhóc!

Cậu xoa đầu cô, dịu dàng và ấm áp đến kì lạ. Bàn tay cậu... Cô muốn chạm vào nó để cảm nhận.

...điều đó khiến em càng thêm yêu anh hơn...

*Vũ trường

Gray và Juvia bị lạc vào đây, nơi mà các cặp đôi đang khiêu vũ với nhau trong giai điệu ngọt ngào. Trong đó có các bạn cùng lớp với cô, Natsu và Lucy là một ví dụ. Cậu chìa tay ra và mỉm cười :

- Nhảy với anh một bài chứ?

- Vâng, nhưng em không giỏi khoản này đâu.

- Anh cũng thế, không sao đâu. Mà bọn họ đang mải mê khiêu vũ với nhau nên em không cần phải lo họ có nhìn thấy anh hay không.

Cậu kéo cô vào lòng, hai bàn tay nắm chặt bên nhau mãi không rời. Từng bước chân theo từng nhịp điệu đánh thức con tim của hai người. Bọn họ say sưa với nhau quên hết thời gian. Bỗng cô sửng sốt kêu lên :

- Á, còn nửa tiếng nữa là đến lượt tớ rồi, em phải về chuẩn bị!

- Ừ...

Cô lại chạy đi mất, Gray thở dài đuổi theo. Cậu ngồi ở một góc nào đó để âm thầm xem cô biểu diễn tiết mục, MC của trường trang trọng bước ra với bộ đồ bảnh bao, cất giọng đầy tự tin nói :

- Xin một tràng pháo tay cho tiết mục cuối cùng của thí sinh JuviaLockser !!

Sân trường náo nhiệt hẳn, bởi vì ai cũng biết đây là tiết mục đáng mong đợi nhất của cô gái có giọng hát thiên thần. Cậu thì vẫn không có động tĩnh gì, im lặng. Juvia bước ra với bộ đồng phục trẻ trung thường ngày và mái tóc xanh biển được buộc lên gọn gàng. Cậu ngạc nhiên nhìn cô, xinh thật!

Juvia đã tìm thấy vị trí ngồi của cậu, cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu phần biểu diễn của mình.

I really wanna stop

But I just gotta taste for it

I feel like I could fly with the ball on the moon

So honey hold my hand you like making me wait for it

I feel I could die walking up to the room, oh yeah

Late night watching television

But how we get in this position?

It's way too soon, I know this isn't love

But I need to tell you something

I really really really really really really like you

And I want you, do you want me, do you want me, too?

Oh, did I say too much?

I'm so in my head

When we're out of touch

It's like everything you say is a sweet revelation

All I wanna do is get into your head

Yeah we could stay alone, you and me, and this temptation

Sipping on your lips, hanging on by thread, baby

Who gave you eyes like that?

Said you could keep them

I don't know how to act

The way I should be leaving

I'm running out of time

Going out of my mind

I need to tell you something

Yeah, I need to tell you something


Gray mỉm cười, chăm chú theo dõi từng cử chỉ, hành động của cô trên sân khấu. Cái giọng hát thiên thần đó cùng sự tự tin dâng trào. Thật tuyệt vời. Kết thúc buổi biểu diễn là tiếng reo hò và vỗ tay của khán giả bên dưới, Juvia cười tươi, cậu khá hài lòng về tiết mục. 5 phút nữa BGK sẽ công bố kết quả tiết mục xuất sắc nhất. Trong lúc chờ, cô lại dẫn cậu đi đến mấy gian hàng lặt vặt.

*quầy lưu niệm

- Cho anh nè!!

Cô đưa cậu một sợi dây đỏ, buộc vào cổ tay cậu thật chặt. Juvia cũng làm tương tự như vậy với mình.

- Một khi chúng ta đã đeo cái này vào, thì sẽ không bao giờ rời xa mãi mãi.

Rời xa...

Leave...

Nếu chúng ta thực sự rời xa nhau, liệu sợi dây liên kết này có linh nghiệm?

*Quầy ẩm thực

Juvia giơ một que thịt xiên nướng to bự nóng hổi trước mặt cậu, cười tươi nói :

- Anh coi nè, thịt nướng ở đây là ngon nhất đó, trước khi ăn thì thử món này xem sao!

Trứng cuộn súp gà được xiên bằng một que tăm, cậu đã ăn món này hàng tỉ lần khi còn sống.

- Há miệng ra nào, ah ~...

Có lẽ... Đây chính là người mình cần tìm...

"ngon thật, như có phép màu vậy..."

*Công bố kết quả

- Thí sinh JuviaLockser là người chiến thắng trong cuộc thi hôm nay với tiết mục khá ấn tượng !

Cầm chiếc cúp nhỏ trên tay, kèm theo tràng pháo hoa, Juvia cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Còn cậu, thì ngược lại. Cái cảm giác đó... Đang đến gần...

*Sân thượng

- Vui thiệt đó!! Em cũng không ngờ là mình được giành giải Nhất!

Cậu không nói gì, cúi gằm mặt xuống, không lấy một nụ cười trên môi. Chiếc vòng trên tay cậu rơi ra ngoài, trong khi nó vẫn buộc thắt nút.

- Ủa, sao nó rơi được nhỉ?

Gray đứng dậy, nét mặt cậu không thay đổi.

- Cảm ơn em, Juvia. Cảm ơn em vì tất cả cho đến giờ và...




...tạm biệt. Chúng ta chia tay nhé, Juvia...!

Cô hoảng hốt nhìn cậu, chiếc cúp trên tay rơi xuống đất.

- Cái gì!? Anh nói gì thế Gray??

- Anh không nghĩ việc của đôi ta sẽ thành đâu...

- Ý anh là sao?

- Anh không nghĩ chúng ta có thể giữ nguyên thế này ...

- Anh đang nói gì thế?

- Anh đang tan biến đi. Anh tồn tại là ma đến tận bây giờ bởi vì ở nhân gian anh vẫn còn việc phải làm. Anh đã sống hết mình trong 19 ngày qua, anh có thể làm thế là nhờ em. Nhờ em mà anh có thể sống vui vẻ, mặc dù mình đã chết. Ở nhân gian anh không còn hối hận gì cả. Cho nên giờ là lúc... Chúng ta nói lời chia tay...

Chiếc điện thoại xuyên qua tay cậu và rơi xuống đất. Mọi chuyện đều là sự thật, cậu sắp biến mất. Tại sao chứ? Cô tiến đến gần cậu.

- Gray!!

- Nhưng anh có thể chấp nhận việc này. Anh đã tìm được hạnh phúc, từ khi gặp em, anh đã rất vui. Thế là quá đủ với anh rồi.

Cậu gượng cười, mặc dù trong lòng đau như cắt.

- Cảm ơn em, Juvia.

Cảm
ơn
|
|

|
|
tạm
biệt

- Hãy chia tay nhau tại đây.

- Tại sao?

- Đã kết thúc rồi. Em không muốn chia tay sao?

- Em không muốn thế! Phải có gì đó chúng ta có thể làm chứ! Phải có gì đó để anh ở lại chứ! Tại sao!?

Gray run run, anh siết chặt tay mình, mặc cho những bông tuyết đang rơi lạnh buốt.

- Em đã từng thấy con ma nào ngoài anh chưa? Có rất nhiều người sinh ra và chết đi, nhưng tại sao anh lại là ma? Không phải kì sao? Trên thế giới này không có ma.

- Em cũng đã ở bên anh lâu rồi phải không?

Im lặng.

- Anh sẽ tan biến chung với những hối tiếc của mình. Anh cũng có cảm giác rằng sẽ có một ngày như thế này.

- Gray!

- Thế nên không quá khó khăn lắm, anh chết đi là để bắt đầu mà.

- Em không muốn thế...

Cô nói nhỏ.

- Thế nên không có gì phải đau buồn đâu. Lúc này đáng lẽ là lúc mà anh không bao giờ muốn có.

- Em không muốn thế...

Giọng to hơn.

- Nên...

- Em không muốn thế!!

Chưa kịp để cậu nói hết câu, cô hét lên những gì mình đang nghĩ trong lòng. Gió thổi lạnh buốt hai trái tim con người. Mái tóc xanh đen và khuôn mặt điềm tĩnh đang dần trở nên yếu đuối. Đôi mắt của cậu, chứa một niềm hạnh phúc tuyệt vọng.

- Anh không muốn nói lời chia tay! Em không chấp nhận làm thế này!

Gray cắn môi, nhưng rồi bình tĩnh lại và nói.

- Anh đã cố từ lâu lắm rồi. Anh đã cố gắng làm tất cả những gì anh có thể làm và mọi thứ anh có thể nghĩ ra... Nhưng không thể làm gì cả.

- Nếu anh nói với em là không còn cách nào cả, em sẽ ở bên anh cuối cùng.

- Từ bỏ đi, Juvia...

Cậu quay đi, nhưng nhanh chóng bị Juvia giữ lại. Cô siết chặt lấy cổ tay cậu và kiên quyết nói.

- Không bao giờ

- Về nhà đi...

- Không bao giờ

- Để anh một mình...

- Không bao giờ !!

- Làm ơn đấy! Anh không muốn em thấy anh biến mất! Anh biết em yêu anh, nên anh biết là nếu em thấy anh biến mất, điều đó sẽ làm em rất buồn. Em phải tiếp tục sống sau khi anh biến mất, em phải tìm ai đó để yêu, và tìm lại hạnh phúc lần nữa. Em phải quên anh ngay lập tức, không thì không bao giờ quên đâu!

- Cái gì? Sao em lại phải quên anh kia chứ?

- Anh xin lỗi đã lôi em vào việc này quá lâu...

- Không! Việc đó là không đúng! Việc đó là không đúng!

Ánh mắt của cô trở nên kiên quyết, nhưng nhanh chóng bị phai mờ đi bởi những giọt nước mắt đọng lại ở khoé mắt. Juvia không hề muốn việc này diễn ra chút nào.

- Để anh đi...

- Không, cho dù có chuyện gì đi nữa, em sẽ không để anh đi!

- Juvia...

- Em sẽ ở với anh đến cuối cùng...

- Juvia!

- Không! Em có quyền! Bởi vì em yêu anh! Vậy nên có được không, Gray? Em sẽ không để anh cô đơn trong đau buồn đâu...

Cô gạt nước mắt trên khuôn mặt mình, mỉm cười nhìn anh. Ý định chia tay trong lòng Gray hình như đã vơi đi một nửa bởi nụ cười đó.
Họ đến nhà kho, sân trường bị nhuốm màu đỏ thẫm đau buồn, hoàng hôn. Cậu có thể bắt gặp gam màu này đến bao giờ đây?

- Đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau ...

Cô nói nhỏ với cậu.

- Ừ...

- Lúc đó em nhớ về một bóng ma vụt qua mình trong giờ học và khi em đang dọn dẹp, em có cảm giác như có ai đó đằng sau em.

- Và đó là cách mà em có cảm giác về anh và thấy anh.

Cậu tiếp lời, mặt vẫn hững hờ.

- Em đến đây vì bị phạt! Tại anh đó!

- Hờ...

- Gray...

Cậu bỗng nhớ lại lúc cô hôn vào má mình để cảm ơn đã giúp cô luyện tập môn chạy.

- Juvia đã --- anh --- đầu tiên --

Juvia giật mình.

- Gray... Giọng của anh...

Cậu ngưng cười, sờ vào cổ mình. Giọng của cậu bây giờ không còn nói được nữa. Cô chìa ra tờ giấy và chiếc bút chì, gượng cười nói :

- Nếu anh không nói được, hay là mình dùng cách này đi!

Cậu bắt đầu cầm bút viết, còn cô trả lời. Juvia tựa vào ngực cậu, thật ấm áp, nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo, cô thấy người cậu đang mờ dần đi.

Em không thể nghe được anh nữa ư? 

- Em không thể!

Anh xin lỗi...

- Anh không cần phải xin lỗi.

Em hãy bảo trọng.

- Chắc chắn mà...

Trông em không được vui...

- Ừ...

Em sẽ không khóc chứ?


- Đương nhiên là không rồi!

Những cảm xúc trong cô không chịu nghe lời, cứ dâng trào mãnh liệt trong lòng.

Thật không?

- Hứa đó!

Thật chứ?

- Em không làm gì để anh phải hối hận đâu...

Bỗng cô cảm thấy có cái gì đó đang rơi xuống khuôn mặt của mình, nó ướt và lạnh nữa. Cô ngước lên, cậu đang khóc. Hai hàng nước mắt cứ tuôn hoài không rơi, cậu cắn răng, cười.

Còn một yêu cầu cuối... Hãy quên anh đi. Đừng làm anh phải buồn.

- Gray...

Hãy để anh yên nghỉ...

- Điều đó làm anh yên nghỉ tốt hơn sao? Điều đó làm anh ra đi mà không hối hận gì sao? Ra vậy. Thế thì em sẽ quên anh đi. Em nghĩ sẽ tốn nhiều thời gian, em không thể làm ngay được. Nhưng em sẽ không nhìn lại bằng việc kéo dài nó mãi mãi. Em sẽ quên anh và gặp một ai đó. Em sẽ cố gắng hết mình để sống nốt quãng đời như em từng làm.

Vừa nói cô vừa khóc nấc lên.

Em thật tử tế... Từ bây giờ...

Chiếc bút chì trên tay cậu rơi xuống, Juvia giật mình khi không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Cô đứng dậy khóc, gọi tên cậu trong tuyệt vọng.

- Gray? Gray!! Đừng rời đi vội chứ!?

Em sẽ phải buông tay anh thật sao?
Em chắc là nụ cười thân thương của anh
Sẽ làm khuấy động linh hồn em
Và lệ em sẽ tuôn rơi như các vì sao
Bầu trời lúc hoàng hôn...

Một bàn tay khẽ gạt đi những giọt nước mắt của cô, cậu đang đứng trước mặt cô. Hai người nhìn nhau, tiến lại gần rồi hôn.
Có lẽ đây là nụ hôn tạm biệt mà Juvia sẽ nhớ nhất trong đời...

- Tạm biệt Gray...

Và những buổi đêm đen
Đều được đốt cháy vào con tim em
Vào những ngày đôi ta bên nhau...

Một tháng sau đó.

- Nhân danh Meredy Spirit kiêm lớp trưởng lớp 12-A, tớ xin tuyên bố Juvia Lockser bị phạt dọn dẹp vì tội không làm bài tập về nhà!

- Đồ ỉn béo...

- Thôi nào Juvia, tụi này sẽ khao cậu tẹt ga ở Cloud Coffe mà, lo mà làm việc đi. Tay làm hàm nhai!

Nói rồi cô nàng tóc hồng bỏ đi với nụ cười bá đạo, không thèm để ý đến cô bạn đang đằng đằng sát khí. Juvia chạy đến nhà kho, hôm nay có bộ anime mới phát hành mà cô yêu thích nên càng sớm càng tốt. Chỗ này chính là nơi mà cô và cậu đã gặp nhau và kết thúc.

- Đã một tháng rồi không biết mình có được gặp lại cậu ấy không nhỉ? Ủa, sao cái chổi lại ở đây nhỉ? Mình nhớ là nó ở sân cơ mà...

- Vì anh biết thể nào em cũng bị phạt...

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cô quay đầu lại. Cậu đang đứng sau lưng cô, dáng vẻ thư sinh vẫn thế.

Juvia run rẩy, sắp khóc đến nơi rồi đây này.

- Tại... Tại sao?

Meredy đi ngang qua, nói vọng lại.

- Hotaru! Tí nữa cậu lên phòng giám hiệu để nhập học nhé!

- Ok!

- Hotaru Arashi? Anh đổi tên rồi hả? Meredy còn nhìn thấy anh nữa, lẽ nào cậu ấy là người đặc biệt giống em?

- Anh không còn là ma nữa, anh là người!

Một Gray bằng xương bằng thịt, thật không thể tin nổi!! Cô ôm lấy mặt cố che đi cảm xúc hạnh phúc của mình. Cậu ôm lấy cô, nói thầm :

- Anh về rồi, có người đã từng nói với anh, nếu ai đó chấp nhận tình yêu của anh thì vận mệnh sẽ thay đổi...

- Cái gì!?

- Vậy... Giờ...

Cậu hôn cô thật sâu, Juvia ngượng chín mặt, nhưng rồi cũng vòng tay qua sau gáy ôm lấy cậu.

CHÚNG TA SẼ MÃI MÃI BÊN NHAU!! ♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro