10 - Siết Chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng công chúa ngủ trong giường bệnh tiếp tục nằm viện hơn 1 tuần nữa.

Nhờ có sự giúp đỡ vô cùng lớn lao của ông bà nhà Fullbuster mà khi nghe tin Juvia sắp hồi phục, Gajeel đã không thể ngăn được dòng lệ hạnh phúc chảy từ khoé mắt.

Hôm nào tới viện Gray cũng nắm lấy tay cô, soi từng kẽ móng tay rồi khẽ trách móng cô dài, như một người mẹ. Erza và Lucy vô cùng tiếc mái tóc xanh dài lượn sóng của cô, giờ nó đã cháy xém gần hết đuôi tóc. Natsu lúc nào cũng lén ăn một quả táo trong giỏ trái cây để bên bàn, nhưng mắt cậu không thể dứt khỏi đôi môi cô. Ước gì được nhét một quả táo vào đôi môi hồng đó thì buồn cười lắm nhỉ.

Một hôm, thấy 4 người bạn hẹn nhau đi đâu đó, Mirajane - nàng lớp trưởng - cũng xin được đi theo. Cô lấy làm tiếc cho mái tóc Juvia, thân thể Juvia, từng khúc xương trong cơ thể Juvia, và hơn hết là tâm trí, linh hồn và tính mạng của Juvia. Nhưng sau khi thấy Gray mân mê đôi tay nàng công chúa ngủ với ánh nhìn say đắm, Mira đã nhận ra một điều.

Giữa họ có một mối quan hệ vô cùng đặc biệt, không chỉ đơn thuần là bạn bè hay học trò - gia sư như Erza kể!

-oOo-

"Gray-senpaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!" - Một cô gái tóc đen nhảy bổ vào, ôm lấy người cậu, cố tình đẩy tay cậu chạm vào bờ ngực phẳng lì của cô ta. - "Gray-senpai đi ăn trưa với em nhé!"

"Gray-kun! Cậu đi với chị tới đây được không?" - Một cô tóc nâu khác tới gần cậu, đá lông nheo ra vẻ gợi cảm lắm.

"Gray-san, em yêu anh, hẹn hò với em nha!"

"Gray-kun, tớ thích cậu, người hẹn hò với cậu chỉ có tớ thôi!"

"Nói gì vậy con khốn? Tao mới là người được phép hẹn hò với Gray-senpai!"

"Là tao!"

"Tao chứ!"

"Tao!"

"Để tôi yên!"

Gray hét lên đầy căm phẫn. Mấy cô này thực sự vô cùng phiền phức, gì mà xem người ta như vật nuôi vậy? Tự ý nhảy bổ vào người ta rồi còn cãi cọ cắn xé nhau như chó với mèo giành thịt giành cá! Cậu chẳng biết đến một cái tên nào trong đám fangirl đang bu bám cậu, thế thì yêu được ư? Yêu cái khỉ gì chứ?!

"Mấy cô để tôi yên đi. Tôi đang mệt."

Cậu ra khỏi vòng tay của các cô rồi ôm hộp bento xuống dưới, bỏ lại vẻ mặt đờ đẫn của dàn fangirl hùng hậu.

"Gray-senpai bị sao vậy Mira-senpai?" - Cô tóc đen ban nãy hỏi Mirajane đang đứng gần đó.

"Chà, ai biết được." - Cô cười. - "Chắc là lo cho một cô bạn đang nằm viện ấy mà?"

"Ai vậy ạ?" - Dàn fangirl tới gần Mira.

"Việc này tớ không biết rõ... Nhưng tớ nghĩ 2 người họ đang thích nhau đó!" - Cô nhoẻn miệng cười một cách hồn nhiên.

Thích ư?!

Mira vẫy tay rồi đi mất.

Các cô gái còn lại mặt cô nào cô nấy vô cùng tức giận.

Ả ta dám cướp lấy Gray của chúng ta?!

Phải xử ả!

-oOo-

"Trời trời, fangirl hùng hậu quá ha." - Lucy che miệng, nói mỉa.

"Hùng hậu cái búa, thật phiền phức." - Gray cau có ngồi xuống chiếc ghế dài.

"Đúng rồi, mấy cô đó làm sao bì được với Juvia của cậu." - Erza nhếch môi cười.

"Cậu nói gì lạ vậy, tớ không hiểu và cũng không muốn hiểu đâu."

"Thôi đi Não Băng, đến tao còn thấy được mày như thế nào với Juvia mà." - Natsu chép miệng.

"Mày đang nói cái gì..."

Lucy cười khúc khích. Erza bật cười. Đến cả thằng bạn tóc hồng cũng bắt đầu nhoẻn miệng.

"Các cậu..."

Mặt Gray đỏ cả lên, cảm thấy mình vừa bị chế giễu.

"Đâu có gì đáng cười vậy chứ!"

Tiếng cười cứ vang lên, Gray chỉ biết ngậm ngùi nhai chút cơm bỏ vào miệng. Cảm giác bị chế giễu, ghét thật đấy.

"Gray, nói tao nghe." - Tiếng cười bắt đầu ngớt dần, Natsu lên tiếng. - "Mày thực sự chỉ xem Juvia là một cô bạn đơn thuần thôi hay sao?"

"Ý mày là sao? Cô ấy là bạn chứ là gì nữa đây?"

"Đừng tưởng chúng tớ không thấy cậu nâng niu bàn tay của Juvia lúc thăm bệnh." - Erza bĩu môi. - "Cậu sờ nắn nó một cách nhẹ nhàng như thể đó là báu vật ấy!"

"T-Tớ không có như vậy!"

"Cậu đừng có cưỡng bức nàng công chúa ngủ trong phòng bệnh nha Gray." - Lucy châm chọc.

"Không có!!!"

Mặt cậu đỏ như gấc.

"Tớ chỉ muốn..." - Gray ngập ngừng. - "...được thấy cô ấy tỉnh dậy, chứ không phải nằm liệt giường như thế này. Juvia hẳn đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn. Tớ chỉ hy vọng cậu ấy bình phục mà thôi. Cô ấy là bạn của tớ, một người bạn vô cùng đặc biệt, làm sao tớ không quan tâm được?"

Tớ muốn thấy nụ cười đó lần nữa.

-oOo-

Đôi mắt xanh đậm không tròng mở ra, cố nghĩ xem mình đang ở đâu được.

Họng mình khát quá...

Cô gượng dậy nhưng dĩ nhiên không được.

Cánh tay và chân cô, nó băng bó và được mắc lên. Khuôn mặt cô chi chít băng gạc, bông băng cứu thương. Cô chỉ biết được một điều: mình đang ở bệnh viện.

"Juvia?"

Giọng nói trầm quen thuộc đó không thể thuộc về ai ngoài anh trai cô. Cô thấy được quầng thâm dưới mắt anh, và sự lo lắng tột cùng của anh khi cô bệnh.

"Ga... jeel-kun?"

"Em tỉnh lại rồi!"

Tay anh nhẹ nhàng đặt lên tay cô, mặt không giấu nổi vẻ vui sướng. Anh cúi đầu, dịu dàng nói:

"Thật tốt quá."

Cô chỉ biết bàng hoàng nhìn anh trai mình.

Anh là người nhà của cô, nên không khó để đoán khi anh đã ở bên cô suốt ngày, lo cho cô mọi giây phút cô thiếp đi.

"Cảm ơn anh."

Anh rất muốn ôm lấy cô, nhưng lại không muốn chân tay và xương sống của cô lại có vấn đề.

Juvia đăm đăm nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài. Gajeel lấy một quả táo từ trong chiếc giỏ trái cây, nhặt con dao rồi bắt đầu gọt lớp vỏ đỏ. Cô đưa tay duy nhất còn lành lặn của mình đặt lên mặt, che khuất đôi mắt.

Mình còn sống...

Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cánh cửa phòng bệnh. Mở cửa ra, những khuôn mặt quen thuộc.

Cô lại đặt tay xuống giường, mắt theo dõi phía cửa.

"Juvia?!"

Cô bạn tóc vàng ngạc nhiên. Rồi 3 người bạn quen thuộc kia dần dần xuất hiện, với cả một cô gái tóc bạch kim vô cùng xinh đẹp kia nữa.

"Juvia!"

Hai cô gái tóc vàng, tóc đỏ chạy về phía giường bệnh đầu tiên, dáng vẻ như định ôm chầm lấy người bạn trên giường.

"Dừng lại, chưa ôm em ấy được đâu." - Gajeel đưa tay ngăn cản.

"Lucy, Erza..." - Juvia thì thào.

"Juvia!!!" - Lucy mếu máo nắm lấy bàn tay lành lặn của cô. - "Cậu đã khoẻ rồi, thật tốt quá mà!"

"Ông trời có mắt." - Erza chắp hai tay lại.

"Không nghiêm trọng thế đâu, các cậu."

"Juvia, cậu tỉnh rồi hả? Tốt rồi ha." - Natsu từ đâu bước ra, tay khoanh sau đầu.

"Gray đâu rồi?" - Cô chợt hỏi.

"Tôi đây."

Cậu trai tóc đen từ sau bước vào, quỳ xuống bên giường bệnh, tay nắm lấy bàn tay đã được thả ra.

"Cô lành lặn rồi. Tốt quá."

"Tôi đã cúp bao nhiêu buổi học của cậu rồi nhỉ?" - Nụ cười chế giễu hiện lên.

Gray không đáp, cậu nhìn sâu vào mắt cô. Sâu đến nỗi cô có thể thấy được nỗi buồn ánh lên trong mắt cậu, cũng như cậu thấy được cảm xúc mà cô muốn che giấu. Sâu đến nỗi con ngươi đen huyền của cậu lộ rõ vẻ lo lắng tột cùng.

Một phút, hai phút, rồi ba phút. Họ nhìn nhau mà hoàn toàn không để ý đến Mirajane với ánh mắt hình trái tim của cô về phía họ.

Tay thay đổi: từng ngón tay của cậu luồn vào khe hở bàn tay của cô mà mắt vẫn không rời. Cô chưa bao giờ cảm thấy bối rối thế này.

"Gray." - Tiếng Gajeel vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. - "Tôi thái táo cho Juvia rồi này, cậu có thể cho Juvia ăn giúp tôi không?"

"Vâng, được ạ." - Gray quay lại nhận dĩa táo, tay bắt đầu dứt khỏi tay Juvia.

Ngước lên, cậu thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt khó tả.

"Juvia." - Cậu cắm tăm vào một lát táo, đưa ra trước miệng Juvia. - "Ăn đi."

Cô không ngần ngại há miệng. Lát táo mọng nước chạm nơi đầu lưỡi, tiếp một lượng nước ngọt ngào cho cổ họng khô rát nãy giờ cố nói chuyện. Từng miếng cắn cô lại cảm thấy đỡ khát phần nào. Cảm giác như vừa tỉnh dậy sau 1000 năm thiếp đi, cổ họng khô rát lại được ngụm nước mát.

"Nước..." - Cô thì thào.

"Nước hả?" - Cậu đứng dậy, vội đến chiếc túi vải đựng đồ của Gajeel, lấy một chai nước. - "Cô nằm như thế thì uống kiểu gì?"

"Tôi sẽ cố gượng dậy."

"Nhưng như thế thì không tốt cho cơ thể cô! Nó chưa hồi phục hẳn đâu..."

"Hay là mày uống rồi truyền nước cho cậu ấy bằng m-"

"Tởm quá Đầu Lửa, dẹp ý nghĩ đó ngay." - Cậu cắt ngang.

"Dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng lắm, cậu mà không cho tôi uống là tôi chết khát đấy."

Juvia chống một tay xuống giường, cố gượng dậy. Gray đặt chai nước xuống, tay đỡ lưng cô.

"Tôi không nghĩ cô nên ngồi thẳng vậy đâu. Gượng chút thôi, dựa vào tay tôi này, thả lỏng được rồi đó. Phải chú ý đến cơ thể hơn chứ."

Lưng cô tựa vào cánh tay vững chắc của cậu, tay nhận lấy chai nước đã mở nắp cậu đưa. Được một ngụm nước sau vài tuần ngủ say, cảm giác đó cô chưa từng nghĩ nó thoả mãn đến vậy.

Uống xong cậu đỡ cô nằm xuống, nhận thấy sự thoáng mệt trong ánh mắt cô.

"Cô hẳn đã cố gắng lắm?"

Cô ăn hết dĩa táo, lại nghỉ ngơi. Lucy, Erza, Natsu và Mirajane ra về, để lại cậu, cô và người anh trai trong căn phòng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro